38.
Giọng nói của Chu Dịch run rẩy trong bóng tối "Người cùng Tiểu Hổ đêm đó... là anh... có phải không?"
Không chỉ là giọng nói, đôi tay, cả cơ thể của hắn cũng gần như không trụ vững. Hắn mong là Thiệu Cần Văn có thể nói không, hắn thà rằng đêm đó là một kẻ xa lạ nào đó mà Cố Đình Sơn không quen biết, cả đời này không gặp lại, chứ không phải là Thiệu Cần Văn.
Thiệu Cần Văn khiến hắn thất vọng rồi.
Hắn trầm mặc, gật đầu.
Tiếng tát chát chúa vang vọng trong góc tối, lòng bàn tay của Chu Dịch đỏ bừng, nhưng có thể nào bỏng rát bằng trái tim của hắn.
Gắn ghì giọng "Tại sao? Tiện nhân! Ai cho phép anh chạm vào phu quân của tôi."
Thiệu Cần Văn không thể trả lời. Bởi hắn cũng không rõ lí do, tại sao đêm đó hắn lại khó chịu khi song nhi kia chạm vào Cố Đình Sơn, tại sao đêm đáng quên đó lại luôn tồn tại trong tâm trí hắn?
Sự im lặng của hắn càng khiến Chu Dịch không bình tĩnh. Khuôn mặt của Thiệu Cần Văn bỏng rát, dưới ánh đèn, năm ngón tay hằn rõ trên hai má hắn.
"Thật xin lỗi." Là hắn đã chen chân vào gia đình của bọn họ, hắn không nên mơ ước Cố Đình Sơn.
Chu Dịch cười lạnh "Anh cút khỏi Kim Thành, từ nay không bao giờ xuất hiện trước mặt Tiểu Hổ nữa, làm được không?"
"Không thể." Thiệu Cần Văn nhấp môi, hắn không nên mang ý đồ không trong sạch với Cố Đình Sơn, nhưng buông tay vào lúc hắn đã lún quá sâu cũng là điều không thể.
"Vậy lời xin lỗi của anh có ích gì? Người đó là của tôi, của một mình tôi! Tại sao? Tiện nhân!"
Thiệu Cần Văn nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên của Chu Dịch, hắn chưa bao giờ muốn tranh giành thứ không thuộc về mình, nhưng lần này hắn lại muốn như lời Chu Dịch nói, muốn trở thành một tiện nhân.
"Cậu nên chấp nhận rằng cậu ấy không còn yêu cậu nữa."
"Thì sao? Vẫn không đến lượt anh xen vào giữa chúng tôi! Rốt cuộc anh muốn gì?"
Thiệu Cần Văn cao hơn Chu Dịch, bóng dáng cao lớn của hắn che lấp đi thân hình đang run rẩy của Chu Dịch, có một vài vị khách đi vào khu vực hút thuốc, nhìn thấy hai người họ, vội vã xấu hổ rời đi.
Thiệu Cần Văn phết mắt, không để ý đến bọn họ, hắn tản mạn đút hai tay vào túi quần, tựa lưng vào hàng rào hoa.
Trong trí nhớ của Chu Dịch, Thiệu Cần Văn là người nghiêm túc, đúng mực, luôn tuân thủ lễ nghĩa, khi hắn bị Chu gia buông lời nhục nhã, hắn rời đi lưng vẫn thẳng tắp. Hắn từng cho rằng Thiệu Cần Văn là người hoàn hảo, luôn biết tự giới hạn bản thân.
Ngày hôm nay, Thiệu Cần Văn lại cho hắn thấy một mặt khác của con người hắn. Một kẻ bất cần, trơ trẽn.
"Đồng ý hoà ly đi, Chu Dịch."
Thiệu Cần Văn buông một câu nhẹ như bông, nhưng lòng Chu Dịch nặng tựa chì.
Hắn cười lạnh "Anh là cái thá gì? Tôi có bị vứt bỏ, cũng không tới lượt anh. Anh đoán xem, giữa tôi và anh thì Tiểu Hổ hận ai hơn? Đừng quên trong mắt em ấy, chúng ta chính là đôi gian phu dâm phụ!"
Thiệu Cần Văn rũ mắt "Tôi có thể giải thích cho cậu ấy."
"Giải thích? Tôi quỳ lạy van xin em ấy vẫn không tin, anh giải thích thế nào? Cái hôn sự chó má với anh hại thảm tôi rồi anh có biết không?"
Thiệu Cần Văn không đáp lời với Chu Dịch, hắn nói đúng, đúng là cái hôn sự chó má. Hắn cũng bị nó hại thảm rồi, nếu lúc đó hắn thẳng thắn mà không che giấu Cố Đình Sơn, có lẽ hắn đã không đánh mất đi lòng tin của người kia.
Hắn và Chu Dịch, đều là hai kẻ thất bại.
"Tôi mãi mãi là Cố thái thái, còn anh chỉ là con chuột sa cơ được phu quân tôi đưa tay giúp đỡ, thứ hèn hạ, đừng hòng mơ tưởng đến phu quân tôi."
Chu Dịch chỉ cho hắn một ánh mắt oán độc, sau đó nhanh chóng đi về phía trung tâm vườn hoa, trời vừa trở gió, mà Cố Đình Sơn không mang áo khoác.
Thiệu Cần Văn cũng sải bước sau lưng hắn, nhưng khi bọn họ trở lại, nơi Cố Đình Sơn từng nằm ngủ đã không có bóng người.
Trình Hướng một bế Cố Đình Sơn đang ngủ say nhẹ nhàng để lên giường, Thương Giai Cẩn đứng ở phía cửa âm dương quái khí nhìn hắn "Trông anh giống hệt thằng hầu của anh ta."
"Ừ." Trình Hướng không để ý, sờ vào trán Cố Đình Sơn, hắn lo lắng Cố Đình Sơn nhiễm gió sẽ bị sốt.
Thương Giai Cẩn siết hộp đồng hồ trong túi áo, lẩm bẩm "Không phải có xe lăn sao? Anh bế anh ta trên tay làm gì? Bế nghiện à? Còn bắt bổn thiếu gia đẩy xe lăn cho anh." Y nhớ tay của Trình Hướng vài hôm trước vừa trật gân vẫn chưa khỏi, vậy mà vẫn bế Cố Đình Sơn từ ngoài vườn hoa lên tới tầng năm của khách sạn.
Trình Hướng cau mày "Ngứa mồm thì đi ra ngoài mà nói, là cậu cứ lẽo đẽo đi theo tôi, thấy mỏi chân thì sao lúc đó không ngồi lên xe lăn rồi tự lăn đi. Dù sao trông cậu cũng không khác gì người liệt, suốt ngày chẳng động một móng tay."
"Cố Đình Sơn của anh thì có động móng tay à, ít ra tôi còn biết nấu cơm."
Trình Hướng xuỳ một tiếng, thiếu gia của hắn còn giỏi hơn thế nhiều, hắn còn biết cưỡi ngựa, bắn súng, đào hầm, thậm chí còn từng học chế pháo, một thiếu gia nhung lụa như Thương Giai Cẩn thì hiểu làm sao được.
Hắn lặng nhìn Cố Đình Sơn, nghĩ đến tin đồn vừa được rỉ tai, trong lòng đầy úc khí.
Thống tướng và viện trưởng Thành đã đạt được thoả thuận, thiếu gia của hắn sẽ nhanh chóng trở nên khoẻ mạnh, hắn sẽ tìm cho thiếu gia một thê tử hiền huệ thiện lương, còn biết nghe lời, còn đôi nhân tình kia, hừ, không đáng để bận tâm, thiếu gia của hắn chỉ cần yên ổn chữa bệnh, không cần biết những thứ ô trọc kia.
—————————————
Lạc Vân Đình mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhấp một ngụm rượu cay. Y rất muốn rít một hơi thuốc, nhưng lão già của y không thích. Đúng là khó chịu, chính ông thì hút thuốc được, nhưng lại không thích y hút, đáng ghét.
Hôm nay còn đứng bên cạnh vợ cũ cười cười nói nói, thê tử như y chỉ có thể nở nụ cười giả lả, tiếp rượu những vị khách kia, y cười đến mức lòng chua xót. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau vẫn có vài vị khách nhỏ giọng khen là xứng đôi vừa lứa, tiếc cho mối hôn sự ngắn ngủi của hai người. Y chỉ cười lạnh trong lòng, dùng đôi mắt cong cong hướng về sân khấu, một lão bác sĩ đã quá tuổi xuân, lại muốn quay về giành phu quân của y. Y muốn xem, Thành Quán Đình muốn làm đến mức nào, đoá hoa cao lãnh có thể đấu thắng đoá hoa ăn thịt người sao? Cố Thanh Hải là một kẻ chuyên tình, nếu ông đã có y, thì Thành Quán Đình có hao tâm tổn trí đến bạc đầu cũng không thể níu được ông.
Một giọng nói khàn đặc chặn ngang dòng suy nghĩ của Lạc Vân Đình, giọng nói của một người quá trung tuổi, có chút đáng khinh. Bộ vest sang trọng khoác lên người dường như không đủ che lấp xuất thân của ông ta.
"Xin ngả mũ kính chào phu nhân của ngài thống tướng."
Lạc Vân Đình khẽ nhíu đôi mắt hồ ly, ra vẻ khó hiểu "Xin hỏi ngài là?"
Ông nở một nụ cười quái dị, giương đôi mắt đầy vẻ ô dục ngắm nhìn vẻ đẹp câu hồn của Lạc Vân Đình.
"Đừng giả vờ không biết tôi chứ, ngày ấy ngài quấn kín mặt mũi, tôi vẫn nhận ra ngài là một mỹ nhân."
Lạc Vân Đình lạnh mặt, ấn bộ đàm gọi bảo tiêu.
"Ngài đã uống say, thưa tiên sinh."
"Ây, thôi nào. Mệnh trường lưu thuỷ, quý nhân của Cố gia ư? Nếu ngày hôm ấy tôi không làm việc cho ngài, không giả vờ làm lão đạo sĩ tìm gặp thống tướng, thì ngài vẫn chỉ là một con hát nhỏ nhoi thôi đấy, ở một góc độ nào đó thì tôi cũng là quý nhân của ngài, đừng đối xử với tôi như thế chứ?"
Lạc Vân Đình liễm mắt, mặt không đổi sắc "Xin lỗi, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Bảo tiêu của khách sạn đang trên đường đến đây, tôi nghĩ tiên sinh cần được nghỉ ngơi."
"Đừng chối, Lạc Vân Đình. Ngày hôm đó tuy cậu đã bịt kín mặt mũi giao dịch với tôi, nhưng người mà thống tướng cưới là cậu, tất nhiên kẻ chủ mưu lập kế lừa gạt ngài ấy chính là cậu rồi. Trên đời này làm gì có việc trùng hợp về mệnh cách hay ngày gặp gỡ, nói thật là lão đây đang túng, cho tôi một ít tiền đi."
Lạc Vân Đình lắc ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt của y ngược sáng, âm u như đoá hoa ăn thịt đang nhìn thấy con mồi, thong thả nói chuyện, giọng điệu không có một chút chột dạ "Tiên sinh khéo đùa, trang phục của ngài quý phái như thế, sao có thể đang túng thiếu được chứ. Bảo tiêu của chúng tôi đã đến, mời khách quý hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Người đàn ông không giãy giụa, ngoan ngoãn bị bảo tiêu cao to gấp rưỡi mình vừa lịch sự vừa cưỡng chế dắt đi. Lạc Vân Đình thậm chí không nhìn ông ta nửa mắt, thư thả tựa vào lan can ngắm nhìn toàn cảnh lộng lẫy dưới mặt đất, tựa như chuyện vừa rồi chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Người đàn ông bị hai người bảo tiêu lôi đi, tránh đi tai mắt người, tiến sâu vào khu rừng sau lưng khách sạn.
Cơ thể của ông ta dường như bị kéo lê, miệng bị bịt kín bằng vải bố, bộ tây trang quý giá lần đầu tiên ông ta được mặc trên người bị cành cây quệt rách tươm.
Cạnh khu rừng có một dòng sông xanh biếc, ban ngày nước sông lóng lánh như ngọc, đẹp như một bức tranh sơn thuỷ. Nhưng khi đêm xuống, nơi đây chỉ có tiếng côn trùng xa xăm truyền tới, dòng nước xanh biếc trong bóng đêm như miệng của một con trăn khổng lồ, tối tăm không thấy đáy.
Nửa người trên của người đàn ông bị dìm vào dòng nước, mặc cho ông ta giãy giụa, cũng không chống lại được sức mạnh của hai bảo tiêu cao lớn, sức lực của ông ta dường như đang bị dòng nước cuốn trôi đi, cạn đi theo mỗi giây đồng hồ trôi qua.
Ông ta nghĩ rằng mình sẽ chết, vị kia không có ý định cứu ông, trong phút giây sắp giã từ sự sống, ông hối hận vì đã nhận số tiền kếch sù kia mà bán đứng tính mạng của mình.
Nhưng bất ngờ, cơ thể ông nhẹ bẫng, ông được nhấc khỏi dòng sông lạnh buốt, vải bố trên miệng ông ta được kéo ra, cơ thể ông ta được giải thoát khỏi tử thần, đang cố sức hớp từng ngụm khí vào luồng phổi đã sắp cạn kiệt sinh khí. Dưới ánh đèn pin sáng choang, hai tên bảo tiêu đang bị vài người đàn ông lực lưỡng mặc thường phục bắt giữ, đôi mắt ông ta lướt qua bọn họ, rồi bị định trụ bởi hai bóng người ngược sáng. Ông ta bất giác gục đầu, tự thấy mình thấp hèn so với họ.
Cơ thể run rẩy khiến giọng nói của ông ta cũng chẳng vững vàng, ông ta sứt sẹo kể lại câu chuyện ngày xưa cho Cố Thanh Hải, dập đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Ngày hôm đó, trong lúc ông ta đang đói meo vì chẳng rạch được một cái túi nào, thì có một người toàn thân kín mít tìm đến ông ta, cho ông ta một số tiền lớn không thể tưởng, để ông ta làm một việc.
Ông ta theo lời người nọ, lòng nơm nớp lo sợ đến tìm Cố Thanh Hải, làm theo lời y dặn dò. Sau đó ôm số tiền lớn, bỏ xứ ra đi, không quan tâm đến những chuyện sau đó nữa, ông cam kết với y rằng cả đời này không về Chúc Cổ, im lặng giữ kế hoạch này xuống mồ.
Nhưng ông ta ham ăn lười làm, ham mê cờ bạc, mấy chốc tiền đã cạn, bắt đầu ngứa tay trở về nghề lừa đảo trộm cắp, bị bắt giam gần nửa năm trời.
Là Thành Quán Đình đã cứu ông ta ra khỏi nhà tù, bản cũ lặp lại, y cho ông ta một số tiền, nhiệm vụ lần này của ông ta là trở về lật mặt Lạc Vân Đình. Ông ta thật sự không biết người giao dịch hôm đó là ai, nhưng thê tử hiện tại của thống tướng chính là y, thì có lẽ y chính là người đã lập mưu lừa thống tướng. Số tiền của Thành Quán Đình đủ để cho ông ta an hưởng tuổi già, ông gật đầu đồng ý, thật không ngờ Lạc Vân Đình lại có thể tàn nhẫn đến mức muốn lấy mạng người.
"Thống tướng, xin tha mạng, lão chỉ là muốn kiếm miếng cơm, thật sự không cố tình lừa gạt ngài."
Ông ta dập đầu kêu côm cốp, nước mắt giàn giụa, thê thảm đến không nỡ nhìn.
Cố Thanh Hải nhắm mắt, bảo ông ta dừng lại, ông hỏi lại một lần, như muốn xác định những gì mình vừa nghe không phải là một tràng mộng "Tức là không có mệnh trường lưu thuỷ, không có người sinh ở bờ sông, không có ngày gặp gỡ định mệnh, phải không?"
"V.... Vâng ạ, ngài tha tội cho lão, lão xin ngài..."
Cố Thanh Hải nuốt xuống cơn mặn đắng trong cổ họng, vẫy tay "Thôi, ông đi đi."
"Đội ơn ngài! Đội ơn ngài, lão kiếp sau nguyện làm trâu là..."
"Đủ rồi! Ta không cần chi cả! Đi đi."
Ánh mắt ông ta vui mừng, rồi lại xen lo lắng "Thống tướng phu nhân..."
"Sẽ không có người dám làm nguy hại đến tính mạng của ông. Yên tâm."
Cố Thanh Hải rời khỏi khu rừng, từng bước chân đi trong vô thức, trong khi tâm trí ông rối loạn trăm bề. Lão đạo sĩ mà ông muốn báo ân, hoá ra là một tên lừa đảo. Người bên gối dịu ngoan săn sóc, hoá ra là kẻ dối trá nhẫn tâm.
Ông nghĩ rằng mình sẽ cùng y trọn đời trọn kiếp...
Trong bóng đêm, Thành Quán Đình lặng lẽ nắm tay ông.
"Khổ sở sao?"
Cố Thanh Hải không chút lưu tình đẩy tay y ra.
"Đây là mục đích chính của ngài sao ngài viện trưởng? Ngài vui chứ?"
Uổng công cho ông còn khen y có lương tâm khi điều kiện phẫu thuật của Tiểu Hổ chính là tổ chức một buổi đấu giá từ thiện cho trẻ em cơ nhỡ. Hoá ra mục đích chính còn ở phía sau.
Là y muốn cho ông thêm phần đau khổ, hay là y thấy ông si dại đến đáng thương, muốn cho ông nhìn thấy được sự thật dưới lớp hạnh phúc dối trá mà Lạc Vân Đình xây cho ông?
Thành Quán Đình vô thức lắc đầu, dù cho Cố Thanh Hải đang quay lưng lại với y không nhìn thấy.
"Tôi chỉ muốn anh thấy rõ bản chất của người kia, cậu ta không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Ở bên một người như thế, anh an lòng sao?"
Cố Thanh Hải hừ lạnh, sải bước chân về phía trước "Chuyện riêng của gia quyến, mong ngài không cần bận tâm. Xin ngài hãy nhớ rõ ước định, sớm định ngày phẫu thuật cho con trai của tôi."
Thành Quán Đình đưa tay ra, chỉ nắm được một luồng gió lạnh.
Y không vui vẻ, nghe giọng nói nén đặc nỗi thất vọng của ông, trái tim của y cũng vô cùng chua xót, y chỉ muốn an ủi ông, muốn nói rằng y vẫn ở bên cạnh của ông. Có lẽ y nghĩ quá giản đơn, y cho rằng chỉ cần bên ông không còn Lạc Vân Đình, y vẫn còn cơ hội.
_________________
Lạc Vân Đình nôn nóng đi qua đi lại, khách khứa đã tan dần, mà y vẫn không tìm thấy lão già của mình. Vừa sơ sẩy một chút, đã bị yêu tinh nào câu đi mất rồi sao?
Đến khi nhìn thấy ông xuất hiện từ sảnh dưới, y mới nhẹ nhõm thở ra, vội vã chạy xuống lầu. Y ngờ vực nhìn chiếc lá khô vương trên áo ông, nhưng giây sau lại mỉm cười như không có chuyện gì, phủi nhẹ nó đi, dựa vào vai ông đầy thân mật "Phu quân đi đâu vậy? Hại em lo muốn chết."
"Hút thuốc." Dưới sảnh có người đi lại, ông không đẩy y ra, nhưng giọng nói không tránh khỏi lạnh lùng.
Ánh mắt Lạc Vân Đình loé qua một tia u tối, y vẫn chưa nhận được tin báo, chẳng lẽ có sơ suất gì sao?
Nũng nịu lay cánh tay ông, y cất giọng có vẻ mệt mỏi "Em thấy trong người không khoẻ, có hơi buồn nôn, mình về nhé, phu quân, việc còn lại cứ để cho quản lý lo liệu."
Cố Thanh Hải nâng mắt nhìn lên tầng "Tiểu Hổ đâu?"
Lạc Vân Đình lại nhìn về cửa chính, có một người đang lạnh lẽo nhìn y. Bọn họ bước ngang qua Thành Quán Đình, y cố ý cất cao giọng "Con của chúng ta đã ngủ rồi, đừng sốc nó dậy, ngày mai em sẽ cho người đón nó về."
Y đón ánh mắt của Thành Quán Đình , nhìn lại người nọ như đang xem một kẻ thua cuộc, càng dựa sát người vào ngực Cố Thanh Hải.
Y nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt của Thành Quán Đình, thì ra băng tuyết cũng biết ghen.
Trên đường trở về, Cố Thanh Hải không nói một lời. Trong lòng Lạc Vân Đình cũng không tự tin như vẻ bề ngoài mà y thể hiện. Y biết tên đạo sĩ giả mạo kia chẳng thể vô cớ mà có thể vượt qua những lớp bảo vệ mà trà trộn vào bữa tiệc này. Trong túi của lão ta có thiếp mời. Người muốn y rơi đài, chỉ có thể là Thành Quán Đình. Thủ đoạn của kẻ luôn tỏ ra cao quý, cũng chẳng tốt đẹp là bao.
Y ngắm nhìn đôi mắt trầm tĩnh của Cố Thanh Hải, trong lòng gợn sóng. Lão già của y rốt cuộc đã biết những gì?
Trước khi gió bão nổi lên, mọi thứ đều yên ả.
Cố Thanh Hải vẫn uống trà y pha, để y chà lưng, pha nước ấm, để y hầu hạ mặc áo quần.
Khi ánh đèn được dập tắt, mọi thứ chìm sâu vào tĩnh lặng, y muốn tìm đến môi ông. Ngày hôm nay, y đã uống dấm đến chua lòm cả người, y cần ông xoa dịu cơn ghen đang thiêu đốt của y, mặc cho tâm trí y đang dự báo chuyện chẳng lành, nhưng y mặc kệ, y chỉ cần ông.
Cố Thanh Hải dùng tay chặn môi y.
Ông gỡ cánh tay đang siết chặt eo mình, giọng nói tràn đầy áp lực.
"Em có đang giấu ta chuyện chi?"
Đôi tay Lạc Vân Đình cương cứng. Y đã đoán đúng. Cố Thanh Hải đã biết.
Nhưng theo bản năng tự bảo vệ mình. Trong bóng đêm đặc quánh như muốn siết cổ người, y chậm rãi lắc đầu, dù cho ông không nhìn thấy.
Y không thể mất ông, không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip