22.

Sau trận đánh nhau hôm đó, kì nghỉ đông cũng bắt đầu. Khi Tiểu Hoà gặp lại Từ Thiên Đạo, đã là chuyện của hai tuần sau đó. Nó khó hiểu nhìn Từ Thiên Đạo đang đùng đùng sấn tới. Đối diện với đôi mắt trong vắt của nó, hắn lại càng thêm tức tối.

"Bánh bao chiên, mày là đồ mách lẻo!"

Nó rũ mắt, không đáp trả hắn, đúng là nó có mách Cố Đình Sơn, nhưng nếu hắn không sai, thì tại sao phải sợ.

"Nói chuyện đi, đồ câm!"

Hắn vừa định nói vài câu châm chọc Cố Đình Sơn, nhưng nhớ đến cái mông qua hai tuần vẫn còn đau, quyết định ngậm miệng. Thằng câm này cũng thật là, bình thường hắn nói thế nào cũng im thin thít, vậy mà vừa động đến Cố Đình Sơn thì nó lại như con chó điên. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác muốn hơn thua, hắn muốn xem nó có thể không để ý đến hắn trong bao lâu.

Từ Thiên Đạo xua tay, ra hiệu cho đám đàn em tản đi chỗ khác, trận chiến này, một mình hắn sẽ xông pha. Một thằng nhóc đến từ nơi khỉ ho cò gáy, ỷ có người chống lưng, mà không dám để ý hắn hay sao? Nó có phó đô đốc, thì ba của hắn cũng là phó cục thanh tra, e hèm, dù cho ba của hắn không cho hắn chỗ dựa, nhưng dù sao có tiếng cũng được rồi.

Giờ nghỉ trưa, rất ít người ngồi lại phòng học, mọi người lục tục rời khỏi, chỉ còn lại Tiểu Hoà và Từ Thiên Đạo đang ngủ gật gù ngồi đối diện nó.

Hắn lim dim đôi mắt, trong cơn mơ màng hắn nghe thấy tiếng sụt sịt bên tai. Mở mắt ra thì thấy thằng nhóc cứng đầu kia đang lặng lẽ lau nước mắt.

Trước khi nó rời khỏi nhà, Cố Đình Sơn đã vui mừng đưa cho nó hai bức thư, bảo là người nhà của nó gửi đến, nó vội vã đi học, bài học buổi sáng nó không hiểu hết, nghỉ trưa nó chưa kịp ăn cơm, vùi đầu xem lại bài học buổi sáng. Bây giờ chợt nhớ đến bức thư, háo hức mở ra, nhưng chỉ vừa đọc vài dòng, nước mắt đã không nhịn được trào ra.

Ba mẹ nó không biết chữ, nếu muốn gửi thư cho nó, phải nhờ người viết hộ, đạp xe đi qua vài quả đồi, sau đó phải đi đường rừng, đi rất xa rất xa với tới được nơi có thể gửi thư đến. Mọi thứ trong nhà vẫn ổn, chị dâu của nó vừa sinh được một cháu gái, cả nhà nó đều vui. Ba mẹ nó nói, có rất nhiều quân nhân đến tìm, bọn họ đều rất sợ hãi, thung lũng nhỏ hầu như rất ít người biết đến, huống chi là có khách ghé thăm. Sau đó, mọi người mới hay rằng đó là người của anh Đình Sơn, bọn họ đến để đắp đường, xây trạm xá, xây trường học, cho nhà nó, cho làng nó rất nhiều tiền, ba nó kể rằng già làng vui đến mức khóc mãi không dứt.

Anh Đình Sơn là quý nhân của nhà nó, gia đình nó cứu anh Đình Sơn một mạng, anh Đình Sơn cứu vớt cả đời sau của cả làng nó. Cháu gái nó sẽ có tiền đi học, sẽ không giống nó bây giờ, đầu óc không nhanh nhạy, bị người ta coi thường, trẻ con làng nó sẽ không phải trèo đèo lội suối, bọn họ sẽ có được những con đường bằng phẳng, người già làng nó sẽ không phải té ngã vì những con đường đầy sình lầy vào mùa mưa nữa.

Ba mẹ nó dặn nó ở thành thị phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, không được làm anh Đình Sơn buồn lòng. Ba mẹ nó nói rằng nhớ nó, anh trai và chị dâu cũng nhớ nó, nhớ anh Đình Sơn. Nó đọc kĩ từng dòng, nó rất vui mừng, nhưng nó cảm thấy lồng ngực mình chua xót. Từ nhỏ nó chưa bao giờ rời xa ba mẹ nó quá một ngày, ở làng nó, mười lăm tuổi đã dựng vợ gả chồng, đáng nhẽ ra ba mẹ nó đã định cho nó cưới anh A Túc vào năm nó mười lăm tuổi. Nhà A Túc xem như cũng thuộc dạng sung túc trong làng, không chê nhà nó nghèo, A Túc là một song nhi xinh đẹp, là người hiếm hoi giỏi chữ trong làng, ở một nơi mà ngay cả nữ nhân cũng vì làm lụng mà bàn tay trở nên thô ráp, vậy mà tay A Túc vẫn trắng nõn như búp hoa lài, bàn tay mềm mại như tơ lụa, nó biết là như thế, bởi vì A Túc và nó đã nắm tay nhau.

Lòng nó rất mơ hồ, nó không biết cái gì gọi là yêu, nó vẫn còn thích thả diều, vẫn thích vọc tổ chim, anh A Túc nói rằng muốn gả cho nó, mà ba mẹ nó cũng nói vào, nó cũng ậm ờ, để cho người lớn lo xếp. Người duy nhất phản đối là Cố Đình Sơn, hắn cho rằng nó quá nhỏ, trong khi tâm hồn nó còn như đứa trẻ con, hắn không nghĩ nó có thể gánh vác được trách nhiệm của một người chồng. Cố Đình Sơn thuyết phục ba mẹ nó, nên đợi nó thêm ba năm nữa, đợi nó trưởng thành thêm một chút, vậy là chuyện hôn sự gác qua một bên. Một năm sau đó, Cố Đình Sơn được tìm thấy, cũng đem nó rời khỏi ngôi làng nhỏ, đêm trước khi đi, A Túc đã hôn nó, nó vừa xấu hổ vừa lúng túng, nó uống ly rượu mận mà A Túc đã đưa, trong cơn mông lung, hình như nó đã hứa với A Túc rằng sau này nhất định sẽ cưới anh làm vợ cả.

Khi đọc từng lời lẽ ngọt ngào dưới nét chữ mềm mại của A Túc, dư vị mềm mại trên môi nó dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nó cũng nhớ A Túc, nhớ mọi người ở nhà, nhớ vị của những chén cơm khê và cà muối, nhớ nơi có thể cho nó vô tư. Cố Đình Sơn rất thương nó, nó được ăn ngon mặc đẹp, nhưng các bạn học ở đây khá lạnh lùng với nó, nó nói rằng không để tâm, nhưng Cố Đình Sơn bảo rằng nó vẫn là trẻ con, mà trẻ con vẫn biết buồn, ban đêm nó nhớ nhà, cũng sẽ trốn vào chăn lau nước mắt. Học chữ rất khó khăn, luyện tập rất mệt mỏi, bị người khác xa lánh cũng rất buồn, nhưng mà nó muốn làm quân nhân, muốn cho Cố Đình Sơn vui vẻ, muốn gia đình nó có thể thoát khỏi cái nghèo, nó phải lau nước mắt mà bò về phía trước.

Bụng nó bỗng reo lên, sụt sịt, nhớ rằng mình vẫn chưa ăn cơm, nó hút mũi, định xếp lại lá thư của A Túc, nhưng qua làn nước mắt, nó nhìn thấy một khuôn mặt không mấy đáng yêu đang nhìn nó chằm chằm.

"Hừ, khóc à?" Từ Thiên Đạo cười xấu xa, nhanh chóng giật lấy lá thư trên tay nó, nó đuổi theo hắn, hai thiếu niên vờn nhau khắp lớp học. Hắn nhanh chân đạp lên bàn mà chạy, vừa chạy vừa đọc to từng lờ âu yếm của A Túc gửi cho nó.

"Hoà ngoan của anh, em có khoẻ không?... Lêu lêu, mày giỏi thì nhảy lên bàn mà đuổi tao này..."

Tiểu Hoà nghiêm túc, không muốn bị mắng, nó chỉ đứng dưới đất, với ta muốn đòi lại lá thư.

"Trả cho tôi."

Từ Thiên Đạo như muốn trêu ngươi nó, giơ lá thư lên cao "Đố mày lấy được! ... Hoa mận đông đã nở rồi, anh có gửi cho em một ít, anh còn làm mứt mận, Hoà ngoan có còn nhớ vị mứt mận không? ..."

Hắn nhập vai A Túc, xem Tiểu Hoà là tình lang nhỏ của mình, dịu dàng đọc ra từng lời thư.

Tai của Tiểu Hoà đỏ như thấy máu, nó xấu hổ đến mức muốn chui ngay xuống lỗ, vậy mà hắn bỏ qua ánh mắt cầu xin của nó, tiếp tục đọc thư.

"Hoà ngoan có nhớ anh không? Anh rất nhớ Hoà ngoan, mỗi đêm đều thấy ánh mắt của em, khi thổi sáo cũng nhớ em, làm nương cũng nhớ em... Ôi chao! Người yêu của mày sao? Đệt! Xem ông đây đã phát hiện thứ gì này."

Hắn tiếp lời "Hoà ngoan học giỏi, anh đợi Hoà ngoan trở về, em hãy ăn nhiều, mặc ấm. Hoà ngoan đừng khóc, cách muôn trùng dặm núi, anh muốn lau nước mắt cho em. Kết thư, A Túc của em. Hôn em thật nhiều."

Từ Thiên Đạo cười to, vỗ đùi đen đét, chế nhạo nhìn đôi mắt đỏ của Tiểu Hoà "Hoà ngoan, để anh Thiên Đạo lau nước mắt cho em nhé..."

Tiểu Hoà mím môi, nó nhảy bật lên, nắm lấy lưng quần của hắn, muốn kéo hắn xuống đất. Không ngờ thứ nó kéo xuống lại là chiếc quần xanh của hắn.

Nụ cười của Từ Thiên Đạo tắt ngấm. Hắn cà lơ phất phơ, không thích đeo dây lưng, trùng hợp khi đi tiểu xong, lại quên kéo khoá quần. Bờ mông săn chắc ẩn hiện sau lớp quần lót, gió đông quét qua, lạnh đến nhíu mông.

"Nhóc câm, tao cho mày ăn đòn!!!"

Tiểu Hoà lúng túng, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng muốn đòi lại lá thư "Đưa thư cho tôi!"

"Tao không đưa! Mày thả quần tao ra, nhanh lên, đừng để tao nóng!"

"Cậu đưa thư trước." Nó nắm chặt quần của hắn, nó đã chảy xuống tận mắt cá chân của hắn.

"Mày..." Hai người chẳng ai chịu nhường ai, Từ Thiên Đạo muốn nhảy xuống cho nó một trận, không ngờ chiếc quần vướng chân, hắn ngã đè lên người nó, mất thế, hai người lăn vài vòng, cả hai hoảng hốt rồi sững người, khi nhận ra hai đôi môi đang vô tình dán chặt lấy nhau.

"Kẽo... kẹt..."

Tiếng cười nói rôm rả ngoài cửa phòng tắt lịm. Một nhóm người bàng hoàng nhìn cảnh tượng sau cánh cửa phòng học.

Hai kẻ thù không đội trời chung đang nằm trong tư thế không hề trong sáng. Tiểu Hoà và Từ Thiên Đạo đang hôn nhau, nó đang nằm đè lên người hắn, mà chiếc quần quân đội của Từ Thiên Đạo đã kéo đến mắt cá chân, trên tay hắn đang nắm chặt một thứ gì đó.

Cả hai vội vã tách ra, lau vội môi, Tiểu Hoà không biết giải thích, còn Từ Thiên Đạo có một miệng không thể cãi lại trăm mồm. Tin đồn đã nhanh chóng lan khắp trường quân đội, rằng Hứa Hoà và Từ thái tử bên ngoài như nước với lửa, còn bên trong đã lén lút yêu đương. Qua tam sao thất bản, có người nói ngày hôm ấy đã thấy tay Tiểu Hoà luồn vào mông Từ thái tử, có người nói Từ thái tử lén lút gọi Hứa Hoà là "phu quân", có người nói đã thấy bọn họ đã hành sự.

Điểm chung của những lời đồn chính là, bọn họ dám nói rằng hắn là kẻ nằm dưới hầu hạ!

Từ Thiên Đạo nổi giận đùng đùng, đi đánh nhau vài trận, phô trương thanh thế vài lần, chấm dứt tin đồn vô căn cứ, lời đồn lắng xuống, nhưng sau lưng hắn, lời đồn vẫn xì xào không dứt.

Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Hoà, đàn em của hắn cho rằng hắn đang liếc mắt đưa tình với nó, hắn cố tình va mạnh vào người nó, bọn họ cho rằng hắn đang nhào vào ngực tình quân. Chúng nó bắt đầu dùng ánh mắt tôn kính nhìn Tiểu Hoà, len lén gọi nó là "anh rể", dưới ánh mắt khó hiểu của nó, chúng nó mua cho nó đủ thứ bánh quà.

Từ Thiên Đạo không trả lá thư kia cho Tiểu Hoà, lấy làm trừng phạt vì nó dám làm ô uế danh dự và tư cách đàn ông của hắn. Hắn ghét nó muốn chết, sở dĩ lời đồn lan xa đến thế là do nụ hôn ngày hôm đó đã khiến hắn "cửng" lên, hắn mất nụ hôn đầu, đã thế, nó còn dám chường mặt lên trong những giấc mơ của hắn, thằng câm đáng ghét, kẻ quê mùa đáng ghét. Hắn thề, sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ, tạm thời thì hắn sẽ giữ bức thư của người yêu phương xa của nó để trả thù, nhưng chẳng hiểu sao, ngày ngày lôi thư ra đọc, đọc đến nhàu, lại bắt đầu cảm thấy ghen ghét thứ gì đó, mà hắn nghĩ mãi cũng không ra rằng hắn ghét ai, là ghét Tiểu Hoà, hay là ghét người yêu của nó?

Hôn em thật nhiều? Hứa Hoà đã hôn A Túc? A Túc đã hôn Hứa Hoà? Hai người họ hôn nhau?

Trong khi hắn mất nụ hôn đầu cho nó, mà nó dám tặng nụ hôn đầu cho người khác? Ghen ghét vô thức tràn ra khoé mắt, ngọn lửa vô danh đốt cháy khoang ngực. Cha hắn hay mắng hắn, nhưng luôn ưu tiên thứ tốt cho hắn, mẹ hắn chiều hắn, hắn là ông trời con, là Thiên Đạo, vậy mà bánh bao chiên dám không ưu tiên hắn sao? Ăn gan trời rồi!!!

Ưu tiên Cố Đình Sơn, ưu tiên kẻ quê mùa ở phương xa, dám bỏ qua không ưu tiên hắn?


-------------------🌻🌻🌻

Quý dị có biết tại sao nhóc lì gọi bé Hoà là bánh bao chiên honggg???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip