4.
Chu Dịch trở về nhà trong lúc Cố Đình Sơn đang thích ý tựa chân lên đùi Tiểu Hoà để nó xoa bóp cho. Tay nghề của Tiểu Hoà rất tốt, có thể làm cơn đau của chân hắn giảm đi rất nhiều.
Nghe tiếng động lớn, hắn bất chợt ngẩng đầu lên. Có lẽ do Chu Dịch quá khẩn trương, nên chiếc vali bị hắn quăng vội trước thềm. Ánh mắt của hắn và Chu Dịch chạm nhau, nhưng Cố Đình Sơn lại rất nhanh cúi đầu, xem như Chu Dịch không tồn tại. Chu Dịch đã không còn khiến hắn cảm thấy mong chờ hay rung động, bọn họ bây giờ không khác gì hai người xa lạ.
"Tiểu Hổ..." Tiếng gọi run rẩy tiến gần vào tai Cố Đình Sơn, khiến cả cơ thể hắn đều cảm thấy không thoải mái. Chu Dịch chưa bao giờ gọi nhũ danh của hắn, trong cơn hoan ái triền miên, Chu Dịch cũng không thể gọi được một tiếng phu quân, từ môi Chu Dịch, chỉ có thể thốt ra ba tiếng "Cố Đình Sơn" lạnh lùng và đầy chán ghét.
"Anh luôn tin rằng có ngày em sẽ trở về..." Chu Dịch run đôi tay muốn xoa lấy khuôn mặt của người dấu yêu mà hắn luôn gọi tên trong vô vọng trong mỗi cơn mơ, nhưng Cố Đình Sơn lại nghiêng mặt qua một bên, tránh hắn như tà thần rắn rết. Trái tim Chu Dịch bỗng hụt hẫng, chua xót tràn đầy lồng ngực, hai năm xa cách, khiến Cố Đình Sơn luôn yêu thương nâng niu hắn trở nên lãnh đạm với hắn tự lúc nào.
Hắn nhìn đôi chân Cố Đình Sơn, cố nén nghẹn ngào, lần đầu tiên hắn chủ động giải thích với Cố Đình Sơn "Anh đi thị sát xưởng vải ở Tây Hàn, ở vùng núi cao nên thông có tín hiệu, anh mới không kịp biết em đã trở về, anh... chân của em..."
"Đủ rồi, tôi không phải muốn nghe anh giải thích." Chu Dịch nghĩ rằng Cố Đình Sơn trách hắn vô tâm, không chịu trở về đón hắn, nhưng thật ra Cố Đình Sơn chỉ là cảm thấy hắn phiền mà thôi. Khi yêu cảm thấy sự xuất hiện của người kia là sự ngọt ngào, khi cạn tình thì lại là phiền chán.
Tiểu Hoà ngơ ngác nhìn người thanh niên xinh đẹp bất ngờ xuất hiện này, nó đứng dậy, cúi đầu chào "Chào tiên sinh.".
"Tiểu Hoà, em ra ngoài chơi một lát đi, sắp đến giờ dùng cơm rồi."
"Vâng ạ."
Cố Đình Sơn vừa định mở lời, đã bị Chu Dịch ôm chặt lấy. Hai bả vai của hắn phút chốc thấm đầy nước mắt, nhưng những giọt nước mắt này đã không thể khiến Cố Đình Sơn cảm thấy đau lòng nữa, hắn lạnh lùng đẩy Chu Dịch ra, chỉ về phía góc bàn.
"Chúng ta hoà ly đi, Chu tiên sinh."
Chu Dịch như không tin vào tai mình, hắn nghĩ mình đã nghe lầm. Đúng vậy, Cố Đình Sơn yêu hắn như si, làm sao có thể?
Vờ như không nghe thấy, Chu Dịch luống cuống ngồi dưới chân Cố Đình Sơn "Anh xem chân em một chút, có được không?"
"Đừng chạm vào tôi!" Cố Đình Sơn đanh giọng "Chúng ta hoà ly, anh nghe không rõ sao?"
Chu Dịch cố chấp nhìn hắn "Anh đợi em, cũng tìm em hai năm, vô số lần hi vọng rồi lại tuyệt vọng, em nghĩ anh sẽ đồng ý hoà ly hay không? Là anh sai, anh không tốt, chúng ta làm lại từ đầu có được không Tiểu Hổ?"
"Không thể!"
"Tại sao?"
Cố Đình Sơn rất muốn cười, Chu Dịch vẫn còn có mặt mũi hỏi tại sao hay sao? Hắn nói hắn sai rồi, nhưng thực chất hắn không biết hắn sai ở nơi nào. Cũng phải thôi, cao ngạo như Chu Dịch, làm sao có thể nghĩ rằng bản thân sai cơ chứ.
"Anh không sai, tất cả sai lầm đều thuộc về tôi, tôi không nên cố chấp muốn cưới anh về ngay cả khi biết anh không hề yêu tôi!"
Cố Đình Sơn ngày xưa chưa từng sẵng giọng với hắn bao giờ, Chu Dịch không biết phải làm sao với Cố Đình Sơn lạnh nhạt của hiện tại cả. Hai năm qua, trong khi hắn vô vọng tìm kiếm Cố Đình Sơn, không lẽ nào Cố Đình Sơn đã phải lòng một ai đó hay sao? Suy nghĩ này khiến lí trí của Chu Dịch dường như sụp đổ, hắn không thể chấp nhận việc Cố Đình Sơn yêu ai khác ngoài hắn, trái tim của Cố Đình Sơn chỉ có thể có hình bóng hắn mà thôi.
'Cốc cốc'
"Phó đô đốc, đã đến giờ cơm."
"Vào đi." Cố Đình Sơn không nhìn Chu Dịch, tự mình đẩy xe lăn về phía cửa.
Trình Hướng mở cửa ra, bất ngờ khi nhìn thấy Chu Dịch, sau đó liền sầm mặt, không thiết tha chào hỏi, chỉ nhẹ giọng nói chuyện với Cố Đình Sơn "Cẩn thận ngạch cửa, để tôi đẩy ngài."
-------------
"Tiểu Chu đã trở lại, ba cũng an tâm hơn, ngày mai ba trở về Chúc Cổ."
Cố Đình Sơn gật đầu, gắp thịt để vào bát của Cố Thanh Hải.
"Vâng. Công vụ của ba còn nhiều, không cần lo lắng cho con đâu, con ở đây có Trình thiếu tướng rồi."
Trình Hướng cười ngâm ngâm, gật đầu phụ họa.
Ánh mắt Chu Dịch tối sầm, nhưng vẻ ngoài hắn vẫn nở một nụ cười như trăng sáng mùa thu "Có con ở đây rồi, xin ba đừng lo lắng ạ."
"Cũng phải, Tiểu Hổ nhà ta quả là cưới được hiền thê, Tiểu Chu làm thương nghiệp giỏi, lại biết quán xuyến chuyện nhà, đáng khen. Lần này Tiểu Hổ trở về, đúng là mây tan thấy trăng."
Lạc Vân Đình nghe Cố Thanh Hải luyên thuyên không dứt, liền biết là ông đã say. Y ghé sát vào ông, nhẹ nhàng đỡ ông vào nghỉ ngơi.
Không khí trong bàn trở nên yên lặng đến mức kỳ quái. Tiểu Hoà đã trở về phòng ngủ sớm, chỉ còn ba người đối mặt với nhau.
Cố Đình Sơn buông đũa, Trình Hướng cũng nhanh chóng đứng dậy "Tôi đưa ngài về phòng."
"Không cần, tôi làm là được rồi." Chu Dịch nói, chạm tay vào tay đẩy xe lăn, nhưng lại bị Trình Hướng lạnh lùng hất tay. Trình Hướng thô lỗ, cũng không biết nặng nhẹ, một chốc cánh tay trắng non như ngọc của Chu Dịch đã đỏ bừng lên.
"Không cần Chu tiên sinh phải nhọc lòng."
Chu Dịch nhìn đôi tay trống rỗng của mình, trái tim hắn hoảng hốt.
Khi trước, Trình Hướng luôn dùng thái độ ôn hoà lẫn kính cẩn để nói chuyện với hắn, tựa như thái độ hắn dành cho Cố Đình Sơn. Nhưng hắn không hiểu lí do tại sao sau khi Cố Đình Sơn mất tích, ánh mắt Trình Hướng nhìn hắn luôn như nhìn thấy kẻ thù. Hắn đã làm sai rất nhiều chuyện với Cố Đình Sơn, nhưng hắn thật sự không biết điều gì đã khiến Cố Đình Sơn chán ghét hắn đến mức không muốn cho hắn chạm vào, hắn ... thật sự nghĩ không ra.
------------------------
Lạc Vân Đình ngắm nhìn dáng ngủ đoan chính như đang trong trại huấn luyện quân đội của Cố Thanh Hải, có chút buồn cười. Y khẽ khàng vuốt ve những đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt của ông, cùng những nếp nhăn mà y cho rằng chúng đầy mị lực. Đôi môi hồng nhuận chạm vào đôi môi khô ráo của Cố Thanh Hải rồi lại vội tách ra. Y cho rằng mình có thể mị hoặc Cố Thanh Hải, nhưng không thể ngờ khúc gỗ già này lại khiến y quyến luyến không buông.
Nhưng...
Nếu y đoán không lầm thì tiếp theo lão đầu gỗ này sẽ định bỏ rơi y. Mục đích đã đạt thành, thì có lẽ sự hiện diện của y đối với ông cũng không còn hữu dụng.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip