4. rung động một chút
Chiều thứ hai.
Phòng học nhóm trên tầng ba, khu thư viện mới của trường, đột nhiên nóng như một lò hấp. Không phải vì thời tiết. Cũng không hẳn vì điều hoà bị hỏng. Mà là vì hai nhân vật chính ngồi đối diện nhau kia đang phát ra sát khí.
Yu Jimin đặt tập tài liệu xuống bàn cạch một cái.
“Kim Minjeong. Cậu có hiểu ý nghĩa của ‘deadline’ là gì không vậy?”
Kim Minjeong nhướn mày, môi cong cong một cách khó chịu.
“Ồ, tôi tưởng ‘deadline’ là ngày mình phải hoàn thành phần việc của mình, không phải ngày mà người khác ép mình làm theo ý họ.”
“Tôi không ép cậu. Tôi đang nhắc cậu.”
“Tôi không cần nhắc.”
“Rõ ràng là cần. Phần tổng hợp số liệu của cậu không hề khớp với kết quả khảo sát nhóm tôi thu được.”
Minjeong nhún vai, tay nghịch cây bút dạ quang như đang chơi. Từ tốn đáp:
“Vậy nhóm cậu gửi số liệu lại đi. Tôi làm lại.”
“Đây là lần thứ ba cậu nói ‘tôi làm lại’. Lần sau nữa chắc là sau khi nộp luôn ha?”
Jimin gằn giọng. Mắt cô nheo lại, khó chịu rõ rệt. Trên đời này, cô chưa từng gặp ai vừa ngang ngược vừa lười biếng một cách có tổ chức như Kim Minjeong.
Nhưng điều khiến Jimin bực nhất là… Minjeong cứ thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Nhìn cậu kìa. Nổi giận rồi hả?” – Minjeong nghiêng đầu, giọng mềm như gió lướt – “Tôi tưởng Chủ tịch Hội Học Sinh phải bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh chứ.”
“Tôi không nổi giận. Tôi đang cố không đập cái laptop này vào mặt cậu.”
“Cảm ơn nhé. Vì tôi mà cậu được rèn luyện tính kiềm chế mỗi ngày.”
Jimin bóp chặt cây bút trong tay. Rõ ràng cô nên rời khỏi đây. Nhưng một phần trong cô—chính là cái phần khó chịu đó—lại không muốn thua cuộc trước Kim Minjeong.
Làm gì có chuyện ai nói câu cuối cùng là người thắng?
Cô hít sâu.
“Tôi sẽ sửa phần của cậu. Không có thời gian để đợi người mãi sống trong ‘vùng đất mơ mộng’ đâu.”
Minjeong nhoẻn miệng cười. Nhưng không phải là nụ cười ngọt ngào kiểu biết ơn. Mà là kiểu "Ồ hay đấy, chơi tiếp đi".
“Nếu tôi làm sai thì cậu sửa. Nếu cậu làm sai thì tôi lười. Tuyệt thật ha, làm nhóm với cậu.”
“Tôi mà sai à?” – Jimin bật cười, ánh mắt đầy kiêu ngạo – “Đừng nói mấy chuyện viễn tưởng như vậy.”
Không khí trong phòng vẫn ngột ngạt. Nhưng rồi, điều bất ngờ xảy ra.
Minjeong đứng dậy, đi vòng qua bàn, đặt tay lên vai Jimin.
Jimin giật nhẹ, ngẩng đầu lên. Gương mặt Minjeong ngay sát bên cạnh, ánh mắt ấy vừa trêu chọc, vừa… lạ kỳ dịu dàng.
“Thật ra…” – Minjeong khẽ nói – “Nếu cậu không khó chịu như vậy thì có khi tôi còn cảm thấy nhàm chán đấy.”
Tim Jimin lệch một nhịp.
Cô chớp mắt.
Minjeong lùi lại, vỗ vai Jimin một cái rất chi là “tình đồng chí”.
“Yên tâm đi, Chủ tịch. Tối nay tôi làm lại. Đúng số, đúng format. Không lười nữa.”
Nói rồi nàng quay đi, đeo balo và bước ra khỏi phòng như chưa từng khiến ai đó rối tung trong lòng.
Jimin ngồi yên.
Tay vẫn nắm bút. Môi khẽ mím.
Cô không hiểu vì sao trái tim mình lại vừa đập nhanh một nhịp, đúng vậy chỉ có một nhịp thôi.
----------
Yu Jimin rời khỏi phòng sau vài phút nữa, sau khi ngồi thừ ra và tự trách mình vì không kiểm soát được… cảm xúc. Cô gọi đó là "cảm xúc tiêu cực", nhưng thật ra chỉ là một cách để không phải gọi tên nó là… “cảm giác rung động”.
“Ngớ ngẩn thật.” – Cô lẩm bẩm.
Kim Minjeong là kiểu người gì chứ? Cái kiểu vừa khiến người khác muốn bóp cổ, vừa khiến người ta lỡ cười mỗi lần cô ta nhướng mày hay ném ra một câu đá xoáy đầy duyên dáng.
Jimin lắc đầu, bực mình. Cô không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Không thể để ai đó nhìn ra sơ hở trong vẻ ngoài lạnh lùng, gọn gàng và đáng tin tưởng của mình.
Đặc biệt là Kim Minjeong.
---
Tối hôm đó.
Tin nhắn đến lúc 10:46 PM.
📱 Minjeong– 10:46 PM:
“Đây. Phần số liệu mới. Kiểm tra dùm. Nếu ổn thì mai cậu in nha.”
Jimin đang ngồi đọc tài liệu cho cuộc họp câu lạc bộ ngày mai. Cô nhìn điện thoại, định seen rồi thôi.
Nhưng… lại không chịu được.
📱 Jimin – 10:47 PM:
“Format lệch 2 cột. Nhưng số đúng rồi.”
📱 Minjeong – 10:48 PM:
“Wow. Cậu kiểm tra lẹ dữ. Đang chờ tôi gửi hả?”
📱 Jimin – 10:48 PM:
“Tôi không rảnh tới mức đó đâu.”
📱 Minjeong – 10:49 PM:
“Biết ngay sẽ trả lời kiểu đó mà. Lúc nào cũng ‘tôi không quan tâm’ mà lại trả lời liền :)))”
Cô tắt màn hình điện thoại. Nhưng lần này… không giận.
Chỉ là môi cô mím chặt hơn bình thường. Tim không đập nhanh. Nhưng nhột. Kiểu bị bắt bài ấy.
---
Sáng hôm sau.
Nhóm học có tiết trình bày thử với giảng viên hướng dẫn. Một kiểu “chạy thử” trước buổi thuyết trình chính.
Minjeong xuất hiện… trễ mười phút.
Mọi người đã ngồi gần đủ, chỉ chừa một chỗ cạnh Jimin. Tất nhiên rồi. Nhóm chỉ có hai đứa con gái. Ai cũng ngầm hiểu hai người đó không hợp, nhưng tréo ngoe thay, lúc nào sắp chỗ cũng "vô tình" để hai người cạnh nhau.
Kim Minjeong thở hồng hộc bước vào, mái tóc xoã ra vì chưa kịp buộc gọn, trên tay còn cầm cái bánh mì cắn dở.
Jimin liếc sang, cau mày:
“Đã trễ còn bày đặt ăn?”
“Có người sáng sớm đã tra khảo tôi, tôi đâu kịp ăn gì đâu?” – Minjeong nhún vai, miệng mấp máy bánh mì.
Jimin thở dài. Nhưng rồi, sau một cái nhìn từ đầu đến chân, cô lặng lẽ… rút ra một cái kẹp tóc từ túi áo khoác, chìa sang.
Minjeong khựng lại.
“Cái gì đây?” – nàng hỏi, nhướn mày.
“Buộc tóc. Nhìn cậu như vừa thoát khỏi lốc xoáy.” – Jimin nói khẽ, không nhìn vào mắt nàng.
Minjeong nhìn cái kẹp, rồi nhìn Jimin.
Một giây.
Hai giây.
Nàng mỉm cười.
Không phải nụ cười trêu chọc như mọi khi. Mà là một nụ cười… có chút gì đó rất nhẹ. Rất khác.
“Ừ, cảm ơn nha.”
Minjeong cầm lấy kẹp, xoay người lại, buộc tóc lên.
Cả lớp ngồi im. Mọi người không để ý. Chỉ có hai người họ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhìn nhau không nói gì.
Rồi…
“Lần sau nhớ dậy sớm hơn.” – Jimin lên tiếng, phá vỡ không khí lạ lẫm.
Minjeong nheo mắt.
“Biết rồi, mẹ.”
“Không phải mẹ. Là người cùng nhóm.” – Jimin cãi lại ngay.
“Chậc, khác gì đâu…”
Jimin quay đi, nhưng tai cô hơi đỏ. Mà cô không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip