21 | sở thích

Bọn họ có hai tuần thảnh thơi trước khi Seungkwan nhập học và Hansol bước vào phỏng vấn cho công việc mới.

- bạn không học đại học có được không vậy ?

Seungkwan dựa vào người Hansol, vừa nhai bắp rang vừa hỏi anh.

- công việc này đòi hỏi kinh nghiệm hơn là kiến thức, với lại nếu cần chỗ nào thì chú anh sẽ hỗ trợ việc học mà.

- con ông cháu cha trong truyền thuyết đây hả ta ?

- đúng rồi đó.

Hansol dụi mặt vào tóc em đùa lại.

- không biết bây giờ ở Hàn như nào rồi nhể ?

- hôm trước em nhắn tin thì thấy Mingyu bảo rằng đang làm tốt lắm, có lẽ hai ba năm nữa sẽ bắt đầu mở tiệm.

- ôi giờ hai đứa đi ăn bám gia đình Wonwoo thôi cũng đủ sống qua ngày rồi.

Hansol làm bộ khinh thường khiến Seungkwan không khỏi buồn cười.

- mà bạn ơi.

Seungkwan ngồi trong lòng anh, ngửa cổ dựa lên vai người yêu.

- hở ?

- hôm qua bạn làm em đau quá cơ.

Seungkwan nhăn mặt, mặt dù ghế sofa xài vẫn còn tốt lắm, mặc dù người Hansol dựa cũng êm lắm, nhưng mà vẫn không thể ngăn được cơn đau từ vùng eo.

- ôi anh xin lỗi anh xin lỗi, anh làm bạn đau sao không bảo anh dừng lại.

Hansol hơi hoảng, tay buông điều khiển tivi mà mò tới hông em xoa xoa bóp bóp, cố gắng làm em thấy dễ chịu.

- ơ hay, bạn mà có tư cách nói câu đó hả ?

Seungkwan buồn bực, mood đanh đá liền nhanh chóng được bật lên.

- why ?

- em rõ ràng là có nói bạn dừng lại, mà bạn có thèm nghe đâu

- ò ò, anh xin lỗi mà, tại bạn đáng yêu quá, anh phải ăn cho hết đó.

Hansol hóa cún dụi dụi vào cổ em, rồi lợi dụng hôn lên má em mấy cái rõ kêu.

- mà bạn ơi.

- anh đây.

- hứa lời thì giữ lấy lời nhé, dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha đó.

- anh làm sao cơ ?

- nói một lần thì là một lần, nói lần cuối thì là lần cuối, chứ sao nói một lần mà làm tới ba bốn lần là sao, nói lần này là lần cuối nhưng sao nói đến ba bốn lần ?!!

Seungkwan lớn tiếng, vừa nghĩ tới liền bực mình quay lại đấm bụp bụp vào ngực anh.

- thôi mà, anh biết sai rồi ಥ╭╮ಥ

Hansol mắt thì cười mà miệng năn nỉ, hối lỗi kiểu này Joshua cũng không độ được anh.

Dường như Seungkwan của chúng ta vẫn chưa chịu nguôi giận.

- từ bây giờ, em cho phép thì bạn mới được làm, một tuần một lần thôi.

- sao đủuuuuuu ? Anh biết lỗi rồi mà, lần sau anh hứa không như thế nữa đâu

- đợi tuần sau rồi mình nói chuyện tiếp.

- bạn hết thương anh thiệt luôn hả ?

Hansol tiu nghỉu gục đầu lên vai em, tay vẫn không quên nhiệm vụ xoa bóp eo cho người yêu nhỏ của mình.

- ừ, hết thương rồi, bạn là đồ cáo già, lần đầu mình làm là em chưa đủ mười tám đó.

- thôi màaaaaaaaaaaa (*꒦ິ꒳꒦ີ) bạn ơi

Seungkwan mắt nhìn tivi cười đến hả dạ trong lòng, hôm qua bị lột đồ từ chín giờ, không hiểu làm cái gì tới hai giờ sáng mới tha cho đi ngủ.

Rồi nhớ đến lần đầu của hai đứa, lúc đó được nghỉ lễ, Hansol nhân lúc anh Cheol đi công tác (bên nhà bạn người yêu) mà leo rào vào nhà em lúc gần mười giờ tối.

Seungkwan đang nằm xem phim mà giật mình la toáng lên.

Hansol còn ranh ma bảo nhớ em quá nên mới liều mình chạy sang ôm em một chút.

Ôm cái kiểu gì mà lột luôn đồ ngủ người ta xuống, khóa luôn cửa phòng.

Seungkwan mỗi lần nhớ đến đều mặt đỏ rần rần, chỉ có Hansol là cười tươi như kiểu chiến tích quá lẫy lừng.

Hôm đấy Hansol mê mẩn em tới nỗi làm đến khi em mệt quá ngủ thiếp đi mới chịu dừng lại.

Nếu cảnh sát có hỏi cung thì chắc anh cũng bảo rằng người yêu xinh đẹp quá không kiềm được.

Rồi đi tù mọt gông.

Anh Cheol hôm sau đi về thì thấy em trai bé bỏng của mình ôm giường cả ngày rồi còn xuất hiện thêm thằng con lai nào đó trong nhà mà nổi sùng lên.

Cầm chổi đuổi đánh Hansol cả buổi, rồi cấm anh bước chân vào nhà mình lần nữa.

Nhớ tới đó em lại bật cười, dù thân hơi mỏi nhưng vẫn còn sức bênh vực cho Hansol.

Anh Cheol mới nguôi ngoai. Nếu không thì chắc khỏi yêu đương gì hết.

Anh cũng không ngờ em mình lỡ yêu phải con sói ma mãnh này.

Đem chuyện kể cho bạn người yêu xinh như hoa của mình rồi anh Cheol nhận lại cái liếc mắt, bạn cũng có hơn gì Hansol đâu mà ra vẻ chính trực vậy ?

Anh Cheol tủi thân ôm eo người yêu biện minh rằng ai mượn Hannie sinh ra lớn lên đẹp như thế, ai cầm lòng cho nỗi.

_

Rồi lại một ngày nữa trôi qua, yêu nhau chưa lâu nhưng Seungkwan biết bạn nhà mình thú tính lắm, ở ngoài nhìn hiền lành thư sinh thế thôi chứ lên giường là như con thú.

Hansol nghe được lời trách móc đáng yêu đó liền nói lại anh chỉ thế với mỗi bạn thôi đấy.

Seungkwan không mượn, bạn thú tính rồi em khổ chứ bạn có khổ tí nào đâu.

Hansol đuối lý cười hì hì.

Và cái gì tới cũng tới, Seungkwan không biết được Hansol thú tính tới nỗi nhân lúc em đang mơ màng trong dục vọng mà lôi điện thoại ra chụp tách tách.

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Seungkwan một hôm nghịch điện thoại bạn nhà mà vô tình tìm ra được mục album.

Đang vui vẻ nhìn mấy tấm ảnh xinh xinh đẹp trai lai láng của mình trên đường phố thì chợt nhìn thấy cái album nhỏ với cái tên sặc mùi... lover in bed

Bùm, mặt Seungkwan đỏ bừng lên, đầu như bốc khói.

Em không đủ dũng cảm xem hết album mấy trăm tấm toàn ảnh nude, rồi nửa kín nửa hở của chính bản thân mình.

Nào là lúc em đang tắm, đang thay đồ, hay nhiều hơn trong đó là lúc trên giường...

Ôi ôi, em đã hỏn lọn tới mức túm ngay Hansol đang giặt đồ bên kia lại tra hỏi.

Hansol đang bàng hoàng thì em chìa ra cái album mình thích nhất, giọng điệu vừa giận vừa xấu hổ của em lúc đó làm anh có chút hỏn lọn theo.

- em cho bạn một phút để giải thích.

- ơ an-

- thôi nín, nín, nói nữa em đánh bạn thật quá.

Seungkwan nhắm mắt lại, lắc đầu, chặn luôn lời nói của anh lại.

- bạn... Bạn đùa với em đó hả ?!!

Hansol quỳ luôn xuống sàn nhà, mắt ngước lên chuẩn bị đón lấy cái điện thoại mà em sẽ quăng đi bất cứ lúc nào.

- sao bạn không nói gì đi hả ?!!

- bạn bảo anh nín mà...

- còn cãi lại em nữa hả ?!!

- không có mà, ah ! Em ơi ! Bạn ơi đừng ném mà.

- em không những ném nó mà em còn ném luôn cả bạn nữa đó !!!

Hansol lúc này thật sự sợ, sợ em giận một thì sợ đống ảnh quý giá đó bay đi hai.

- dù bạn có ném thì anh vẫn chụp tấm khác mà... Ném tốn sức lắm, nguôi giận anh chở đi ăn.

- ăn ăn cái đầu bạn !! Bạn giỡn mặt đó hả ?!!

Seungkwan đang rất giận dữ, cố thoát ra cái  ôm cứng ngắc của anh.

- biến thái !! Đi ra ngoài !!

Seungkwan thẳng thừng đá Hansol ra khỏi nhà luôn.

Lúc mà Hansol vào được nhà thì bữa đó phải nấu mì gói để ăn, ở Mỹ đã lạnh rồi mà bạn người yêu còn lạnh hơn nữa.

Một ngày sau khi Hansol hứa xóa hết đi thì Seungkwan mới hạ lửa giận.

Mà em đâu biết, điện thoại Hansol có chức năng hồi phục ảnh đã xóa.

Làm sao Hansol nỡ xóa hết đống ảnh mê người đó được, toàn ảnh hiếm, ảnh đẹp, lúc nào buồn buồn lại lôi ra xem.

Seungkwan sau đó mỗi lần làm tình thì lại thu hết điện thoại của anh đem cất.

Và Hansol đã năn nỉ em cả ngày trời, rằng anh muốn lưu lại dáng vẻ gợi tình này của bạn, chỉ cho mình anh ngắm anh xem thôi. Rằng đó là sở thích cá nhân yêu thích của anh, bạn thương anh sao lại ngăn cấm anh.

Seungkwan sau mấy ngày trời liên tục bị vẻ đẹp cùng giọng nói trầm trầm của anh tác động, cũng ngượng ngùng gật đầu chấp thuận.

Hansol lúc này mới thấy biết ơn vẻ đẹp bố mẹ mình ban cho.

Mấy ngày sau, Seungkwan nhận được cuộc gọi từ Wonwoo, rằng không biết từ bao giờ Mingyu nhà hắn bắt đầu có sở thích chụp ảnh lúc làm tình nữa...

Wonwoo vừa phát hiện ra hôm qua, Mingyu khóc hết nước mắt nhìn cái điện thoại bay ra từ cửa sổ phòng Wonwoo. Và bị dọa rằng sẽ chia tay cậu nếu còn chụp thêm một tấm nào nữa.

Mặc dù hắn đã mua lại cái mới cho Mingyu nhưng mà Mingyu vẫn buồn.

Cả ngày buồn bã không thèm nói chuyện với Wonwoo, khiến cho thiếu gia họ Jeon đây quăng luôn mặt mũi mà đồng ý cho cậu lưu lại mấy cái tấm ảnh xấu hổ này.

Nhưng với điều kiện chỉ được lưu một tấm một lần và lưu ba ngày thôi.

Seungkwan nghe điện thoại mà cười đến méo mặt, Hansol trong lòng thấp thỏm không biết con cáo sa mạc đó lại nói gì với em.

Cúp điện thoại, Seungkwan cầm chổi ra nhìn thẳng mặt Hansol.

- có phải bạn dạy cho Mingyu cái sở thích biến thái đó không ?! Hả ?!!

- ...

Hansol tự động ra góc nhà quỳ, tự động nấu mì ăn.

Seungkwan đỡ trán, nếu cứ thế này chắc em không dám chia tay Hansol luôn.

Trời ơi mặt mũi để đâu nữa trời, cũng tại mình mềm lòng với cái khuôn mặt đó quá.

(╬◣д◢)!!

____

Đây là chiếc cục cưng của mình.


Còn đây là người yêu của cục cưng mình.

Giành không nổi, nên thôi.

Jow.300420



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip