29.

Nửa đêm. Cố Trạch.

Cố Đình Sơn hí mắt nhìn người đang chăm chú lau nước ấm cho mình, hắn không thấy rõ người, chỉ gọi theo thói quen "Anh Hướng?"

Người nọ không lên tiếng, hắn nghĩ rằng người đó là Trình Hướng, không yên phận bật người dậy, gục đầu vào vài người đó, giọng nói đầy áy náy "Anh Hướng, là tôi có lỗi với anh... Anh trách tôi đi..."

Cố Đình Sơn khi say rất dễ khóc. Sinh nhật đầu tiên của Cố Đình Sơn sau khi bọn họ kết hôn, Chu Dịch không trở về nhà. Khi đó chuyện làm ăn của Chu gia vừa khởi sắc trở lại, hắn thường xuyên ở lại công xưởng đến đêm muộn, xem xét giấy tờ, đốc thúc công nhân làm kịp tiến độ. Khi hắn trở về, đã là rạng sáng hôm sau, khi đi ngang qua phòng ăn, nhìn thấy vẫn còn ánh đèn, hắn thấy lạ, mở cửa ra thì thấy Cố Đình Sơn đang ôm chai rượu, nằm ngủ gật trên bàn. Chu Dịch tiến lại gần, trên người Cố Đình Sơn toàn mùi rượu, trên mặt còn lem nước mắt. Chu Dịch nhíu mày, cảm thấy hắn không nên thân, hắn đã mệt nhọc cả ngày, đi về lại gặp trượng phu say khướt, không còn một chút dáng vẻ nghiêm nghị của quân nhân. Cố Đình Sơn nghe tiếng gọi, mở mắt, hắn vẫn còn đang trong cơn say nhập nhèm, nhìn thấy Chu Dịch, hai hàng nước mắt trào ra không ngừng. Khi đó Chu Dịch liền luống cuống, Cố Đình Sơn chưa từng khóc trước mặt hắn bao giờ, hắn nhất thời không biết làm sao, Cố Đình Sơn ôm hắn, hắn cũng không đẩy ra.

"Về phòng đi, trời sáng rồi."

Cố Đình Sơn quệt nước mắt, giọng nói đầy nức nở "Phu nhân, hôm qua là sinh nhật của em, anh đã đi đâu?"

Lúc đó Chu Dịch mới một bàn thức ăn vẫn chưa động đũa, Cố Đình Sơn thức suốt đêm đợi hắn trở về, mà hắn, không biết ngày sinh nhật của Cố Đình Sơn. Bọn họ là phu thê, nhưng hắn chưa từng một lần muốn thấu hiểu cho Cố Đình Sơn, trong khi Cố Đình Sơn rất bận, vẫn dành thời gian để ghi nhớ các ngày kỉ niệm nhỏ giữa hai người. Chỉ có một mình Cố Đình Sơn bước về phía hắn, còn hắn không muốn đánh cược, hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi sự săn sóc của Cố Đình Sơn, hắn chưa từng nghĩ đến trách nhiệm của bản thân mình.

Hiện tại hắn dùng hết sức để chạy về phía Cố Đình Sơn cũng không thể cứu vãn, vì Cố Đình Sơn dù cho có lùi về phía vực thẳm cũng muốn rời xa hắn.

Chu Dịch nghe tiếng nức nở của người trong lòng, đau lòng lau nước mắt cho hắn "Đừng khóc... Trình Hướng sẽ không trách em." Cố Đình Sơn muốn ngôi sao Trình Hướng cũng sẽ hái xuống cho hắn, làm sao dám trách hắn mắng hắn.

Cố Đình Sơn nức nở, ngẩng mặt lên nhìn Chu Dịch, ở khoảng cách gần, hắn mới nhận ra người đang ôm mình không phải Trình Hướng.

"Chu Dịch..."

"Anh ở đây..."

Nhận ra người đang ôm mình là Chu Dịch, nước mắt hắn càng rơi nhiều hơn "Chu Dịch, tôi không còn là quân nhân nữa, tôi chỉ là kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi."

"Đừng nói bậy, em là anh hùng của quốc gia, sao có thể là kẻ ăn không ngồi rồi."

"Tôi phải."

"Không phải."

"Anh cãi lời tôi sao?"

Chu Dịch đỡ trán "Được rồi được rồi, em nói thế nào chính là như thế ấy, đừng tức giận."

Cố Đình Sơn chớp mắt "Đúng vậy, anh cũng công nhận rồi. Tôi không còn gì trong tay, anh hoà ly với tôi có được không?"

Lời nói của hắn mạch lạc trôi chảy, giọng điệu bằng phẳng như một người tỉnh táo, nhưng ánh mắt của hắn cho Chu Dịch biết rằng hắn vẫn đang say.

"Không được, Tiểu Hổ. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, kiếp trước chúng ta thành tâm khấn nguyện nên kiếp này mới nên phu thê, em đừng treo những từ phân ly trên miệng, sẽ không may."

Cố Đình Sơn nắm tay áo hắn, lay nhẹ "Ba tôi nói quân bộ đang xem xét thăng chức cho Thiệu Cần Văn..."

Chu Dịch đan lấy bàn tay của Cố Đình Sơn, Cố Đình Sơn ngoan ngoãn nhìn hắn. Lòng hắn đau quá, nhưng lại luyến tiếc giây phút hiện tại, Cố Đình Sơn khi say thật mâu thuẫn, không chán ghét sự động chạm của hắn, nhưng lại dùng lời nói để đẩy hắn ra xa.

"Chuyện của Thiệu Cần Văn không liên quan gì đến anh, anh chỉ để ý đến em thôi, Tiểu Hổ."

Cố Đình Sơn khe khẽ lắc đầu, hắn oan ức bĩu môi "Anh nói dối, anh nói rằng anh thích người tài hoa, anh thích Thiệu Cần Văn."

Chu Dịch không trả lời hắn, chỉ chuyên tâm xoa chân cho hắn. Hắn có nói thế nào thì vị tổ tông này cũng không vừa ý, đành lấy im lặng là vàng.

Cố Đình Sơn không nói chuyện nữa, Chu Dịch cứ nghĩ hắn đã ngủ thiếp đi, không ngờ Tiểu Hổ của hắn lại đang im lặng rơi nước mắt. Hắn xoay mặt đi, không nhìn Chu Dịch "Tôi hối hận khi đã gặp anh. Kiếp trước tôi không khấn nguyện, là tôi nợ anh, nên kiếp này phải trả ân tình cho anh. Tôi trả xong rồi, giữa chúng ta làm gì còn ân nghĩa nữa."

Chu Dịch vuốt ve đôi mắt Cố Đình Sơn, trên tay của hắn vẫn còn vết sẹo tàn thuốc mờ nhạt mà Cố Đình Sơn đã nhấn vào, hắn vẫn cố chấp, muốn tìm một tia luyến tiếc trong đôi mắt của Cố Đình Sơn.

Hắn không tìm thấy nó, đôi mắt từng quyến luyến nhìn hắn trước mỗi lần xa cách đã chết từ lâu.

Cố Đình Sơn nói đúng, giữa bọn họ làm gì có ân nghĩa. Cả hai chưa từng yêu nhau. Khi Cố Đình Sơn đào tim đào phổi để yêu hắn, hắn cho Cố Đình Sơn sự thờ ơ, phũ phàng cự tuyệt. Đến khi hắn hối hận, nhận ra bản thân đã yêu Cố Đình Sơn đến phát điên, thì trái tim Cố Đình Sơn đã không còn mở ra cho hắn. Mỗi lần đều là tình yêu vô vọng từ một phía, là hắn đã bỏ lỡ tình yêu của Cố Đình Sơn, nếu hắn dẹp bỏ sự tự cao đáng cười của mình sớm một chút, có lẽ bọn họ đã có thể "yêu nhau".

Cố Đình Sơn đã ngủ trên tay hắn. Nước mắt Chu Dịch rơi xuống, hoà cùng nước mắt của Cố Đình Sơn.

"Tiểu Hổ, thật xin lỗi. Anh chưa từng hối hận khi gặp được em..."

Hắn đau lòng quá, nhưng hắn làm sao có thể buông tay Cố Đình Sơn. Cố Đình Sơn vừa bị người khác chạm vào, hắn đã không chịu được, nếu hắn chỉ có thể trở thành người xa lạ, nhìn Cố Đình Sơn cưới kẻ khác vào nhà, hắn sẽ phát điên. Hắn nói rằng không ngại việc Cố Đình Sơn cưới vợ lẽ là lời nói dối, đời này kiếp này, Cố Đình Sơn chỉ có thể là của riêng mình hắn. Tơ duyên đứt đoạn, hắn có chết cũng phải nắm chặt nó trong tay, không còn ân nghĩa, vậy thì Cố Đình Sơn hận hắn cũng được.

_____________________

Cố Thanh Hải đợi phản hồi của Thành Quán Đình, đợi đến sắp cạn kiên nhẫn. Tiểu Hổ của ông vẫn ngồi trên xe lăn, mong chờ hy vọng, mà người này lại muốn chơi trò mèo vờn chuột sao?

Khốn kiếp, đồ khốn kiếp.

Muốn điều kiện gì thì cứ nói thẳng ra, tại sao lại trêu chọc tấm lòng của một người cha như thế?

Lại bắt ông đợi thêm một tuần nữa? Đã mấy lần một tuần rồi, Thành Quán Đình là đi công tác hay là đi nằm vùng giết địch mà đi lâu như vậy?

Ông nắm chặt ống nghe điện thoại, giọng cười đầy ẩn giận "Các người định nói với tôi rằng cần đợi thêm một tuần nữa sao?"

Phụ tá ở đường dây bên kia lau mồ hôi lạnh, giọng đầy khẩn thiết "Thưa thống tướng, xin lỗi vì đã để ngài chờ đợi, viện trưởng Thành đã kết thúc chuyến công tác, có thể hẹn ngày gặp mặt ạ."

Cố Thanh Hải nghe lời vừa ý, nắm chặt chiếc ly sứ vừa định ném xuống trong tay.

Nơi hẹn là nhà riêng của Thành Quán Đình.

Cố Thanh Hải đi theo người hầu, bước dọc theo con đường lát sỏi trong vườn hoa, ông đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ ngợi. Thành Quán Đình không hẹn ông tại phòng làm việc, mà hẹn ở nhà riêng, gián tiếp muốn nói với ông rằng y cũng chẳng thiếu tiền khi đã có sẵn một căn biệt phủ.

Không thể dùng tiền để trao đổi, vậy thì... quyền lực. Hiện tại mọi người đều khao khát vị trí trong chính trường, một kẻ tham vọng như Thành Quán Đình, chắc có lẽ cũng muốn thử một phen.

Ông ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt trên đầu gối, im lặng chờ đợi "người giao dịch".

Lần này Thành Quán Đình không để ông đợi lâu. Y bước xuống cầu thang, nhìn thấy bóng lưng vững chãi quen thuộc của người xưa, ngón tay cuộn chặt lại. Trái tim của y dường như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Bọn họ hoà ly gần hai mươi năm, vết thương trong tim Cố Thanh Hải đã được ai đó ôm ấp vỗ về, còn y, sau bao nhiêu danh vọng, mới muộn màng quay đầu lại, nhận ra trái tim mình khi mất đi ông đã trở nên mục ruỗng từ lâu.

Cố Thanh Hải nghe tiếng động từ sau, quay đầu nhìn lại. Thành Quán Đình đứng sau lưng ông, bắt gặp ánh mắt của ông, khẽ trương môi, nhưng lại không biết phải nói gì. Ánh mắt của ông kiên định, lại tang thương, y nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt ông, hôm nay y đã trau chuốt cho bản thân thật kỹ, mái tóc đen tuyền được vuốt keo kĩ lưỡng, áo sơ mi được là phẳng phiu, trên tay còn đeo một chiếc vòng ngọc bích.

Y đã chuẩn bị kĩ càng để có thể gặp ông, nhưng có vẻ như ông chẳng mấy để tâm, ông chỉ thoáng nhìn y, rồi quay đầu lại.

Cố Thanh Hải của hai mươi năm sau đã có tóc bạc, đuôi mắt của ông đã có vài nếp nhăn, bộ dáng kiên nghị và trầm lắng mà thời gian đã mài giũa cho ông thời khắc này đối với Thành Quán Đình như một liều kích thích.

Y chậm rãi ngồi xuống, ra hiệu mời ông uống trà, chủ động nói lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi, để ông phải chờ. Tôi tham dự hội thảo, sau đó tìm ra được cách đột phá cho nghiên cứu, vì quá chăm chú vào việc hoàn thành ra kết quả cho nghiên cứu, nên thời gian trở về Kim Thành mới muộn thế này."

Cố Thanh Hải khô cằn gật đầu "Không có việc gì." Ông có việc nhờ người, không tiện phát giận.

Đây xem như là lần đầu tiên trong đời y chủ động giải thích với ông. Khi xưa Cố Đình Sơn còn nhỏ, y đi mấy ngày cũng không về, cũng không báo cho ông một tiếng. Khi đó Cố Thanh Hải vừa kết thúc đợt luyện binh, trở về nhìn thấy Tiểu Hổ nhớ ba mẹ khóc đến không thở được, đau lòng đến trắng mặt. Ông đã tức giận chất vấn y, vậy mà chỉ đổi lại một ánh mắt lạnh nhạt, y lướt qua vai ông, trở về phòng, không một lời giải thích, không một câu dỗ dành cho đứa con đang khóc đòi ôm.

Chuyện xưa nghĩ lại, tức đến mức phải bật cười.

Y nhìn nụ cười giận của Cố Thanh Hải, trên mặt vẫn là vẻ thong dong, nhưng trong lòng đã loạn. Y muốn xin ông đừng giận, nhưng không biết cách nói uyển chuyển để toàn lòng ông, chỉ đành nhấp ngụm trà che lấp.

Thành Quán Đình không giỏi về giao tiếp, y không quá để tâm đến việc gì, cũng không giỏi đoán lòng người khác, cũng không muốn đoán lòng người, những thứ đó đối với y vừa phức tạp vừa phiền phức. Y chỉ quan tâm đến những nghiên cứu, đât là thứ trực diện nhất, dễ dàng nhất đối với y. Trong lòng y khi đó, chỉ có y là quan trọng nhất, Cố Thanh Hải là trợ lực cho y, nhưng cũng là vật cản, Cố Đình Sơn như một điều ngoài ý muốn của y. Y không thương nó.

Tuổi mười bảy của y mang thật nhiều khát vọng, nhưng mọi thứ đã tắt lịm khi gia tộc đem y làm vật gán vào cuộc hôn nhân với người lớn hơn y gần mười tuổi. Cố Thanh Hải đối xử rất tốt với y, y biết ông đã yêu mình, trong một xã hội định kiến sâu sắc mà song nhi chỉ có thể nép mình sau cánh cổng nhà, mà ông vẫn duy trì cho y đi học sau khi đã kết hôn.

Nhưng y lại mang thai vào năm mười tám tuổi, ngày xưa song nhi sinh con vào năm mười sáu là chuyện thường tình, nhưng Thành Quán Đình dường như không thể chấp nhận chuyện này. Y cố tình muốn để bản thân bị sảy thai. Làm mọi cách, cái thai vẫn còn nguyên vẹn, một lần nọ y chán ghét đánh mạnh vào phần bụng đang nhô lên của mình, bị Cố Thanh Hải bắt gặp. Đó là cơn thịnh nộ lớn nhất trong đời mà y từng thấy. Ông gần như đập vỡ hết tất cả mọi thứ trước mặt mình, sau ngày hôm đó, mọi việc ăn uống ngủ nghỉ của Thành Quán Đình bị giám sát gắt gao, cấm đoán mọi việc học của y cho đến khi Cố Đình Sơn được sinh ra. Ông càng yêu đứa con trong bụng y, y lại càng ghét nó, y cũng vô cớ hận ông, hận người đã gieo cho mình thứ nghiệt chủng này, hận cho bản thân chỉ là một song nhi, phải đánh đổi vận mệnh của mình cho nam nhân quyết định. 

Sau khi y sinh con, Cố Thanh Hải vẫn cho y đi học, với điều kiện y phải quan tâm và thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với đứa trẻ. Y đối diện với ánh mắt thâm trầm  quánh sệt tình yêu của ông mà không một chút động lòng. Y chỉ muốn tự do, muốn đạt lên đỉnh cao danh vọng, muốn thoát khỏi sự khống chế của gia tộc và Cố Thanh Hải, y chính là y, y không phải là một vật phẩm được treo trên người ông như một đồ trang trí. Y nhẫn nhục chịu đựng, chịu đựng tiếng khóc của con trẻ, chịu đựng những đêm uỷ thân rên rỉ dưới thân Cố Thanh Hải, chịu đựng sự khống chế của ông, chịu đựng trách nhiệm của một chủ mẫu. Sau khi tốt nghiệp trường Y, y đưa ra đề nghị hoà ly. Y đứng lên đưa ra đề nghị trong một xã hội mà song nhi không có quyền lên tiếng, y có được gan đó, là vì y biết Cố Thanh Hải yêu mình, y lợi dụng tình yêu của ông để đạt được điều y muốn, y đã theo lời gia tộc liên hôn, cũng đã cho Cố Thanh Hải một giọt máu nối dõi tông đường, cũng đã chịu đựng đủ lâu để có thể thuận lợi tốt nghiệp, đã tới lúc y phải tự do.

Đó là lần đầu tiên y thấy ông khóc, bỏ qua cơn đau không tên từ nơi ngực trái, y vẫn quyết định rời đi. Cố Đình Sơn dùng thân hình nhỏ bé của nó ôm chặt chân y, khóc không thành tiếng, trong cơn nức nở, nó gọi mẹ, muốn y ở lại cùng nó và ba. Cố Thanh Hải đỏ mắt, ông kéo Cố Đình Sơn trở lại, ôm nó vào lòng. Cánh cửa sắt của Cố phủ nặng nề đóng lại sau lưng, Cố Thanh Hải trả tự do lại cho y, từ nay Thành Quán Đình là Thành Quán Đình, cố phủ không tồn tại đương gia chủ mẫu.

Thành Quán Đình du học vài năm, y được như ý nguyện, được tiếp thu những tinh hoa mới, vùng đất mới, con người mới. Vẻ ngoài của y xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, những người muốn tiếp cận y đều chùn bước, tuy vậy vào ngày lễ tình nhân, y vẫn sẽ nhận được thư tình hay chocolate. Nửa chữ y cũng không xem, tất cả đều có kết cục là vào thùng rác. Có đôi khi y cảm thấy bản thân mình cô độc đến cùng cực, y nhắm mắt lại, nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Cố Thanh Hải, nhưng y đã nhanh chóng tự trấn an bản thân mình, con đường là do y chọn, y không thể nhớ ông, y phải bước lên cao, để cảm thấy sự yếu lòng lúc này của mình thật đáng cười.

Sau đó y về nước, nhưng không trở lại Chúc Cổ, mà đến Kim Thành trở thành bác sĩ. Số lần gặp nhau của y và ông chỉ là những cái nhìn thoáng qua trong một buổi tiệc rượu nào đó, trong buổi nhảy đôi, y và ông đều cô độc, nhưng không ai chịu bước tới, ông xoay người rời khỏi, còn y đứng nhìn theo bước chân ông. Khi đó y mới biết, Cố Thanh Hải đã hết yêu mình. Ông hận y, hận một kẻ bạc tình, vong ân phụ nghĩa.

Y đã đạt được mộng tưởng của mình, được người người tung hô ủng hộ, nghe những tiếng vỗ tay vang vọng mỗi khi kết thúc một buổi thuyết trình, nhận được vô vàn ánh mắt tán dương và ngưỡng mộ. Nhưng y không hạnh phúc.

Y cười nhạo, cười cho sự cao ngạo của bản thân, cười cho sự kiêu hãnh không đáng một đồng của mình. Trong vô thức, y đã yêu người mà y đã bỏ rơi. Y rời bỏ ông, đến khi hối hận quay đầu lại thì ông đã có người kề cận, nghĩ đến việc người nằm cạnh ông mỗi đêm không phải bản thân, trái tim y liền như bị ai bóp nghẹt.

Y muốn nói với Cố Thanh Hải ngày hôm đó, muốn ông đừng khóc, y sẽ ở lại, vĩnh viễn không rời ông nửa bước, nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện trong mơ.

Vết thương bao năm của ông đã kết vảy, y biết bản thân mình thật ghê tởm khi dùng thủ đoạn khiến ông đến gặp mình, nhưng nỗi nhớ dày vò y quá, y muốn nhìn thấy ông ở một khoảng cách gần hơn, y muốn thử một lần nắm ông ở trong tay, muốn ông khom lưng nhờ vả, muốn ông thực hiện mong muốn ngược luân thường của y. Có lẽ y sẽ làm nước mắt ông rơi thêm lần nữa, nhưng lần này, y sẽ lau nó cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip