7.

Vài ngày sau, Trình Hướng đưa Cố Đình Sơn đi khám. Vừa nhìn thấy hàng chữ Bệnh viện trung ương, hắn đã nhăn mày.

"Đổi chỗ khác đi!"

Trình Hướng vỗ về tay hắn, hắn biết Cố Đình Sơn đang cáu kỉnh. Có đôi khi Cố Đình Sơn sẽ bộc phát tính trẻ con, mà Trình Hướng luôn vui lòng dỗ hắn.

"Viện trưởng Thành đã không trực tiếp ra mặt chữa bệnh từ lâu, ngài ấy trăm công nghìn việc, chỉ chăm chú vào việc nghiên cứu, không dễ gì chạm mặt nhau đâu. Ở đây cơ sở y tế là hiện đại gần như nhất nước ta, bác sĩ đầu ngành cũng tập hợp ở đây, ngài chịu khó một chút. Buổi tối tôi đã hẹn đoàn hý kịch đến rồi, có phải ngài cũng rất lâu không xem hý kịch rồi không? Làm ơn vào với tôi, sau đó buổi tối xem kịch, ngài suy xét giúp tôi, có được không?"

"Anh tự ý quyết định mà không hỏi ý tôi, anh Hướng." Cố Đình Sơn mím môi, nhìn chăm chăm Trình Hướng đang gục đầu nhưng không có chút vẻ hối lỗi nào, bất giác bật cười.

Trên người Trình Hướng còn đang mặc quân phục, hắn biết Trình Hướng luôn rất bận, vậy mà còn thời gian ngồi đây ôn tồn nói lời ngọt với hắn. Là hắn làm phiền Trình Hướng, người này nghĩ cho hắn như thế, hắn làm sao có thể giận đây?

"Anh Hướng nói năng khéo léo như thế, chắc bình thường ở nhà hay dỗ chị dâu lắm nhỉ?"

Trình Hướng nghe câu nói có phần trêu đùa của hắn, biết là hắn không giận, cười xoà "Là phó đô đốc rộng lượng không tính toán, chứ tôi ăn nói vụng về lắm."

Cố Đình Sơn ngồi trên xe lăn, ngửa đầu nhìn góc cằm cương nghị của Trình Hướng, trong lòng hắn hơi thắc mắc, không biết là vị thiên tiên nào đã rước anh Hướng của hắn về nhà. Trình Hướng thật ra chỉ nói nhiều khi ở trước mặt Cố Đình Sơn, thật ra hắn là người vốn rất kiệm lời, không biết nói lời hoa mỹ, nóng tính lại có một khuôn mặt không mấy hiền lành.

Lần đầu tiên Cố Đình Sơn gặp hắn là ở một góc khuất của khu chợ chiều.

---------------

Cố Đình Sơn tuổi nhỏ ham chơi, trốn học đi thả diều, tình cờ gặp được một vụ ẩu đả của một đám nhóc. Một đứa nhóc nhỏ thó bị một lũ nhóc khác to hơn vây quanh, tay đấm chân đá. Khuôn mặt của nó lấm đầy đất và máu, cơ thể nó còn queo quắt hơn cả cây liễu sắp chết khô sau lưng nó, nhưng ánh mắt nó sáng quắc như ưng, nó không đánh lại, nhưng Cố Đình Sơn cảm thấy như nó đang dùng ánh mắt đâm xiên đừng đối thủ. Cố Đình Sơn quyết định viện trợ cho nó. Thằng bé công tử vứt phăng sợi dây diều, chạy lại đạp thẳng vào mông của đứa to xác đang nắm đầu "cây liễu khô" kia. Nó ghét những kẻ ỷ đông hiếp yếu.

"Đệt mẹ!" Thằng to xác quay lại, định cho kẻ đánh lén một cú, nhưng chợt nhìn thấy bộ quần áo phẳng phiu phức mùi thơm nhà giàu của Cố Đình Sơn, nó chần chừ. Bọn nó hận nhà giàu, nhưng cũng sợ nhà giàu. Những đứa trẻ nhà nghèo đánh giày có thể đủ sức lực đè bẹp thằng công tử, nhưng thế lực khổng lồ phía sau kia của nó sẽ tống chúng nó vào tù, hoặc sẽ dùng gậy đập nát nhừ tay chân chúng nó, dùng súng giết chúng nó sẽ nhanh và tiện, nhưng đối với những kẻ bẩn thỉu thì có chút không đáng khi dùng những viên đạn quý giá kia.

Đứa cầm đầu híp mắt đăm chiêu nhìn Cố Đình Sơn, nó đang suy tính thiệt hơn, thấp giọng đuổi người "Không liên quan đến mày, công tử bột, bọn tao đang xử lý chuyện nội bộ."

Cố Đình Sơn càng không vui, nó là con trai của đô đốc vĩ đại, là Tiểu Hổ mạnh mẽ, nó không phải kẻ yếu ớt để bị gọi là công tử bột.

"Chúng mày đang ỷ đông hiếp yếu, thả nó ra! Nếu không tao cho tụi mày biết tay."

Cố Đình Sơn chỉ mới mười tuổi, đầu nó thấp hơn bọn to con kia một đoạn, nhưng ánh mắt của nó không có một tia sợ hãi. Trình Hướng bị bỏ qua một bên, cố nâng khuôn mặt sưng không thành hình lên nhìn vị "anh hùng nhỏ".

"Nó cướp mối chỉ làm một mình, bọn tao dạy dỗ thì có gì là sai?"

Lúc này Trình Hướng phun ra một ngụm máu tươi, nói chuyện "Bọn họ chỉ điểm một mình tao làm, tao không có giành mối, nó vốn là của tao!"

Lại là một trận tay đấm chân đá, Cố Đình Sơn chưa kịp định hình, thì đã bị cuốn vào chính giữa. Nó giơ chiếc chân ngắn ra phụ trợ, dùng tay đẩy người đang tấn công Trình Hướng, nếu "cây liễu khô" không sai, thì nó sẽ quyết bảo vệ đến cùng.

Nó và Trình Hướng đương nhiên không địch nổi bọn kia, đương lúc một cánh tay muốn đập vào đầu nó, Cố Thanh Hải đã đến nơi kịp lúc.

Bọn to con hoảng loạn chạy trốn, bị tóm lại, đưa vào trại giáo dưỡng tập trung.

Cố Đình Sơn bị Cố Thanh Hải lôi xềnh xệch lên xe, không biết thế nào, nó thuận tay kéo theo Trình Hướng. Trong khi ẩu đả, nó nghe bọn kia mắng "cây liễu khô" không cha không mẹ, không người dạy dỗ, nó nghĩ, Cố Thanh Hải chỉ dạy dỗ một mình nó, nếu dạy thêm người này cũng không sao.

"Mày tên là gì?" Cố Đình Sơn xoa cái đầu rối bù, chống cằm hỏi.

"Trình Hướng." Thằng nhóc gầy còm bất an cuộn tay, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt nó trả lời.

"Mắt mày thật là hung dữ."

Trình Hướng giật mình. Nếu nó không hung dữ, thì đã bị đánh chết từ lâu, chứ không thể sống được tới ngày này.

Cố Đình Sơn thấy nó không trả lời, cũng không giận, hỏi tiếp "Nhà mày ở đâu?"

"Không có nhà."

"Vậy mày bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

"Ồ." Lớn hơn nó tận năm tuổi, mà gầy trơ xương, thật là tội nghiệp.

"Tao... em mười tuổi... tên Cố Đình Sơn. Em sẽ cho anh một nóc nhà."

Trình Hướng sửng sốt, nó chưa nghĩ đến một ngày sẽ có bánh lớn từ trên trời rơi xuống, nó không biết nên đáp lời thế nào."

Cố Thanh Hải ngồi ghế phụ, xoay mắt nhìn nó, khẽ lắc đầu, nhóc con học hành không tử tế, nhưng lại rất hay văn vẻ.

Hắn sửa miệng cho nó "Mái nhà. Con đã hỏi ý ba chưa?"

"Bây giờ con hỏi ạ." Cố Đình Sơn chớp mắt, muốn làm nũng để hắn mềm lòng.

Cố Thanh Hải tặc lưỡi, bỗng nhiên nhặt một thằng nhóc lai lịch bất minh về nhà, nhóc con thật sự có lòng hảo tâm.

"Cháu học lớp mấy? Biết chữ không?"

"Cháu biết một ít ạ. Học... chỉ đến lớp ba... Cháu... có thể làm việc ạ..."

Cố Thanh Hải không tỏ rõ ý kiến, chỉ biết nếu hắn từ chối thì nhóc con sẽ la lối lăn lộn, hắn có thể điều tra lai lịch của Trình Hướng sau, nhưng trước hết phải làm hài lòng đại thiếu gia. Dù sao, Tiểu Hổ không có người bầu bạn mới phá phách xem như có người chơi cùng với nó, hắn cũng không thiếu tiền nuôi thêm một miệng ăn.

Cố Đình Sơn nghe lời đồng ý của Cố Thanh Hải, vui đến hét toáng lên. Nó khoác vai Trình Hướng nói chuyện luyên thuyên như anh em lâu ngày không gặp, luôn miệng gọi Trình Hướng là "cây liễu khô", xe đến đoạn đầy ổ gà, xóc nảy liên tục, từ trên đỉnh đầu của Trình Hướng, một con sâu đo bò xuống tay của Cố Đình Sơn, nó lại hét lên lần nữa, đòi bỏ chạy khỏi xe. Trình Hướng vội vã không biết làm sao, bắt lấy con sâu, vứt qua khung cửa xe, ôm lấy nó vào lòng.

Từ giây phút đó, Cố Đình Sơn trở thành nhà của nó, mà nó, sẽ bảo vệ Cố Đình Sơn.

-----------

Bất giác nhớ về chuyện cũ, Cố Đình Sơn nhìn vóc dáng to lớn của Trình Hướng, buột miệng hỏi "Anh có còn nhớ "cây liễu khô" không?"

Trình Hướng cười, gõ nhịp lên tay đẩy của xe lăn "Đương nhiên không quên, khi đó ngài còn nói sẽ tưới tẩm cho tôi tươi tốt."

"Bây giờ đã lớn thành cây bạch đàn rồi, tôi thật có cảm giác thành tựu."

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí ấm áp tươi vui, nhưng rất nhanh nó đã bị phá huỷ.

Trình Hướng nói điêu với hắn. Cái gì mà khó gặp, hắn chỉ vừa đảo mắt, đã nhìn thấy Viện trưởng thành đáng kính từ xa.

Thành Quán Đình nhìn thấy hắn, nói với người phía sau vài câu, đứng yên tại chỗ đợi Trình Hướng đẩy xe đến.

Cố Đình Sơn hừ lạnh trong lòng, bộ dáng cao cao tại thượng này bày ra cho ai xem vậy chứ? Hắn nhận ra Chu Dịch rất giống Thành Quán Đình, không chủ động, chỉ biết đứng yên đợi người khác đến hiến sự ân cần.

Phía trước không có ngã rẽ, không thể đẩy xe sang hướng khác, Trình Hướng nhìn xuống mái tóc mềm mại của Cố Đình Sơn, có lẽ là giận hắn rồi.

Đứng trước Thành Quán Đình, hắn cúi đầu chào theo phép "Chào viện trưởng Thành."

Thành Quán Đình gật nhẹ đầu, hỏi thăm theo lệ "Thiếu tướng vẫn khoẻ chứ?"

"Cháu vẫn khỏe, cảm ơn ngài."

Thành Quán Đình chuyển ánh nhìn sang Cố Đình Sơn, ánh mắt xen lẫn giữa vui mừng và lo lắng, nhưng những cảm xúc ấy rất nhanh được che đậy sau gọng kính, chỉ buông nhẹ một câu "Trở về là tốt rồi."

Cố Đình Sơn ngoảnh mặt làm ngơ. Trình Hướng khó xử gật đầu, đẩy Cố Đình Sơn rời khỏi nơi khiến hắn không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip