2.
Cố Đình Sơn nhìn Trình Hướng lui cui trèo lên giường, có chút buồn cười.
"Anh không về với chị dâu sao? Không có vấn đề gì chứ?"
"Không sao, tôi đã báo rồi."
Trình Hướng kéo ống quần hắn lên, cẩn thận xoa bóp từ phần đùi non trở xuống.
Cố Đình Sơn cũng không xấu hổ, thời còn ở trường quân đội, hắn, Trình Hướng và Thiệu Cần Văn cùng tắm cùng ngủ, thân mật hơn cả anh em ruột thịt. Khi đó, hắn thân thiết với cả hai người này, còn mối quan hệ giữa Trình Hướng và Thiệu Cần Văn cũng chỉ thường thường, tụ lại một chỗ cũng vì cùng thân thiết với Cố Đình Sơn. Nhưng xảy ra vài chuyện, chỉ còn Cố Đình Sơn và Trình Hướng chung bước mà đi.
Phần đùi trên của Cố Đình Sơn dễ nhột, hắn cười khanh khách kêu ngừng "Tay nghề xoa bóp của anh xuống rồi thì phải."
Trình Hướng đau lòng nhìn đôi chân không thể cử động, chằng chịt vết sẹo của Cố Đình Sơn, nhẹ giọng "Tôi sẽ luyện tập lại."
Cố Đình Sơn hiểu được cảm xúc của hắn, ra ý cho Trình Hướng nằm xuống bên cạnh mình "Tôi phải cảm ơn anh, anh Hướng. Cứ nghĩ sẽ cả đời ở nơi thâm sơn cùng cốc đó, không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, vậy mà anh vẫn tìm ra tôi."
"Đều là chuyện nên làm, tôi vẫn luôn tin ngài còn sống." Phó đô đốc của hắn kiên cường như thế, làm sao có thể chịu thua một trận bom chứ.
Khi nhìn nơi đóng quân tan tác vì đạn pháo, tim hắn gần như ngừng đập, hắn cũng hoàn toàn không có hi vọng gì cả. Khi đó bên địch đuổi cùng giết tận, bọn họ muốn bắt giết Cố Đình Sơn, khả năng sống gần như không có. Nhưng hắn tìm thấy đôi giày của Cố Đình Sơn ở bên cạnh dòng sông gần đó, cùng với một mảnh áo rách tươm, hắn liền nuôi hi vọng, có lẽ phó đô đốc đã kịp rời đi, có lẽ đã được ai đó cứu sống.
Bọn họ lùng sục suốt hai tháng, sau một trận bão to, cả một vùng đóng quân bị núi lở lấp không còn một chút dấu vết, hắn nhìn Chu Dịch như muốn hoá điên, nhìn thấy mái tóc bạc nửa đầu Cố thống tướng, trong lòng hắn vẫn kiên trì ôm hi vọng. Hắn đánh đổi mọi thứ, kiên trì tìm kiếm, mà phó đô đốc vẫn kiên trì đợi hắn, là hắn phải cảm ơn Cố Đình Sơn.
"Là tôi vô dụng, để ngài chịu khổ nhiều rồi."
Hắn mừng vì người của hắn tìm ra Cố Đình Sơn trước Chu Dịch hay Thiệu Cần Văn. Hắn biết những người khác cũng luôn tìm kiếm tung tích của Cố Đình Sơn, nhưng do ích kỷ cá nhân, hắn chán ghét những kẻ không xứng đáng đó lại gần phó đô đốc.
"Gia đình ân nhân đối xử với tôi như con trai trong nhà, lần này anh đã cứu tôi, cũng cứu cả một làng nghèo không ai biết đến rồi anh Hướng."
Trình Hướng xoa nắn khuôn mặt của hắn "Tôi sẽ lo liệu chuyện đó, ngài đừng bận tâm. Việc của ngài lúc này là ăn thật nhiều, tĩnh dưỡng thật tốt, ngoài đôi chân, còn chỗ nào không tốt nữa không?"
Cố Đình Sơn chỉ vào khoang ngực "Có lẽ nơi này không tốt lắm, khi cảm xúc kích động, rất khó thở, giống như có ai bóp vào lồng ngực, có lẽ lúc trôi dạt trên sông, nước vào phổi quá nhiều."
Trình Hướng càng nghe càng lo lắng, Cố Đình Sơn vỗ tay hắn trấn an "Ở nơi đó y học lạc hậu nhưng tôi vẫn ổn tới bây giờ, đừng lo lắng quá. Không phải nói ngày mai ba tôi sẽ đến sao? Ngủ sớm đi."
Bọn họ ăn ý không nhắc đến Chu Dịch.
Đường xe mệt nhọc, Cố Đình Sơn mệt mỏi rã rời, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Trình Hướng kéo chăn lại cho hắn, khẽ khàng bước xuống giường. Hắn chỉnh lại quân trang, bước ra khỏi phòng.
Không ngoài dự đoán, ngoài cổng chính Cố trạch đang có một vị khách không mời.
Thiệu Cần Văn đứng thẳng lưng đón ánh mắt của Trình Hướng. Cấp dưới của Trình Hướng không phải không sợ Thiệu Cần Văn, nhưng bọn họ vẫn theo lời Trình Hướng, đứng chặn cổng ra vào Cố trạch. Phía đối diện chỉ có một mình Thiệu Cần Văn, trông có vẻ như Trình Hướng đang ỷ đông hiếp yếu.
Đôi mắt của Thiệu Cần Văn đầy túc mục, hỏi Trình Hướng "Đây là thái độ với cấp trên của cậu? Theo điều lệ, cậu biết mình đang phạm tội gì không?"
"Đây không phải quân đội thưa ngài đô đốc đáng kính. Đây là nhà của Cố Đình Sơn, mà tao đại diện cho gia chủ, không cho những thứ dơ bẩn tiến vào." Hắn biết hắn không đủ sức ngăn lại Thiệu Cần Văn, nhưng như thế thì sao chứ? Trong khả năng có thể, hắn muốn Thiệu Cần Văn và cả Chu Dịch tránh xa Cố Đình Sơn, càng xa càng tốt.
"Cậu là chủ của Cố trạch sao? Cậu có quyền gì?"
"Tao không là gia chủ, nhưng tao là con chó không phản chủ."
Đầu súng lạnh lẽo chĩa vào ngực Thiệu Cần Văn, Trình Hướng cười tràn đầy mỉa mai "Sau những gì đã gây ra, mày còn có mặt mũi gặp ngài ấy sao? Tao chỉ muốn mày chết đi, vậy mà ngài ấy lại vì cứu mày mà mất đi tất cả, tại sao mày lại bình yên vô sự, hả???"
"Đình Sơn có chuyện gì? Cho tôi vào, xin cậu. Những chuyện đó là hiểu lầm, tôi sẽ giải thích cho em ấy." Đôi mắt Thiệu Cần Văn loé vài tia hoảng loạn, hạ mình trước Trình Hướng.
"Cút đi càng xa càng tốt. Đó là những lời phó đô đốc gửi cho mày, nếu mày còn là một con chó biết ơn, thì nghe lời một chút."
Trình Hướng đóng sập cánh cửa lại, đôi tay run rẩy, hắn sợ ở lâu hơn một chút, hắn sẽ không nhịn được thật sự giết Thiệu Cần Văn.
------------
😭 Huhu Wp nó bị khùng quý dị ơi 😭 Đăng truyện hoài hỏng được 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip