2. đồ nhà giàu chảnh chó
Buổi sáng, không khí trong lớp học bỗng trở nên nặng nề hơn thường lệ. Mọi người đều im lặng, chỉ dám liếc nhau đầy tò mò rồi cúi xuống bàn, vì biết rằng cuộc chiến của hai kẻ "kình địch số một" sắp sửa bùng nổ.
Ở bàn cuối cùng, Minjeong chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy khiêu khích nhìn về phía Jimin – người đang ngồi trước nàng một bàn, đôi vai thẳng tắp, mái tóc dài buông hờ hững như chẳng hề quan tâm đến sự đời.
Nhưng thật ra, Jimin đang cảm thấy gai gai ở gáy.
Con nhỏ này lại nhìn mình kìa…
"Yu Jimin! Sao cậu chiếm mất bút của tôi hả?!" Minjeong bất ngờ lên tiếng, giọng điệu cao vút khiến cả lớp giật mình.
Jimin hơi nghiêng đầu, không thèm quay xuống, giọng nói bình thản nhưng đầy kiêu ngạo:
"Đừng tự cho mình là trung tâm vũ trụ nữa, Kim Minjeong. Tôi không rảnh để lấy bút của cậu đâu."
Minjeong đập tay lên bàn rầm một cái, mái tóc hơi rối do nàng cúi người về phía trước:
"Đừng có phủi trách nhiệm! Tôi để cây bút ở đây sáng nay, giờ không thấy nữa, ai lấy ngoài cậu chứ?!"
Jimin hạ thấp giọng, quay đầu liếc nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng:
"Cậu nghĩ ai cũng rảnh như cậu chắc? Thứ trẻ con."
Minjeong đỏ bừng mặt, tức nghẹn, định đứng dậy thì đúng lúc giáo viên bước vào, cả lớp lại nhanh chóng ngồi im thin thít như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giữa cái im lặng ấy, ánh mắt Minjeong vẫn lườm Jimin cháy bỏng.
Không phải nhỏ lấy thì là ai?
Trong đầu Minjeong, Jimin là kiểu người "chảnh chó", luôn tỏ ra lạnh lùng, giỏi giang nhưng thực chất… "tự luyến".
Còn Jimin, dù ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng cũng bực bội không kém. Cô cảm thấy Minjeong như một con mèo hoang bướng bỉnh, cứ thích cào cấu người khác mà không biết sợ là gì.
Trưa hôm đó, định mệnh trớ trêu lại một lần nữa kéo hai người vào một tình huống dở khóc dở cười.
Minjeong đang vội vã đi lấy cơm, thì bỗng va phải một ai đó, suýt nữa đổ cả khay đồ ăn.
"Đi đứng kiểu gì vậy?! Cậu mù à?"
Minjeong vừa gắt lên đã nhận ra mình đâm sầm vào… Jimin.
Cô nàng vẫn điềm nhiên cầm khay đồ ăn, mắt không thèm nhìn Minjeong lấy một lần, nhưng vẫn lạnh nhạt buông một câu:
"Chắc mắt cậu có vấn đề thật rồi, Kim Minjeong."
Nàng siết chặt tay, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch mà chẳng hiểu vì sao. Cơn giận và cảm xúc lạ lẫm trộn lẫn vào nhau, khiến nàng vừa muốn hét vào mặt cô.
Sau tiếng cười rộn ràng của lũ bạn cùng lớp, Minjeong giận đến mức mặt đỏ bừng.
Con nhỏ này, nghĩ mình giỏi lắm chắc?
Minjeong đập bàn rầm một cái, gằn giọng:
"Yu Jimin, cậu nghĩ cậu hay lắm hả? Đồ chảnh chó, lúc nào cũng làm như mình là nhất!"
Yu Jimin vẫn ngồi yên, tay chống cằm, đôi mắt hờ hững liếc Minjeong một cái, giọng nói lạnh như băng:
"Tôi không nghĩ, tôi biết tôi giỏi hơn cậu. Đừng cố làm màu nữa, Kim Minjeong."
Cả căng tin ồ lên lần nữa. Một số bạn cười khúc khích, một số thì giả vờ tập trung vào bài nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía hai "kẻ thù không đội trời chung".
Minjeong tức lắm, tay run lên vì giận, suýt nữa ném luôn cả khay cớm vào mặt Jimin. Nhưng rồi nàng hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải nhịn – lần này thì nhịn thôi, nhưng sẽ tìm cơ hội trả đũa.
Tan học, Minjeong xách cặp ra về mà mặt vẫn nhăn như mày, miệng lẩm bẩm:
"Đồ kiêu căng, đồ khó ưa, đồ… không có cảm xúc… Gặp ở đâu là tôi quật cho một trận luôn!"
Nhưng định mệnh thật biết trêu ngươi. Ra đến cổng trường, Minjeong đã thấy Jimin đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng dán vào điện thoại.
Gặp nữa rồi, xui xẻo thật!
Minjeong lầm bầm, cố tình đi vòng ra xa để tránh mặt. Nhưng khi lướt qua, nàng không kìm được mà buông một câu trêu chọc:
"Đứng đây làm gì thế? Chờ trời sập à?"
Yu Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút khó chịu nhưng vẫn giữ giọng lạnh tanh:
"Không liên quan đến cậu."
Minjeong giật giật khóe miệng, định nói gì đó thì một chiếc xe hơi sang trọng đậu xịch ngay trước cổng. Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, cung kính mở cửa sau cho Jimin.
Minjeong chết sững.
Ủa gì vậy? Xe riêng hả?
Cô liếc Minjeong một cái đầy khinh thường, rồi nhẹ nhàng bước lên xe, không buồn để lại một lời nào.
Minjeong tức nghẹn họng, tay siết chặt quai cặp, gần như muốn gào lên:
"Đúng là đồ nhà giàu chảnh chóoo!"
Nàng nhìn theo chiếc xe sang biến mất trong làn bụi mờ, lòng tức tối dâng cao tột đỉnh.
Chẳng có chút rung động nào hết – chỉ có ghét, ghét cay ghét đắng, ghét đến mức muốn bốc hỏa!
Yu Jimin, rồi coi tôi trả đũa cậu thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip