37.
Sau ngày giáp mặt cùng Chu phu nhân, Chu Dịch dường như trở nên vô hình trong mắt Cố Đình Sơn.
"Tiểu Hổ, em chưa ăn cơm đã uống thuốc, sẽ không tốt cho dạ dày."
Cố Đình Sơn thậm chí còn không nâng mắt, tay vẫn đều đều cắt tỉa bụi cây đỗ quyên. Đây là khóm hoa chú Dư - thợ làm vườn dành riêng ra cho hắn chơi, vì tay nghề của hắn vốn chẳng ra gì. So với những khóm hoa đều đặn được tỉ mẩn tạo hình ở phía đối diện, thì khóm đỗ quyên đáng thương dưới những đường kéo vụng về của Cố Đình Sơn méo mó đến kì dị. Dù là như thế, Trình Hướng vẫn nhắm mắt khen, nên Cố Đình Sơn chẳng nản lòng thoái chí, hàng ngày vẫn đầy háo hức học tỉa cây uốn lá.
Chu Dịch thở dài, hắn ngồi xổm xuống, đội mũ lên cho Cố Đình Sơn.
"Nắng lên rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo say nắng."
...
"Tiểu Hổ, em nhìn anh một chút được không? Mẹ anh không đúng, anh thay mẹ xin lỗi em, em đừng không để ý đến anh..."
Cố Đình Sơn không rảnh tâm để hơn thua với một phụ nhân, cũng không phải đang trút giận lên Chu Dịch. Chỉ là hắn mệt mỏi, việc châm chọc Chu Dịch hay dùng vũ lực với hắn khiến Cố Đình Sơn dần cảm thấy chán ngán. Hắn nhận ra việc không để tâm đến sự tồn tại của người này khiến hắn thoải mái hơn nhiều, Chu Dịch đã quen làm trung tâm của mọi sự chú ý, việc bị trượng phu ngó lơ sẽ khiến hắn nhanh chóng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này thôi.
Hiện tại hắn là kẻ vô công rỗi nghề, Chu Dịch là quý nhân bận rộn, thời gian giáp mặt cũng chẳng là bao, xem như mỗi ngày cũng trôi qua thư thái.
Cố Đình Sơn híp mắt nhìn lên ánh mặt trời gắt gỏng, nói với Chu Dịch.
"Đã muộn, Chu tiên sinh còn chưa đi sao?"
Lồng ngực của Chu Dịch như bị nén chặt lại, ánh mắt của hắn đau đớn pha lẫn sự tự giễu, Cố Đình Sơn chỉ quan tâm đến những chuyến công tác dài của hắn, điều đó tượng trưng cho việc Cố Đình Sơn sẽ không bị hắn làm phiền trong một khoảng thời gian.
Chu Dịch nắm hờ vạt áo sơ mi của Cố Đình Sơn, tựa như lưu luyến, mỗi lần công tác, hắn lại có cảm giác bồn chồn trong dạ, lần trước hắn không ở bên cạnh, Cố Đình Sơn bị trúng thuốc, lần này hắn đương nhiên lo lắng không yên.
"Tiểu Hổ, đường đến Chúc Cổ mệt nhọc, em cố gắng uống thêm thuốc bổ. Chúc Cổ vẫn lạnh, em nhớ mặc thêm áo ấm. Anh sẽ cố gắng trở về trong một tuần, nơi đông người, em đừng tuỳ tiện uống nước mà người khác đưa cho em, cũng đừng uống rượu."
Hắn không biết Cố Đình Sơn có đang lắng nghe lời hắn hay không, nhưng hắn không nhịn được muốn dặn dò, bệnh dị ứng của Cố Đình Sơn vừa giảm đi đôi chút, hắn sợ đến Chúc Cổ bệnh lại trở nặng.
Cố Đình Sơn ngưng việc trong tay, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt Chu Dịch, hắn không châm chọc, cũng không tỏ vẻ khó chịu với những lời dặn dò dong dài của Chu Dịch, chỉ nở một nụ cười khách sáo "Cảm tạ Chu tiên sinh quan tâm."
Một lời cảm ơn đầy xa cách, tựa như bọn họ chỉ là hai người lạ. Nụ cười của Cố Đình Sơn không khiến Chu Dịch trở nên ấm áp, nó chỉ làm cho trái tim của hắn ê buốt lạnh lùng. Hắn thà là Cố Đình Sơn châm chọc hắn, mắng hắn vài lời, còn hơn tích tự như kim, một lời hay một ánh mắt dư thừa cũng ngại trao cho hắn.
Chu Dịch thất thểu bước đi. Cố Đình Sơn vùi đầu vào khóm hoa tạo hình dang dở của mình.
Năm ngày sau, nhận cuộc gọi dặn dò cẩn thận đường xa của Cố Thanh Hải, hắn lên đường đi Chúc Cổ. Đi cùng hắn còn có Tiểu Hoà, cùng với Từ Thiên Đạo.
Từ Thiên Đạo vốn là đi cùng cha nó, nhưng giữa đường hai xe tình cờ gặp gỡ, hắn liền giở trò tội nghiệp, thành công ngồi vào xe của Cố Đình Sơn.
Cố Đình Sơn nhìn hai đứa trẻ cứ như trẻ song sinh ngồi sát vào nhau, vô thức bật cười. Hôm đầy tuyết rơi đó hai đứa ôm nhau với vẻ mặt không tình nguyện, hiện tại Tiểu Hoà lại vô thức dựa gần vào người Từ Thiên Đạo, mà Từ Thiên Đạo lại thích choàng vai bá cổ, kéo gọn Tiểu Hoà vào lòng hắn.
Cố Đình Sơn không nhận ra sự khác lạ hay một tia tình tố nào giữa hai thiếu niên, bởi những cử chỉ thân mật này ngày xưa hắn cũng từng có với cả Trình Hướng và Thiệu Cần Văn. Với hắn, đó là tình anh em gắn bó keo sơn. Nhưng hắn nào biết được, nếu hắn không ngồi đây, Từ Thiên Đạo chỉ muốn ôm Tiểu Hoà lên đùi, hôn nó cho thoả thích.
Từ Thiên Đạo miệng lưỡi lanh lợi, nói chuyện hài hước, Cố Đình Sơn bị những câu chuyện cười của nó chọc vui suốt đoạn đường đi.
Tuy nhiên đến nơi cũng vẫn mệt nhọc, Tiểu Hoà đỡ Cố Đình Sơn xuống xe lăn, khuôn mặt hắn đã hơi trắng bệch. Những vị khách đến sớm hơn ngày cử hành tiệc từ thiện, được sắp xếp nghỉ tại khách sạn, Từ Thiên Đạo ỉ ôi với Từ Chính rằng hắn muốn cùng Tiểu Hoà về Cố trạch, đã bị Từ Chính tát vào đầu lôi đi.
Cố Thanh Hải tiến đến ôm lấy Cố Đình Sơn, xoa nắn khuôn mặt hiện vẻ yếu ớt của hắn "Say xe sao?"
"Không phải, đường xa nên con hơi mệt thôi."
Ông gật gù, xoa đầu Tiểu Hoà "Xem cháu ta khoẻ mạnh chưa này, chăm sóc Tiểu Hổ một đoạn đường dài, vất vả cho con rồi."
Tiểu Hoà vội vã xua tay "Không đâu ạ."
Cố Đình Sơn cười "Nhóc con có cả chí cốt đi cùng, vui suốt đoạn đường mà, thằng nhóc kia đang ở khách sạn rồi, Tiểu Hoà về đây một mình, buồn bã từ lúc nãy."
Nhóc con bỗng chốc đỏ dái tai, nó không buồn, rõ ràng là anh Đình Sơn trêu nó mà.
Cố Đình Sơn đã mấy năm không về lại Cố phủ, lòng mang hoài niệm, từ khi hắn đến tuổi ra riêng, Cố Thanh Hải chỉ có một mình ở nơi này, hiện tại có người săn sóc cho ông, hắn không rõ Lạc Vân Đình là thật lòng với ông hay chỉ là giả ý, nhưng xem y tỉ mỉ săn sóc, vẫn khá hơn người mẹ lạnh lùng trên danh nghĩa của hắn. Tuy không phải là hài lòng, cũng xem như là hắn đã cam chịu người mẹ kế tâm cơ này, y tốt với Cố Thanh Hải là được rồi, hắn có ghét hay thích y cũng không còn quan trọng.
--------------------------
Cố gia mấy đời danh gia vọng tộc, nhưng những buổi tiệc xa hoa lại ít khi được tổ chức, từ đời Cố Thanh Hải tiếp quản, chỉ có hôn lễ của ông và Cố Đình Sơn mới tổ chức tiệc lớn, thật khác xa với những gia tộc mà hàng tháng đều có tiệc mừng.
Chính vì hiếm, nên mới quý. Bữa tiệc đấu giá từ thiện của Cố gia dường như quy tụ danh nhân cả nước.
Tại khách sạn cao cấp dưới danh nghĩa của Lạc Vân Đình, hàng xe cổ sang trọng nối đuôi nhau mà đến.
Những nam danh nhân với những bộ suit không một nếp gấp, cùng những vị phu nhân trang y đoan trang cùng nụ cười chuẩn mực cùng nhau nâng ly rượu đỏ, vang tiếng chúc mừng.
Ngay cả vị thủ tướng ở thủ đô xa xôi cũng rất nể mặt mà xuất hiện ở hàng ghế khách quý.
Giày da bóng loáng, giày cao gót kiêu sa, những giọng cười thanh tao, vốn là những thứ Cố Thanh Hải không ưa.
Cố Đình Sơn không hiểu tại sao ông lại bỗng nhiên muốn tổ chức tiệc đấu giá, cho đến khi hắn thấy Thành Quán Đình ung dung đến chậm, cùng Cố Thanh Hải đứng trên đài sân khấu phát biểu.
Nuốt một hơi nghẹn ứ xuống cổ họng, nhịn xuống cảm xúc khó chịu, hắn nhìn sang Lạc Vân Đình đang mỉm cười vỗ tay dưới khán đài.
Một nụ cười giả tạo. Thân là thê tử của ông, lại đứng dưới đài như một vị quan khách, ngắm nhìn phu quân của bản thân và vợ trước đứng bên cạnh nhau, tổ chức một buổi tiệc đấu giá dưới danh nghĩa giữa hai người họ. Y không sợ thứ gọi là tình cũ không rủ cũng tới sao?
Hắn tự hỏi rằng y không ghen sao? Là vì không thật lòng với ba của hắn, nên mới có thể vô tư mỉm cười, cụng ly với người bên cạnh, trò chuyện cùng các vị phu nhân khác hay sao?
Lẽ rằng y chẳng yêu ông. Cố Đình Sơn ngắm nhìn không gian trang nhã tại nơi đây, những ánh đèn chùm lộng lẫy, tiếng nhạc cổ điển du dương, từng chai rượu ngoại đắt tiền được khui ra. Chẳng trách, cười tươi như thế, vì số tài sản mà ba của hắn trao tay y quá lớn, một con hát có cố gắng cả đời cũng không thể mơ đến những thứ này, thì làm sao y có thể thả con cá lớn như ông lọt lưới.
Hắn quả nhiên vẫn bất bình cho ba của hắn. Ông là người tốt nhưng lại không gặp được người chân thành. Vì Cố Đình Sơn hắn, mà ông lại cưới về nhà một kẻ chỉ hám danh mê lợi. Nếu hắn gặp lại tên pháp sư quái quỷ kia, nhất định sẽ cho lão một trận ra hồn.
Thành Quán Đình lạnh lẽo như sương, bạc tình quả nghĩa, Lạc Vân Đình xinh đẹp yêu dã, tâm tư như rắn rết, đều là kẻ đáng ghét.
Cố Đình Sơn nhắm chặt đôi mắt, càng nghĩ càng uất ức. Tiểu Hoà thấy tâm trạng của hắn không tốt, lo lắng hỏi han, Cố Đình Sơn chỉ gượng cười, lắc đầu bảo nó cùng Từ Thiên Đạo đi chơi. Hắn vừa thoáng thấy bóng dáng của Thiệu Cần Văn, tâm trạng càng trở nên không tốt, không có Cố Thanh Hải, không có Trình Hướng, không có người quản hắn, tự hắn rót cho mình vài ly rượu, nốc cạn từng ly.
Khi Trình Hướng và phu nhân của hắn
đến, buổi đấu giá trên tầng hai đã bắt đầu, hắn còn chưa kịp đảo mắt tìm Cố Đình Sơn, đã bị Thương Giai Cẩn kéo lên tầng.
Bé trai phục vụ đẩy Cố Đình Sơn xuống bậc thang, hắn mỉm cười cảm ơn nó, mắt lâng lâng vì cơn say, móc ra cho nó tiền boa. Hắn bảo nó rời đi dưới ánh mắt lo lắng của nó, hắn tự mình đẩy xe vào khu vườn hoa của khách sạn, hương hoa hồng ngào ngạt, càng khiến hắn lâng lâng.
Hắn nằm dài trên bàn đá, nơi yên tĩnh này khiến lòng hắn tĩnh lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt giả thanh cao của Thành Quán Đình thêm một lúc sẽ không nhịn được mà nổi điên, thay vì ở lại gây phiền cho Cố Thanh Hải, chi bằng ngủ một giấc.
Hắn đã hứa sẽ không cãi lời ông.
Trong buổi đấu giá, Thương Giai Cẩn không mấy để tâm đến những món bảo vật, chỉ ghé vào tai Trình Hướng nói chuyện bát quát "Anh thấy thủ tướng không, từ lúc vào ghế, anh ta chỉ chăm chăm nhìn về hướng của chồng cũ của anh ta, chậc, ai sắp chỗ ngồi cũng thật là thâm ý, để hai người ở đảng đối lập ngồi cạnh nhau, lại còn là đôi cựu uyên ương."
"Không quan tâm." Trình Hướng rút tay khỏi cánh tay của y, hắn không ưa song nhi vì tranh đấu chính trị mà thẳng mặt hoà ly với người chung chăn gối.
Thương Giai Cẩn không bỏ cuộc, tiếp tục quấn lấy tay hắn "Này, viện trưởng Thành cứ nhìn thống tướng, ánh mắt như người mới biết yêu ấy."
Trình Hướng xuỳ một tiếng, viện trưởng thành mà yêu thống tướng, thì thà nói rằng hắn với Thương Giai Cẩn cưới nhau vì tình yêu thì trông có vẻ đáng tin hơn.
"Câm mồm, đau đầu quá."
Thương Giai Cẩn hừ nhẹ "Anh định gia trưởng với bổn thiếu gia đấy à?"
"Ừ."
Y chớp mắt nhìn hắn, đầy phẫn giận, tập trung vào buổi đấu giá. Y nhìn thấy một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ được đưa lên, nhìn sang cổ tay rắn chắc của Trình Hướng, bỗng chốc như uống phải máu gà, điên cuồng giơ bảng.
Trình Hướng thảnh thơi, tự mình trầm ngâm, đây là buổi đấu giá của thống tướng, hắn cũng nên chọn món nào đó mang về. Thiếu gia của hắn sẽ thích gì đây nhỉ?
Ở cùng hàng ghế của bọn họ, Thiệu Cần Văn trầm lắng nhìn lên sân khấu, tâm tư lại đi đến một nơi xa, những vật phẩm xa hoa kia không đủ sức hút với Thiệu Cần Văn. Cố Đình Sơn lại né tránh hắn, hắn không có mặt tại buổi đấu giá, vậy thì hắn đi đâu.
Không có ai quản, hắn lại uống rượu nữa rồi.
Buổi đấu giá kết thúc, tiếp theo là tiệc tối cho khách quý.
Trình Hướng kéo theo Thương Giai Cẩn bám hắn như sam, tìm khắp nơi không thấy Cố Đình Sơn. Thương Giai Cẩn cười nhạo hắn lo bò trắng răng, đây là Cố gia, Cố Đình Sơn làm gì thiếu một chân sai vặt như Trình Hướng, có lẽ đã đi ngủ rồi. Cứ thế, y kéo hắn vào bàn tiệc, bắt đầu bát quái "Lúc nãy tôi thấy thủ tướng vừa kéo tay chồng cũ ở hành lang, giống như hí kịch vậy. Anh ta vẫn yêu phu quân cũ của mình lắm à?"
Trình Hướng phiết mắt "Tự mình đi mà hỏi, nhà cậu làm tình báo, đến đời cậu thì làm bát quái chuyện thiên hạ à?"
"Bát quái cái đầu anh, Trình Hướng ngốc."
"Ngốc nên mới cưới cậu."
Chẳng biết Trình Hướng nói câu nào chạm trúng Thương Giai Cẩn, y lại cười tủm tỉm như vừa bắt được vàng.
-----------------
Thiệu Cần Văn theo lời chỉ của cậu bé rót rượu, tìm được Cố Đình Sơn đang ngủ gật trong vườn hoa. Hắn lại gần, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng lẫn trong hương hoa. Cố Đình Sơn khá thích rượu, rượu hoa đào, rượu mơ, hay rượu tây hắn đều thích. Nhưng một quân nhân cần thiết biết kỉ luật bản thân, lại chinh chiến lâu dài, hắn rất ít có cơ hội chạm vào rượu. Hiện tại đã giải ngũ, cơ thể lại không tốt, hiếm khi được như hôm nay, không người quản hắn, có thể rót đầy bụng rượu.
Bóng lưng của hắn dưới ánh đèn vàng, trong một không gian đầy hoa và hương rượu, khiến Thiệu Cần Văn vô thức nuốt nước bọt. Mái tóc hơi rũ xuống vầng trán cao, góc cằm kiên nghị tựa lên cánh tay, đôi mày anh khí khẽ nhíu lại, tỏ vẻ tâm trạng của chủ nhân nó không tốt, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khiến Thiệu Cần Văn bất giác nghĩ đến một hình ảnh.
Cố Đình Sơn tựa như vương tử.
Vương tử của hắn từng ngồi trên lưng ngựa, rong ruổi khắp thảo nguyên, chinh phạt từng vùng lãnh thổ, hiện tại lại yếu ớt như lưu ly, thân thể mang tàn khuyết, ghét hắn như tà.
Không hoàn hảo, nhưng hắn yêu.
Có chối cả ngàn lần cũng không thay thế được rằng hắn đã trót đem trái tim mình đặt lên người Cố Đình Sơn.
Hắn chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ chiếm Chu Dịch cho bản thân, hắn từng cho rằng yêu là hi sinh, yêu là trở nên cao thượng.
Nhưng từ khi trái tim hắn loạn nhịp vì Cố Đình Sơn, hắn mới biết yêu chính là chiếm hữu.
Không muốn chiếm hữu, tức không phải là yêu.
Cố Đình Sơn gần gũi với Trình Hướng, những động chạm trong sáng, hắn biết Trình Hướng xem Cố Đình Sơn như một đứa em trai mà chăm sóc. Nhưng hắn cũng từng xem Cố Đình Sơn là một đứa em trai.
Mỗi ánh mắt Cố Đình Sơn dành cho Trình Hướng, dành cho Chu Dịch, cũng khiến lòng hắn như lửa đốt.
Lòng hắn từ khi nào đã thay đổi? Hắn không biết, trái tim này hắn không quản được, nó nằm trong ngực hắn, nhưng cảm xúc của nó lại phụ thuộc vào Cố Đình Sơn.
Hắn sắp điên rồi. Hắn muốn Cố Đình Sơn chỉ nhìn thấy hắn, chỉ gọi tên hắn, chỉ nằm trong ngực hắn, chỉ ôm hắn, chỉ cười với hắn.
Chỉ là của riêng hắn.
Mơ tưởng viễn vông.
Cố Đình Sơn đã dùng thái độ để đánh tỉnh hắn. Cố Đình Sơn ghét Thiệu Cần Văn, nếu như không nói là hận.
Nhưng Cố Đình Sơn đang say ngủ dưới những cánh hồng leo lại không hề phòng bị hắn. Hắn ngủ, ngoan như một chú hổ con.
Thiệu Cần Văn dùng ánh mắt mơn trớn từng tấc khuôn mặt của Cố Đình Sơn.
Ánh mắt không đủ thoả mãn cơn khát trong cổ họng của hắn, hắn dùng tay, sau đó lại thay thế bằng đôi môi.
Hắn hôn từ đôi mắt của Cố Đình Sơn, lướt qua sóng mũi thẳng tắp, cuối cùng là đôi môi nhuần vị rượu, nhẹ nhàng mơn trớn như đang nâng niu một món quà trân quý.
Hắn gặp được Cố Đình Sơn trước Chu Dịch, trước khi Cố Đình Sơn yêu Chu Dịch, hắn và Đình Sơn đã gắn bó keo sơn, tình như thủ túc.
Hắn mới là người đến trước.
Thiệu Cần Văn nghe được tiếng bước chân đang tới gần. Hắn dùng cơ thể che chắn cho Cố Đình Sơn, không muốn người đến bất chợt nhìn thấy trân bảo của mình.
Ngẩng mặt lên, hắn đối diện với một ánh mắt bàng hoàng và giận dữ.
Chu Dịch cố gắng hoàn thành chuyến công tác, chạy nhanh về Chúc Cổ với Tiểu Hổ, chỉ để bắt gặp cảnh tượng người từng là trúc mã của mình đang hôn trượng phu mình.
Trân bảo của hắn, bị kẻ trộm đào đi, mà tên trộm này ẩn nấp tốt quá, nấp dưới cái mác người thầm mến hắn, khiến hắn không nhận ra.
Thiệu Cần Văn thẳng thừng đón nhận ánh mắt thù hận của Chu Dịch, khác với suy nghĩ của hắn, Chu Dịch vẫn giữ được bình tĩnh mà không hét toáng lên như đố phụ.
Cả hai người cùng ăn ý mà rời xa nơi Cố Đình Sơn đang ngủ, đi vào một góc khuất của khu vườn.
Người ngoài không hiểu chuyện có lẽ sẽ nhìn ra một đôi mèo mả đang làm chuyện lén lút trong góc tối của vườn hoa, nhưng chỉ có cả hai mới biết, bọn họ là tình địch, muốn thanh toán lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip