41.

Cố Đình Sơn không được đưa đến bệnh viện Trung Ương. Chu Dịch biết hắn xem trọng mặt mũi, chuyện này nếu có nhiều người biết, Cố Đình Sơn thà chết còn hơn. Hắn được đưa đến một bệnh viện tư lập ở gần ngoại thành.

Nhìn Cố Đình Sơn được đưa vào phòng cấp cứu, Chu Dịch như không còn chút sức lực nào, hắn ngồi thụp xuống nền gạch trắng, đầu gục vào đầu gối. Tiếng bước chân của các bác sĩ và y tá vội vã vào ra, đánh mạnh vào tim hắn, khiến nó muốn vỡ tung ra. Cơ thể đã lâu chưa qua tình sự đang ẩn đau, nhưng Chu Dịch đã không rảnh bận tâm đến nó. Hắn hận bản thân mình. Hắn không xứng đáng với Cố Đình Sơn, hắn lợi dụng cơn say, lợi dụng cơn ghen mà xâm phạm đến người mà hắn nên nâng niu nhất trên đời. Hắn đã nói sẽ không bao giờ làm trái ý Cố Đình Sơn...

Cố Đình Sơn ngày xưa dù cho có tức giận hay say mèm, cũng chỉ kìm nén ham  muốn của bản thân, cũng chỉ dùng ánh mắt chứa đựng tình yêu nhiều như muốn tràn ra khỏi đôi mắt mà nhìn hắn, Cố Đình Sơn sẽ không cưỡng ép hắn, Cố Đình Sơn sẽ không chạm vào hắn khi hắn tỏ ý cự tuyệt.

Còn hắn thì sao? Hắn mặt dày mày dạn cưỡng ép Cố Đình Sơn ở bên mình. Hắn lại dám quên rằng Cố Đình Sơn là người bệnh, hắn quên rằng mình không được phép làm cho cảm xúc của Cố Đình Sơn trở nên tiêu cực. Hắn quên rằng những năm tháng Cố Đình Sơn rời khỏi cuộc đời mình, hắn đã nguyện cầu rằng chỉ cần Cố Đình Sơn còn sống sót trở về, hắn có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ cần Cố Đình Sơn cảm thấy đẹp lòng.

Lý trí sắp sụp đổ của hắn bảo rằng hắn nên buông tay đi.

Cố Đình Sơn hôn mê hai ngày.

Trình Hướng lật nhìn những vết tích trên cơ thể đang cắm đầy dây nhợ của Cố Đình Sơn, không thể át lửa giận. Nếu không có Thương Giai Cẩn khuyên ngăn, có lẽ hắn đã không cho Chu Dịch toàn thây. Hắn nhìn bộ dạng tiều tuỵ của Chu Dịch, chỉ cảm thấy giả tạo và làm ra vẻ.

—————————
Thương Giai Cẩn bất đắc dĩ nhìn Trình thiếu tướng đang giận dỗi nhìn ra cửa sổ xe, nói "Giận cái gì? Chuyện gia đình của người ta, anh bớt xía vào."

"Thiếu gia không phải là người khác, cậu mới là người khác."

Trình Hướng nắm báng súng bên hông, đôi tay nổi đầy gân xanh.

Nếu không phải Thương Giai Cẩn lấy thứ trong bụng ra, đứng trước mặt Chu Dịch uy hiếp hắn, hắn làm sao có thể để Chu Dịch được yên.

"Đúng là mãng phu. Anh bỏ cái thói quen đi đâu cũng mang theo súng đi."

Trình Hướng không trả lời. Nếu không phải có cái thứ trong bụng, Thương Giai Cẩn nghĩ mình là ai mà lên giọng với hắn.

Đợi đứa bé được sinh ra, bọn họ đường ai nấy đi.

Y liếc xéo hắn một cái, y biết tỏng hắn nghĩ gì? Muốn bỏ y, đừng có mơ!

Y nắm đôi bàn tay to lớn đầy vết sạn của Trình Hướng, xoa lên bụng mình "Hướng Nhi ngoan, ngày mai lại đến thăm thiếu gia, bây giờ anh ta vẫn đang hôn mê, ngoài người nhà ra thì cũng chẳng ai được vào thăm lâu đâu, anh ở đó đợi ở ngoài hành lang chẳng phải là vô ích à."

Y dựa vào vai hắn, đoán chừng sắc mặt của hắn. Khuôn mặt của hắn lúc nào cũng đăm đăm sát khí, lửa giận vẫn chưa nguôi.

Thương Giai Cẩn câu môi "Cục cưng?"

Trình Hướng xụ mặt "Câm mồm!"

Y đan bàn tay trắng mềm của mình vào tay hắn, dỗ ngọt "Đừng suốt ngày xụ mặt, con sinh ra khó chịu như anh thì không nên đâu. Học Cố Đình Sơn đi, thích cười, đẹp trai biết chừng nào."

"Đừng mơ chạm vào thiếu gia, tôi chặt tay cậu đấy."

Thương Giai Cẩn hớn hở "Ghen à?"

"Sợ cậu làm dơ ngài ấy."

Y vung tay hắn ra "Mãng phu.".

Trình Hướng phết mắt xem thường. Đôi tay hắn vừa tự do chẳng bao lâu, lại bị đại thiếu gia đang phẫn giận nắm lấy lần nữa...

Hắn sợ con mình sinh ra bị truyền cái tính điên này của Thương Giai Cẩn.

——————————

Chu Dịch nắm chặt đôi tay xanh tím đầy vết tiêm của Cố Đình Sơn, tơ máu giăng đầy đôi mắt. Hắn gần như không rời Cố Đình Sơn nửa bước, nghe không sót một lời nói mê nào của Cố Đình Sơn.

Tiểu Hổ của hắn, trong cơn mê sảng, bảo hắn hãy buông tha cho mình, hắn bảo rằng muốn hoà ly.

Một tay nắm lấy tay Cố Đình Sơn, một tay ôm sát lồng ngực đang vụn vỡ, Chu Dịch thốt lên từng lời khó nhọc "Em tỉnh lại, chúng ta sẽ hoà ly, có được không?"

Cố Đình Sơn không biết có nghe được hay không, chỉ thấy ngón tay của hắn khẽ khàng động đậy.

Chu Dịch vuốt tóc cho hắn, ngắm nhìn khuôn mặt đã lộ gầy của hắn, như muốn khắc sâu Cố Đình Sơn vào tâm trí.

"Hoà ly rồi, anh có thể theo đuổi em được không?"

Đáp lại hắn là đôi mắt nhắm nghiền của Cố Đình Sơn.

Chu Dịch nở một nụ cười tệ hơn cả khóc "Không nói gì tức là đồng ý."

"Anh tự ý quyết định như thế, em không giận anh chứ?"

Chỉ cần hắn không còn là Cố thái thái, nếu Cố Đình Sơn muốn tránh hắn, ngay cả góc áo của Cố Đình Sơn hắn cũng không thể nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng ôm cơ thể gầy yếu của Cố Đình Sơn vào ngực, muốn hơi ấm của Cố Đình Sơn có thể làm ấm cơ thể đang run rẩy của hắn.

Chu Dịch mở cửa sổ.

Ngoài cửa sổ phòng bệnh là ngọn cây sồi, tiếng ve kêu đêm mang theo hương mùa hè nóng rực phà vào phòng, nhưng cơ thể hắn lại như vừa vớt ra từ hầm băng. Vừa chỉ quyết định buông tay Cố Đình Sơn, người vẫn còn ở bên cạnh, mà độ ấm cơ thể của hắn đã rời hắn mà đi. Hắn không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này không thể nhìn thấy Cố Đình Sơn, hắn sẽ vượt qua như thế nào.

Nhưng Cố Đình Sơn không có hắn, sẽ càng vui vẻ, càng hạnh phúc, ngay từ đầu bọn họ không nên gặp gỡ nhau. Cố Đình Sơn vừa ý là được, đau khổ là hắn gây ra cho Cố Đình Sơn, hiện giờ hắn ôm hết tất cả về phía mình, hắn chừa lại những phần tốt đẹp nhất cho Cố Đình Sơn.

"Tiểu Hổ, nếu có thể sống lại lần nữa, anh sẽ yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên."

Cố Đình Sơn không nghe được lời này. Hơi gió nóng ẩm thổi đi ước vọng viễn vông của Chu Dịch bay vào bóng đêm, tiếng ve râm ran nghe vào tai lại như những lời cười nhạo.

—————————

Ngày thứ ba, Cố Đình Sơn tỉnh lại. Cả cơ thể của hắn mệt và nhức mỏi, hắn vô lựa dựa vào vai Trình Hướng, yếu ớt lên tiếng "Anh Hướng, tôi không thở nổi."

Trình Hướng lúng túng nới lỏng vòng tay ra, hỏi hắn "Có dễ thở hơn không?"

"Đừng ôm nữa, nóng quá." Cố Đình Sơn uống ngụm nước mà Trình Hướng đưa đến bên môi, miệng nói không cần ôm, nhưng đầu vẫn dựa sát Trình Hướng.

Trình Hướng xoa tóc hắn "Ngài làm tôi sợ muốn chết."

Cố Đình Sơn chun mũi "Bệnh vặt thôi. Anh xem, mấy ngày rồi, có phải đầu tôi rất hôi không?"

Trình Hướng cười, biết Cố Đình Sơn muốn lảng sang chuyện khác, biết Cố Đình Sơn không muốn nói về lí do nhập viện, hắn giả vờ khịt mũi "Không hôi, thơm mùi nắng."

Thương Giai Cẩn khoanh tay ngồi bên bàn trà, ngồi từ góc độ này, trông chẳng khác gì hai người kia đang hôn nhau. Y cau mày, sau đó liền đổi sang nụ cười giả lả khi Trình Hướng nhìn sang, nói "Mười giờ chúng ta có hẹn đi khám thai, thưa phu quân."

"Đi một mình đi."

Cố Đình Sơn vừa tỉnh lại, Trình Hướng đã có quyền vào thăm bất cứ lúc nào, hắn liền quyết định ở lại đây cho đến khi Cố Đình Sơn xuất viện. Mặc xác Thương Giai Cẩn, bây giờ y mang thai, tựa như tâm can bảo bối của nhà họ Thương, bọn họ vốn đã cưng chiều y, nay lại càng cung phụng, không cần Trình Hướng hắn vẫn chẳng sao.

Y cắn răng, chưa kịp khắc khẩu, đã nghe Cố Đình Sơn hô to vui sướng.

"Chị dâu có thai rồi?"

Trình Hướng mặt không đổi sắc, gật đầu, đè Cố Đình Sơn ngồi yên, sợ kim chuyền nước bị lệch khỏi tay hắn. Việc Thương Giai Cẩn mang thai, người ngoài như Cố Đình Sơn còn vui hơn cả hắn.

"Chúc mừng hai người, khi nào sinh có thể cho tôi làm cha nuôi của nó được chứ chị dâu?"

Thương Giai Cẩn liếc nhìn Trình Hướng, cười gật đầu với Cố Đình Sơn.

Trình Hướng bóp chân cho Cố Đình Sơn, hơi chột dạ. Vài tháng nữa thôi, đứa bé sẽ thuộc về Thương Giai Cẩn, thuộc về nhà họ Thương, hắn không biết chức cha nuôi của Cố Đình Sơn có làm thành không, chỉ lo Cố Đình Sơn khi ấy lại hụt hẫng.

Cố Đình Sơn đẩy tay hắn, hối thúc hai người đừng làm trễ giờ khám thai.

Hai người đi rồi, hắn ngồi trên giường, nhìn ngọn cây sồi xanh lá đang lắc lư cùng cơn gió nhẹ, nhớ về đêm đó, càng nghĩ tim càng đập mạnh vì tức giận. Kết quả chính là Chu Dịch vừa bước vào phòng đã ăn gối nằm của Cố Đình Sơn vào đầu.

"Cút đi ra ngoài."

Chu Dịch ôm gối, để lại đầu nằm cho Cố Đình Sơn, nhỏ giọng nói chuyện, giọng nói của hắn khàn đặc như người vừa qua cơn bệnh nặng. Cố Đình Sơn cười lạnh, người nằm viện là hắn, Chu Dịch yếu ớt cho ai xem?

"Anh vừa đi làm thủ tục xuất viện, anh biết em không thích mùi thuốc sát trùng, đợi anh soạn đồ một lát, đợi em chuyền nước xong, chúng ta về nhà theo dõi, có được không?"

"Tôi không muốn về chung nhà cùng anh."

Bóng dáng tất bật của Chu Dịch ngừng lại. Hắn lại gần giường bệnh, chăm chú nhìn Cố Đình Sơn "Anh biết. Là anh không tốt, anh xin lỗi, anh đáng chết."

Cố Đình Sơn lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu "Tôi không cần anh chết."

Chu Dịch đưa tay ra, Cố Đình Sơn vội vàng né tránh. Cảm giác dấu hôn đêm hôn đó vẫn còn đau âm ỉ, khi hắn yêu Chu Dịch, hắn trân trọng Chu Dịch như trân bảo, vậy mà Chu Dịch lại xem hắn như thứ đồ thoả mãn dục vọng.

"Anh biết, em muốn hoà ly."

Cố Đình Sơn hơi giật mình vì Chu Dịch hôm nay bỗng nhiên thẳng thắn với hai từ này. Xem ra là Chu Dịch vừa ngủ với hắn, đã thấy chán rồi.

"Đi tìm Thiệu Cần Văn của anh đi."

Chu Dịch tức khắc hạ tông giọng "Đừng nhắc đến tên cẩu tặc đó."

Trước khi không còn là gì của Cố Đình Sơn, hắn vẫn có quyền ghen.

"Em cứ nhắc đến Thiệu Cần Văn, em thích anh ta lắm à."

Cố Đình Sơn bặm môi "Ước gì hai người biến mất khỏi mắt tôi, cẩu tặc và cẩu tặc phu nhân."

Chu Dịch bật cười. Hắn không biết tại sao Chu Dịch lại cười, thầm mắng người này có bệnh.

Hắn cười vì không phải chỉ có một mình hắn bị ghét bỏ, hắn buông tay, không có nghĩa là Thiệu Cần Văn có cơ hội.

Trong mắt hắn là tình yêu say đắm đến đớn đau, hắn nói với Cố Đình Sơn "Em đừng giận, sẽ thương thân. Cho anh một tuần, đợi em khoẻ lại, chúng ta sẽ hoà ly."

Cố Đình Sơn nghe hắn nói, cũng không có gì bất ngờ hay vui sướng, hắn đoán sẽ có một ngày Chu Dịch sẽ chán ngán hắn, chỉ đơn giản gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Cố Đình Sơn rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ trở lại. Khi hắn mở mắt ra, đã nằm ở phòng mình, hắn không biết một mình Chu Dịch làm cách nào để đưa hắn về nhà, nhưng kẻ gây tội là Chu Dịch, đáng đời hắn phải vất vả.

Có lẽ là tin hoà ly khiến hắn vui, Chu Dịch gắp đồ ăn cho hắn, hắn cũng không từ chối, buổi đêm Chu Dịch lót thảm ngủ tại phòng hắn, hắn cũng mặc kệ, ăn được ngủ được, chỉ vài ngày mà đã có da có thịt. Chu Dịch xem trong mắt, vừa vui mừng vừa chua xót, sự ra đi của hắn có thể khiến Cố Đình Sơn vui vẻ đến thế sao?

Trước ngày Tiểu Hoà hành quân trở về, Chu Dịch đưa cho Cố Đình Sơn một tờ giấy hoà ly đã có sẵn chữ ký, Cố Đình Sơn đọc qua một lần, không ngần ngại đặt bút ký vào.

"Ngài được tự do, Chu tiên sinh."

Chu Dịch nắm chặt tờ giấy trong tay "Đợi toàn án thụ lý, chúng ta hẹn ngày cùng ra toà án, còn thời gian hoà giải..."

"Anh định lật lọng?"

"Đơn anh cũng đã ký, em đừng hiểu lầm anh. Ý anh là sẽ mất thời gian một chút..."

"Cũng chỉ là thủ tục phía sau thôi, nói với bọn họ rằng tôi không cần hoà giải, không cần phân chia tài sản phức tạp, càng nhanh càng tốt, án phí tôi sẽ chi trả."

Chu Dịch thở dài "Đó là thủ tục bắt buộc."

Cố Đình Sơn không trả lời hắn, rõ ràng là đang không vui. Chu Dịch nhìn hắn một lúc mới lại lên tiếng "Anh có thể theo đuổi em không? Tiểu Hổ..."

"Không thể!" Cố Đình Sơn chém đinh chặt sắt trả lời.

"Vậy... anh có thể vẫn ở lại Kim Thành, ở gần em chứ?"

"Tôi không phải vua, làm sao có thể cấm anh ở đâu làm gì?"

Cố Đình Sơn phẩy tay, như phẩy đi gánh nặng trong lòng. Chu Dịch ngắm nhìn bóng lưng quyết tuyệt của hắn, nắm chặt nắm tay.

Tạm biệt.

Hắn từng có bao nhiêu tuyệt tình với Cố Đình Sơn, bây giờ Cố Đình Sơn trả lại cho hắn.

Hắn bước vào Cố trạch rình rang đèn lọng, đoàn người rước dâu ngùn ngụt, lễ vật chất cao như núi, cánh cổng to mở rộng đón chủ mẫu vào nhà, đèn treo lộng lẫy vui mừng.

Ngày hắn rời đi, chỉ có một vali nhỏ đựng giấy tờ và vài bộ quần áo. Bên trong còn có vài món quà nhỏ Cố Đình Sơn từng đưa cho hắn, có lẽ hiện tại Cố Đình Sơn đã không còn nhớ đến chúng.

Hắn nhìn cánh cổng kiên cố của Cố trạch đóng lại sau lưng, lồng ngực trái hư không khó tả, hắn sống vài năm, không có bao nhiêu lưu luyến nơi này, như hắn đã nói, trong xương cốt hắn là kẻ bạc bẽo vô tình, thứ hắn để ý chỉ có Cố Đình Sơn.

Ngày ra toàn án để nhận quyết định hoà ly, Chu Dịch gầy đến mức Cố Đình Sơn cũng phải giật mình. Theo phép, hắn vẫn hỏi "Anh không có bệnh trong người chứ."

Chu Dịch tham lam nhìn khuôn mặt của hắn "Anh không sao."

Pháp luật bảo vệ song nhi, phía toà án xem Chu Dịch còn rất yêu Cố Đình Sơn, nỗ lực hoà giải, nhưng Chu Dịch lại mang ánh mắt đầy đau đớn mà nói với bọn họ rằng hắn là người đưa ra quyết định hoà ly, hắn không cần hoà giải.

Trước cổng tòa án, hắn ôm siết lấy Cố Đình Sơn không bỏ, sợ rằng Cố Đình Sơn sẽ đẩy mình ra, thấp giọng cầu xin "Cho anh ôm một lát, cầu xin em."

Cố Đình Sơn không trả lời, chỉ là không đẩy hắn ra. Tình yêu đầu của hắn, cuộc hôn nhân đầu tiên của hắn. Hắn lặng lẽ nói lời tạm biệt trong đáy lòng với thứ tình cảm khờ dại ngây ngô một thời của bản thân.

Trình Hướng ngồi trong xe nhìn thấy, không kiên nhẫn mà đếm ngược từ 30...

1!

Hắn vừa định bước xuống xe đẩy người ra, thì Chu Dịch đã tự biết điều mà buông tay.

"Xin lỗi Tiểu Hổ. Chúc cho em một đường xuôi gió xuôi nước, bình bình an an, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc." Hắn nén cơn đau từ trong lồng ngực "Chúc cho em tìm được một người... yêu em, xứng đáng với em."

Đừng gặp một kẻ khốn nạn giống như anh...

Cố Đình Sơn lễ phép gật đầu "Chu tiên sinh cũng là như thế, cùng với đô đốc Thiệu..."

"Anh và anh ta không có gì cả, dù em có tin hay không, ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Anh hận anh ta còn không đủ, làm sao có thể nói yêu."

Cố Đình Sơn nhún vai, hắn không còn hận Chu Dịch, cũng mong cho Chu Dịch không gặp điều bất hạnh. Dù cho Chu Dịch bên ai cũng là như thế, hai người bọn họ chỉ là người lạ, chúc phúc cho nhau là được rồi.

"Chúc mừng anh thoát khỏi chung thân ngục tù." Cố Đình Sơn nở một nụ cười từ tận đáy lòng, lăn xe rời khỏi, vẫy tay tạm biệt với Chu Dịch.

Trình Hướng đã đứng từ xa đợi hắn, trông ánh mắt còn vui mừng hơn cả hắn. Cố Đình Sơn vui vẻ, trong lòng khoan khoái, ôm lấy cánh tay Trình Hướng lay lay.

——————————

Mọi chuyện đã yên, Cố Thanh Hải mới được Cố Đình Sơn báo tin. Ông bất ngờ đến độ uống cạn vài ly trà mà đôi tay vẫn còn run rẩy.

Con trai và con dâu ông vốn ân ái ngọt ngào, sao lại thế này? Cố Đình Sơn chỉ nói là hai người không hợp tính, hoà ly trong hoà bình. Chu Dịch gửi cho ông một lá thư cảm ơn và thông báo chuyện hoà ly của hai người đến ông. Ông hỏi Trình Hướng, hỏi gia nhân trong Cố trạch, đều nhận lại sự im lặng của Trình Hướng và sự mờ mịt của quản gia. Quản gia chỉ nói cho ông rằng, trước khi thiếu gia mất tích, thái thái lạnh nhạt với thiếu gia vô cùng, nhưng sau khi thiếu gia trở về, hai người như đổi vai cho nhau, thái thái chăm sóc cho thiếu gia từng chút, còn thiếu gia thì tỏ vẻ xa cách với thái thái, ông nghe đến không hiểu ra sao.

Thôi, thôi. Chuyện của sấp trẻ, chuyện đã rồi, ông quản làm sao được.

Ông già này vừa có ý định hưu thê, mà con trai ông bên kia cũng đã vội vã hoà ly trước cả ông rồi.

Ông nhìn sang đĩa bánh quy trên bàn, nuốt nước bọt, gọi người đến dọn nó đi, đem thứ khác đổi vào. Bánh quy là Lạc Vân Đình làm, ông không ưa.

Kẻ dã man kia, đứng trước quyết định hoà ly của ông, đưa ra trước mắt ông tờ giấy có dấu tay ông.

Ông nhớ lại nội dung trên giấy, giận đến mức muốn khua mọi thứ rơi xuống đất. Đó là một sự lừa gạt trắng trợn, y ta lựa lúc tình nồng, ông không chú ý, trong bóng đêm, y lừa ông ấn dấu tay vào giấy cam kết sẽ không hưu thê hay hoà ly với y bằng bất kì lí do gì.

Y thậm chí còn đem nó ra toà án thụ lý, dấu mộc vuông đỏ chót của toà án như đâm sâu vào mắt ông.

Ông lờ mờ đoán ra y đã biết nội tình chuyện hôn nhân của Tiểu Hổ từ lâu, nhưng y không muốn nói cho ông, dù sao y cũng vô cùng xảo quyệt, chẳng có gì qua được mắt y. Ông muốn biết, nhưng ông không muốn hỏi y, kẻ dối trá toàn hoa ngôn xảo ngữ kia khiến ông vừa nhìn thấy mặt... không, là vừa nhìn thấy đồ ăn do y làm đã không vừa mắt.

Lạc Vân Đình nghe tin báo, buông cây bút trong tay, khe khẽ thở dài. Việc y đưa tờ giấy kia ra đã là hạ sách, y đã không có cách nào mới làm như thế, dù biết ông sẽ nổi trận lôi đình.

"Gia chủ đã ăn cơm tối chưa?"

Nữ tì lắc đầu, lắp bắp "Chú Hà nói gia chủ đêm nay đến... đến... Thuỵ Loan..."

Mặt của Lạc Vân Đình tức khắc đổi màu.

Thuỵ Loan là khu nghỉ dưỡng xoa hoa bậc nhất ở phía bắc, tích hợp giữa nhà hàng, khách sạn, khu săn bắn, sòng bài, quán bar... là điểm đến ưa thích của giới nhà giàu và quan chức cấp cao. Nhưng nó được biết đến nhiều hơn là vì nó là một trong những nơi ít ỏi được hợp pháp việc bóc bánh trả tiền, người ta gọi nó là nhà thổ cấp cao.

Cố Thanh Hải đến đó là vì thư giãn, làm ăn, hay là vì...

"Chuẩn bị xe cho tôi."

Vì thứ gì cũng được, y không thể ngồi yên mà đoán mò. Lão già của y tuy là người đứng đắn quy củ, nhưng hồ ly ở đâu cũng có, huống chi ông còn đang chán ngán y, nếu ông lọt vào vòng tay của kẻ nào đó, y thật không dám nghĩ đến.

Ở nơi xoa hoa bậc nhất, Cố Thanh Hải chỉ đang yên tĩnh dùng bữa tối. Ông không có khái niệm lãng mạn, chỉ cảm thấy mùi hoa hồng trên bàn gay mũi, cảm thấy ngọn nến treo trên giá nến tinh xảo có thể rơi xuống bàn bất cứ lúc nào, tác dụng duy nhất của nó là che bớt khuôn mặt của Thành Quán Đình ngồi đối diện, có thể giúp ông ăn cơm tự nhiên hơn. Nhấp một ngụm rượu tây, ông ngẫm nghĩ, quả nhiên rượu mơ Lạc Vân Đình ủ cho ông vẫn là nhất.

Bất giác lại nghĩ về kẻ đáng giận kia, trong vô thức, ông đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn.

Thành Quán Đình ngẩng mặt nhìn ông, nhẹ giọng hỏi "Làm sao vậy?"

Ông điềm nhiên trả lời "Thất lễ, không có gì."

Cố Thanh Hải không thể phủ nhận rằng Thành Quán Đình ở độ tuổi hơn bốn mươi vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp, nhưng ông không thích nụ cười của y. Nó làm ông không thoải mái. Những năm hôn nhân khiến ông đã quen với thái độ lạnh lùng của y, đột nhiên tốt với ông quá, ông không quen.

"Cơm có hợp khẩu vị không?"

"Tàm tạm." Ông vẫn thích cơm nhà hơn.

Y cười, ưu nhã nhấp một ngụm rượu "Đến Kim Thành, tôi sẽ nấu cho anh một bữa cơm nhà..."

"Quá thân mật, không phù hợp."

Ông không tin một người chỉ biết dao mổ và nghiên cứu như y có thể nấu một bữa ra hồn, nhưng vì phép lịch sự, ông chọn im lặng.

Y nhìn ông, nhẹ giọng nói "Chúng ta đã từng là mối quan hệ thân mật nhất."

Ông khẽ cau mày. Rốt cuộc Thành Quán Đình muốn gì? Chần chừ không báo lịch phẫu thuật cho Tiểu Hổ, y đang muốn kéo dài điều gì, y muốn chơi đùa ông sao?

"Khi nào ngài có thể sắp xếp lịch phẫu thuật cho con trai tôi?"

Y xoa chiếc vòng ngọc trong tay, âu yếm nhìn nó "Con trai của chúng ta sẽ sớm được phẫu thuật thôi."

"Nó là con trai tôi, thưa ngài viện trưởng, tôi mong ngài nghiêm túc thực hiện được giao kèo giữa chúng ta. Tôi có việc, bữa ăn này cho phép tôi được mời ân nhân của gia đình tôi."

Y vội đứng dậy, nắm lấy tay ông "Ở lại với tôi một chút đi, khoảng cuối tháng sau sẽ có lịch mổ, tôi vừa được Trình Hướng thông báo Tiểu Hổ vừa nhập viện cách đây không lâu, chỉ số của nó vẫn không đạt, cần thêm một thời gian tĩnh dưỡng, không phải tôi đang lừa anh."

"Cái gì?" Chuyện Cố Đình Sơn nhập viện ông thậm chí còn không biết.

Cái lũ nhãi ranh này...

Trong lòng lo lắng không yên, ông gỡ tay Thành Quán Đình ra, muốn trở về gọi để hỏi thăm Cố Đình Sơn xem chuyện là thế nào.

Thành Quán Đình bất lực nhìn đôi tay trống rỗng của mình, bữa tối lãng mạng trong suy nghĩ của y không đả động được ông, thậm chí còn khiến ông phiền. Y cười khổ một tiếng, muốn chạy theo ông, thì đã không thấy bóng người .

Lạc Vân Đình theo tên người đăng ký chạy đến, chỉ thấy bóng dáng thất thểu của lão hồ ly tinh, còn ông già của y lại không có tăm hơi.

Một bên khác, Cố Thanh Hải gọi điện giáo huấn Cố Đình Sơn một trận, sau đó quay lại nhìn cậu thanh niên tài tuấn, nở nụ cười cảm ơn "Cảm ơn Tiểu Đông, làm phiền cháu quá."

Thuỵ Loan là sản nghiệp của bạn ông, Nguỵ Đông là con trai của người đó, du học trở về, vừa lên tiếp quản được hai tháng gần đây.

Nguỵ Đông cười hiền, hơi cúi đầu để Cố Thanh Hải tiện tay xoa "Ngày bé bác bế cháu suốt, bác khách khí gì chứ."

Ông vừa tình cờ gặp đứa cháu này ở góc cuối hành lang, không tránh nổi thịnh tình, mới vào phòng làm việc của hắn ngồi một lát, tiện tay mượn máy bàn gọi dạy dỗ Cố Đình Sơn một trận.

Ông cười sang sảng, vỗ vai hắn "Nhóc con nay lớn tướng thế này, ta làm sao có thể bế cháu được nữa, Tiểu Hổ hay tin cháu trở lại cũng vui mừng, hẹn cháu hôm nào xuống Kim Thành chơi đấy."

Hắn rũ mắt, nhìn vào bờ vai đang được ông chạm vào "Cháu có nghe tin của em ấy, bác đừng buồn, rồi em ấy sẽ nhanh bình phục thôi. Em ấy là anh hùng của dân tộc, là ngôi sao sáng của quốc gia, ông trời sẽ không phụ lòng người tốt."

Cố Thanh Hải thích nghe người ta nói lời hay về Cố Đình Sơn, nghe đến cười híp mắt.

Ông uống ly nước giải rượu mà Nguỵ Đông đưa, ôm vai y "Tiểu Đông cũng là người tài tuấn, cả sản nghiệp thế này mà cháu quản được là quá giỏi rồi, ta cũng rất tự hào về cháu."

Ánh mắt của Nguỵ Đông loé lên một tia sáng kỳ dị sau gọng kính, hắn hỏi ông "Bác có muốn thử tắm suối thư giãn bên cháu không ạ? Đêm hè nóng bức, ngâm suối thật sự rất thoải mái."

Cố Thanh Hải gật gù, thay áo tắm, đi theo hắn đến khu suối u tĩnh thanh mát, không hiểu sao ông lại bất giác nghĩ đến lão pháp sư bị dìm nước dưới bờ sông, sau lưng nổi da gà. Tự trách mình nghĩ bậy, sao ông có thể so sánh đứa trẻ tốt Nguỵ Đông với kẻ xấu Lạc Vân Đình được chứ.

"Ở đây không có ai sao?"

"Hôm nay đặc biệt dành riêng cho bác, chúng ta vào thôi."

Ông không ôm tâm lý ngại ngùng, thoải mái cởi áo tắm, trần trụi ngâm mình xuống suối. Suối mát, dòng nước như xua tan mệt mỏi lo âu trong đầu ông, trong không khí còn có một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng. Nguỵ Đông kề sát cơ thể rắn chắc trần trụi vào lưng ông, xoa bóp lưng cho ông.

Cố Thanh Hải hừ thoải mái, khen hắn có lòng hiếu, còn nói sau này vợ con của hắn có phúc. Nguỵ Đông nhếch môi, lợi dụng ông không nhìn thấy, hắn đặt lên mái tóc điểm vài sợi bạc của ông một nụ hôn khẽ khàng.

Thứ tình cảm bất phân luân lý này đã áp lực hắn từ khi mười mấy tuổi, chỉ rời đi vài năm, không ngờ bên ông lại có kẻ chen vào, hôm nay chỉ trách ông vô tình gặp phải hắn, vô tình rơi vào tay hắn.

Hương thôi tình trong không khí và cả trong nước giải rượu sẽ khiến ông không kìm giữ được mà muốn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip