42.
(HHH)
Cố Thanh Hải cảm thấy dòng nước mát quấn thân càng lúc càng nóng, đôi tay của Nguỵ Đông lại như đang châm lửa trên người ông. Hơi thở ngày càng nặng, ông quay sang nắm chặt lấy đôi tay của hắn. Nguỵ Đông ghé đầu vào vai ông, ánh mắt dịu ngoan như con cún nhỏ.
"Không cần xoa bóp nữa, cảm ơn cháu."
Có lẽ thuốc giải rượu của Nguỵ Đông không có tác dụng, hoặc do rượu quá mạnh, ông chỉ uống hai ly mà đã có ảo giác. Vừa nãy, ông đã nhìn khuôn mặt của Nguỵ Đông thành Lạc Vân Đình. Nguỵ Đông tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh, đầy nét nam nhân, còn Lạc Vân Đình có tướng hồ ly, đường nét mềm mại, chỉ có thể là say rồi mới có thể nhầm lẫn giữa nam nhân và song nhi.
Ánh mắt của Nguỵ Đông u tối, thật ra trong không khí còn có hương gây ảo giác. Định lực của Cố Thanh Hải thật là đáng chết, hay là ông chỉ thích song nhi mềm mại, không thích nam nhân rắn chắc thô lỗ.
Hắn ôm lấy cổ ông từ sau lưng, nhìn thấy hạ thân của ông đã bán cương dưới dòng nước biếc, chậm rãi đếm trong đầu. Hương hoa trong không khí càng lúc càng đặc sệt, ánh mắt của ông đã trở nên mờ mịt.
Cố Thanh Hải chống tay lên mỏm đá, gân xanh nổi lên từ bắp tay kéo dài tới cánh tay. Nguỵ Đông không tránh khỏi bị ảnh hưởng khỏi hương thôi tình, hắn nuốt nước bọt, hắn đã mơ không biết bao nhiêu lần, đôi tay rắn chắc này sẽ nắm lấy eo hắn, siết đến khi eo hắn đỏ lên, từ phía sau chiếm hữu lấy hắn, thao cho đến khi thần chí hắn không còn rõ nữa, hắn khóc lóc xin tha, lết người trốn chạy về phía trước, đôi tay này sẽ kéo eo hắn lại, tiếp tục đưa hắn vào cơn dục tình như mưa rền gió dữ.
Cố Thanh Hải đẩy tay hắn ra, lảo đảo muốn đứng dậy, ông chỉ cảm thấy bản thân không khoẻ, chứ không hề có chút ý nghi ngờ về đứa cháu ngoan mà chính mắt mình đã nhìn nó trưởng thành.
"Ta hơi mệt, ta về trước, hôm nào cháu hãy đến Cố phủ chơi..."
Câu nói của ông bỗng chững lại. Ông thấy Lạc Vân Đình đang trần trụi ngồi trong nước, bầu ngực mềm mại của y nửa ẩn nửa hiện, nở nụ cười câu nhân với ông.
"Đình..."
Nguỵ Đông siết lấy nắm tay, hắn biết tên kế thê của ông, ông gọi Đình, là Đình nào, là vợ cũ hay là tân hoan? Nếu lúc trước hắn mặt dày mày dạn bám lấy ông, thì bây giờ có phải người ông gọi là hắn hay không?
Không thể! Tính tình của Cố Thanh Hải cổ hủ, cứng nhắc, ông sẽ không bao giờ chấp nhận hắn, chỉ có thể cho gạo nấu thành cơm, lợi dụng ông mềm lòng, mới có thể có một chút cơ hội.
Đầu óc của ông như tương hồ, ông không biết mình đang ở đâu, làm gì, cũng không biết tại sao Lạc Vân Đình lại xuất hiện trước mặt mình. Khẽ lắc đầu, người trước mắt lại biến thành Nguỵ Đông, nhắm mắt lại, mở ra, người kia lại trở thành Lạc Vân Đình. Là Thành Quán Đình đã cho ông uống phải thứ xấu gì hay sao?
Không ổn! Cố Thanh Hải vừa bước chân lên khỏi bờ, đã bị Nguỵ Đông kéo ngược vào trong nước. Dòng nước không sâu, chỉ đến đầu gối người trưởng thành, Nguỵ Đông nằm dưới thân ông làm đệm thịt, hắn vuốt ve khuôn mặt thất thần của Cố Thanh Hải, càng thấy càng yêu.
Từ lúc hắn còn nhỏ, hai nhà thường xuyên qua lại, hắn thường được ông bế lên cao xoay người, hắn ôm lấy cổ ông, cười khúc khích, hắn kính trọng ông như kính trọng ba mình, nhưng khi bắt đầu vào tuổi phản nghịch, tình nhụ mộ bỗng biến chất thành thứ tình cảm muốn chiếm hữu điên cuồng. Ông nhìn hắn lớn lên, hắn nhìn ông từ một đô đốc từ tuổi xuân xanh trở thành vị thống tướng được người ngưỡng vọng với khuôn mặt đã có nếp nhăn và mái đầu điểm bạc.
Hắn nhìn ông cô đơn gần hai mươi năm, hắn muốn sưởi ấm cho ông, nghĩ đến cũng buồn cười, một phú nhị đại tuổi choai choai, ngoài tiền ra thì chẳng có tí thực quyền nào trong tay lại ôm mộng muốn bảo bọc chăm sóc cho vị thống tướng quyền cao như núi. Hắn chỉ là không nỡ nhìn thấy bóng lưng cô đơn của ông. Hắn biết ông xem mình như con cháu, trong mắt ông, hắn giống như Cố Đình Sơn, chỉ là một đứa trẻ. Hắn biết mình phải lớn lên, phải trở nên cường đại, phải có đủ tư cách đứng cạnh ông. Nhưng những năm du học, hắn chỉ có thể vô lực nhận tin Cố Đình Sơn biến mất, vô lực khi biết ông đang đau khổ mà không thể ôm lấy ông an ủi, chỉ có thể ôm lấy trái tim vụn vỡ khi hay rằng cuộc đời ông đã có kẻ khác bước vào. Nhưng hắn không phải là quân tử, khi hắn đã nắm thực quyền trong tay, hắn không muốn đứng xa nhìn ông hạnh phúc, hắn muốn cuộc đời của ông cũng phải có một góc cho mình.
Dù yêu thương hay chán ghét, thì hắn cũng muốn ông không thể quên mình.
Hạ thân cương cứng của hai người chạm vào nhau, Nguỵ Đông nở nụ cười, mặc kệ ông nhìn hắn thành ai, hắn hôn lên đôi môi của người luôn chiếm lĩnh hết lí trí của hắn.
Ông mới là người ngấm thuốc nhiều hơn, nhưng hắn muốn ông đến sắp điên rồi.
Cố Thanh Hải từ lúc chiến tranh lạnh với Lạc Vân Đình, đã lâu không giải toả, dục vọng tích tụ trong người lúc này như được đà tuôn ra, ông nhận nụ hôn của "Lạc Vân Đình", nhưng vẫn là mạnh miệng.
"Lạc Vân Đình, cút đi. Ta không cần em."
Nguỵ Đông liếm láp hầu kết của ông, vừa nói không sao, nhưng nghe ông gọi tên người khác, ánh mắt vẫn u tối. Hắn cắn lên vai ông, rồi lại đau lòng hôn nó.
"Lạc Vân Đình, kẻ dã man, em còn dám cắn ta!"
Nguỵ Đông nở nụ cười lạnh như băng, từng lời ông nói ra tỏ vẻ chán ghét Lạc Vân Đình, nhưng rõ ràng là đang nói yêu làm nũng. Ông yêu kẻ đó đến thế sao? Phụ thuộc kẻ đó đến thế sao?
Vốn chỉ là một con hát ham tài hám của, xuất thân dơ bẩn, cơ thể không biết đã bị bao nhiêu kẻ nhúng chàm, lấy tư cách gì làm thê tử của ông. Ông nên gọi tên hắn, nên là của hắn. Hắn là đứa con độc đinh của Nguỵ gia, là thiên chi kiêu tử, có vẻ ngoài, có tiền tài và quyền lực, có tuổi trẻ, cơ thể hắn tráng kiện, có thể cho ông mặc sức trêu đùa, tại sao ông chỉ xem hắn là một hậu bối?
"Thanh Hải..." Hắn gọi cái tên mà đã ấp ủ trong lòng, sức lực của Cố Thanh Hải đã bị ly nước giải rượu rút đi hơn phân nửa, chỉ còn phía hạ thân vẫn đang diễu võ dương oai.
Hắn khẽ búng nó, rồi lại yêu thương hôn lên nếp nhăn trên khoé mắt ông. Đây là góc nhìn hàng đêm của thê tử ông sao? Ghen tị đến sắp điên rồi.
Cố Thanh Hải đã không còn phân biệt được gì nữa, ông chỉ biết dục vọng đang tra tấn lấy mình, ông nắm lấy mái tóc của người trước mặt, đẩy đầu người đó xuống, ý chỉ rằng hạ thân của ông đang khó chịu.
Quái lạ, tóc của Lạc Vân Đình dài và mềm mại, sao hôm nay lại ngắn và cứng?
Chưa kịp tự hỏi, thì cảm giác hạ thân được bao bọc đã cuốn ông vào khoái cảm. Nóng ướt, trúc trắc, răng còn không cẩn thận cạ vào thượng phương bảo kiếm của ông.
Ông tức giận vỗ nhẹ khuôn mặt của "Lạc Vân Đình".
"Đình, em cố tình chọc giận ta! Không làm được thì bảo người khác vào đây!" Ông không có người khác, nhưng ông không muốn tha thứ cho y, ông không cần y, y có thể làm tất tốt, nhưng y lại cố tình muốn làm đau ông.
Nguỵ Đông cố sức thu lại hàm răng, dùng đôi tay vỗ về ông. Hắn nỗ lực ngậm đến cán, lấy lòng vỗ về hai quả trứng cô đơn kia, si mê đắm chìm vào việc hầu hạ người trong lòng. Mùi hương riêng biệt của Cố Thanh Hải, khiến hắn mê ly hơn bất cứ thứ xuân dược nào. Hắn nghe tiếng rên khàn đục của ông, trong lòng càng dâng trìu mến.
Bàn tay rắn chắc đầy vết chai của ông xoa mặt hắn, vỗ nhẹ, đây là thói quen của ông và Lạc Vân Đình, ông muốn bắn, ông sẽ vỗ vào mặt y, bảo y tránh qua một bên, nhưng mọi lần Lạc Vân Đình đều cứng đầu nuốt sâu hơn, mọi lần đầu ngậm thứ dịch trắng đục đó khiêu khích ông.
Đáng ghét.
Nguỵ Đông không hiểu ám chỉ của ông, hắn vẫn tận tình liếm láp, sau đó bị dòng tinh quánh sệt làm cho ho sặc sụa, hắn cố sức nuốt lấy thứ dịch tanh ngọt này vào miệng, cơ thể không thoải mái, nhưng tâm lý được lấp đầy, hắn thoả mãn liếm môi, nở nụ cười hài lòng, ngồi lên đùi ông, dùng kẽ mông trượt lên dương vật đang có dấu hiệu cương lại của ông.
"Thanh Hải..."
Cố Thanh Hải dùng tay che khuất đôi mắt, bước vào thời gian hiền giả đã lâu không thấy, cơ thể được giải tỏa phần nào, ông đang cố gắng sắp xếp lại lí trí hỗn độn của mình.
"Lạc Vân Đình" kéo tay ông xuống, Cố Thanh Hải nâng mắt, trước mắt của ông... tại sao lại là Nguỵ Đông?
"Tiểu Đông? Tại sao lại là cháu?"
Khoé môi Nguỵ Đông rướm máu, còn dính một vệt trắng ám muội bên môi, trên ngực hắn lại còn có vết trảo. Vừa lúc nãy... không phải là Lạc Vân Đình hay sao?
Nguỵ Đông híp mắt. Trách hắn đã cho lượng thuốc quá ít. Nhưng đã leo lên lưng cọp, làm sao có thể xuống, chỉ chờ cho dục vọng của ông trở lại, ông sẽ không còn quan tâm hắn là ai nữa.
Hắn sượt mông trên hạ thân của ông, mềm giọng gọi "Thanh Hải..."
Một cú tát như trời giáng in vào má hắn, hắn đối diện với đôi mắt tràn đầy lửa giận của ông.
"Nghịch tử!"
Hắn ôm má, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt "Bác không phải ba của cháu, sao có thể gọi cháu là nghịch tử?"
"Vô phép tắc." Ông đùng đùng tức giận, mấy năm nay thằng nhóc này học cái thứ gì về, mà lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Ông xấu hổ tột cùng, không dám nhìn thẳng vào khoé môi còn vương tinh dịch của hắn, đùng đùng muốn đứng dậy, sau đó phát hiện bản thân khó lòng đứng vững.
"Cháu cho ta uống thứ gì?" Chân của ông gần như không còn bao nhiêu sức lực, cú tát vừa nãy đã là quá sức với ông.
Nguỵ Đông ông lấy ông từ phía sau, phòng cho ông ngã xuống, hôn lấy vành tai ông "Thuốc này không gây hại cho cơ thể, ngày mai bác sẽ lại sinh long hoạt hổ thôi, đừng đi, đêm nay bác là của cháu."
Cố Thanh Hải nghiến răng nghiến lợi, đây là hậu bối khiến ông thương yêu tự hào, tại sao nó lại nỡ xúc phạm đến ông "Cút đi, quân khốn nạn."
Nguỵ Đông cười cười, mắng hay nói yêu đều là đang quan tâm hắn, hắn cuốn lấy tai ông vào miệng "Bác sắp thượng quân khốn nạn rồi, cưng ạ."
Cách xưng hô này ngay cả Lạc Vân Đình còn không dám gọi ông, lúc trêu đùa y cũng chỉ dám gọi ông là tâm can bảo bối, vậy mà thằng nhóc con này, dám gọi ông là 'cưng ạ', Cố Thanh Hải ôm ngực, không nói nên lời "Cháu không cảm thấy có lỗi với ba cháu sao?"
Nguỵ Đông lo ông nhiễm lạnh ở dưới nước, hắn bế ông lên bờ, Cố Thanh Hải đấm thùm thụp vào vai hắn, tên nhóc này dám bế ông, dám bế một thống tướng, dám làm giảm tôn nghiêm của ông, đáng chết, đáng chết hơn cả Lạc Vân Đình.
"Cháu không cảm thấy, nếu muốn có con, ba cháu có thể cùng bà bé sinh thêm, còn cháu, sẽ gả cho bác."
"Đừng hòng, ta chán ghét cháu."
Nguỵ Đông cau mày. Hắn không muốn nghe lời ghét bỏ từ môi ông, tuy hắn biết ông sẽ hận hắn, nhưng chính tai nghe người mình yêu nói chán ghét mình, chẳng có ai chịu được. Hắn muốn hôn ông, nhưng ông lại nhíu mày xoay mặt đi, nhớ lại mùi tinh dịch trong miệng, hắn chỉ hôn lên má ông.
"Thả ta ra, ta sẽ xem như không có chuyện gì."
Nguỵ Đông lắc đầu, đôi mắt nào có sự thanh triệt chính khí như Cố Thanh Hải từng khen, đôi mắt hắn toàn là sự điên cuồng chiếm hữu "Không thể xem như thế, bác đã chiếm hữu cháu, chúng ta đã xem như viên phòng, là một nửa phu thê, bác phải rước cháu vào nhà, bác không thể ăn rồi không nhận, cháu là người của bác."
"Cháu không phải nữ nhân, cũng không phải song nhi, đừng ăn bậy nói càn."
Tuy cơ thể không còn sức lực, nhưng giọng nói của ông vẫn phát ra uy lực, sống lưng Nguỵ Đông lành lạnh, nhưng vừa nghĩ đến vị chỉ huy cấp cao thét ra lửa này sẽ ân ái cùng mình, hắn liền hưng phấn.
"Ngoài việc sinh con, cháu chẳng thua gì bọn họ. Thanh Hải, cháu yêu bác, việc này là hạ sách, cháu sẽ khiến bác thoải mái."
Cố Thanh Hải mím môi, là ông quá chủ quan nên cục diện mới nên thế này, ông cố gắng kìm cơn dục vọng đang đến lần hai, chỉ có thể khuyên nhủ hắn, khuôn mặt của Nguỵ Đông lại bắt đầu biến thành Lạc Vân Đình.
Mùi hoa trong không khí lại trở nên đậm đặc.
"Ta... ta già rồi, ta... xem cháu như con ta, cháu... đừng như thế..."
Ông vừa nói vừa dùng đôi tay ngăn cản hành động âu yếm của Nguỵ Đông.
"Nhưng Thanh Hải, em xem ngài là phu quân."
Ngữ khí giống như Lạc Vân Đình.
Nguỵ Đông si mê hôn lên phần bụng của ông, Cố Thanh Hải hơn năm mươi vẫn duy trì rèn luyện, bụng của ba hắn đã tròn như quả bóng, mà bụng của ông vẫn còn lớp cơ mỏng, hắn liếm láp lớp lông mềm trên bụng, đổi lấy tiếng rên ẩn nhẫn của ông và một cú tát vào đầu.
Hắn bắt lấy tay ông, âu yếm hôn lấy nó, hắn mơ ước ông lâu như thế rồi, mỗi tấc cơ hắn đều muốn in lên dấu ấn của mình.
Hắn nén đau, tự mình mở rộng, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền vì bất lực và bị dục vọng tra tấn của ông, vừa đau lòng, vừa bất chấp tất cả.
"Cố Thanh Hải, cục cưng. Cháu tự nguyện, chuyện ngày hôm nay là do cháu ép bác, bác không cần cảm thấy có lỗi với ba cháu, không cần áy náy, đều là lỗi của cháu, cháu yêu bác, bác hiểu không?"
Cố Thanh Hải mím môi. Là Nguỵ Đômg đang nói, nhưng ông lại nghe thành giọng của Lạc Vân Đình.
"Vân Đình."
Ông tự cắn môi mình đến rướm máu, muốn dùng cơn đau kéo lí trí quay về.
Nguỵ Đông nắm lấy cằm ông, gằn giọng "Gọi Nguỵ Đông. Bác nhìn xem bác đang thượng ai, cháu không cho phép bác gọi tên người khác."
Bị phát hiện thì cũng đã bị, cũng bị mắng bị đánh, hắn làm sao còn cho phép ông gọi tên người khác.
Nguỵ Đông một tay đưa vào miệng ông, để ông không tự làm mình bị thương, một tay nắm hạ thân của ông, trong lòng đầy chờ mong. Chỉ còn một bước, hắn rốt cuộc sẽ là của ông, hắn cắn răng, ngồi xuống, chuẩn bị đón nhận cơn đau mà bản thân mong đợi.
Đương lúc này...
Tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Đây là khu vực riêng tư, còn có lệnh của hắn, bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, là kẻ nào gan lớn dám phá hư chuyện của hắn.
Hắn đối diện với ánh dao sắc lẹm cùng ánh mắt đầy sát khí của vị mỹ nhân tóc dài có vẻ ngoài mê hoặc lòng người kia, che chở thân thể cường tráng của Cố Thanh Hải vào lòng, ông là thống tướng, chuyện này cũng xem như là kinh thế hãi tục, hắn không thể để cho thanh danh của ông bị ảnh hưởng.
Hắn nhìn về phía sau của người cầm dao, nhìn thấy một đôi mắt như hàn đàm. Hắn không nhận ra Lạc Vân Đình, nhưng nhận ra Thành Quán Đình.
Hắn hận người này, kẻ đã khiến cho Cố Thanh Hải trở nên cô độc và khép lòng. Nguỵ Đông híp mắt lại đầy nguy hiểm, tự hỏi tại sao hai kẻ này lại có thể vào đây "Cút."
Cố Thanh Hải đang dựa vào ngực hắn khẽ động đậy, ông bị dục vọng tra tấn đến khó chịu, vậy mà "Lạc Vân Đình" lại làm lơ ông, ông ôm cổ Nguỵ Đông, nói như làm nũng "Ta khó chịu, Vân Đình."
Nguỵ Đông lo lắng trấn an ông, Lạc Vân Đình nghe ông gọi tên mình, trong lòng vốn đang đau xót, đã bị niềm vui cùng nỗi lo che lấp, chỉ có trái tim của Thành Quán Đình như đang bị kim châm.
Cố Thanh Hải mở mắt ra, nhìn thấy có đến hai khuôn mặt lo lắng của Lạc Vân Đình, vốn không biết theo ai. Ông hít một hơi, nhắm mắt lại mở mắt, nhận ra khuôn mặt mơ hồ của Nguỵ Đông đang ôm mình, đẩy vai hắn "Cút đi."
Ông đưa tay về phía Lạc Vân Đình, không biết rằng đang tỉnh hay mơ, nhưng Lạc Vân Đình không đáng giận bằng Nguỵ Đông.
"Em ở đây, ngài đừng sợ."
Lạc Vân Đình ôm cơ thể trần trụi của ông vào lòng, dương vật căng cứng của ông cạ vào bụng của y, trong lòng y trăm mối ngổn ngang.
Con dao găm sắc lẹm đã đâm xuyên qua lòng bàn tay của Nguỵ Đông. Không phải hắn không có sức phản kháng, nhưng Cố Thanh Hải còn đang lắc lư qua lại giữa hai người, hắn lo sợ thương đến ông, mới cho tiện nhân có cơ hội đắc thủ.
Thành Quán Đình đưa đến một chiếc áo tắm. Lạc Vân Đình nhìn y, ngăn trở ánh nhìn của y dành cho phu quân mình, khoác lên áo tắm cho Cố Thanh Hải.
Cố Thanh Hải tựa xuống vai Lạc Vân Đình, hơi thở nóng như lửa đốt.
Lạc Vân Đình rất muốn như đố phụ mà lật tung cả nơi này lên, nhưng Nguỵ Đông căn cơ thâm hậu, việc này lộ ra sẽ làm Cố Thanh Hải bị ảnh hưởng thanh danh, huống chi cấp dưới cùng quân đội của Cố Thanh Hải còn ở bên ngoài đợi lệnh. Y lấy danh nghĩa Cố Thanh Hải, huy động bọn họ đến nơi này, đã là hưng sư động chúng. Chỉ có thể nén cơn ghen, cho mọi chuyện kết thúc êm đẹp.
Mắt thấy bóng dáng Cố Thanh Hải đi xa, Nguỵ Đông run rẩy đôi tay, dù không dám ôm hy vọng, hắn vẫn gọi tên ông. Cố Thanh Hải đã thần trí mơ hồ, tựa vào vai Lạc Vân Đình thở dốc, không nghe được tiếng gọi của hắn. Hai đố phụ kia chỉ biết đưa ông rời khỏi hắn càng nhanh hơn.
Lạc Vân Đình tìm một căn phòng trống, khoác lại áo quần tử tế cho ông, đỡ ông rời khỏi bằng lối đi bí mật. Quân đội nhận được tin vô sự, giải tán vòng vây đang bao quanh Thuỵ Loan.
Thành Quán Đình giống như không biết nhìn sắc mặt của người khác, chen chân vào ghế phụ. Cố Thanh Hải rầm rì bên tai, Lạc Vân Đình đau lòng không thôi, vỗ lưng ông trấn an, nói với ông rằng cố gắng đợi về nhà.
Thành Quán Đình siết lấy dây an toàn, nhìn về phía ông, nói "Thời gian về Cố phủ quá xa, tôi có một bất động sản ở gần đây, đến đó đi."
Y nhìn ra sự giãy giụa trong mắt Lạc Vân Đình, lạnh giọng "Thân thể của Thanh Hải mới là quan trọng."
Tài xế ngửi thấy mùi thuốc súng trong xe, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Bọn họ cuối cùng vẫn đi đến dinh thự của Thành Quán Đình.
Cố Thanh Hải đã kìm nén đến cực hạn, cổ của Lạc Vân Đình gần như bị ông cắn đến rướm máu. Y lo lắng hỏi Thành Quán Đình "Thân thể của ngài ấy không bị ảnh hưởng chứ? Có cần khám qua không?"
Thành Quán Đình nén cơn hờn giận xuống ngực, ném cho y một ánh nhìn lạnh nhạt "Thuốc thôi tình thôi, giải toả là được rồi."
Lạc Vân Đình liếc y một cái, cười châm chọc "Vậy hôm nay phu thê chúng tôi phải làm phiền viện trưởng Thành rồi."
Y không sợ tình sự của mình và ông bị nghe thấy, nhìn dáng vẻ ghen tuông không tự biết của Thành Quán Đình, y thật vừa lòng hả dạ.
Phía cổ rướm máu nổi cơn đau, y nhìn về phía cửa phòng "Viện trưởng Thành đi thong thả, phiền ngài khoá cửa lại giúp tôi. Tôi không tiện tay cho lắm."
Cố Thanh Hải luồn tay vào ngực của y.
Dạ dày của Thành Quán Đình tức khắc làm đau. Y đứng như bức tượng vô tri vô giác, thấy Lạc Vân Đình thoải mái cởi áo tháo thắt lưng dưới ánh nhìn của y, nhìn thấy Cố Thanh Hải xoa bóp bầu ngực căng tròn ghê tởm đó, nghe thấy tiếng rên buồn nôn của Lạc Vân Đình.
Y nhắm mắt, đóng sầm cửa lại, bất lực tựa lưng vào bức tường lạnh băng.
Biệt phủ xây theo kiểu cũ, cách âm không tốt, những âm thanh trong căn phòng đó đều lọt vào tai y như kim châm vào tai. Tiếng rên trần khàn của Cố Thanh Hải, lời âu yếm của Lạc Vân Đình, tiếng xin tha nói hùa đều khiến y đau đớn.
Y đúng là chịu nhục, y nên rời khỏi nơi này, y nên trở về phòng, nhưng đôi chân y lại không thể nện bước, y lưu luyến giọng nói của ông, y ảo tưởng rằng, bản thân mình và ông đang mặn nồng âu yếm. Ông gọi "Đình", y có thể còn hy vọng, nhưng ông gọi "Vân Đình", những lời y từng châm chọc Lạc Vân Đình lại bay ngược về phía y, hoá thành mũi tên đâm vào tâm khảm.
Cố Thanh Hải từng là của riêng y, nay lại bị bao người ao ước, ông cùng bất kỳ ai ân ái mây mưa, thì y cũng không có nửa phần cơ hội. Y dùng tất cả may mắn của đời mình để được làm vài năm phu thê ngắn ngủi với ông, sinh ra Cố Đình Sơn, sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng đến cuối đời chịu đựng nỗi đau mất đi ông, nhìn ông thuộc về người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip