26.
Từ tầng ba của quán rượu đi đến xe, Cố Đình Sơn rất ngoan, gục đầu vào ngực hắn, không nói một lời. Nhưng hắn biết hiện tại Tiểu Hổ chỉ đang xấu hổ, không muốn người khác nhận ra, khi cánh cửa phòng đóng kín, hắn tức khắc sẽ lạnh lùng đẩy Chu Dịch rời khỏi hắn.
Chu Dịch làm sao cho phép. Cơn ghen của hắn vẫn chưa hạ xuống, dấu vết của tiện nhân mà hắn chưa từng biết mặt vẫn còn in trên người Cố Đình Sơn. Người mà hắn không dám chạm vào, bây giờ đang mang trên người dấu vết ái ân của kẻ khác. Hắn cẩn thận đặt Cố Đình Sơn xuống giường, Cố Đình Sơn xoa trán, đầu óc hắn vẫn còn đang choáng váng, lời đuổi người mới nói được một nửa, thì nụ hôn che trời lấp đất đã khiến hắn nuốt ngược lời nói vào trong bụng.
Chu Dịch siết lấy bờ vai Cố Đình Sơn, hôn khắp vùng cổ của hắn. Là kẻ đáng chết nào, là kẻ hèn nào đã không làm đúng bổn phận của mình, vốn chỉ nên làm công cụ tiết dục của Cố Đình Sơn, lại dám cả gan để lại ấn ký trên người trân bảo của hắn?
Người của Thiệu Cần Văn tìm đúng là chẳng ra cái thá gì, hắn cần phải trách cứ Thiệu Cần Văn, kẻ đó thậm chí còn dám cào rách da của Tiểu Hổ.
Cố Đình Sơn cắn môi chịu đựng tiếng rên. Hắn không hiểu vì sao, hôm nay cơ thể lại mệt rã rời, giống như đã bị hút khô, có lẽ là do rượu. Hắn với tay muốn tìm thứ gì đó để có thể làm Chu Dịch có thể ngừng lại. Thét lên ư? Không thể. Gia chủ không thể mất mặt.
Không có gì cả.
Cố Đình Sơn chỉ còn có thể dùng cái thân tàn này để chống lại Chu Dịch.
"Phập"
Vị máu tanh ngọt lan tràn khắp khoang miệng hắn. Hắn cắn chặt vành tai của Chu Dịch, trừng mắt nhìn hắn.
"Tiểu Hổ, đau." Chu Dịch kêu đau, đôi mày hắn nhăn lại, nhưng trên môi lại nở một nụ cười quái dị. Cố Đình Sơn cảm giác, Chu Dịch đã biến thành yêu tinh, hoặc có một linh hồn nào đó đã chiếm cứ lấy thân xác của hắn.
Có lẽ Chu Dịch có thể đọc hiểu ánh mắt của hắn, hắn khẽ thì thầm "Anh chỉ là hoá điên thôi, Cố Đình Sơn."
"Đi tìm tình nhân của anh mà nổi điên, nếu quá thèm khát đàn ông, thì cứ ra đường mà tìm, đừng làm phiền tôi."
Tai trái của Chu Dịch đang không ngừng nhỏ máu, hắn ôm siết Cố Đình Sơn, máu tươi của hắn đã dính lên mặt của Cố Đình Sơn, tanh nóng, nhớp nhơ. Cố Đình Sơn chán ghét tránh né.
"Tiểu Hổ, em xem anh là loại người gì?"
"Loại người gì thì tự anh hiểu. Anh tự hỏi xem, anh cắm lên đầu tôi bao nhiêu cái sừng, anh lợi dụng tôi, mơ tưởng Thiệu Cần Văn, vậy mà còn ở trước mặt anh ta diễn trò ân ái với tôi để làm gì?"
Chu Dịch đứng dậy, phì cười, nhưng trong mắt chứa đầy đao sắc "Em tận mắt nhìn thấy tôi lên giường với Thiệu Cần Văn sao?"
Cố Đình Sơn đêm qua ôm kẻ khác trong lòng, mà hôm nay lại nghi ngờ trong sạch của hắn.
Quá tàn nhẫn rồi.
Cố Đình Sơn chỉ cảm thấy khắp người khó chịu, hắn dùng khăn tay chà sát khắp khuôn mặt, nổi giận đùng đùng vứt nó vào lòng Chu Dịch "Phải đợi tôi tận mắt nhìn thấy mới tính sao? Nếu tôi tận mắt nhìn thấy, thì mộ của đôi gian phu dâm phụ các người đã xanh cỏ từ lâu rồi."
Chu Dịch siết chặt chiếc khăn tay dính máu, tai của hắn đau đến tê dại, nhưng trái tim của hắn còn đau hơn gấp bội phần. Cố Đình Sơn thật vụng về, vết máu vẫn chưa sạch, hắn nhẹ nhàng lau sạch từng vệt máu, nhưng trong mắt Cố Đình Sơn, mọi hành động mà Chu Dịch làm đều là cố ý muốn cho hắn ghê tởm.
Chu Dịch cũng rất muốn giết kẻ đêm qua đã hầu hạ hắn. Hắn lẩm nhẩm vào tai Cố Đình Sơn, lặp đi lặp lại, nghe vào tai giống như một lời nguyền rủa "Anh cũng rất muốn giết kẻ đó. Rất muốn giết hắn ta, rất muốn giết."
Chiếc khăn tay dừng ở mũi hắn, Cố Đình Sơn giương mắt, khen hay "Được, muốn dùng khăn giết tôi chứ gì?"
Chu Dịch ngẩn người, hành động vô tình của hắn luôn bị Cố Đình Sơn xem là ác ý.
"Em rất muốn chết sao?"
"Không muốn chết, nhưng mà anh muốn tôi chết."
Chu Dịch cười gằn "Vậy thì tôi muốn em chết, em sẽ chết sao?"
Cố Đình Sơn nghiêng mặt, tránh né đôi môi của hắn "Nếu anh giết chết tôi, tôi sẽ hoá thành quỷ dữ, ám chết anh, cho anh và nhân tình của anh cả đời này sống không yên ổn."
Chu Dịch kéo mặt hắn trở về, nỉ non bên tai hắn "Em sẽ không ám được anh, bởi vì nếu em không còn tồn tại, tôi sẽ đi theo em ngay lập tức."
Cố Đình Sơn khinh bỉ, hắn nhếch môi "Vậy tại sao hai năm trước anh không chôn theo tôi đi, đồ lừa dối!"
Bởi vì Chu Dịch vẫn còn hy vọng. Nếu không thấy xác, hắn không tin rằng Cố Đình Sơn đã chết, hắn hứa nguyện trước di ảnh Cố Đình Sơn, sau ba năm mãn tang mà Cố Đình Sơn không trở về, hắn sẽ tin rằng Cố Đình Sơn đã chết, hắn sẽ đi theo chăm sóc cho hắn. Mà Cố Đình Sơn đã trở lại vào năm thứ hai.
Giọt nước mặn đắng rơi xuống mặt Cố Đình Sơn, hắn nhắm mắt, tiếng khóc của Chu Dịch đã không còn khiến hắn động lòng. Giọng nói khàn đặc nức nở quẩn quanh căn phòng lạnh lẽo.
"Em cần anh moi tim ra thì em mới tin sao?"
Chu Dịch siết lấy bàn tay hắn, để lên ngực trái của mình "Tiểu Hổ, anh không biết phải giải thích bao nhiêu, cũng không biết phải bù đắp thế nào... Em dạy cho anh, có được hay không?"
"Không cần." Những năm tháng đó, Chu Dịch cũng không có dạy cho hắn cách yêu, Chu Dịch chỉ dạy cho hắn cách đối xử tàn nhẫn với một người, chỉ dạy cho hắn cách chà đạp một trái tim chân thành, bây giờ hắn đem những thứ học được trả lại cho Chu Dịch, hắn không cần Chu Dịch bù đắp.
"Tôi chỉ muốn hoà ly. Chu Dịch, tôi thật sự không muốn hành hạ anh, cũng không muốn lấy sự đau khổ của anh làm thú vui. Xem như tôi xin anh, giải thoát cho chúng ta đi. Không phải anh nói nơi đây là chung thân ngục tù sao? Tôi thả anh đi, tại sao anh lại không muốn?"
Hắn từng tình cờ nhìn thấy quyển sách đang đọc dở dang của Chu Dịch. Trong sách có một câu : "Nhân sinh của bạn thế nào, đều do tâm của bạn quyết định".
Dưới dòng chữ đó, là nét chữ thanh tuyển của Chu Dịch, hắn đã viết bốn chữ "chung thân ngục tù".
Khi đó, bọn họ kết hôn chưa đầy hai tháng, mực trên hôn khế còn chưa kịp hong khô. Chu Dịch xem nơi mà Cố Đình Sơn cho là chốn nương tựa của hai người cho đến lúc bạc đầu là một chiếc lồng son, giam giữ tự do và khát vọng của hắn, Cố Đình Sơn chưa từng ép hắn phải vào khuôn khổ của một thái thái, chưa từng nắm giữ hắn như một con diều, cho hắn tự do làm việc, tự do đem bản lĩnh của mình phô trương, nhưng dường như với Chu Dịch điều đó vẫn là chưa đủ. Một ngày tờ hôn khế vẫn còn, số phận của hắn vẫn là chim lồng cá chậu, hắn không cam tâm khi người ta gọi hắn dưới danh nghĩa Cố Đình Sơn, hắn là Chu Dịch, chứ không phải là Cố phu nhân hay là Cố thái thái.
Những điều hắn cho là thua thiệt hay uất ức, khiến Chu Dịch của nhiều năm sau đó đang dần trả giá.
Là chính tay hắn viết ra, hắn không có đường chối cãi "Anh sai rồi, anh hối hận, Tiểu Hổ, anh không muốn hoà ly, có chết anh cũng muốn là ma của Cố gia."
"Tôi có chết cũng muốn từ thê, đợi vài năm nữa, khi nhiệm kì thay đổi tân thủ tướng, chắc chắn bộ luật sẽ thay đổi, anh không muốn hoà ly, vậy thì đợi giấy từ thê đi."
Chu Dịch xoa vết ửng đỏ trên khoé mắt hắn, chất giọng lành lạnh, không phân rõ vui buồn, tựa như hắn đã trở về trạng thái cao lãnh thường ngày, tựa như người phát điên vừa rồi không phải hắn.
"Ít nhất, cho đến ngày đó, anh vẫn là Cố thái thái, vẫn là thê tử của em."
Cố Đình Sơn không nói tiếp, tức giận ụp đầu vào gối.
"Anh đưa em đi tắm, đừng ngủ vội." Trên người hắn có lẽ vẫn còn vị của hồ ly tinh, phải rửa sạch.
"Gọi A Cường vào đây."
Chu Dịch mím môi "Có rất nhiều vết hôn, em muốn A Cường thấy sao?"
Cố Đình Sơn không còn gì luyến tiếc. Chu Dịch thử bế hắn, Cố Đình Sơn không giãy giụa, dường như đã chịu trận.
Thật ngoan. Có lúc làm hắn như điên lên, có lúc lại khiến tim hắn mềm nhũn.
Tiếng nước vang lên trong phòng tắm yên tĩnh như đánh thẳng vào màng tai của hai người đang im lặng. Chu Dịch thật sự nghiêm túc xoa bóp lưng cho Cố Đình Sơn, mặc cho đôi mắt của hắn đang bốc hoả vì vết hôn kéo dài đến tận hõm lưng của Cố Đình Sơn. Những vết hôn không phải của hắn, tiện nhân đêm qua cũng thật nhiệt tình, hắn muốn hôn đè lên đó, nhưng hắn không dám. Hôm nay chuyện quá giới hạn hắn đã làm quá nhiều, còn làm thêm một bước, Cố Đình Sơn sẽ không thèm nhìn mặt hắn.
Cố Đình Sơn nhắm mắt, hắn đang xem Chu Dịch như một người hầu nào đó, chỉ cần hắn nghĩ Chu Dịch là người khác, liền sẽ không khó chịu, hắn hoàn toàn không cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt của Chu Dịch từ phía sau lưng.
_____________
Thiệu Cần Văn đã đánh rơi cây bút máy lần thứ ba trong ngày. Cấp dưới tạm dừng báo cáo, quan tâm dò hỏi sức khoẻ của hắn.
"Đô đốc không sao chứ ạ?"
Hắn lắc đầu, ra hiệu cho người nọ tiếp tục phần báo cáo của mình, trong đầu lại không suy nghĩ được gì ngoài ba chữ Cố Đình Sơn.
Quán bar của Hà Giao bị khiển trách, Cao Minh bị cảnh cáo vì hành vi không đứng đắn, hắn đã làm xong mọi chuyện, hắn cho rằng đêm đó đã qua, nhưng dường như việc quên đi không dễ như hắn nghĩ.
Trong giấc mộng của hắn, trong lúc hắn thị sát quân tình, không khi nào hình ảnh đêm đó không ùa về trong tâm trí hắn.
Ngay tại lúc này, trong khi cấp dưới đang báo cáo, thì hắn lại nhớ về đôi mắt ướt át của Cố Đình Sơn, giọng nói khi đó của hắn thật mềm, nỉ non kêu tên Thiệu Cần Văn. Nơi riêng tư của hai người nóng bỏng kề sát lấy nhau, vừa đau vừa lan tràn khoái cảm không tên, phía dưới của hắn bị căng ra, trướng đầy dịch giao hoan. Hắn không nhớ mình đã hôn những nơi nào của Cố Đình Sơn, hắn chỉ nhớ rằng, Chu Dịch đã gọi cho hắn, dùng giọng điệu ra lệnh rằng hắn muốn kẻ hạ tiện không biết chừng mực đã hầu hạ Cố Đình Sơn phải biến mất khỏi Kim Thành, Chu Dịch bằng lòng bỏ ra bất cứ con số nào, chỉ cần kẻ đó biến mất khỏi bầu trời mà Cố Đình Sơn đang hít thở.
Khi ấy Thiệu Cần Văn không trả lời, dứt khoát cúp máy. Hắn rít một hơi thuốc, cười lạnh, Chu Dịch nghĩ rằng hắn là ai, mà đủ sức để đuổi một đô đốc rời khỏi Kim Thành, đúng là vừa cao ngạo vừa phiền phức.
Những dòng suy nghĩ đan xen trong đầu hắn, hắn nhận ra bản thân càng muốn quên đi đêm đó, thì từng chi tiết nhỏ lại hiện ra.
Hắn cuốn sâu trong dục vọng, như biến thành người khác, nâng mặt Cố Đình Sơn, bảo hắn gọi "anh Văn". Cố Đình Sơn rất nghe lời, hắn học theo Thiệu Cần Văn, nâng mặt hắn, hôn loạn xạ khuôn mặt hắn, cười gọi "Anh Văn".
Tiếng hô to đưa Thiệu Cần Văn về hiện thực. Cấp dưới lo lắng đưa khăn giấy cho hắn cầm máu. Thiệu Cần Văn ra hiệu bản thân vẫn ổn "Có lẽ mấy hôm nay thời tiết lạnh quá, cậu ra ngoài trước đi, có chuyện gì tôi sẽ bàn giao sau."
Cấp dưới hơi bất ngờ, Thiệu Cần Văn luôn rất khoẻ mạnh, trời âm mười sáu độ hắn vẫn có thể ra ngoài chạy bộ, thế mà hôm nay khá ấm, hắn lại chảy máu mũi, chẳng lẽ là cơ thể của hắn qua nhiều cuộc chiến đã trở nên yếu ớt?
Thiệu Cần Văn ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, bất lực đưa tay lên trán. Máu mũi đã ngưng. Hắn hạ mắt nhìn xuống nơi căng phồng dưới đũng quần. Hắn rất ít có ham muốn hay dục vọng. Hắn yêu Chu Dịch, nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ ham muốn thân thể Chu Dịch. Nhưng thứ hiện tại đang phồng lên dưới thân hắn đã phá tan đi thứ gọi là vô dục vô cầu. Ngăn tiếng rên phát ra khỏi miệng, hắn nghĩ đến thân thể tràn đầy vết hôn của Cố Đình Sơn, đũng quần của hắn phút chốc ướt đẫm.
Khuôn mặt hắn lạnh băng, bước vào phòng nghỉ thay bộ quân trang mới. Lúc này hắn mới nhìn vào gương tủ. Đuôi mắt của hắn còn vương hương tình dục, khuôn mặt thanh tuấn đỏ ửng, khoé môi hồng nhuận vì dục vọng còn chưa kịp tan đi.
Đêm đó... Cố Đình Sơn đã nhìn thấy bộ dáng này của hắn sao?
Hắn vẫn còn nhớ rõ từng biểu cảm của Cố Đình Sơn, mà Cố Đình Sơn không hề có một chút kí ức nào về đêm hôm ấy...
Thiệu Cần Văn lắc đầu, chỉnh lại quân trang. Hắn mím chặt môi, hình ảnh một quân nhân nghiêm túc lạnh lùng đã trở lại trước gương.
Hắn phải quên đi đêm đó, hắn phải dùng ý chí sắt đá của một quân nhân để mài mòn thứ hương diễm luôn quẩn quanh trong trí nhớ, Cố Đình Sơn không nhớ, thì hắn cũng không nên lẩn quẩn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip