Chap 29: Làm ba khó lắm
Ở bên Hàn nhưng cũng có một nhóm người Việt nhận ra nó. Thấy cảnh nó đang hôn một người con trai mà chả thấy Tura đâu nên khiến nhóm đó hoài nghi. Họ chụp hình lại rồi đăng lên mạng xã hội. Hai người thì đi chơi nên không để ý mạng xã hội.
- Anh có muốn nghe em kể về mọi người không?- Nó hỏi.
- Thôi! Chuyện đó để Việt Nam rồi mình tính nha!- Hắn nói.
- Dạ cũng được!- Nó tựa đầu vào vai hắn.
Sara: Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp người đặc biệt như anh! Cảm ơn cuộc đời đã cho em biết yêu là như thế nào! Người chỉ đến một lần trong đời rồi ở lâu trong tim em. Nước mắt hạnh phúc là điều em không thể giấu. Em đã thay đổi được nhiều điều từ con tim anh! Người khiến em hành xử trái với những nguyên tắc thông thường. Khiến em trở thành đứa trẻ muốn được chở che. Khiến bao điều khôn ngoan trở nên ngốc nghếch vì anh!
- Anh tuyệt vời đến thế sao?- Hắn hỏi.
- Đúng đó! Dù anh không nhớ gì nhưng anh vẫn nhận ra em!- Nó cười.
- À còn cái này! Của em đúng không?- Hắn đưa tay ra.
- Của anh tặng em đấy! Nhưng trong hôm anh bị nạn thì trước đó em đã làm đứt. Anh bảo là anh sẽ đưa em đi sửa nó nhưng...- Nó không muốn nhớ lại đêm kinh hoàng đó.
- À! Anh thấy ở trong túi của anh lúc tỉnh lại!- Hắn cũng biết đó là kỉ niệm buồn. Hắn gỡ dây chuyền ra rồi đeo lại cho nó. Nó ôm chặt lấy hắn thì chuông điện thoại bên FB của nó reo lên.
- Dạ em nghe đây chị Annie!- Nó cũng nhanh chóng bắt máy.
- Hình trên Facebook có phải là em không Sara? Có người bắt gặp em ôm chàng trai nào đó ở bên Hàn mà không có Tura đi theo! Người ta nói em bỏ bê Tura mà đi hẹn hò với trai! Mọi thứ chỉ là diễn thôi các kiểu!- Annie nói một nùi.
- À dạ! Để em lên xem thử! Chị đừng lo quá!- Nó nói. Annie cũng cúp máy. Nó lên xem thì thấy gạch đá đầy trang cá nhân của nó. Mọi chuyện đã đi quá xa khi nó chỉ không xài mạng xã hội vài tiếng. Có những lời sỉ vả cực nặng nề đối với nó và hàng nghìn tin nhắn khủng bố.
- Có chuyện gì thế?- Hắn hỏi.
- Có người bắt gặp chúng ta mà chưa biết chuyện gì cả thì đăng lên mạng xã hội nói này kia!- Nó vừa xem vừa trả lời hắn.
- À! Mạng xã hội đúng là phức tạp! Em muốn giải quyết thế nào?- Hắn cau mày khi đọc được những bình luận đó.
- Dạ em đi cảm ơn người chụp ảnh! Vì chụp ảnh đẹp thật!- Nó cười rồi nhanh chóng cmt.
- Oke!
- Chụp một tấm nhé! Nếu không tối nay chắc em sẽ bị khủng bố mất thôi!- Nó đưa điện thoại lên.
- Được! *Moaz*- Hắn thơm má một cái cho nó chụp. Nó nhanh chóng nghĩ caption để up ảnh: " Hoàng tử 1 comeback! Hoàng tử 2 đòi đi chơi với gái rồi! Hoàng tử 1 bị mất trí nhớ và đang ở Hàn Quốc, vô tình được Hoàng tử 2 tìm ra. Mấy anh chị chụp ảnh đẹp nhưng đừng nói khi chưa biết gì như vậy chứ?". Nó đăng lên còn hắn thì nhìn nick nó vào kết bạn rồi cmt: " Chào em! Anh đứng đây từ 4 năm trước!". Chị Hoa đang giữ Tura cũng đăng clip lên giải thích hộ nó.
- Sao con ở đây? Mẹ con đi với ai?- Hoa hỏi.
- Dạ con muốn ở đây chơi. Mẹ con đi với ba con!
- Vậy hả? Sao con không đi theo? Mẹ con không cho đi hay sao?
- Dạ lâu rồi hai người không gặp nhau! Con muốn cho hai người nói chuyện với nhau thôi! Chứ mẹ con định dẫn con đi mà?
- Đấy! Con nít còn biết điều hơn một số người!- Chị Hoa chốt một câu làm nhiều người nhột. Còn ở Việt Nam, có năm người đang ngồi ăn thì nhận được tin dữ trong đó có một người đang với tâm trạng dưới đáy vực sâu, ba người đang hoang mang nhưng khá vui, còn một người thì như đang lên đồng.
- Ố là là! Hoàng tử muôn năm! Fan Hoàng tử 1000 năm! HÚ HÚ! Haha! Không ngờ luôn đó trời!- K.O đang cực kì mừng rỡ.
- Gọi thử xem sao Annie!- Mun nói. Annie cũng nhanh chóng gọi để nó xác nhận mọi việc rồi về nó sẽ kể sau. Mọi người trên mạng cũng lấy lại gạch đá và một số thì xin lỗi và chúc mừng.
- Về sớm thôi! Mai em còn đi chụp ảnh nữa đúng không?- Hắn hỏi.
- Dạ đúng!- Nó đứng dậy.
- Anh cõng nhé?- Hắn ngồi xuống, nó vui vẻ ôm cổ hắn. Hắn cõng nó đi.
- Hôm nay em vui lắm! Đã rất lâu rồi em chưa được vui đến như vậy!- Nó cười.
- Từ nay thì ngày nào em cũng sẽ vui như thế! Anh hứa!- Hắn nói. Qua lời kể của Tura thì hắn cũng đủ biết nói phải chịu nhiều tổn thương khi không có hắn bên cạnh.
- Dạ! Em cũng nghĩ như vậy...- Nó nói rồi có dấu hiệu buồn ngủ. Một xíu sau nó ngủ trên lưng của hắn.
......
Hắn đưa nó về khách sạn nhưng không rõ phòng gửi Tura đang ở đâu còn nó thì đang ngủ say. Hắn cõng nó lên phòng trước thì thấy Tura đang đứng chờ với chị Hoa.
- Sara ngủ rồi à? Em lấy chìa khoá chưa?- Chị Hoa hỏi.
- Dạ có!- Hắn lấy chìa khoác rồi mở cửa ra.
- Con vào phòng với ba mẹ đi! Cô về trước!- Chị Hoa nói với Tura.
- Dạ!
- Cảm ơn chị!- Hắn nói.
- Không có gì đâu!- Chị Hoa cũng về phòng. Hắn đóng cửa lại rồi để nó xuống giường.
- Con lên ngủ với mẹ đi!- Hắn đắp mền cho nó xong rồi quay sang Tura. Tura cũng nhanh chóng leo lên. Hắn đắp mền cho Tura rồi tăng nhiệt độ máy lạnh lên một xíu.
- Con ngủ ngoan nhé!- Hắn tắt đèn rồi cũng về phòng giải quyết công việc. Hiện tại hắn đang làm IT ở một công ty lớn. Sáng nó có lịch chụp ảnh từ sớm còn hắn thì đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc để chuyển về Việt Nam.
.....
Công việc của nó cuối cùng cũng xong. Mọi người đang ở trên máy bay để về Việt Nam. Hiện tại Tura đã ngủ say.
- Anh sắp gặp lại chị Mun với anh Toki rồi đấy! Họ nghe tin chắc cũng sang nhà em ngay cho xem!- Nó cười.
- Chắc họ sẽ bất ngờ lắm!
- Nhất là anh K.O đấy! Ba người kia ai cũng khuyên em cho anh Tùng kia một cơ hội! Chỉ có anh K.O là ủng hộ em thôi! Anh ấy bảo là fan anh 1000 năm đó! Không chừng anh về thì anh K.O sẽ nhảy cẫng lên! Vì lúc anh ấy nhắc đến anh là bị ba người kia đánh hội đồng!
- Ồ! Mà K.O là anh hay chỉ là người anh chơi chung thôi?- Hắn tò mò.
- Anh K.O không phải là anh ruột nhưng em xem anh ấy như một người anh vậy đó! Còn lý do mọi người biết nhau thì chuyện dài lắm! Khi về thế nào anh K.O cũng kể cho anh à!
- À à!
.....
Ba người xuống sân bay thì bắt taxi về nhà nó. Hắn cũng cảm thấy được sự yên bình ở nơi này.
- Đây là nhà ở từ lúc em mang thai Tura! Chứ lúc trước mình ở trong nội thành!- Nó nói.
- Vậy lúc trước anh với em quen nhau bằng cách nào?
- Cũng qua một sợi dây chuyền của mẹ em tặng cho em! Lúc đấy em làm mất và anh là người nhặt được!- Hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ.
- Rồi sao anh tìm được mà trả?
- Chúng ta có một sở thích giống nhau là boxing! Ngày nào cả hai cũng đến đấm! Em làm rơi ở phòng boxing đấy!
- À à!- Hắn xách hai cái vali lên bậc thềm.
- Nhưng anh còn biết võ không?
- Chắc anh vẫn đánh được! Bác sĩ bảo là không ảnh hưởng đến những gì đã học được mà chỉ ảnh hưởng đến kí ức thôi! Nhưng anh chưa thử đánh lần nào hết!
- Dọn đồ rồi đi đánh nhau đi anh!- Nó hào hứng chạy lên phòng thay đồ.
- Mẹ bị làm sao á? Khi không đòi đánh nhau!- Tura lắc đầu rồi cũng lên phòng. Hắn cũng cực kì khó hiểu nhưng cũng xách vali lên.
.....
- Mẹ chắc chứ? Ha... ha...- Tura khốn khổ bị bắt làm trọng tài.
- Được mà! Con không cần lo! Đếm đi!- Nó thủ thế còn hắn vẫn đứng bình thường.
- 1...2...3 trận đấu bắt đầu!- Tura nói rồi ngồi xem.
- Ya!- Nó bay lại đánh hắn tới tấp. Hắn chỉ đứng đỡ.
- Haha! Đánh kiểu này chắc tới mai quá...- Hắn nói. Trong đầu hắn cảm giác câu nói này quen quen.
- Mẹ! Hãy thể hiện đi nào!- Tura ngồi ngáp.
- Mệt quá à!- Nó ngừng tay. Mọi người cũng đã nhấn chuông ngoài cổng.
- Mọi người tới rồi!- Tura đi ra cổng.
- Anh chuẩn bị tinh thần đi!- Nó cười.
- Anh chuẩn bị rồi!- Hắn rinh nó ra ngoài cổng.
- A! Em tự đi được mà!
- Đánh anh mệt rồi!- Hắn cười. Mọi người hồi hộp chờ ở ngoài cổng.
- Kìa kìa! Ra rồi!- Annie nhìn thấy.
- Fan Hoàng tử 1000 năm!- K.O hào hứng. Đến cổng thì hắn thả nó xuống.
- Chào mọi người!- Nó mở cửa ra.
- Hú hú! Fan 1000 năm tới với Hoàng tử đây!- K.O bay lại đu lên người hắn làm hắn hoang mang Hồ Quỳnh Hương.
- Ủa Annie? Nó lấy em để che mắt thiên hạ hả?- Mun hỏi.
- Chắc vậy rồi chị! Bóng lộ!- Annie khịa.
- K.O?- Hắn hỏi.
- Ui! Hoàng tử nhớ tôi nè mọi người ơi! Mọi người ơi! Haha!- K.O vui vẻ.
- Không! Đó là do em kể trước rồi đấy! Chứ anh ấy không nhớ gì đâu!- Nó dập tắt niềm hy vọng của K.O.
- Không nhớ gì thì sao theo em về đây được?- Toki hỏi.
- Anh ấy dễ dãi! Gặp là đi theo luôn!- Nó trêu.
- Không có! Tại anh cảm nhận là người quen nên anh mới đi theo!- Hắn nói.
- Thôi vào nhà nói chuyện đi mọi người!- Mun nói khi trời khá nắng.
- Xuống đi cái anh kia! Vậy là quá đủ rồi!- Nó quạo.
- Xuống liền! Fan Hoàng tử 1000 năm!- K.O hớn hở.
- Chú Tùng hôm nay không qua nhỉ?- Tura hỏi.
- Con có ba rồi đó!- Annie nói.
- Ba con chơi với mẹ con rồi! Có chú Tùng là luôn chơi với con!
- Ồ! Chú sẽ chơi với con! Ba con của mẹ con là đúng rồi!- K.O bế Tura lên. Hắn cảm giác hoang mang vì thật sự hắn chưa biết phải làm ba bằng cách nào cho đúng nữa.
- Tura chơi với Munki đi con!- Nó cũng khó xử.
- Dạ!- Tura với Munki ngồi ở dưới đất chơi. Còn mọi người thì ngồi xuống nói chuyện.
- Mọi người có biết vì sao mẹ em giấu em chuyện này không? Mẹ nói là em là con một và ba đã mất khi em còn bé!- Hắn hỏi.
- Chắc là vì chúng ta đã bán đứng ba và em bị ba bắn vào đầu! Nên mẹ hận anh chị vì đã không cản em mà còn làm theo em nữa!- Mun nói.
- Sao chúng ta lại bán đứng ba?- Hắn hỏi.
- Chuyện này rất dài nhưng có một sự thật đó là chúng ta đã từng là tội phạm, Sara với K.O và Annie là cảnh sát!- Toki kể.
- Hả?- Hắn hoang mang. Mọi người cũng kiên nhẫn ngồi kể cho hắn.
- A! Chú Tùng đến rồi!- Tura chạy ra mừng.
- Con đi Hàn có vui không? Chú nhớ con lắm đấy!- Anh bế Tura lên. Hắn nhìn thấy thì có chút không vui. Nếu để con hắn như vậy mãi thì sau này nó thương người dưng hơn ba thì lại khổ. Hắn sẽ làm gì đó để gần gũi Tura hơn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Ai theo trend không? #TeamTùngMaru. Anh ơi đừng feel bad vì tụi em không chắc sẽ nhân nhượng với ai kia 😇.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip