5. Socrates
"Cậu nói hơi nhanh ở đoạn hai. Khó nghe rõ luận điểm."
Jimin nhìn thẳng Minjeong sau khi nàng vừa kết thúc phần trình bày.
"À vậy hả. Để tôi nói lại, chậm như lúc thầy giảng triết học nha."
Jimin nhíu mày. "Chủ đề mình đâu có liên quan triết học."
Minjeong chống cằm, mắt ánh lên kiểu muốn gây sự.
"Tôi bảo có thì là có đấy làm sao?."
"..."
"Vấn đề là ở phần ví dụ, cậu đang dùng toàn mấy tình huống giả định nhàm chán."
Minjeong chống cằm, ánh mắt chán chường nhìn slide trên laptop của Jimin.
"Cậu nói vậy thì cậu có ví dụ hay hơn không?"
Giọng Jimin đều đều, hơi cáu nhưng vẫn giữ cái phong thái "mình là người trưởng thành ở đây".
"Đương nhiên có."
Minjeong nhếch môi, chỉnh lại ghế ngồi, rồi chém như triết gia nhập xác:
"Thay vì giả định kiểu siêu hình, mình dùng đời thường đi. Ví dụ nè: cậu đi mua bánh mì. Một ổ bánh mì phô mai, một ổ bánh mì trứng muối. Người bán nói: 'Ổ phô mai là chân lý, ổ trứng muối là ảo tưởng'. Mà lúc đó cậu lại đang thèm trứng muối."
Jimin nhíu mày. "...Gì vậy?"
"Đừng ngắt lời, đang vô mạch."
Minjeong phẩy tay như nghệ sĩ.
"Vậy là cậu chọn ổ trứng muối, bất chấp 'chân lý' của người bán. Vì sao? Vì cảm xúc, đúng không? Vậy tức là khi tư duy phản biện bị cảm xúc chi phối, người ta sẵn sàng từ bỏ chân lý."
"..."
"Cho nên ý mình là-cần tư duy phản biện để xác định xem ai mới là người đúng. Ổ bánh mì nào mới thực sự là chân lý."
Minjeong chốt câu như một triết gia đang dạy lớp 11A3 cách sống thực tế hơn cả bài học đạo đức.
Jimin: "...Ừm."
Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong cong:
"Cậu hiểu không đó?"
"Hiểu."
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc."
"Không thì chúng ta cũng có thể lấy ví dụ về ông Socrates nè."
"Cậu biết ông ấy đúng chứ?
"..."
"...Ờm...ờ biết."
Minjeong cười nhạt, quay lại với bản thảo. Nhưng trong bụng cô thì đang bật cười. Rõ ràng là Yu Ji đần không biết ông Socrates là ai rồi. Nhìn cái cách cậu ta trả lời ngập ngừng kìa.
Gật đầu, mặt vẫn tỉnh. Nhưng tay thì... nhẹ nhàng kéo điện thoại từ dưới bàn lên, lén mở màn hình.
> Google: "Socrates là ai."
*Dành cho những ai chưa biết nè:
Ổng sống cách tụi mình cỡ... 2.400 năm trước (khoảng năm 470 - 399 trước Công nguyên), và nổi tiếng với cách dạy học bằng cách hỏi liên tục để khiến người khác phải suy nghĩ ngược lại chính quan điểm của họ - đó cũng chính là kiểu "tư duy phản biện" đầu tiên luôn á!
Ví dụ:
Một người nói "Tôi nghĩ công lý là giúp bạn bè và hại kẻ thù."
Socrates sẽ hỏi:
"Nhưng nếu bạn của anh làm điều sai trái, thì giúp họ có còn là công lý không?"
Rồi hỏi tiếp, hỏi tiếp, hỏi tới khi người kia tự... đuối.
=>> Cách này gọi là phương pháp Socrates - một kiểu tư duy phản biện cực nổi tiếng.
Tóm gọn nè:
🧠 Socrates = người khởi đầu cho tư duy phản biện
🤨 Không để ai yên nếu họ nói mà không suy nghĩ kỹ
🤷♂️ Và ông bị xử tử... vì làm loạn tư tưởng giới trẻ... (nghe buồn cười vậy mà thật đó 🙂)*
--------
"Ủa gì dữ vậy ông nội?"
Jimin nuốt nước bọt.
Rồi nhanh tay nhấn nút tắt.
"Ê Ji Đần."
Giật mình.
Minjeong vẫn ngồi đó, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt rất chi là biết tỏng.
"Tra ông Socrates hả?"
"...Không."
"Vậy cậu làm gì mà bấm liên tục vậy? Gửi tâm thư cho ông ấy à?"
"...Tôi đang xem thời gian."
"Ừm."
Minjeong gật gù, rồi quay đi, nhưng miệng vẫn không tha:
"Cũng đúng cậu có phải bị ngu đâu mà không biết ổng là ai đúng chứ?."
"...."
Jimin nhìn ra cửa sổ, cố không đỏ mặt.
Minjeong thì nhìn Jimin - không đỏ mặt, nhưng đỏ miệng. Cười muốn toét tới mang tai.
"Thấy chưa? Gọi là Yu Ji Đần có sai đâu."
---
Buổi chiều thứ Tư, sau giờ tan học. Lớp học đã vơi người. Trên dãy bàn cuối lớp, Minjeong đang nằm dài như con mèo lười, tay vẫn lật vở như đang ôn tập, nhưng ánh mắt thì cứ liếc ra cửa sổ.
"Ê, cậu đang nhìn ai đó hả?"
Giọng Ning Ning vang lên phía sau, cùng lúc với tiếng kéo ghế sột soạt.
Minjeong giật mình nhẹ. "Không có."
"Ờ. Không có mà tớ thấy cậu cứ nhìn người ta mãi vậy?."
"Tớ bảo là không có! Mắt tớ chỉ đang... theo dõi chim bồ câu bay." Minjeong phản bác lại ngay
Ning Ning nheo mắt, rồi nhìn theo hướng bạn mình đang nhìn ban nãy. "Chim bồ câu Yu Jimin đó hả?"
"...Cậu dẹp ngay giọng đó giùm tớ."
Ning Ning không nói gì, chỉ cười bí hiểm. Cô móc điện thoại ra, gõ mấy dòng rồi lén gửi một tin nhắn.
---
Cùng lúc đó, ở phía đầu lớp, Jimin đang đứng cùng Aeri, hỏi han vài lời ngắn gọn về buổi thuyết trình của hai người.
"Cậu có vẻ căng thẳng hơn bình thường đó, Jimin."
Aeri nghiêng đầu nhìn bạn thân.
"Không có."
Jimin trả lời gọn lỏn, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại như để tránh ánh mắt dò xét.
"Ừ hén. Cậu chỉ thở dài ba lần trong vòng 10 phút khi nói về Minjeong. Bình thường là cậu thở một lần rưỡi thôi."
"...Aeri."
"Rồi rồi. Không trêu nữa."
Aeri nhún vai, nhưng rồi điện thoại cô rung lên một cái. Mắt Aeri lóe sáng.
Tin nhắn từ Ning Ning:
> "Tui nghi vụ 'ghét nhau' này có mùi khác nha. Hai người đó có mùi khả nghi lắm, tui để ý thấy Jimin lâu lâu còn đỏ mặt vì mấy câu cà khịa của Minjeong mà"
Aeri ngó sang Jimin, rồi bấm lại:
> "Không thể nào! Chắc chắn là đỏ mặt vì bực mình."
Ning Ning:
> "Ờ bực tới mức sau đó còn quay lại lén nhìn người ta nói chuyện với tui nữa."
Aeri:
> "...Nói nghe nè...Mình đang cho hai đứa làm mai hả?"
---
Một lúc sau, bốn người họ - hai cặp bạn thân, một cặp đang yêu nhau, và một cặp đang trong chế độ "anti nhau level cao" - ngồi cùng nhau ở quán trà sữa quen trong khu phố gần trường.
"Thật sự là hai cậu không thể làm nhóm cho tử tế được hả?"
Aeri lên tiếng, đưa tay khoanh lại nhìn Minjeong và Jimin đang... ngồi hai đầu bàn.
"Cậu hỏi như thể hai đứa này biết thế nào là 'tử tế' với nhau ấy."
Ning Ning phụ họa, uống một ngụm rồi quay sang Minjeong:
"Nhưng mà nè, sáng nay cậu có nói cái gì về bánh mì với Socrates vậy?"
Minjeong sáng mắt lên, như được bật đèn sân khấu. "Trời ơi, đúng rồi! Đó là một ví dụ siêu đỉnh về cách cảm xúc làm mờ đi tư duy phản biện. Cậu có biết-"
Jimin chen ngang, nhỏ giọng: "Cậu đừng có bắt đầu nữa."
"Ủa? Tôi chưa nói gì mà?"
"Nói là tôi không biết ông đó là ai."
"Thì ai biểu cậu không biết."
"Tôi biết rồi. Biết quá trời luôn."
"Biết mà còn tra Google? Nhìn tay cậu lén lấy điện thoại tôi còn nhớ nè."
Aeri và Ning Ning nhìn nhau.
Rồi Ning Ning mở điện thoại ra nhắn tin cho Aeri.
> "Tụi nó đang flirt nhau mà không biết luôn kìa :))."
Aeri:
"Tròi tròi, thú vị phết 😏."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip