9.

Từ rất lâu về trước, có một câu chuyện cũ.

Có một song nhi tên là Tam Thước, từ nhỏ sinh ra đã là kim tôn ngọc quý, lớn lên trong nhung lụa, chịu mọi sự cung phụng của người bên cạnh. Nhưng thế sự vô thường, gia tộc gặp nạn lớn, phút chốc ly tan, Tam Thước phải hạ mình lấy một nông dân. Trượng phu của hắn - Hạ Kiêu - chỉ là một nam nhân bình thường, tính tình hàm hậu, ít nói, không tỉ mỉ.

Hắn không yêu Hạ Kiêu, trong lòng hắn luôn cất giữ một ánh trăng. Hắn và người nọ đã có hôn ước từ nhỏ, nhưng vì gia cảnh của hắn sa sút, hắn mới phải ngậm ngùi trở thành người bên gối của Hạ Kiêu. Hạ Kiêu không giỏi bày tỏ cảm tình, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tam Thước luôn rất dịu dàng, hắn sẽ làm món Tam Thước thích ăn, lúa mùa trúng vụ, hắn sẽ không tiếc tiền mua chăn đệm mềm mại cho thê tử của mình. Nhưng Tam Thước không vừa mắt, hắn đã là thê tử của bần nông, nhưng xa hoa nhung lụa đã thấm vào xương cốt của hắn, hắn không thích cơm canh đạm bạc, không thích hoàn cảnh sống đơn sơ, không thích nụ cười hàm hậu, cũng không thích vòng tay ấm của trượng phu. Hắn chán ghét người này.

Hạ Kiêu ba quỳ chín lạy, leo lên toà miếu trên đỉnh núi, thỉnh cho hắn một lá bùa bình an, Tam Thước liếc mắt một cái, tuỳ tiện vứt nó dưới chân giường. Hạ Kiêu mua cho hắn một chiếc trâm ngọc, dường như chiếc trâm này làm hắn nhớ tới cố nhân, trong cơn tức giận, hắn vứt công sức cày bừa nửa tuần trăng của Hạ Kiêu vào dòng nước siết.

Hạ Kiêu ôm một tấm chân tình, lần lượt bị phủ nhận, hắn cũng sẽ đau, cũng sẽ nản lòng thoái chí, sau đó, hắn buông xuôi, hai người nằm chung chăn gối, nhưng đều có nỗi lòng riêng.

Tam Thước bắt đầu nhận ra trái tim mình đã bắt đầu trệch nhịp. Đôi lúc hắn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khuôn mặt an tường của trượng phu, trái tim tràn đầy cảm xúc không tên. Nhưng hắn cao ngạo, hắn không thể hạ mình chủ động làm hoà, chỉ lén ngắm nhìn bóng lưng vững chải của Hạ Kiêu, chờ đợi trượng phu hiểu thấu lòng mình. Hắn bắt đầu thích cơm canh đạm bạc, thích vui thú điền viên, sẽ không vui khi nhìn Hạ Kiêu cười với song nhi khác. Nhưng hắn không nói, Hạ Kiêu thành thật, không biết nhìn mặt đoán ý, hai người vẫn cứ duy trì mối quan hệ lạnh nhạt bên ngoài.

Cho đến một ngày, ánh trăng kia tìm đến. Hạ Kiêu biết thê tử không yêu mình vì trong lòng đã có ánh trăng kia chiếm chỗ. Hắn lựa chọn trả lại Tam Thước cho ánh trăng kia, viên minh châu không nên ở bên cạnh một ụ rơm hèn kém. Giấy hoà ly ngay trước mặt, Tam Thước nước mắt lưng tròng, nhưng lòng Hạ Kiêu đã quyết.

Thế tục lúc bấy giờ chính là phu vi thượng, Tam Thước không thể không đồng ý. Nhưng hắn nhìn ánh trăng kia, không có một chút lòng rung động, hắn đã yêu Hạ Kiêu, không biết tự bao giờ. Hắn không đuổi theo ánh trăng, hắn muốn cầu xin Hạ Kiêu quay lại nhìn hắn.

Nhưng mọi thứ đã muộn màng, Hạ Kiêu trong một lần cứu người, bị đâm chết.

Hoa trong gương, trăng trong nước, hắn ôm trong lòng những thứ mộng viển vông, cuối cùng lại đánh mất đi người thật lòng trân quý hắn.

Tam Thước ôm cái xác lạnh lẽo đầy máu tươi kia, khóc không thành tiếng.

Sau đó hắn cũng chết, hắn tìm đến Nguyệt Lão, cầu xin ngài cho hắn gặp lại trượng phu. Nguyệt lão lắc đầu, nói rằng tơ duyên của hai người đã đứt đoạn, do chính tay hắn đã cắt nó đi. Tam Thước quỳ xuống, dập đầu cho đến khi tứa máu, Nguyệt Lão mềm lòng, bảo rằng hắn chỉ có mười kiếp có thể giữ lại ký ức mà gặp lại trượng phu, nhưng có thể nối lại tơ đỏ hay không, phải xem ý nguyện của linh hồn Hạ Kiêu, nếu không thành, thì linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn tan biến.

Kiếp thứ nhất, hắn làm con trai của Hạ Kiêu. Trong đình viện, hắn nhìn thấy người là "mẹ" của mình, vuốt ve khuôn mặt của trượng phu, hôn nhẹ lên đôi môi vốn thuộc về riêng hắn. Mà trượng phu của hắn, xấu hổ đáp lại nụ hôn của người kia. Hắn ỷ vào tuổi nhỏ, thích nhào vào lòng của trượng phu, thích ôm và hôn lên khắp khuôn mặt hắn, trượng phu sẽ dịu dàng cười, để mặc cho hắn làm xằng làm bậy, hắn nhìn chăm chú vào đôi môi đang hé mở kia, kiềm chế lòng mình, nếu hắn hôn lên đó, hạnh phúc hiện tại sẽ vỡ thành tro bụi. Theo độ tuổi hắn càng tăng, "mẹ" của hắn dần phát hiện ra điều không đúng, âm thầm chia cách hắn và trượng phu.

Kiếp thứ hai, trượng phu của hắn là hoàng đế, còn hắn chỉ là thị hầu của hoàng hậu. Hắn đứng bên ngoài cánh cửa, sẽ nghe thấy trượng phu than thở việc quốc sự nặng nề, hoàng hậu sẽ nhẹ giọng an ủi hắn. Đế vương cũng sẽ khóc, hoàng hậu đau lòng vuốt ve khuôn mặt của đế vương, mà hắn, chỉ có thể dâng lên chậu nước rửa mặt, sau đó phải nhanh chóng rời đi. Lại có những đêm, hắn nghe vào tai từng tiếng ngâm rên, trượng phu của hắn đang xuất dục trong lòng người khác. Xong việc, hoàng hậu sẽ không kiêng dè gì ngậm lấy cánh môi của đế vương, ra lệnh cho hắn chuẩn bị chậu tắm. Khi đế vương hay tin hoàng hậu đã mang long chủng, vui sướng nhảy cẫng lên, dù sao song nhi muốn mang thai cũng vô cùng khó nhọc. Hậu cung ba nghìn giai lệ, đâu chỉ có một mình hoàng hậu, hắn đã từng muốn trượng phu chú ý đến mình, có thể ban cho hắn một chút mưa móc ái ân, nhưng hoàng hậu nhìn chăm chú vào hắn, người kia nói rằng, nếu hắn không an phận, thì cả đời này không thể nhìn thấy bóng lưng của trượng phu. Ở kiếp này, thân phận của hắn ti tiện, hắn thậm chí còn không có tư cách liếc nhìn khuôn mặt của trượng phu.

Cứ thế mười kiếp trôi qua, hắn có thể nhìn thấy trượng phu hạnh phúc bên người khác, mà hắn vì thân phận, vì luân lí, không có được một cơ hội nào để có thể tái tục tiền duyên. Có chăng, chỉ là những cái hôn vụng trộm mà hắn không kiềm lòng được khi thấy trượng phu đang say giấc.

Hắn nắm trong tay lá bùa bình an, vuốt ve nụ cười của Hạ Kiêu trong trí tưởng tượng, nở một nụ cười chua xót, chờ đợi bản thân tan biến thành tro bụi.

Nhưng một tiếng sét vang trời đánh đến, trời đất quay cuồng, đến khi định thần lại, đã trở về lúc trượng phu và hắn bái đường. Tam Thước vui mừng khôn xiết, hắn không ngờ ông trời thương xót, hắn có được cơ hội trọng sinh. Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ, trượng phu xấu hổ nâng lên khăn che mặt của hắn, bị khuôn mặt đầy nước mắt của Tam Thước làm cho sợ hãi. Tam Thước lau đi nước mắt, ôm chặt lấy người trước mặt, cất tiếng gọi "phu quân".

--------------------------

Trên sân khấu là một màn kết cảm động cho câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, nhưng dưới sân khấu, là khuôn mặt như kết băng sương của Cố Đình Sơn.

Trình Hướng cũng không vui, tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Một bóng người đi đến, là một người mặc trang phục hý kịch, lớp phấn son kĩ càng đã bị nước mắt làm nhoè đi đôi chút, trên trán hắn dường như còn tứa máu.

Cố Đình Sơn trở về phòng trong cơn tức giận, nhìn thấy "Tam Thước" vẫn đi theo mình, hắn nói với Trình Hướng "Anh Hướng, anh về nghỉ ngơi đi."

"Chuyện này..." Trình Hướng vốn đang dùng ánh mắt đối địch với Chu Dịch, nghe câu nói của Cố Đình Sơn, hắn do dự, Cố Đình Sơn muốn giữ Chu Dịch ở lại sao? Là bị cảm động, muốn nối lại tình xưa.

Nhưng hắn nhanh chóng nói "Không" ở trong lòng, bộ dạng tức giận của Cố Đình Sơn chẳng phải đùa, chỉ có thể nghe lời, dặn dò hắn "Ngài đừng để cảm xúc dao động quá nhiều."

"Tôi biết rồi."

Cửa phòng khép lại, Chu Dịch cúi đầu xuống trước mặt Cố Đình Sơn.

"Chát"

Chu Dịch ôm má, sững sờ. Đây là lần đầu Cố Đình Sơn tát hắn, hắn nén cơn đau, nhếch miệng "Anh đã làm gì sai sao?"

Hắn vừa nhớ lại nỗi đau mất con, lại phát hiện bị Chu Dịch chơi một vố, hỏi hắn vì sao mà tức giận?

Hắn đã nghi ngờ phân đoạn đi tìm Nguyệt Lão đã bị thay đổi người, dù cho chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng chất giọng của Chu Dịch thật đặc biệt, Cố Đình Sơn ngày xưa từng yêu hắn như thế, làm sao không nhận ra chứ?

"Anh đang ôm trong lòng mưu tính gì?"

Khuôn mặt đầy phấn son của Chu Dịch khiến nụ cười của hắn trở nên có phần đáng sợ "Rõ ràng như thế, Tiểu Hổ không nhận ra sao?"

Cố Đình Sơn có ngốc cũng nhận ra, hắn muốn mượn vở kịch kia, một lần cầu xin cơ hội nối lại sợi tơ tình đã đứt, lại cố tình thay đổi kết cục, cầu mong cho bản thân được như ý nguyện.

Kết cục gốc của vở kịch kia chính là Tam Thước tan biến thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip