30.

Cố Thanh Hải không có thời gian thưởng trà, cũng không muốn lá mặt lá trái với y.

Ông ở địa vị cao đã lâu, dù biết rằng bản thân đang ở thế nhờ vả, nhưng từ khi bước vào đây, lưng của ông chưa từng cúi xuống một lần. Ông không động vào ly trà trước mặt, vào thẳng vấn đề "Viện trưởng Thành, tôi muốn ngài ra mặt giúp con trai tôi phẫu thuật chân, ngài có thể đưa ra điều kiện, hoặc là một con số cụ thể, chỉ cần tôi có thể đáp ứng, tôi sẽ cố gắng thực hiện cho ngài. Tôi tin tưởng tay nghề của ngài, rất mong ngài giúp cho."

Cố Thanh Hải đã dùng hết tất cả sự thành tâm của mình để nói hết một câu, nhưng nó lại khiến nụ cười trên mặt Thành Quán Đình cương lại. Đúng vậy, y không có tư cách làm mẹ của Cố Đình Sơn, ông nói như thế cũng không sai, y chỉ là một bác sĩ lành nghề, được ông đặt trọn niềm tin, chẳng phải ngày đó y muốn được ông công nhận khả năng của mình sao? Một bên nhận sự hỗ trợ của ông, một bên nói rằng bản thân không cần đàn ông, hiện tại khi ông gọi y bằng kính ngữ, tại sao trong lòng y lại trống rỗng? Vậy y muốn ông gọi bằng gì, là Đình Đình, hay là phu nhân như hai mươi năm trước đã từng?

Sự im lặng của Thành Quán Đình lại một lần nữa đốt cháy sự kiên nhẫn của ông. Ngữ điệu của ông tăng lên "Tôi mong ngài sẽ có câu trả lời hợp ý đôi bên, tôi dùng danh dự để chắc chắn sẽ không để ngài chịu thiệt thòi."

"Tôi biết." Y trả lời ông, bình tĩnh "Nhưng tôi không thiếu tiền, thưa thống tướng."

Ông liền biết là như thế mà. Y cố tình mời ông đến nhà riêng chỉ để phô trương thanh thế với ông. Ông cố gắng giữ ngữ điệu mình bình thản "Vậy ngài muốn gì? Một vị trí trong bộ chính trị?"

Đi cửa sau là một hành vi không chuẩn mực của một quân nhân. Ông nhắm mắt, che lấp sự đấu tranh trong đôi mắt, chưa đợi y trả lời, ông đã gật đầu "Tôi đồng ý với điều kiện của ngài."

"Tôi vẫn chưa nói gì mà. Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, không có tham vọng như thế."

Cố Thanh Hải của y đúng là một người cha vĩ đại, có thể vì con mà làm tất cả. Vậy thì không biết với điều kiện của y, ông có thể đáp ứng được mấy phần?

Y vuốt ve chiếc vòng ngọc bích trên tay, nói ra những lời mà tự bản thân mình cũng cảm thấy là trơ trẽn "Như ngài đã thấy, tôi không thiếu tiền, cũng không màng quyền lực, thống tướng nghĩ thế nào về việc thọ ân người, lấy thân báo đáp?"

Cố Thanh Hải sững sờ, khuôn mặt của ông đỏ lựng vì sửng sốt và tức giận.

Thâm cừu đại hận thế nào, mà y lại muốn ông phải chết? Ông cao giọng hỏi y "Viện trưởng muốn cái mạng già của tôi sao?"

Y biết bản thân sẽ đón nhận cơn thịnh nộ từ ông. Nhưng y không ngờ đến lão già này sẽ suy diễn ý của y theo một cách khác.

Thành Quán Đình thong dong đứng dậy, tiến lại gần ông. Bản lĩnh của một vị tướng không cho ông chùn bước, ông thẳng mắt nhìn y, bóng lưng căng chặt, chờ đợi đòn tiếp theo của Thành Quán Đình. Y chạm khẽ tay vào vai ông, đôi tay đang không ngừng run rẩy của một vị bác sĩ đã quen dùng dao phẫu thuật đã bán đứng khuôn mặt bình tĩnh của y.

Đôi mắt sắc bén của ông bỗng chốc trừng to, như không tin vào những gì đang diễn ra.

Một cái chạm môi thoáng qua mà Thành Quán Đình phải mất hơn hai mươi năm dẹp bỏ sự kiêu ngạo của bản thân để chủ động bước lên một bước về phía chứa khát vọng của trái tim y. Sự khẽ khàng này khiến y choáng váng như một cơn mê, đôi môi này vốn dĩ là của riêng y, vậy mà bây giờ đã bị người khác chiếm giữ. Y nhìn thấy vết hôn chói lọi phía sau cổ của ông, một cách đánh dấu chủ quyền của kẻ đến sau y. Người kia chỉ là một con hát, thủ đoạn đúng là hạ tiện giống người. Nhưng bản thân y lại có gì thanh cao hơn người kia, y phụ chồng bỏ con, cũng không là một người cao cả. Hai kẻ hạ tiện, đang tranh nhau một ánh trăng không hoàn hảo. Cố Thanh Hải gia trưởng, nóng tính, bảo thủ, cứng đầu, không phải một phu quân hoàn hảo, nhưng ông là người duy nhất khiến y cảm thấy mọi danh vọng khi so với ông thì chỉ là thứ hão huyền phù phiếm.

Thì ra đây là thứ gọi là lấy thân báo đáp.

Y rõ ràng không muốn giúp sức, mà chỉ muốn nhục mạ ông. Ông chờ đợi y, cầu cạnh y, thành tâm thành ý, dẹp bỏ công vụ, ngàn dặm viếng thăm, vậy làm sao ông có thể nhịn được sự lăng mạ này.

Cố Thanh Hải bật dậy, nắm lấy ly trà quăng xuống đất, rút súng ra chĩa vào ngực người trước mặt.

"Tôi có thể vì con tôi mà làm tất cả, cậu đừng đem tấm lòng của tôi ra đùa cợt, từ trước đến nay, tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu."

Thành Quán Đình bình chân như vại, y nhìn ông đầy nghiêm túc "Tôi chỉ có một điều kiện này, nếu anh không làm được vậy thì chờ người khác phẫu thuật cho Tiểu Hổ đi, phẫu thuật này tạm thời chỉ có tôi tự tin làm được, anh có mời bác sĩ nước ngoài đến họ cũng không có đủ tự tin, bác sĩ giỏi không thiếu, anh cứ đi tìm, nhưng xác suất thất bại sẽ cao hơn tôi, biến chứng hậu phẫu không lường trước được, tài liệu chi tiết về phương pháp này, chỉ có một mình tôi giữ."

Y rời bỏ ông, học được rất nhiều bản lĩnh, sau đó dùng tất cả bản lĩnh đã học được để níu kéo một Cố Thanh Hải đã nhìn y bằng ánh mắt chứa đầy nỗi hận sâu xa cùng chán ghét. Y biết mình đi chẳng đúng đường, nhưng y đã hơn bốn mươi, dù có bảo dưỡng kĩ lưỡng cũng không sánh được với hồ ly tinh miệng đầy lời ngọt mê hoặc đàn ông kia, y không biết nói lời ngọt dỗ ông, không thể tìm được cơ hội gặp ông, nếu y không dùng thủ đoạn, không trơ trẽn níu kéo, vậy thì cả đời này không thể lại gần ông nửa bước. Cánh cửa Cố Phủ đóng lại vào hai mươi năm trước như nhắc cho y biết rằng y đã không còn con đường nào để đi vào trái tim của ông một lần nữa, y biết việc mình làm chỉ càng khiến ông hận mình, nhưng y tình nguyện uống rượu độc giải khát, chỉ cần cho y một cơ hội nhìn ông lâu hơn một chút.

Một kẻ bạc bẽo như y, cũng có ngày đau khổ vì tình.

Cố Thanh Hải dí súng sát vào ngực y, gằn giọng "Cậu có trái tim không? Tiểu Hổ là con của cậu."

Tay ông đặt vào cò súng, chỉ một cú lỡ tay, ngày mai tin tức về cái chết của Thành Quán Đình sẽ đăng đầy mặt báo.

Y nở một nụ cười chua chát "Nó không xem tôi là mẹ, không phải anh đến đây với tư cách là một người cha đơn thân sao? Anh bắn đi, để rồi tiêu đề báo ngày mai sẽ là thống tướng giết chết vợ cũ vì đau khổ vì tình."

Cố Thanh Hải đỏ mắt, xem như ông cưới nhầm người, không đủ phúc phần để con trai có được một người mẹ tốt, ông buông súng xuống, bất lực khom lưng "Xem như Tiểu Hổ của tôi vô phúc, sinh ra trong sự hận thù của mẹ nó, là lỗi của tôi..."

Nếu ông muốn giết y, thì y đã chết không biết bao nhiêu lần với những thứ mà y đã gây ra.

"Anh hận tôi, nhưng anh chắc chắn sẽ phải đến tìm tôi."

Cố Thanh Hải xoay người, đi thẳng về phía cửa. Thành Quán Đình vội vàng níu tay người đang muốn rời đi, nhưng Cố Thanh Hải đã gạt phắt tay y ra, vung tay rời khỏi.

Cánh tay của y va mạnh vào thành ghế, chiếc vòng ngọc bích vỡ làm đôi.

Y chạy theo bước chân ông, dừng chân trước cổng chính, có hai chiếc xe một đen một trắng đang dừng trước cổng. Còn có một người đang đứng đợi.

Y biết rằng Cố Thanh Hải đã đến nơi này một mình. Có người lo lắng không yên, đi theo giám sát, nửa bước không rời, chẳng trách giữ được trái tim ông.

Thành Quán Đình và Lạc Vân Đình lần đầu gặp mặt tình địch, âm thầm đánh giá lẫn nhau. Lạc Vân Đình cúi chào, nở một nụ cười không thể giả tạo hơn "Chào ngài, tôi đã được nghe rất nhiều về sự tài giỏi của ngài, nay mới có cơ hội gặp mặt. Hạnh ngộ."

Một tay bác sĩ già đạo đức giả, lạnh lẽo khô cằn, xem dáng vẻ còn đang làm cho lão già của y không vui đây mà. Một kẻ không có tư cách để lão già của y đau khổ.

Thành Quán Đình lạnh nhạt quét mắt nhìn y "Quá khen, hạnh ngộ."

Một con hát giả tạo đang cố gắng dát vàng lên mặt. Lợi dụng sự thật thà của Cố Thanh Hải, dùng lời mật ngọt để dụ dỗ đàn ông. Một hồ ly tinh người đầy thủ đoạn, vừa nhìn ánh mắt đã cảm thấy không sạch sẽ, trước Cố Thanh Hải không biết đã qua tay không biết bao nhiêu người.

Cố Thanh Hải không biết chọn người để lấy. Đó là tiếng lòng chung của cả hai người.

Cố Thanh Hải đang giận đến phát điên, ông thậm chí còn chẳng thèm thắc mắc tại sao Lạc Vân Đình lại theo mình đến đây, chỉ tức giận trừng y "Lải nhải cái gì, lên xe."

"Vâng, thưa phu quân." Y không tỏ một chút thái độ không hài lòng nào với tiếng quát của ông, dịu ngoan khoác tay, tựa vào vai ông bước lên xe.

Thành Quán Đình nhìn theo hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi, trong lòng chỉ có hư không cùng hối hận.
Y nắm chặt mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc bích trong tay, lòng bàn tay đã trở nên trắng bệch.

Đây là chiếc vòng mà Cố Thanh Hải đã tặng y vào đêm tân hôn, ngày hôm nay y đã rất nhiều lần đưa nó lên trước mặt ông, nhưng có lẽ ông cũng không còn nhớ nữa, ông từng nói y có một bàn tay thon dài, cổ tay trắng nõn tròn trịa, vòng ngọc rất hợp với y. Trong thời gian làm vợ ông, y chưa từng đeo nó một lần. Nhưng sau khi ly hôn, y lại xem nó như trân tựa bảo, lại càng không dám đeo, sợ không cẩn thận làm nó vỡ, lại càng sợ bản thân nhớ đến ông.

Thứ kỉ vật y nâng níu trân quý, hôm nay đã vỡ làm đôi, tựa như trái tim y.

Y phải làm sao để ông hiểu rằng y cũng yêu ông, y không hề muốn làm ông phật ý?

Nước mắt của ông không đến lượt y lau, có lẽ ông cần một thê tử luôn kề cận chăm nom, một thê tử chăm lo nội vụ, xem lệnh ông như núi, bằng lòng sinh cho ông những đứa con kháu khỉnh, chứ không phải là một kẻ tham vọng, bạc tình, tàn nhẫn muốn hại chết con mình, một kẻ nhận hết tình yêu của ông nhưng vẫn muốn được tự do.

Trân bảo mà y đánh rơi, đã bị người khác nhặt được. Trân bảo được người khác ôm ấp, lau đi những vết trầy xước, trở nên ngày càng loá mắt. Trân bảo đã không cần y.

Lạc Vân Đình cố chấp xoay khuôn mặt cương nghị đang xoay về phía cửa sổ quay sang nhìn mình, y ra hiệu cho tài xế kéo rèm ngăn xuống, nhìn đôi mắt đỏ au của ông, đau lòng đến mức muốn tát cho Thành Quán Đình vài cái.

"Làm sao vậy phu quân?"

"Không làm sao cả." Ông quay mặt đi, không muốn để cho người khác thấy nước mắt của nam nhân.

"Nói em nghe kẻ dã man kia đã làm gì ngài, em sẽ xử lý hắn ta."

Đúng vậy. Thành Quán Đình là kẻ dã man.

Ông xụ mặt "Ta đã cho y ta một bài học. Ta hả dạ."

Lạc Vân Đình không tin, nếu như lời ông nói thì ông đã không đến mức không thèm nhìn mặt y. Nhưng y vẫn thuận theo ông, vuốt mông ngựa không ngừng.

"Phu quân của em giỏi quá."

"Em đang khen trẻ con đấy à?" Cố Thanh Hải bóp mũi y, hừ lạnh.

Lúc này nụ cười trên môi Lạc Vân Đình mới nhạt dần. Y thấy vết son môi dính trên cổ áo ông.

Hôm nay Thành Quán Đình cố tình thoa son, để lại dấu vết, tức là muốn chọc tức y.

Y tự dặn lòng mình rằng sẽ không mắc bẫy, nhưng càng nhìn nó, càng thấy chói mắt. Y không chất vấn, chỉ là trên đường cái, trong xe cách tài xế một tấm màn che, y ngồi lên đùi ông, dùng đôi môi ngấu nghiến lấy môi ông. Nếu ông không ngăn lại, thì y đã cùng ông lau súng cướp cò ngay tại trên xe.

Thứ y nhận lại sau đó là Cố Thanh Hải vừa trở về Chúc Cổ đã đi vội sang căn cứ khảo sát ba ngày trời, y gọi điện tìm gặp, đều bị ông dứt khoát cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip