16.

Từ ngày Cố Đình Sơn đột nhiên lạnh nhạt rồi biến mất, không có một giây nào trái tim hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không tức giận với thái độ của Cố Đình Sơn, chỉ cảm thấy từng đợt chua xót ùa lên cổ họng, khiến nó nghẹn lại, đau như xát muối.

"Đình Sơn, tôi chỉ muốn nói chuyện bình thường với cậu, ít nhất cũng cho tôi biết tôi đã sai ở đâu có được không?" Hắn chạm nhẹ vào đôi chân đã không còn cảm giác của Cố Đình Sơn, chạm rất khẽ, đối với hắn, Cố Đình Sơn lúc này như pha lê, nếu hắn không nâng niu, người này sẽ vỡ vụn mất.

"Tôi muốn bù đắp cho cậu, Đình Sơn."

Cố Đình Sơn cười giận một tiếng, bọn họ đều thích dùng ánh mắt thương hại này nhìn đôi chân của hắn, kẻ này và Chu Dịch quả thật là tâm ý tương thông mà.

Nhìn vị đô đốc đáng kính đang dùng tư thế quỳ một chân trước mặt mình, Cố Đình Sơn bất ngờ nắm lấy cằm của hắn nâng lên, hắn không muốn ánh nhìn thương hại của Thiệu Cần Văn dán lên đôi chân của mình.

Thiệu Cần Văn thuận theo đôi nay hắn, ngửa mặt lên, Cố Đình Sơn dùng lực rất mạnh, cằm của hắn rất nhanh đã ửng đỏ lên, đôi mắt hắn lúc này dán chặt vào khuôn mặt Cố Đình Sơn. Bộ dáng giống như thần phục này, khiến Cố Đình Sơn quên mất người đối diện đang là thượng cấp của mình.

"So với Chu Dịch, anh dịu ngoan hơn rất nhiều. Nếu muốn bù đắp cho tôi, chi bằng... dẫn người anh yêu rời khỏi Cố trạch đi, khỏi cho tôi ngày nào cũng hành hạ anh ta, thật là mệt mỏi."

Đôi mắt phẳng lặng của Thiệu Cần Văn xẹt qua một tia khó tin. Sóng ngầm đã nổi lên trong đôi mắt hắn, hắn loạng choạng đứng dậy, như không thể tin vào tai mình.

Một tay của Thiệu Cần Văn đỡ vào thành xe lăn để giữ thăng bằng, khi hắn buông nó ra, chiếc xe lăn theo quán tính chạy về phía trước, đến khi hắn lấy lại bình tĩnh để giữ nó lại, Cố Đình Sơn chỉ cách mặt suối một bước chân.

So với sắc mặt tái nhợt vì lo lắng của Thiệu Cần Văn, Cố Đình Sơn lại không hề lo lắng, hắn trôi theo dòng nước lạnh hơn mười tiếng mà vẫn còn sống, thì chỉ là một suối nước nóng nhỏ nhoi làm sao có thể làm hắn chết được. Bất quá...

"Muốn giết tôi sao? Cho anh biết, giết tôi không thể giải quyết được vấn đề, nếu tôi chết trong anh anh, ba tôi - Cố Thanh Hải chắc chắn sẽ cho anh và nhân tình của anh sống không bằng chết. Anh là thượng cấp của tôi, nhưng nên nhớ, ba tôi là thống tướng. Cách tốt nhất là dẫn nhân tình của anh rời đi thôi, chúng ta đều vui vẻ, anh để anh ta ở lại Cố trạch một ngày, tôi sẽ hành hạ anh ta một ngày. Anh chịu nổi sao?"

Thiệu Cần Văn bất chợt siết lấy cánh tay của Cố Đình Sơn, rành mạch nói ra từng chữ "Thứ nhất, tôi không hề có ý định hãm hại cậu."

Cố Đình Sơn trong lòng hắn trân quý như thế nào chẳng lẽ Cố Đình Sơn không biết hay sao?

Hắn banh thẳng môi, lại nói "Thứ hai, tôi bò lên đến vị trí này không phải để cảm thấy mình cao hơn cậu. Tôi chỉ muốn mình có đủ tư cách với sự giúp đỡ của cậu và thống tướng. Cậu là ân nhân của tôi, suốt đời là như thế, tôi chỉ một lòng muốn báo đáp cho cậu."

Ánh mắt của hắn lúc này nào còn có sự dịu ngoan, hắn như liệp báo mà nhìn Cố Đình Sơn "Thứ ba, tôi và Cố thái thái hoàn toàn trong sạch, cậu nên giữ sự tôn trọng dành cho cậu ấy. Tôi hiểu cậu không phải kẻ vũ phu, tôi không muốn có hiểu lầm không đáng giữa hai ta."

"Hiểu tôi? Anh hiểu tôi đến mức nào? Anh lại trong sạch đến mức nào? Tôi chỉ biết người anh em của tôi đã nói dối với tôi về việc anh ta từng là vị hôn phu của phu nhân nhà tôi, anh ta biến tôi trở thành kẻ giành vợ bạn, hai người đã ngủ với nhau bao nhiêu lần, đã lén lút sau lưng tôi bao nhiêu lần, Cố Đình Sơn này làm sao biết được. Anh tự hỏi lòng mình xem, ngày Chu Dịch gả cho tôi, anh uống say bí tỉ, gục vào vai tôi khóc, khi đó anh nghĩ gì? Có phải hận tôi muốn chết không?"

Cố Đình Sơn đè tay lên lồng ngực, hắn nắm chặt thành xe lăn, cái cơ thể yếu ớt này, chỉ vài xúc động nhỏ cũng không thể gánh chịu nổi.

Thiệu Cần Văn sững sờ, hắn nghĩ mình đã nhường ra tình yêu cho Cố Đình Sơn, nhưng không ngờ trong mắt Cố Đình Sơn lại trở thành một trò bịp bợm "Hôn ước đã là chuyện của quá khứ, lúc đó tôi cảm thấy không nên nhắc đến để khiến cậu khó xử. Tôi và Tiểu Dịch chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cậu đừng quá hà khắc với tôi. Tôi chưa từng oán hận cậu."

"Anh dám phủ nhận rằng mình không yêu anh ta sao? Anh nghĩ rằng anh nhường anh ta cho tôi thì tôi sẽ hạnh phúc phải không? Tôi chưa từng hạnh phúc, vậy thì tôi nên cảm ơn anh có phải không? Nếu khi đó anh nói với tôi mọi chuyện, tôi sẽ tác hợp cho anh, anh Văn à, tôi có thể thay anh lo liệu tất cả sính lễ cho hôn lễ của hai người. Để hiện tại anh không cần phải ôm trong lòng mối tình không trọn vẹn, còn Chu Dịch chỉ ngày đêm tơ tưởng đến anh, để hai người không phải lén lút sau lưng tôi..."

"Cố Đình Sơn!"

Lửa giận lan tràn trong ánh mắt Thiệu Cần Văn, tiếng gọi anh Văn thân thuộc chưa kịp khiến hắn vui mừng, thì hắn đã bị Cố Đình Sơn khơi mào cơn giận, Cố Đình Sơn rất cứng đầu, hắn không hề nghe lọt tai bất kỳ lời giải thích nào từ hắn cả.

"Tôi còn yêu Tiểu Dịch thì đã sao? Tôi chưa từng dùng ánh mắt khinh nhờn nhìn em ấy, tôi luôn giữ khoảng cách đúng mực, cậu quản lòng tôi làm cái gì? Cậu hiểu lầm thứ gì, tôi không biết, nếu tôi là kẻ không ra gì như lời cậu nói, thì trong hai năm cậu mất tích, tôi đã dụ dỗ em ấy đi theo tôi. Nhưng trong hai năm đó, số lần gặp thoáng qua của chúng tôi thậm chỉ chỉ trên đầu ngón tay, tại sao cậu lại khăng khăng rằng suy luận của cậu mới là chính xác? Cậu đừng giống như Trình Hướng, bảo thủ đến ngu ngốc như thế. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ làm tổn thương cậu, nhưng cậu phớt lờ tôi, châm chọc tôi, cậu nghĩ trái tim tôi làm bằng đá sao?"

Cố Đình Sơn chỉ tay vào hắn "Tôi không cho phép anh nói điều không hay về anh Hướng. Chuyện của anh và Chu Dịch đã rõ rành rành, chính mắt tôi nhìn thấy hai người ấp ôm nhau sau khi Đại Bảo của tôi vừa mất đi chẳng bao lâu. Anh đau lòng cái gì?"

Thiệu Cần Văn hừ cười, sự cố chấp của Cố Đình Sơn khiến hắn trở nên không thể giữ vững sự điềm đạm của mình nữa "Cậu chỉ dựa vào một khoảnh khắc mà cho rằng chúng tôi dan díu, không ngốc sao? Cậu không cho tôi nói điều không hay về Trình Hướng, cậu bảo vệ cậu ta như thế, còn đối với tôi cậu lại lạnh nhạt, vậy tôi trong lòng cậu là gì?"

Đôi mắt của Thiệu Cần Văn trở nên ướt át, nhưng Cố Đình Sơn không nghĩ đó là nước mắt, mà chỉ là hơi nước của nơi này đọng lại trên đôi mắt hắn.

Là gì? Là anh em của hắn, là người hắn đã lao vào nguy hiểm để cứu mà không màng tính mạng. Bất quá bây giờ không còn gì nữa.

"Là nhân tình của Chu Dịch. Chúng ta kết thúc, Thiệu Cần Văn, anh không bao giờ là người quan trọng của Cố Đình Sơn này nữa. Anh lấy tư cách gì mà đòi so với anh Hướng?"

Cố Đình Sơn cố chống lại cơn choáng váng, nhưng đầu óc hắn đã bị cơn giận làm cho mụ mị, trái tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Trong giây lát, Cố Đình Sơn gục xuống. Cơn giận của Thiệu Cần Văn phút chốc tiêu tan, trong giây phút nhìn thấy giọt nước đọng trên hàng mi nhắm nghiền của Cố Đình Sơn, mọi lỗi lầm đều là của hắn. Trái tim hắn như thít lại, lo lắng bế Cố Đình Sơn lao về sảnh chính. Gió lạnh thổi qua sườn mặt hắn, chạy chưa đến nửa đường, Cố Đình Sơn đã mở mắt, yếu ớt giơ cánh tay lên ra hiệu cho hắn dừng lại.

"Đem xe đến đây, thả tôi xuống, đừng hòng làm tôi mất mặt."

Thiệu Cần Văn nhanh chóng nhận ra bản thân lúc này không nên chọc Cố Đình Sơn, nếu không muốn hắn ngất thêm lần nữa. Hắn không nói một lời, bế Cố Đình Sơn trở về đường cũ. Nhìn hàng mi đang khép hờ rung nhẹ dưới ánh đèn, sự trìu mến tận đáy lòng lại dâng lên. Khi bọn họ còn ở trường quân đội, Cố Đình Sơn thích nghe hắn kể chuyện xưa, mỗi lần hắn đều kể một nửa thì Cố Đình Sơn đã ngủ mất. Hắn đã bao lần nhìn thấy hàng mi dài nhắm nghiền của Cố Đình Sơn, chỉ là, hiện giờ cái nhắm mắt này thể hiện rằng chủ nhân của nó không muốn nhiều lời với hắn.

Thiệu Cần Văn càng thả chậm bước chân, không muốn làm Cố Đình Sơn bị xóc nảy. Hắn chưa bao giờ thắng Cố Đình Sơn, dù Cố Đình Sơn có nói lời tổn thương hắn cả ngàn lần, hắn có thể sẽ tức giận, nhưng hắn vẫn sẽ không ngừng trìu mến Cố Đình Sơn.

Trở lại sảnh chính đầy tiếng nhạc du dương, Cố Đình Sơn có cảm giác như cách đã lâu lắm. Tay chân hắn vẫn còn đang run từ cơn giận, hắn thầm mong mình sẽ không ngất ở đây.

Thiệu Cần Văn vừa trở lại, rất nhanh đã bị cuốn vào dòng người muốn giao thiệp với hắn.

Trình Hướng đã nhanh chóng cướp vị trí đẩy xe lăn, cố tình để Chu Dịch qua một bên.

Mà Chu Dịch cũng là quý nhân bận rộn, rất nhanh đã có đoàn người đến xã giao với hắn.

Cố Đình Sơn nhấp từng ngụm bánh ngọt Trình Hướng đưa đến, nhưng như có ai đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Một ánh mắt là của Chu Dịch, hắn biết, nhưng còn ánh mắt còn lại...

Cố Đình Sơn nhìn thoáng qua, khẽ giật mình.

Thương Giai Cẩn?

Hắn có ấn tượng với người này, đứa con độc nhất của gia tộc họ Thương, kiêu ngạo như khổng tước.

Người này từng cầm loa đi vào nhà ăn của trường, lớn tiếng nói rằng muốn theo đuổi hắn. Khi ấy Cố Đình Sơn bị bạn bè trêu ghẹo một thời gian dài, người này là đoạn ký ức xấu hổ mà hắn muốn quên đi.

Mắt thấy người nọ càng ngày tiến càng gần, Cố Đình Sơn mới cảm thấy so với nhiều năm trước, người này đã trở nên khiêm tốn rất nhiều, mái tóc được vấn bằng trâm ngọc cổ, bộ quần áo dài thướt tha nhã nhặn, trên tay còn lấp loáng nhẫn cưới.

Thương Giai Cẩn mỉm cười tao nhã, thăm hỏi Cố Đình Sơn theo phép. Sau đó ánh mắt của người này dán chặt vào Trình Hướng đang cau đôi mày như muốn kẹp chết con ruồi, hắn vẫn đang giữ tư thế đút bánh ngọt cho Cố Đình Sơn.

Cố Đình Sơn như đọc ra tiếng mắng từ đôi mắt của Trình Hướng. Trình Hướng đang nghĩ "Thật phiền."

Ánh đèn trắng được chuyển sang đèn vàng mờ ảo, tiếng nhạc khiêu vũ lại cất lên một lần nữa, Thương Giai Cẩn đưa tay về phía Trình Hướng "Nhảy với tôi một bài chứ?"

"Không muốn." Trình Hướng gần như từ chối ngay lập tức. Hắn xem như người này không tồn tại, tiếp tục đưa muỗng về phía Cố Đình Sơn.

Cố Đình Sơn không thể nén sự xấu hổ, hắn hắng giọng, nhìn về vị thiếu gia vẫn còn đang giữ yên tư thế mời chào kia, lại nhìn Trình Hướng.

Trình Hướng không vui, hắn hừ lạnh, hắn bỏ qua đôi tay đang chìa ra kia, hướng về sàn khiêu vũ. Người nọ nhanh chóng đuổi theo, khoác tay hắn, hai người đã rất nhanh hoà vào dòng người đang chu du theo những tiếng nhạc êm đềm.

Lúc này Chu Dịch đã trở lại bên cạnh Cố Đình Sơn, hắn không muốn giao lưu với Chu Dịch, quyết định nhắm mắt dưỡng thần.

Mà Trình Hướng trong sàn nhảy vẫn giữ đôi mày cau có, Thương Giai Cẩn cười nhẹ, chỉ tay vào ngực hắn "Sợ rằng tôi nhảy với anh thì phu quân của tôi sẽ ghen à? Hay là sợ phu nhân của anh sẽ ghen?"

"Bớt nói nhảm lại. Tại sao cậu lại đến đây?"

"Chỉ có một mình anh có thiếp mời sao? Đừng quên tôi là người thừa kế của Thương gia, người ta còn sợ tôi không đến kìa."

Trình Hướng lạnh nhạt "Tôi chẳng bao giờ quên, thưa ngài."

Thương Giai Cẩn ghét sự lạnh nhạt này của hắn, hắn xoay vòng, dùng đôi tay đeo nhẫn xoa mặt Trình Hướng, đột ngột câu người lên, lợi dụng ánh đèn tối tăm, vừa hôn vừa cắn kẻ lạnh lùng kia.

"Tôi và phu quân đã sống với nhau lâu mà hôn nhân lạnh nhạt, chẳng hay vị thiếu tướng đây có đồng ý có một đêm đẹp với tôi không? Đảm bảo ngài sẽ thích."

Trình Hướng đẩy hắn ra, tức giận lau môi, hắn chưa kịp mắng kẻ điên Thương Giai Cẩn, đã bị tiếng ồn phía góc phòng hấp dẫn.

Tiếng nhạc ngưng bặt, ánh đèn trắng sáng lên đột ngột, Trình Hướng lo lắng lao nhanh về phía trước.

Cố Đình Sơn ngất xỉu.

Hắn nhanh chóng bế Cố Đình Sơn lên xe, bỏ mặc sự nôn nóng của Chu Dịch đang liên tục gõ cửa bên ngoài xe, ra lệnh cho tài xế nhanh chóng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip