32/ extra meanie #1

Wonwoo hồi hộp đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật.

Mẹ Jeon cùng mẹ Kim ở ngoài cũng lo lắng không kém, dù xác xuất thành công lớn nhưng không có nghĩa là không có bất trắc gì.

Wonwoo thức liền hai đêm, mẹ khuyên hắn mau đi ngủ đi, để khi Mingyu tỉnh dậy thì hắn vẫn còn sức mà chăm sóc.

Từ chối một hồi, Wonwoo cũng bị cơn buồn ngủ kéo đến đánh gục, đành chào hai mẹ rồi vào phòng nghỉ.

Khi Wonwoo tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, ngủ một mạch tới sáng hôm sau, hắn hốt hoảng chạy tới phòng bệnh của Mingyu.

Mingyu đang nói chuyện với ai đó, băng mắt đã được mở ra.

Wonwoo thấy mắt mình nhòe đi, chạy nhào tới ôm lấy cậu.

Hắn nức nở lên như đứa trẻ, để người kia dỗ dành hết lời.

Căn phòng thoáng cái đã còn có hai người, gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa, làm tấm rèm trắng bay bay.

Nắng vàng tràn vào phòng bệnh, đổ lên bóng lưng hắn.

Mingyu rút khăn giấy ôn nhu lau đi nước mắt cho người yêu, cẩn thân đặt lên đuôi mắt hắn nụ hôn.

- nào đừng khóc nữa, em cứ như con nít vậy.

Mingyu ôm lấy Wonwoo, tựa cằm lên vai hắn, thủ thỉ mấy câu yêu thương, mấy câu xin lỗi và cảm ơn.

- đã lâu thế này rồi, anh mới được ôm em, anh xin lỗi.

Wonwoo thôi nức nở, hắn vòng tay ôm lấy người yêu mình.

Mingyu kéo hắn ra, đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn dài.

Chúng mình lại trở về với nhau rồi đây.

____

Gần cuối cấp, hai đứa yêu nhau.

Lần đầu tiên có một mối quan hệ kiểu này, hai đứa hết sức cẩn trọng.

Mingyu không quá phận cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Wonwoo thì thoải mái hơn cậu, hắn từ lúc còn làm bạn đã ỷ lại vào Mingyu rồi, cho nên lúc trở thành người yêu, lại còn dựa dẫm hơn.

Mingyu thì vụng về chiều theo những gì hắn muốn, vụng về yêu thương hắn.

Wonwoo nhiều lần cũng bực bội, sao mày chả hiểu ý tao gì cả, tao muốn thế này mà mày không biết nữa à ?

Mingyu ngơ ngác sợ hắn giận, vội vàng ôm hắn vào lòng dỗ dành.

Rồi từ đó, Wonwoo mới hiểu rõ vì sao Seungkwan hay bảo Mingyu là con cún ngốc nghếch hậu đậu vụng về rồi.

Mingyu rất rất rất sợ hắn giận, nhíu mày một cái thôi là liền hóa cún ngốc.

Wonwoo tính hơi cục súc, đôi khi cũng quên mất mình có người yêu.

- sao em quát anh...

- em em anh anh cái em gái mày !

- em ơi huhu anh xin lỗi mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- trời đ* có ai làm gì mày đâu !!

- em quát anh, anh đã làm gì đâu ?

Wonwoo thở dài nhìn con cún gần mét chín đè lên người mình oan ức khóc lóc.

- né ra cho tao chơi game !!

Mingyu lủi thủi ngồi im bên cạnh nhìn hắn chơi game.

- em hết thương anh rồi...

- thương con m* gì, mày nghĩ mày là ai ?!

- anh là người yêu em mà  ༎ຶ‿༎ຶ

- ơ... thui xin lỗi, quên xíu, thương mà

Wonwoo nhiều lúc không hiểu lắm, chính mình là người muốn tiến tới mối quan hệ, rồi cũng chính mình quên luôn mối quan hệ này.

Mingyu đau trong lòng nhiều chút nhưng Mingyu không dám nói.

Bố mẹ Kim thì cưng Wonwoo còn bố mẹ Jeon lại quý Mingyu.

- mày xem mày có bằng một gốc Wonwoo/Mingyu không hả ?!

Seungkwan hay cười bảo.

- vậy là gia đình hòa thuận, khỏi tốn sức thuyết phục.

Đúng là vậy rồi.

___

Mingyu không rõ mình có thích Wonwoo hay không, ngoài Seungkwan ra, cậu không chơi thân với ai cả, cho nên việc kè kè đi theo Wonwoo là một thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Mà cũng may thật, Seungkwan toàn ton ton theo tình yêu của em, nên cậu mới đi theo hắn được.

Mingyu đến tận lúc nắm tay hắn đi trên phố mới lờ mờ nhận ra cảm xúc của mình. Seungkwan hay bảo rằng đó là thích rồi còn gì, thế mà cậu ngu ngơ không chịu hiểu.

Tình cảm hai đứa cứ lềnh bềnh trôi trên dòng sông tình yêu, trôi từ ngày còn mặc đồng phục đến ngày cầm bằng tốt nghiệp, trôi từ ngày đó đến tận bây giờ.

Không phải là không cãi nhau, không phải là không có sóng gió, đôi lần vẫn bị dập cho te tua, nhưng cuối cùng cũng tìm lại bên nhau.

Wonwoo mà giận thì sẽ cực kỳ im lặng và gắt gỏng. Mingyu chấp nhận hết, chỉ cần Wonwoo còn mắng thì chắc chắn là còn để ý đến mình.

Nhiều khi Wonwoo cũng thấy mình vô lí với Mingyu vãi linh hồn, đang ngồi tự kiểm điểm lại bản thân thì được bạn người yêu đưa đi ăn thì vứt luôn phút giây xám hối ra sau lưng.

Ai mượn Wonwoo được cậu cưng chiều làm gì. Wonwoo đâu có muốn đâu, là người ta tự đến yêu thương hắn đó chớ.

Mingyu hiền lành ít nổi nóng, nhưng khi nhìn thấy Wonwoo overnight với đám anh em mạng rồi bỏ hai bữa chỉ uống nước ngọt qua loa thì đùng đùng bỏ lơ người yêu mình luôn.

Mingyu khi giận sẽ không quan tâm bạn đâu.

Wonwoo lúc đầu còn tưởng cậu bày trò, cũng không để ý lắm, nhưng qua ngày thứ ba không có người ta đi bên cạnh hay nhắc nhở gì lại thấy tủi thân.

Tin nhắn gửi từ thứ ba đến thứ năm vẫn còn chưa đọc, Wonwoo tìm được Mingyu nhưng Mingyu lại không thèm để ý đến hắn.

Tá hỏa tán loạn chạy đi hỏi Seungkwan, em cũng chống cằm suy nghĩ đặt ra nhiều giả thiết.

- có phải Wonwoo lại overnight không ?

- ... Không phải là vì chuyện đó chứ ? Thế giờ phải làm sao đâyyyyyyyyyy

- chỉ có ba chữ, tự giải quyết.

Wonwoo khó chịu đứng ở cửa nhà Mingyu, quên mất gõ cửa hay nhấn chuông, hắn cứ đần ra đứng đó đến khi Mingyu vác một bao đồ ăn từ đằng kia đi đến.

Gặp nhau Mingyu cũng không thèm chào, mở cửa nhà rồi bước vào.

Wonwoo nhanh chân đi vào theo, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Mingyu tiếp tục làm công việc của mình, hoàn toàn không đem người kia để vào mắt.

Hắn loay hoay một hồi cũng tò tò đứng bên cạnh cậu, chăm chú nhìn cậu làm từ món này sang món khác, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ, mẹ hắn nấu còn thua Mingyu.

- Gyu ơi, xin lỗi mà.

- xin lỗi cái gì ? Ai xin lỗi ?

Wonwoo nhìn Mingyu quay mặt đi rửa rau mà trong lòng tủi thân không tả nổi.

Cảm giác bị giận nó khó chịu vãi chưởngggggggg

Sao mà Mingyu chịu nổi vậy ta ?

Hắn vòng tay ôm lấy cậu, áp mặt lên tấm lưng to lớn của người kia, mặc dù mình cũng chẳng thấp (như Seungkwan) nhưng mà đứng bên cạnh cậu lại như em bé.

- em xin lỗi màaaaaaa, sau này em không thức khuya nữa, không bỏ bữa nữa.

- ừm

- Gyu tha lỗi cho em nhaaaaa

- ừm

- lại đây em hôn cái

Mingyu chậm rãi quay đầu lại, nhìn Wonwoo đặt tay lên má mình kéo xuống hôn hai cái.

Hắn biết người yêu hắn dễ mềm lòng lắm, tuy hơi ngốc nhưng lại rất rất rất yêu mình.

- sau này đừng thế nữa, bản thân em em không trân trọng thì anh rất đau lòng.

Mingyu quay người lại bất ngờ ôm hắn, đầu hắn chôn vào cổ em, chậm rãi thở ra một hơi nhung nhớ.

Mingyu ôm lấy người yêu mình thật khẽ, xem hắn như bảo vật mà trân quý đến vạn lần.

- đừng làm anh đau lòng nữa, anh yêu em.

Và bố mẹ Jeon để ý, Wonwoo dù có dậy muộn thế nào cũng ăn sáng rất đầy đủ, một ngày ba bữa ngủ đúng mười giờ.

Bởi chẳng ai muốn người mình yêu đau lòng cả.


___________

Jow.140620





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip