6. cái não phản chủ


Buổi trưa thứ năm, lớp học vắng người. Nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống bàn, nơi hai kẻ "không đội trời chung" vẫn phải ngồi sát nhau vì cái bài thuyết trình khốn kiếp kia.

Yu Jimin đang nghiêm túc đọc phần trình bày lại từ đầu. Đôi chân mày khẽ nhíu, tay ghi chú lia lịa.
Jimin ngồi thẳng lưng, kẹp bút vào giữa hai ngón tay, ánh mắt dán chặt vào trang vở.

Kim Minjeong - con nhỏ trời đánh nhất lớp, đang chống cằm, mắt nhìn Jimin không chớp, miệng nhếch nhẹ.

"Cậu đang làm tôi mất tập trung." Jimin cất tiếng, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi giật nhẹ.

Minjeong mặt tỉnh bơ:
"Ồ? Tôi tưởng 'con nhà người ta' như cậu thì không dễ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện nhỏ nhặt."

Jimin siết bút. "Tôi không phải 'con nhà người ta'."

Minjeong cười nhẹ. "Đúng rồi, cậu là 'Yu Ji đần' cơ mà."

"Kim. Min. Jeong. Cậu!" Jimin nghiến răng gọi từng chữ.

"Có tui." nàng hồn nhiên đáp, môi mím lại để không cười quá rõ.

---

Làm nhóm với Minjeong mấy ngày nay đúng là thử thách với thần kinh của Jimin. Không phải vì Minjeong dốt - thật ra là ngược lại. Cậu ta giỏi một cách... phiền phức. Kiểu giỏi nhưng không nghiêm túc, thông minh nhưng lười biếng, suy nghĩ nhanh nhưng toàn nói kiểu trêu ngươi.

Như hôm qua, khi thảo luận triết lý phản biện, Minjeong thao thao bất tuyệt về Socrates, trong khi cô phải âm thầm tra Google dưới gầm bàn.

Jimin không quen với cảm giác "không biết". Càng không quen bị một đứa như Minjeong nhìn bằng ánh mắt "ủa tưởng cậu biết mà?". Nó... khó chịu. Và cực kì đáng ghét.

--------

"Ê Ji đần."

Jimin thở dài ngay lập tức. "Cậu lại muốn gì nữa?"

"Không gì hết. Chỉ muốn kiểm tra phản xạ của cậu thôi. Phản ứng nhanh ghê á."

Jimin lườm sắc lẻm. "Cậu muốn gây hấn thì cứ nói thẳng ra mẹ đi."

Minjeong nheo mắt cười. "Tôi tưởng cậu thích thẳng thắn. Mà nói nghe, cậu lúc bực trông đáng yêu phết nha. Kiểu... cà chua có học thức ấy."

"Im đi."

"Đó! Câu cửa miệng rồi. Cậu có biết từ đầu tuần tới giờ cậu 'im đi' với tôi đúng 22 lần không?"

Cô cứng họng.

"À không," Minjeong giơ tay như đếm trên đầu ngón tay, "mới nãy là lần thứ 23. Chắc phải ghi vào phần phụ lục của bài thuyết trình, đặt tên là Thống kê phát ngôn khó ưa của Yu Ji Đần."

"Cậu rảnh rỗi quá rồi đấy."

"Thì đang làm nhóm với cậu, không rảnh sao ở đây được?."

Jimin quay mặt đi, nghiến răng tiếp tục viết. Nhưng bút cô cứng đơ một chỗ.

Bởi vì... Minjeong lúc này bắt đầu ngân nga một giai điệu... rất ngu.

"Yu Ji đần đần đần, đần một cách khó ưa~, ...đần đần và đần~..."

"CẬU!!" Jimin gắt lên, suýt làm rơi bút.

Minjeong nhảy dựng khỏi ghế, giơ hai tay: "Ê bình tĩnh! Tôi chỉ luyện giọng thôi mà. Không ngờ cậu đồng cảm mạnh vậy."

Jimin nhắm mắt, hít sâu và thở dài. "Tôi không hiểu sao tôi vẫn còn ngồi đây làm nhóm với một người như cậu."

"Định mệnh đó." Minjeong gật đầu tỉnh rụi. "Chắc kiếp trước tôi là ân nhân cứu mạng cậu nên kiếp này cậu bị ép chịu đựng tôi."

"Không, kiếp trước chắc tôi nợ nghiệp."

"Ồ, vậy chắc tôi là quả báo."

Cả hai nhìn nhau chằm chằm một giây.

Rồi Jimin quay mặt đi. Minjeong phá lên cười như trúng số.

---

Lúc này, Ning Ning và Aeri bước vào lớp, mỗi người cầm một hộp sữa. Ning Ning vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã cười khẩy:

"Lại gây lộn nữa hả?"

Aeri ngồi xuống cạnh Jimin, vỗ vai bạn: "Cậu còn chịu đựng được tới giờ là kỳ tích đó, Jimin."

Jimin đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt buông một câu:
"Không phải chịu đựng. Là đang luyện tâm."

Minjeong đá chân nhẹ vào ghế Jimin: "Luyện tâm kiểu gì mà mặt đỏ như gấc vậy Jimin ới~"

"Không có."

"Có."

"Không!"

"CÓ!"

"Trời ơi---" Jimin đập nhẹ bút xuống bàn, sao lại có cái đứa con gái ngang ngược vậy chứ??

Ning Ning và Aeri đứng nhìn, đồng thanh:
"Yêu nhau luôn đi cho rồi."

Cả Jimin và Minjeong cùng hét lên:

"KHÔNG BAO GIỜ!"

Rồi cả hai nhìn nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại.

---

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Minjeong nằm vật ra giường. Đèn phòng tắt bớt, chỉ còn ánh vàng dịu le lói từ đèn bàn bên cửa sổ. Ngoài kia, gió đêm mát rượi luồn qua khe cửa, mang theo tiếng ve lác đác muộn màng của mùa hè.

Cô giơ điện thoại lên, mở YouTube nghe vài bài nhạc lofi tủ. Tiếng beat nhẹ nhàng buông xuống như kéo tâm trạng cũng dịu lại. Minjeong chẳng nghĩ gì đặc biệt... cho đến khi hình ảnh một ai đó bất chợt hiện lên trong đầu.

Yu Jimin.

Với cái kiểu nhíu mày nghiêm túc khi đọc bài. Với gương mặt căng lên mỗi lần bị chọc là "Yu Ji đần". Với cái kiểu cố tỏ ra lạnh lùng nhưng tai đỏ lên không giấu được.

Minjeong nhìn lên trần nhà.

Miệng... mỉm cười nhẹ.

Tự nhiên như phản xạ.

Môi cong lên, rồi mắt cũng hơi nheo lại.

...Cho đến khi chính nàng nhận ra mình đang cười.

Minjeong bật dậy liền.

"Ơ... gì vậy trời!?" - nàng nói lớn như để cảnh tỉnh chính mình.

Lắc đầu, đập gối một cái: "Không. Không hề nha. Đâu có gì buồn cười đâu trời. Đầu óc mày lú rồi Minjeong ơi. Cười vì con nhỏ đó hả? Ai mà cười vì cái người đó?!"

Nàng vùng dậy, đi qua phòng tắm rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, tóc rối tơ vò.

"Cái quần què gì mới xảy ra vậy?. Tao là đang... cười vì tình huống hồi trưa thôi. Tấu hài mà. Kiểu... biểu cảm của cậu ta trông mắc cười nên mới cười. Chứ không phải cười vì thấy cậu ta dễ thương hay gì đâu. Mày mà nghĩ vậy là mày bị thần kinh nặng luôn đó Minjeong."

Mặt Minjeong đỏ bừng.

"NHẤT ĐỊNH LÀ VẬY!"

Rửa mặt. Tát nước vô mặt. Lẩm bẩm như người mất trí:
"Là do não bị thiếu glucose. Chắc đói. Cười lung tung thôi. Ừ đúng rồi, đói bụng nên thần kinh nó chập."

Nàng quay lại giường, chui vào chăn, trùm kín đầu như để bịt luôn cả cái ý nghĩ vừa lóe lên.

Trong đầu cự nhiên lần nữa lại lóe lên hình ảnh ai đó.

Minjeong cười lần nữa. Nhỏ thôi. Nhưng rõ ràng.

Và rồi - ngay lập tức:
"Ủa duma! Cút ra khỏi đầu tôi ngay đi con nhỏ khó ưa!!!"
Khẽ chửi thầm cái não của mình: "Mày bị gì vậy hả, đồ phản chủ."

Bên phía Jimin:

"Hắt xì!"

"Ủa gì vậy nè ai nói xấu mình hả?"

-------

To be con tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip