18.

"Ngài muốn hoà ly?"

Cố Thanh Hải vừa trở về, trên bộ quân phục còn vương vài hạt tuyết chưa tan. Lạc Vân Đình khẽ nhíu mày, cởi áo choàng và mũ ra cho ông "Em đã bảo ngài nên cho người che dù, tránh cho dính tuyết lại bị ho."

Cố Thanh Hải nhắm mắt dưỡng thần, giơ tay nhấc chân để Lạc Vân Đình cởi áo.

"Ta là quân nhân, há là phải sợ vài hạt tuyết nhỏ kia."

Y hừ nhẹ, chẳng biết là ai ho sụ suốt đêm, hại y phải lo lắng ngủ không yên.

Ông nhớ tới câu hỏi của y, gật đầu.

"Đúng vậy, em hãy đọc kĩ các điều khoản trên ấy, nếu thấy có gì thì không hài lòng thì cứ nói với ta. Em là quý nhân của ta, chắc chắn sẽ chẳng để em thiệt thòi."

Y đã đọc, đọc đến nhàu nát tờ giấy hoà ly rồi. Cố Thanh Hải quá tốt, tốt đến mức khiến y cười giận.

"Em đã làm gì sai khiến ngài từ bỏ em sao?"

Cố Thanh Hải khó hiểu nhìn y "Sao lại nói thế? Em rất tốt."

Ông cảm thấy Lạc Vân Đình rất tốt, giỏi giang, lanh lợi, nói chuyện hợp ý, lại ngoan ngoãn nghe lời, cư xử có chừng mực, hơn nữa còn là người mang đến điềm lành cho ông. Không có chỗ nào để bắt bẻ y cả.

"Vậy tại sao ngài lại muốn bỏ em?"

Ông nhướng mày "Chúng ta đã thoả thuận rồi mà. Khi Tiểu Hổ trở về, em có thể tự do."

"Em không muốn."

Nếu Cố Đình Sơn vĩnh viễn không trở về, thì y có thể vĩnh viễn ở bên ông có phải không? Có lẽ là không. Y tự trào phúng mình, có lẽ sau năm năm hay mười năm nữa, Cố Đình Sơn vẫn không có tăm hơi, vị thống tướng quyền uy sẽ phát hiện ra bản thân đã bị một con hát chơi một vố to, trong cơn tức giận của ngài, kết cục của y chắc chắn sẽ vô cùng thảm hại. Việc Cố Đình Sơn trở lại, có lẽ cũng là sự sắp đặt của ông trời, để Cố Thanh Hải vui lòng, để y có thể toàn thân mà lui.

Có lẽ Cố Đình Sơn trở về vào một năm trước, y sẽ không ngần ngại mà ra đi, nhưng hiện tại trái tim y đã bị người đánh cắp, nếu y ra đi, thì có lẽ cả đời này sẽ không có cơ hội tương phùng. Một con hát nhỏ nhoi, đã được trời ban cho một cơ hội trèo lên bậc thang phú quý, cuộc đời này, sẽ không có cơ hội thứ hai. Y đã nắm phú quý trong tay, nhưng còn trái tim ông, y còn chưa bắt được.

Cố Thanh Hải khó hiểu, sao hôm nay con mèo nhỏ dịu ngoan lại trở nên ương bướng đột ngột thế này. Ông vỗ vai y, dùng giọng nói như người cha già đang dạy dỗ đứa con ương bướng "Em có điều chi không hài lòng? Suy nghĩ cho kĩ lại, em còn cả một tương lai dài phía trước, tự do, em sẽ tìm được biết bao nhiêu người đàn ông tốt..."

"Chẳng lẽ ngài không đủ tốt sao? Tại sao em phải tìm người khác?" Lạc Vân Đình nắm lấy tay ông, đưa lên ngực trái, lẩm bẩm.

Cố Thanh Hải thở dài "Chúng ta vốn dĩ chỉ là giao dịch, còn ta chỉ là một ông già, có lẽ hôm nay, em cảm thấy ở bên ta có vinh hoa phú quý, nhưng đến một ngày em sẽ chán, em cảm thấy ở bên cạnh một lão già cứng nhắc đúng là một cực hình."

Cố Thanh Hải như nhớ lại điều gì, đối tay ông run khẽ. Có người từng nói, ở bên một kẻ cứng nhắc như ông chính là một cực hình, điều này đã khắc sâu trong tâm khảm, khiến ông luôn cho rằng sẽ không có bất kì ai hạnh phúc khi ở bên mình.

"Em hãy nghe ta, ta là trưởng bối, sống đến từng tuổi này, sẽ hiểu hơn người trẻ tuổi như em..."

Lạc Vân Đình nhìn biểu cảm của ông, liền biết ông đang nhớ về ai. Lửa ghen thiêu đốt đôi mắt y, trong lòng của lão già này, vốn chưa từng có chỗ cho y. Chỉ mới năm mươi mốt tuổi, cuộc sống cá nhân còn khiến y phải bận tâm, luận khôn khéo, chắc gì ông đã so được với kẻ từ nhỏ phải tranh thủ từng miếng cơm manh áo như y chứ, y còn cần ông phải nhìn thấu hồng trần giúp mình sao?

Cố Thanh Hải xem y là tiểu bối, nhưng đối với vợ cũ của ông, ông sẽ dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện đây? Y nghe lời đồn, ông xem vợ trước như châu tựa bảo, luôn nhẹ nhàng âu yếm, chẳng khiến người đó động một móng tay, dù cho người kia có vô vàn lạnh nhạt với ông. Y biết mình đang ghen tuông vô lý, y cũng chẳng có tư cách để ghen, nhưng lý trí của y chẳng thể kiềm lại được ngọn lửa lòng.

Y cười nhạt "Là trưởng bối? Ngài xem mình là trưởng bối của em ư? Ngài không phải, em là thê tử ngài rước vào từ đường, đã bái lạy tổ tiên, mà ngài là phu quân của em. Nên, xin ngài đừng dùng tư cách của trưởng bối để nói chuyện với em."

Lạc Vân Đình vung tay bỏ đi. Cố Thanh Hải còn chẳng biết y đang nổi giận chuyện gì. Bất quá, ông cảm thấy mình chưa nói gì sai, lại bị người ta nổi giận chất vấn, lập tức xụ mặt, người trẻ tuổi đúng là cứng đầu cứng cổ, không chịu vâng lời khuyên trưởng bối. Hai hàng mày ông cau lại, tức giận ngồi phịch lên ghế, chắc chắn là Lạc Vân Đình cậy sủng mà kiêu, ông sẽ chẳng thèm bận tâm mà cho bất cứ lời khuyên nào cho y nữa.

Đêm đã sâu. Lạc Vân Đình trong lúc giận dỗi, chỉ biết lái xe đến xem tình tình kinh doanh của khách sạn, không ngờ lại bị giấy tờ sổ sách giữ chân đến tận giờ này. Y cũng không gọi điện báo với Cố Thanh Hải rằng sẽ về muộn, ông cho người gọi đến, y cũng giận không bắt máy. Đến khi ngẩng đầu, bầu trời đen kịt rơi đầy tuyết trắng, y day trán, tự trách bản thân đã cư xử không đúng mực với ông, vội vã khoác áo trở về.

Y hong ấm người, mở rèm, ôm người đang cuộn mình trong chăn, hôn khẽ trán ông.

Né tránh.

"Ngài còn chưa ngủ sao?"

Cố Thanh Hải nhích người khỏi bàn tay của y, không trả lời.

Giận rồi sao, y khe khẽ thở dài trong lòng.

Cơn kho khan đến bất chợt, Cố Thanh Hải chống tay, ép tiếng ho nhỏ xuống. Lạc Vân Đình vội vàng tìm rót cho ông một ly mật ong pha chanh để thấm giọng. Nhìn đôi môi banh thẳng kia đang nhấp từng ngụm nước, lời trách cứ y treo bên môi lại không nói ra. Đã bảo là không nên dầm tuyết rồi, cứ nghĩ mình còn trẻ lắm không bằng...

Cố Thanh Hải uống xong, lại cuộn mình vào chăn, chỉ để lại cho y bóng lưng căng chặt, thể hiện rằng chủ nhân của nó không vui.

Lạc Vân Đình cười làm lành, nhẹ giọng nhận lỗi "Em sai rồi, ngài quay sang cho em nhìn mặt có được không? Không nhìn thấy mặt ngài em không ngủ được."

Cố Thanh Hải hừ một tiếng. Lạc Vân Đình bật cười, ông không nhận ra tiếng hừ này giống như đang làm nũng hay sao? Chẳng biết ông có làm nũng với vị viện trưởng kia lần nào chưa?

Lạc Vân Đình lắc đầu. Hiện tại ông là của y, sau này vẫn chỉ là của y, không cần nghĩ vu vơ rồi lại khiến ông không vui.

"Nào, đừng tránh em, cho em ôm một chút thôi."

Cố Thanh Hải ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ đã bị Lạc Vân Đình đánh tan. Ông chồm lên người y, Lạc Vân Đình cười đầy câu dẫn, chuẩn bị cởi cúc áo, y nghĩ rằng một đêm đẹp sắp bắt đầu, không ngờ ông lại bất ngờ dò chân xuống giường, muốn bước ra khỏi cửa.

Ảo mộng tan vỡ, y vội vã chạy theo, kéo ông trở lại "Khuya rồi, ngài đi đâu?"

Im lặng.

"Thôi nào, trả lời em đi, xin ngài..."

Cố Thanh Hải nghiêng đầu "Đi thư phòng."

Lạc Vân Đình dở khóc dở cười "Vì không muốn ở cùng em?"

Không trả lời. Vậy thì y đoán đúng rồi.

Y thở dài một tiếng, không nói hai lời, quỳ sụp xuống chân ông "Cố gia, em xin lỗi, hôm nay đều là em sai, em không nên chọc ngài giận, ngài trở về giường đi ngủ, có được không?"

"Đứng dậy! Nếu ta không đi thì em phải đi, tạm thời ta không muốn nhìn thấy em."

Một song nhi đã có hôn phối, đi ra ngoài nửa đêm chưa về, liên lạc không thông, còn ra thể thống gì. Cố Thanh Hải đây chẳng lẽ là không quản nổi thái thái của mình sao? Ông chỉ lo tức giận, nhưng lại quên mất rằng vài tiếng trước ông vừa đưa giấy hoà ly cho đối phương, hiện tại lại lo bản thân quản không được thê tử.

Cố Thanh Hải không phải đang nói đùa, Lạc Vân Đình nhìn sắc mặt của ông, cắn răng gật đầu "Được rồi, em đi, ngài mau đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ đau đầu. Ngày mai em lại nhận lỗi với ngài, được không?"

Nhìn Cố Thanh Hải yên vị trên giường, y dịch lại góc chăn cho ông, hôn nhẹ lên môi ông, bị tránh né, đành lưu luyến đóng cửa phòng lại.

Một đêm phòng không gối chiếc. Người này... thật là khó dỗ dành.


--------------------

🍋 Hổ lớn đòi ly dị vậy chứ nói ngọt là xìu liền, chứ Hổ nhỏ là có chết cũng muốn bỏ vợ đó nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip