15.

"Đình Sơn..."

Cố Đình Sơn vờ như không nghe hắn gọi, hắn quay lại nhìn Chu Dịch, mỉm cười gọi hắn "Phu nhân cũng mau chào ngài đô đốc đi, không nên để cho ngài ấy hiểu lầm rằng Cố Đình Sơn này không biết dạy dỗ thê tử chứ."

Ánh mắt Chu Dịch trở nên u tối, sau đó hắn ngẩng mặt lên, cúi đầu chào Thiệu Cần Văn "Chào ngài đô đốc."

Lúc này, Thiệu Cần Văn mới nhìn thấy vết sẹo trên trán của Chu Dịch. Cố Đình Sơn nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của hắn, hài lòng nở nụ cười "Thứ mà ngài đô đốc đang nhìn thấy, chỉ là... dạy dỗ quá tay một chút, thất lễ rồi, chuyện trong nhà, mong rằng ngài không trách."

Cố Đình Sơn không nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt thâm trầm của Thiệu Cần Văn, hắn luôn che giấu cảm xúc rất tốt, ao với Cố Đình Sơn luôn nóng nảy thẳng thừng, người trầm ổn như Thiệu Cần Văn càng xứng đáng với vị trí chỉ huy hơn. Nhưng có lẽ ẩn sâu trong đôi mắt đó, là từng trận sóng ngầm mãnh liệt, có lẽ Thiệu Cần Văn đang muốn xé xác hắn ra.

Chỉ thấy yết hầu của Thiệu Cần Văn động đậy, giọng nói của hắn có chút âm trầm "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút, có được không?"

"Không được." Cố Đình Sơn chưa kịp suy nghĩ, Trình Hướng đã lạnh giọng từ chối.

"Anh Hướng, không thể từ chối mệnh lệnh của cấp trên được đâu, tôi đi một lát, anh chuẩn bị cho tôi một ít bánh ngọt, nhé?"

Trình Hướng cau mày, không mấy vui vẻ, nhưng cũng không phản bác hắn.

Chu Dịch vẫn còn đang nắm tay đẩy xe lăn, Thiệu Cần Văn muốn thế chỗ của hắn, tay áo của hai người vô tình chạm vào nhau, Chu Dịch lập tức rút tay về, cúi xuống hỏi ý Cố Đình Sơn "Tiểu Hổ, anh đẩy em đi nhé?"

Cố Đình Sơn nhìn vào nơi mà hai vạt áo vừa chạm vào nhau, ghé sát vào tai Chu Dịch, đầy thâm ý mà hỏi hắn "Không muốn lìa xa tình nhân đến vậy à?"

"Có lẽ phu nhân của tôi cũng muốn nói chuyện với ngài, thưa ngài đô đốc." Cố Đình Sơn tựa lưng vào thành ghế, câu môi nhìn Thiệu Cần Văn. Hắn thà là hai kẻ này cứ vồ vập lấy nhau, vẫn hơn là chơi trò mập mờ dan díu trước mặt hắn, bọn họ xem hắn giống như một tên hề vậy.

Thiệu Cần Văn lắc đầu, thay thế Chu Dịch đẩy xe lăn của Cố Đình Sơn. Chu Dịch buông tay, thấp giọng nhắc nhở Thiệu Cần Văn "Đừng để Tiểu Hổ bị nhiễm lạnh."

Phía sau đình viện là một khu suối nước nóng, cả Cố Đình Sơn và Thiệu Cần Văn đều đã đến đây rất nhiều lần, hắn thành thạo mà đẩy Cố Đình Sơn đến gần khu suối. Cố Đình Sơn nhìn khoảng cách quá gần giữa chiếc xe và mặt nước, hắn nghi ngờ Thiệu Cần Văn muốn dìm chết mình tại đây. Thiệu Cần Văn vẫn giữ nguyên tư thế đẩy xe, bóng lưng thẳng tắp, chính hắn muốn khơi chuyện với Cố Đình Sơn, nhưng lúc này lại không nói một lời. Cố Đình Sơn cũng không muốn chủ động bắt chuyện, suy nghĩ của hắn đi ngược về những ngày đã cũ, những ngày mà hắn xem Thiệu Cần Văn là một phần quan trọng của cuộc đời mình.

Hắn gặp gỡ Thiệu Cần Văn, nhanh chóng trở nên thân thiết, bọn họ và Trình Hướng trở thành những người anh em chí cốt, cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ, cùng trải qua những đợt huấn luyện gian nan. Cố Đình Sơn không phải kẻ có thể giấu tâm sự dưới đáy lòng, hắn có chuyện gì cũng đều muốn nói cho Thiệu Cần Văn và Trình Hướng, tính tình của hai người kia như hũ nút, nhưng sẽ luôn lắng nghe hắn, Cố Đình Sơn từng nghĩ, đời này hắn có được hai người anh em này, chết không đáng tiếc. Sau đó hắn lại gặp Chu Dịch, chuyến tàu cuộc đời của hắn liền đi chệch hướng.

Hắn từng theo Thiệu Cần Văn học về văn học, học ngâm thơ, thậm chí còn bỏ công học về kinh kịch chỉ vì muốn đến gần trái tim Chu Dịch. Trong mắt Thiệu Cần Văn khi ấy, có lẽ Cố Đình Sơn rất ấu trĩ, rất buồn cười. Hắn có lẽ vừa cười nhạo vừa căm hận Cố Đình Sơn, kẻ đã cướp đi tình yêu của hắn. Thiệu Cần Văn cứ thế im lặng biến Cố Đình Sơn trở thành kẻ tội đồ cướp vợ bạn. Rồi khi Cố Đình Sơn và Chu Dịch đã xem như yên bề gia thất, hắn lại xuất hiện phá tan đi giấc mộng hạnh phúc hão huyền của Cố Đình Sơn.

Thiệu Cần Văn nắm chặt nắm tay, hắn nhận ra mình không thể ôm Cố Đình Sơn một cách tự nhiên như trước nữa, ánh mắt Cố Đình Sơn nhìn hắn, như cách một tầng băng. Đình Sơn chưa bao giờ là kẻ hay nói chuyện châm chọc, cũng không bao giờ là kẻ chủ động ra tay đánh người, huống chi hắn còn biết rõ Cố Đình Sơn yêu Chu Dịch hơn ai hết.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Đình Sơn, dùng tư thế thấp hơn để nói chuyện với hắn. Khi gia tộc của hắn sụp đổ, là Cố Đình Sơn đã đưa tay ra giúp hắn, Cố Đình Sơn là ân nhân của hắn, hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân bò đến vị trí cao chỉ để nhìn xuống Cố Đình Sơn. Cố Đình Sơn vĩnh viễn cao hơn hắn một bậc, hắn có thể vì Cố Đình Sơn mà đưa ra tất cả, kể cả người mà hắn yêu, chỉ cần Cố Đình Sơn vui vẻ, hắn có thể xem như bản thân và Chu Dịch chỉ là hai kẻ sơ giao, dù cho lòng hắn còn yêu Chu Dịch.

Ngày hôm ấy, hắn bị quân địch truy đuổi, bắt vào một ngôi nhà bị gắn sẵn kíp kích nổ, hắn mang theo đôi chân bị thương, chỉ có thể trốn vào một hang động trong rừng. Đến khi theo đường trở về doanh trại, mới bàng hoàng hay tin Cố Đình Sơn nghe tin loan báo từ quân địch, một mình xông vào đó để cứu hắn, mặc dù biết khả năng sống sót trở về gần như bằng không.

Đầu óc hắn như chiếc máy gỉ sét lâu ngày, không thể hoạt động trơn tru, cho đến khi Trình Hướng đè hắn xuống mặt đất, từng nắm đấm mạnh bạo rơi trên cơ thể, hắn mới chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì. Bọn họ điên cuồng tìm kiếm Cố Đình Sơn, dù cho chỉ còn một tia hy vọng.

Cố Đình Sơn như nghe lời khấn nguyện từng đêm của hắn, hắn đã trở về, nhưng lại không cho Thiệu Cần Văn có cơ hội đến gần.

Thiệu Cần Văn khẽ nắm lấy tay hắn, nhìn xuống đôi chân của Cố Đình Sơn, có lẽ Cố Đình Sơn hận hắn vì lẽ này đây.

"Đình Sơn, cậu giận tôi chuyện gì?"

Cố Đình Sơn rút vội tay về, liếc mắt nhìn hắn "Đây là lí do ngài muốn nói chuyện riêng với tôi sao?"

Nhẽ ra Thiệu Cần Văn nên nắm vai hắn lay thật mạnh, sau đó gầm lên "Trả Chu Dịch lại cho tôi."

Chậc, không theo kịch bản gì cả.

"Tôi rất lo lắng cho cậu, tôi không biết có hiểu lầm gì giữa chúng ta, hôm nay cùng nhau giải quyết, có được không?"

Cố Đình Sơn lạnh mặt "Không cần. Tôi không có gì hiểu lầm ngài cả."

"Đình Sơn, có phải cậu hận tôi? Vì cứu tôi, nên đôi chân của cậu mới trở nên thế này?"

Cố Đình Sơn chán ghét ánh mắt thương hại của Thiệu Cần Văn, hắn vẫn có cốt khí của riêng mình, không cần vẻ xót thương giả dối kia.

"Cho dù là heo là chó, tôi vẫn sẽ cứu chúng, anh đừng cho mình là đặc biệt."

Thiệu Cần Văn bất chợt cảm thấy khó thở, Cố Đình Sơn rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip