5.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Đối với đôi mắt chán ghét của Cố Đình Sơn, Chu Dịch vẫn cười như không "Đây là phòng của chúng ta, em quên rồi sao?"
Cố Đình Sơn cười lạnh. Có lẽ Chu Dịch mới là kẻ mau quên. Bọn họ cưới nhau chưa đầy một tháng, Chu Dịch đã lạnh lùng đưa ra yêu cầu chia phòng ngủ, dù cho hắn đã hết mực hỏi han.
"Tôi chỉ quen ngủ một mình. Trở về phòng của anh đi, sẵn tiện đem giấy hoà ly về phòng, đọc cho kỹ. Tôi không hề khiến anh thua thiệt trong chuyện này, không cần lo lắng."
Chỉ quen ngủ một mình? Bàn tay Chu Dịch siết chặt lại, rồi lại nhanh chóng buông ra. Cố Đình Sơn cho rằng hắn không biết những ngày này hắn và Trình Hướng đều cùng chung chăn gối hay sao? Nếu hôm nay hắn chẳng trở về, thì có lẽ giờ này đây Cố Đình Sơn đã yên ổn nhắm mắt trong lòng Trình Hướng.
Cho dù Trình Hướng đã kết hôn, nhưng chẳng thể ngăn được cơn ghen xé lòng xé dạ của Chu Dịch. Hắn thất thểu chờ mong một niềm hy vọng gần như không tồn tại trong hai năm, khi hay tin Cố Đình Sơn trở lại, hắn thậm chí còn không kịp dọn dẹp hành lý, gấp rút chạy về, hắn ước gì có thể mọc cánh để trở về bên cạnh Cố Đình Sơn. Nhưng ôm tâm tình vui sướng ấy, lại bắt gặp lấy đôi mắt lạnh nhạt của người yêu, khiến tâm trí hắn gần như sụp đổ. Là hắn đã gây ra lỗi lầm lớn lao nào, hay là Cố Đình Sơn đã yêu người khác?
Hắn biết bản thân hắn đã từng làm tổn thương Cố Đình Sơn rất nhiều, nhưng hắn nguyện ý chuộc tội, cũng nguyện ý sửa sai. Hắn cho rằng mình không yêu Cố Đình Sơn, cho đến khi cầm trên tay giấy báo tử của hắn, sống trong những ngày dài vô vọng, luôn mơ về ánh mắt và vòng tay ấm của Cố Đình Sơn.
Hắn mơ thấy Cố Đình Sơn cả người chi chít vết thương, đôi môi rướm đầy máu, trái tim hắn như bị kim đâm từng nhát, hắn muốn chạy về phía Cố Đình Sơn, muốn ôm lấy hắn, nhưng Cố Đình Sơn đẩy hắn ra. Hắn thấy đôi mắt Cố Đình Sơn ngập nước, sau đó biến tan thành bụi nhỏ. Hắn kêu gào khản họng, bật mình dậy lúc nửa đêm không biết bao lần. Giấc mơ lặp lại không biết bao lần, khiến hắn trở nên sợ giấc ngủ hơn bao giờ hết. Hắn ôm lấy quân phục của Cố Đình Sơn để ngủ, nhưng trên đó đã không còn vương chút khí vị nào.
------
Cố Đình Sơn nhìn khuôn mặt ngây như phỗng của Chu Dịch, không có kiên trì, hắn xoay mặt vào tường, nhắm mắt.
Nhìn đôi mi khẽ chớp của Cố Đình Sơn, Chu Dịch thở dài, đặt lên trán hắn một nụ hôn, thì thầm bên tai hắn "Nếu em muốn cưới vợ lẽ, anh không phản đối. Nếu em muốn trừng phạt anh, anh bằng lòng hứng chịu. Chỉ là, anh không đồng ý hoà ly. Anh yêu em, Tiểu Hổ."
Trái tim Cố Đình Sơn vang lên kịch liệt, không phải rung động vì tình yêu, mà là tức giận. Nằm trong lòng của Thiệu Cần Văn, nói rằng yêu hắn, thật buồn cười.
"Đừng dong dài như đang hát hý kịch như vậy. Nếu anh không đồng ý hoà ly, thì thứ tiếp theo anh nhận được sẽ là giấy từ thê, anh thông minh như thế, cũng nên biết phân lợi hại chứ nhỉ?"
Chu Dịch nhìn từng cử động trên khuôn mặt của Cố Đình Sơn, trong lòng chua xót, lại không nhịn được muốn chạm vào hắn. Đôi tay hắn mơn trớn khuôn mặt của Cố Đình Sơn, giọng nói ngọt nị, giống như tình nhân nỉ non bên tai nhau "Phu thê phải có xung đột, lúc trước đều là anh sai, nhưng anh không phạm vào thất xuất, hơn nữa, pháp luật hiện tại không chấp thuận việc từ thê, nếu anh không đồng ý hoà ly, em vẫn không thể bỏ được anh."
"Không phạm thất xuất?" Cố Đình Sơn cười lạnh, khuôn mặt hắn đỏ bừng, trái tim đập liên hồi, hắn cố vươn người dậy, quơ lấy đèn ngủ bên cạnh xuống sàn. Hắn chỉ muốn phát tiết cơn giận của mình, nhưng sàn đã được Trình Hướng lót thảm lông, cơn giận như tay đấm vào bông.
Chu Dịch cảm thấy không ổn, vội đỡ lấy Cố Đình Sơn "Tiểu Hổ?"
"Cút!" Cố Đình Sơn đẩy hắn ra, ôm lấy trái tim mình.
Chu Dịch vốn luôn khôn khéo, lại luống cuống không biết làm sao "Anh... anh gọi bác sĩ."
Hắn chạy vội lại máy bàn, gọi người đến, gấp gáp ôm lấy Cố Đình Sơn.
"Đừng chạm vào tôi."
Nửa đêm, trong Cố phủ lại đèn đuốc sáng trưng, ai nấy đều khẩn trương.
Vị bác sĩ đầu hoa râm để ống nghe xuống, bắt đầu giải thích "Phổi không ổn, tim cũng có vấn đề, ngài không nên để bản thân bị kích động quá."
"Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ."
Tiểu Hoà lo lắng nắm tay Cố Đình Sơn, hắn mỉm cười trấn an nó "Đừng lo, chuyện nhỏ thôi, em đi ngủ đi, mai còn đi tập."
Nó ngoan ngoãn gật đầu, lo lắng ngoái nhìn lại Cố thái thái đang đứng khá xa Cố Đình Sơn, bước ra khỏi phòng. Cố Thanh Hải say đã ngủ không hay biết gì, chỉ có Lạc Vân Đình chạy đến, đầy thâm ý nhìn hai người, thấy Cố Đình Sơn không có chuyện gì, cũng rời đi.
Cố Đình Sơn mệt mỏi tựa vào thành giường, nhắm mắt không muốn nhìn Chu Dịch.
Đôi mắt Chu Dịch đỏ au, hắn sợ Cố Đình Sơn kích động, cố ý hạ thấp giọng "Anh đỡ em nằm xuống, anh sẽ rời đi ngay, em đừng tức giận."
"Không cần thương hại tôi."
Cố Đình Sơn trừng mắt nhìn hắn, chật vật tự mình nằm xuống. Chu Dịch cười khổ, sự quan tâm của hắn, trong mắt Cố Đình Sơn là gì đây?
Hắn muốn chạm vào Cố Đình Sơn, nhưng lại không dám, đành phải cầm theo giấy hoà ly, trở về căn phòng lạnh lẽo không có hơi ấm kia.
Đã rất lâu hắn không trở lại căn phòng này, nó vẫn được người hầu quét tước sạch sẽ, hắn ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm tờ giấy hoà ly, xé nó ra thành từng mảnh vụn. Khi đó hắn chỉ muốn cách xa Cố Đình Sơn, cố ý chọn căn phòng ở phía tây, bây giờ lại hối hận vô vàn, hắn muốn quan tâm Cố Đình Sơn, cũng phải đến sau người ta một bước, thậm chí phu quân của hắn còn chẳng cần ngó ngàng đến hắn.
-------------
🐅🐅🐅
Xin lỗi quý khách nhiều, dạo này truyện flop nên hơi lười thôi, chứ tui sẽ cố không drop😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip