36.
Cố Đình Sơn nhoài người ra cửa kính, vẫy tay gọi Trình Hướng "Anh Hướng".
Thiệu Cần Văn bất đắc dĩ dùng tay ôm eo hắn lại, nếu Cố Đình Sơn có thể bước đi, thì có lẽ hắn đã tông cửa lao về phía Trình Hướng rồi, nửa người trên của hắn gần như nhoài ra khỏi xe, hắn lo Cố Đình Sơn sẽ ngã ra ngoài. Nhưng Cố Đình Sơn nào hiểu, hắn xoay mặt lại trừng Thiệu Cần Văn "Lại muốn gì? Thật sự muốn bắt cóc tôi à? Cẩn thận anh Hướng cho người của anh biến thành tổ ong."
Thiệu Cần Văn chưa kịp trả lời hắn, thì Trình Hướng đã đến ngay bên cạnh Cố Đình Sơn. Trình Hướng nhìn đôi tay Thiệu Cần Văn đang ôm eo Cố Đình Sơn, tức khắc nhíu mày. Hắn ôm Cố Đình Sơn ngược về phía mình, nâng hắn lên tay, sau đó lại giương họng súng về ghế tài xế.
Cố Đình Sơn ôm cổ hắn, tìm chỗ dựa thoải mái trên ngực Trình Hướng, dỗ Trình thiếu tướng đang giận dữ "Anh Hướng, bỏ súng xuống đi. Tôi chỉ đang đi dạo đêm với ngài đô đốc thôi."
Trình Hướng dĩ nhiên là không tin.
Cố Đình Sơn lại nói "Anh Hướng, tôi lạnh quá." Lúc này Trình Hướng mới cúi đầu nhìn vị thiếu gia đang vùi đầu vào ngực mình, cười khẽ. Hắn không thể chống đỡ sự làm nũng của Cố Đình Sơn.
Trình Hướng buông súng xuống, bế Cố Đình Sơn trở về xe mình.
Chưa đi được vài bước, Trình Hướng đã dừng lại, Cố Đình Sơn tưởng rằng hắn vẫn chưa bỏ ý định với Thiệu Cần Văn, vừa ngẩng đầu lên nhìn Trình Hướng, đã bị Chu Dịch đứng đối diện doạ giật mình. Hắn vừa làm mẹ của Chu Dịch mất mặt, Chu Dịch liền muốn doạ chết hắn hay sao?
Chu Dịch không giấu được nỗi lo trong đôi mắt, đưa tay về phía Cố Đình Sơn "Tiểu Hổ, chúng ta về nhà thôi."
Cố Đình Sơn liếc hắn một cái, lại liếc về chiếc xe im lìm của Thiệu Cần Văn "Phu nhân cứ ở đây tâm sự với ngài đô đốc, về sớm làm gì."
Trình Hướng không ưa mắt Chu Dịch, đương nhiên không giao người, hắn lướt qua người Chu Dịch, trở về xe.
Đôi tay Chu Dịch buông thõng xuống đầy bất lực, hắn thật sự không thể giữ, cũng không có tư cách giữ lại Cố Đình Sơn, nhưng hắn lại không nỡ buông tay, kết quả cả hai người đều bị nhau tra tấn.
Trình Hướng ôm Cố Đình Sơn vào ghế sau, đóng sầm cửa lại.
"Thiếu gia, ngài không sao chứ?"
Hắn lo lắng, nhìn khắp thân thể Cố Đình Sơn xem có nơi nào bị thương không. Cố Đình Sơn vỗ cánh tay hắn trấn an "Làm sao có việc gì được chứ, tại sao anh lại đến đây?"
Trình Hướng để Cố Đình Sơn tựa vào vai mình, nói "Chu Dịch gọi cho tôi, nói rằng ngài bị Thiệu Cần Văn bắt đi."
Cố Đình Sơn cười "Anh tin lời anh ta làm gì, thật sự là đi hóng gió."
Trình Hướng hừ một tiếng không vui "Ngài đang tìm cớ bênh vực Thiệu Cần Văn sao? Ngài không cần thiên vị hắn ta."
Cố Đình Sơn tặc lưỡi, lay cánh tay vạm vỡ của Trình Hướng "Đừng nói thế, tôi đương nhiên thiên vị anh, Thiệu Cần Văn có là cái thá gì đâu."
Trình Hướng lúc này mới nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, Thiệu Cần Văn có là cái thá gì đâu, hắn không xứng có được sự ưu ái của Cố Đình Sơn sau những gì mà hắn và Chu Dịch đã gây ra.
"Thiệu Cần Văn là thượng cấp của anh, anh đừng tuỳ tiện uy hiếp anh ta, một ngày nào đó anh ta hẹp hòi tính sổ, thì anh khó mà thăng tiến được." Vai của Trình Hướng cứng quá, Cố Đình Sơn nằm một lúc, đau đầu, hắn dụi đôi mắt buồn ngủ, ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm nhắc nhở Trình Hướng.
"Cùng lắm thì không làm nữa, tôi đếch sợ."
Cố Đình Sơn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, trở thành quân nhân là giấc mộng của Trình Hướng, hắn không muốn Trình Hướng vì chút tư thù giữa hắn và Thiệu Cần Văn mà đánh mất tương lai huy hoàng của chính bản thân mình, Trình Hướng còn có thể tiến rất xa.
"Anh còn tuỳ tiện như thế, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, chuyện giữa Thiệu Cần Văn và tôi không đáng để anh trả giá, nếu muốn hả giận, thì anh nhanh chóng thăng tiến vượt mặt anh ta đi."
Trình Hướng bất đắc dĩ cười cười, lảng tránh sang chuyện khác để không làm Cố Đình Sơn tức giận. So với Thiệu Cần Văn, hắn thiếu mưu lược, chức vụ của hắn là dùng mạng để thăng tiến, làm sao so được với đầu óc nhạy bén của Thiệu Cần Văn, có lẽ hi vọng của Cố Đình Sơn chỉ nói ra cho vui miệng, cả hai người đều biết, hiện tại Thiệu Cần Văn là ngôi sao ưu tú nhất, không có ai có thể đuổi kịp bước của hắn ta.
Hắn vuốt ve mái tóc của Cố Đình Sơn, ánh mắt âm trầm.
Cố Đình Sơn mềm lòng quá, hắn vốn có thể dùng những thủ đoạn tàn nhẫn hơn để đá Chu Dịch ra khỏi Cố Trạch, cũng có thể dùng sức ép của Cố Thanh Hải để chèn ép Thiệu Cần Văn, nhưng hắn lại không chọn điều đó. Những chuyện Cố Đình Sơn đang làm, đối với hai kẻ mặt dày kia, chỉ như muỗi đốt chân voi.
Nếu là Trình Hướng hắn, hắn không ngại bỏ thuốc để Chu Dịch và Thiệu Cần Văn lăn giường trước mặt mình, bằng chứng ngoại tình rõ ràng, Chu Dịch phạm thất xuất, chỉ có thể ê chề rời khỏi Cố trạch, tất cả tài sản của hắn vì tội lỗi của chính hắn mà quy về tay Cố gia, hắn chỉ có sự nhục nhã và hai bàn tay trắng. Còn về Thiệu Cần Văn, hắn sẽ loan tin đô đốc Thiệu tằng tịu với vợ của anh em khắp toàn quân bộ, người hắn lên giường cùng là con dâu của thống tướng. Sự tin tưởng của thượng cấp và sự tôn kính của hạ cấp bỗng chốc tan như khói, Thiệu Cần Văn sẽ không thể ngẩng đầu mà sống, chiếc ghế đô đốc cũng không thể ngồi yên, cuối cùng hai kẻ khốn nạn chỉ có thể về bên nhau với tình cảnh đáng chê cười, hặc rằng vì định kiến mà cả xã hội đang nhìn, hai người họ chỉ có thể tan đàn xẻ nghé.
Trình Hướng xuất thân đầu đường xó chợ, tâm tư hắn có đôi khi tàn độc, nhưng Cố Đình Sơn lớn lên trong chuẩn mực, được một người có lòng dạ rộng rãi như Cố Thanh Hải nuôi dưỡng, hắn có một trái tim mềm mại, những kế hoạch này nếu Trình Hướng nói ra, chắc chắn sẽ lại ăn mắng, bởi Cố Đình Sơn chỉ muốn rời xa Chu Dịch, chứ không có ý định hãm hại Chu Dịch hay Thiệu Cần Văn. Vì thế, Trình Hướng yêu sự mềm lòng của hắn, cũng ghét sự mềm lòng của Cố Đình Sơn.
Hắn vỗ về khuôn mặt buồn ngủ của Cố Đình Sơn, hỏi ý "Đêm nay ngài về nhà tôi không? Lần trước ngài ghé thăm, vẫn chưa ăn bánh ngọt đã về rồi."
Cố Đình Sơn chống cằm lên lòng bàn tay Trình Hướng, gật đầu. Hắn không biết mẹ của Chu Dịch đã rời đi chưa, không nhìn thấy đỡ phiền lòng.
"Nhưng tôi buồn ngủ quá, hôm nay cũng không ăn."
Trình Hướng cười với hắn, gọi tài xế "Về thẳng nhà."
Tài xế gật đầu, mỉm cười dịu dàng "Vâng, thưa phu quân."
Cơn buồn ngủ của Cố Đình Sơn tan hơn phân nửa, trong xe vốn tối, nên hắn không để ý đến vị tài xế im lặng từ đầu buổi đến giờ, không ngờ lại là chị dâu.
Hắn cười, chào hỏi Thương Giai Cẩn "Chào chị dâu."
"Xin chào thiếu gia, hôm nay phụng mệnh phu quân, tôi đến để đón ngài đây ạ."
Trình Hướng liếc mắt "Là em tự ý chạy theo, anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi rồi."
Hắn nói với Cố Đình Sơn rằng hắn yêu Thương Giai Cẩn thật lòng, mới đổi lại sự an tâm của Cố Đình Sơn. Cho nên hiện tại, hắn phải dùng thứ xưng hô buồn nôn này để nói chuyện với Thương Giai Cẩn.
Dù không ai có thể thấy được nụ cười của y, nhưng Thương Giai Cẩn vẫn híp mắt "Em lo lắng cho thiếu gia mà, người mà phu quân lo lắng, em đương nhiên cũng phải quan tâm."
Cố Đình Sơn nói cảm ơn, lời nói đầy sự chân thành. Còn Trình Hướng ở cạnh bên khoanh tay, hung hăng trừng cái ót của Thương Giai Cẩn, tốt nhất y không nên có mưu đồ gì với Cố Đình Sơn, nếu không, hắn sẽ cho y biết thế nào là lễ độ.
------------------
Thiệu Cần Văn để mặc tàn thuốc rơi trên cánh tay, hắn dùng sự bỏng rát trên thân thể để đổi lạnh chút bình tĩnh trong lòng. Có lẽ hắn điên rồi, mới đưa Cố Đình Sơn đến tận đây, khi đó đầu óc của hắn như bị lửa thiêu, hắn chỉ không muốn Cố Đình Sơn đứng trước mặt Chu Dịch, thêu dệt câu chuyện mà Cố Đình Sơn tự tưởng tượng ra. Hắn từng yêu Chu Dịch, từng muốn làm con rể của Chu gia không giả, nhưng từ ngày Chu Dịch trở thành Cố thái thái, hắn đã tự nhắc lòng mình rằng Chu Dịch từ nay chỉ có thể là phu nhân của Cố Đình Sơn, thứ tình cảm của hắn, chỉ nên chôn dưới đáy lòng. Nhưng trăm sự đổi thay, Cố Đình Sơn cho rằng hắn và Chu Dịch có dan díu, hắn trăm miệng khó cãi, chỉ có thể làm theo bản năng, đưa Cố Đình Sơn rời khỏi nơi đó. Trong lòng hắn có hàng vạn tiếng gào, muốn hắn nói cho Cố Đình Sơn... Nhưng hắn có thể nói gì đây...
Thiệu Cần Văn lại rít một hơi thuốc thật dài.
Làn khói thuốc hoà vào trong đêm tối, ánh mắt hắn trở nên xa xăm. Hắn từng yêu Chu Dịch, vậy hiện tại thì sao? Trong lần gặp gỡ hôm nay, hắn chưa từng để mắt tới Chu Dịch dù chỉ một lần. Cố Đình Sơn đã đủ choáng ngợp tâm trí hắn. Trong tim hắn luôn có thứ gì đó cuộn lên như từng đợt sóng trào. Nếu hắn không yêu Chu Dịch, vậy hắn yêu ai?
Thiệu Cần Văn không biết. Hắn nhớ Cố Đình Sơn đến cào cấu ruột gan, hắn khát khao sự đụng chạm của Cố Đình Sơn, nhưng hắn trăm lần phủ định rằng thứ đó gọi là yêu. Hắn không yêu Cố Đình Sơn, không nên yêu, cũng không thể yêu.
Hắn tự nhắc mình rằng, đêm đó chỉ là sự báo ân, những động chạm xác thịt đó không mang bất kì ý nghĩa gì, nhưng Thiệu Cần Văn sẽ không cho bất kì ai làm như thế với mình, trừ khi người đó là Cố Đình Sơn. Nếu là một ai khác trong hoàn cảnh đó, hắn sẽ chẳng ngần ngại đưa song nhi kia vào hầu hạ, nhưng đêm đó không phải không có cách, tại sao hắn lại dùng thân thể mình để giải quyết cho Cố Đình Sơn? Hắn tự phủ nhận, tự vấn mình, nhưng chung quy vẫn không dám đưa ra câu trả lời.
Cố Đình Sơn hận hắn. Hắn không có tư cách.
Hắn cho rằng đó là sự chiếm hữu. Đôi mắt hắn nóng rần khi thấy Trình Hướng ôm Cố Đình Sơn. Móng tay hắn cấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch khi thấy Cố Đình Sơn ôm cổ Trình Hướng. Lửa như thiêu đốt cổ họng hắn khi thấy Cố Đình Sơn tựa đầu vào ngực Trình Hướng.
Thiệu Cần Văn ngửa đầu về phía sau, thở từng hơi khó nhọc. Hắn không ghen, chỉ là sự chiếm hữu nhất thời khi thân thể hắn vẫn chưa quên được Cố Đình Sơn, sẽ ổn cả thôi, rồi mọi thứ sẽ trở về nguyên vị. Hắn tự nói với lòng như thế, nhưng sự ghen ghét với Trình Hướng lại chẳng tan đi đôi chút.
Hắn không yêu Cố Đình Sơn, chắn chắn.
Chỉ là giây phút đó, hắn muốn hôn Cố Đình Sơn, thật khẽ khàng, sợ Cố Đình Sơn phát hiện, cũng sợ lòng mình nhận ra điều đang che lấp.
--------------
Trình Hướng đắp chăn cho Cố Đình Sơn, rời khỏi phòng. Hắn không bất ngờ khi thấy Thương Giai Cẩn xuất hiện ở cửa, kẻ đáng ghét này luôn thích làm hắn giật mình, hắn đã quá quen.
Thương Giai Cẩn tủm tỉm nhìn hắn "Đoán xem ai vừa gọi đến?"
Trình Hướng không trả lời, lo lắng y sẽ làm ồn đến Cố Đình Sơn, kéo y về phòng.
Thương Giai Cẩn không giận, tiếp tục câu chuyện của mình "Là Cố thái thái. Vừa nghe giọng tôi, tôi bảo rằng tôi vừa đích thân đưa Cố Đình Sơn về phòng, giọng anh ta liền chua lòm. Hì hì, chắc anh ta đã nghe chuyện tôi cầm loa thông báo theo đuổi phu quân của anh ta thì phải."
Trình Hướng nằm phịch lên giường, nhương mày nhìn y "Thì?"
Thương Giai Cẩn banh mặt "Thì?"
"Liên quan đéo gì đến tôi mà cậu kể." Hắn vùi người vào chăn, nhắm mắt, trong lòng tự khen mình, câu nói này chắc chắn sẽ làm tên đáng ghét tức đến phát rồ, không bõ công hắn phải chịu tựng sự khó chịu, xưng hô ngọt ngào cùng y trước mặt thiếu gia.
Thương Giai Cẩn thật sự phát rồ, y nhảy lên giường giành chăn của Trình Hướng "Kẻ thô lỗ, sao anh không lắng nghe thê tử của mình nói chuyện, anh chỉ ngọt miệng với Cố Đình Sơn thôi à?"
Trình Hướng không kiên nhẫn hí mắt ra, nhìn y "Đính chính lại, cậu là đối tượng hợp tác, không phải thê tử của tôi."
"Hừ, giấy hôn thú vẫn còn điểm chỉ, tôi chính là thê tử của anh. Đừng hòng chối."
Trình Hướng lại nhắm mắt.
Thương Giai Cẩn lay nhẹ vai hắn "Quên hôm nay là ngày gì à?"
Trình Hướng dang hai tay ra, mặc ai lấy cứ lấy. Trùng hợp thế nào, cả hai lần Cố Đình Sơn đến đều trùng ngày sinh hoạt của hắn và Thương Giai Cẩn.
"Tôi mệt rồi, tự mà động."
Thương Giai Cẩn một bên cởi quần áo, một bên lầu bầu "Hừ, bế Cố Đình Sơn sao không than mệt, thượng tôi liền mệt. Anh yêu anh ta à, Trình Hướng?"
Đãi ngộ quá chênh lệch, không thể trách y ghen ghét vô cớ, y thật sự không hiểu Trình Hướng có tình ý với Cố Đình Sơn hay không, mọi sự kiên nhẫn hắn đều dành cho người kia, đến phiên y thì chỉ còn âm phần kiên nhẫn. Một đại thiếu gia như y, toàn phải xuống nước làm lành cùng Trình Hướng, trong khi Cố Đình Sơn được hắn xem như báu vật trong tay, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cuộc hôn nhân này của hai người, cũng do Cố Đình Sơn mà thành. Trình Hướng vì Cố Đình Sơn mà có thể cưới người mà hắn không yêu, tình anh em này cũng đi quá giới hạn rồi.
Một cú đập vào đầu đau điếng lấy lại suy nghĩ của Thương Giai Cẩn. Y ngậm nước mắt, lên án hỏi Trình Hướng "Làm gì? Kẻ thất phu!"
Trình Hướng giơ đôi tay, cơn buồn ngủ bị sự ngu ngốc của Thương Giai Cẩn đuổi đi đâu mất "Đánh cho cậu tỉnh. Đồ ngu! Đừng suốt ngày nghĩ vớ vẩn, dám hiểu lầm tình cảm anh em của tôi và thiếu gia, tôi đưa cậu xuống trảm đầu đao đấy."
Thương Giai Cẩn ôm cổ hắn, ánh mắt loé "Thật sự không yêu?"
Trình Hướng đẩy người y ra, bầu ngực mềm mại của y cọ vào da, khiến hắn cũng có chút động tình "Suy nghĩ bậy bạ. Làm thì tự ngồi lên, không thì tránh ra cho ông ngủ."
Thương Giai Cẩn hớn hở ngồi dậy, đưa hai tay Trình Hướng lên xoa ngực mình "Xoa nó, Hướng Nhi. Anh thích nó muốn chết mà cứ giả vờ làm gì."
Trình Hướng sẽ không nói dối y. Không yêu Cố Đình Sơn, tuyệt! Nếu không, y sẽ chẳng đấu lại Cố Đình Sơn, y đã không thể sống thiếu Trình Hướng từ lâu, nếu hắn rời bỏ y vì Cố Đình Sơn, y sẽ chết mất.
Trình Hướng hừ nhẹ, dùng đôi tay nắn bóp ngực của y thành đủ thứ hình thù "Dâm đãng như thế này, chẳng biết bị bao nhiêu người ngủ qua, tại sao bụng của cậu vẫn vô dụng như thế?"
Thương Giai Cẩn đang dùng hoa huyệt nhấm nuốt dương vật của hắn, nghe hắn nói như thế, tức khắc dừng lại, híp mắt đầy nguy hiểm "Anh nói gì? Tôi ngủ với ai?"
Trình Hướng không kiên nhẫn với sự chậm chạm của y, hắn nắm eo y, nhấp hông liên tục. Thương Giai Cẩn bị khoái cảm che lấp, không nói nên lời. Hai tay y nắm chặt hai cánh tay đầy cơ bắp của Trình Hướng, nước mắt rơi đầy mặt.
Một lát sau, khi Trình Hướng chậm lại, y mới đứt quãng nức nở "Tôi...Hư... không... không có bẩn. Tôi... A... chậm một chút... chỉ có... chỉ có một mình Hướng Nhi."
Trình Hướng cười nhạt "Chỉ có tôi mà lại chuyên nghiệp như trai bao, quỷ mới tin cậu."
"Thật... Aaaaa... Đau... thật sự, trước lần đầu tiên của chúng ta... tôi... hừ... đi gặp tú bà, xin kinh nghiệm..."
Trình Hướng khó hiểu nhìn y "Để làm gì? Phải có kỹ thuật tốt mới dễ mang thai à?"
Thương Giai Cẩn bĩu môi, cọ khuôn mặt đầy nước mắt vào mặt hắn, bị Trình Hướng chê bai đẩy ra.
"Vì... vì... tôi thích anh... Hư... muốn làm anh thoải mái."
Khuôn mặt của y đã đỏ ửng, để một kẻ cao ngạo như y chủ động nói lời yêu thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng Trình Hướng ngốc quá, hợp đồng chỉ còn hơn một năm, y sợ hắn sẽ đi mất.
Y thấp thỏm nhìn hắn, nhưng chẳng thấy gì sau ánh mắt hắn. Trình Hướng xem y khóc thảm thương, dùng sự mềm lòng hiếm hoi lau nước mắt cho y "Được rồi, cậu sạch sẽ, không bẩn không bẩn, xem như tôi nói sai, đừng có vừa khóc vừa rên, nghe mất hứng lắm, nếu khóc mệt rồi thì xuống đi, đêm nay đến đây thôi."
Thương Giai Cẩn híp mắt thoả mãn với sự dịu dàng hiếm khi của hắn, kẹp chặt hai chân "Không cần, muốn anh bắn cho tôi."
Trình Hướng bật cười, đè y xuống giường, Thương Giai Cẩn choàng lấy cố hắn, say mê hôn môi hắn, ưỡn người trước từng cú thúc sâu của Trình Hướng.
Nơi kết hợp của hai người vang tiếng nước, y nhìn giọt mồ hôi trên má Trình Hướng, yêu thương liếm nó đi.
Khuôn mặt của Trình Hướng không có chút đường nét dịu dàng nào, y biết xuất thân của hắn, nếu hắn không gặp Cố Đình Sơn, thì với khuôn mặt này, hắn sẽ là lão đại hắc bang.
Y cười, nắm lấy bàn tay hắn hôn nhẹ, hỏi hắn trong cơn say tình "Hướng Nhi... Anh có thấy... hiện tại... Aa... tôi rất giống chim hoàng yến bị lão đại hắc bang cưỡng bức không?"
Trình Hướng đập tay vào trán y "Cưỡng cái mông nhà cậu, lần nào cũng là cậu tự ngồi lên người tôi cả, nói ra không ngại hửm? Nếu tìm người, tôi sẽ tìm người xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết phục tùng, tìm cậu làm gì?"
Y liền hoảng loạn, cơn ghen bốc lên đầu "Tìm ai? Anh ngủ với ai? Aa... Hừ... Ai cho anh tìm? Tôi chỉ có anh, anh cũng chỉ được có tôi thôi, hiểu chưa? Đến giờ vẫn chưa có thai, cẩn thận là vì súng của anh không có đạn, còn dám lang chạ sao?"
Hắn dùng tay che mệng y lại, nghe đau đầu "Nói súng đạn của ông không tốt, vậy thì đừng có khóc xin tha."
Đến khi kết thúc, đệm trắng đã nhàu nát, Thương Giai Cẩn chịu đựng sự tê dại dưới hạ thân, quay số gọi người dọn dẹp. Đến khi nằm trên đệm phẳng thơm tho, đã gần tảng sáng. Y sát lại gần Trình Hướng, ôm lấy hắn từ phía sau, dò hỏi "Lúc sớm tôi nói thế, anh nghĩ thế nào?"
Trình Hướng buồn ngủ, không có đẩy tay y ra "Nói cái gì?"
"Lúc anh hỏi tôi gặp tú bà làm gì ấy."
Trình Hướng tặc lưỡi, thiếu kiên nhẫn mà trả lời "Cậu vừa khóc vừa nói như gà mắc tóc, đã nghe được gì đâu."
Thương Giai Cẩn nổi cáu, dùng ngón tay cào lưng hắn "Tại sao? Đoạn quan trọng nhất sao anh lại không chú tâm?"
"Thì bây giờ nói chẳng muộn, nhanh lên cho tôi ngủ, mai tôi còn đi họp."
Thương Giai Cẩn dục dặc xoay lưng về phía ngược lại, mất mặt rồi, không nói.
Trình Hương không để ý đến y, lẩm bẩm "Đồ tâm thần."
Y gào lên, nhảy phốc lên người hắn như gấu nhỏ bám vào cây bạch đàn "Tại sao tại sao tại sao? Cố Đình Sơn giận thì anh dỗ còn tôi giận thì anh mắng tâm thần. Anh có từng yêu ai chưa hả Trình Hướng ngu ngốc?"
Trình Hướng vật y xuống giường, quỷ tha ma bắt nên lúc nãy hắn mới xoa nước mắt cho y. Hắn kéo hết chăn về phía mình, tự quấn mình thành nhộng tằm, cho y lạnh chết đi.
"Không yêu ai cả, yêu con chó con mèo cũng không yêu đồ thâm thần."
Hai người đấu võ mồm chưa được bao câu, Trình Hướng đã vội đi gặp Chu Công. Thương Giai Cẩn không có cách nào, chỉ đành ôm một cái chăn khác vào, đắp lên người mình, lại đắp lên kén tằm Trình Hướng, ôm giận, ôm cả cái kén tằm khổng lồ đáng giận kia vào lòng mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip