Chương 10: Ai mới là kẻ nguy hiểm?

Jeonghan chưa bao giờ sợ những trò chơi tâm lý. Cậu đủ thông minh, đủ kiên nhẫn để khiến bất cứ ai phải bối rối trước mình. Nhưng lần này, cậu đang chơi với một kẻ quá nguy hiểm-Choi Seungcheol.

Người đàn ông này không chỉ mạnh mẽ, mà còn có khả năng khiến cậu dao động.

Và Jeonghan ghét điều đó.

-

"Tửu lượng của cậu khá đấy." Seungcheol nghiêng đầu, quan sát khi Jeonghan vừa dứt ly rượu thứ ba mà sắc mặt vẫn không đổi.

"Anh tưởng tôi dễ bị chuốc say sao?" Jeonghan đặt ly xuống, đôi mắt sắc sảo đầy thách thức.

Seungcheol bật cười, chống cằm nhìn cậu. "Không, nhưng tôi đang tự hỏi... một khi cậu say rồi thì sẽ thế nào?"

Jeonghan nhếch môi. "Anh muốn thử sao?"

Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy, cúi xuống thật gần, hơi thở phả nhẹ bên tai Jeonghan.

"Thật ra, tôi có một cách thử khác thú vị hơn."

Jeonghan khựng lại trong một giây-một phản xạ hoàn toàn tự nhiên khi bị tiếp cận quá gần. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang đối diện với anh.

"Vậy sao?" Jeonghan cười nhạt. "Choi Seungcheol, anh nghĩ tôi là kiểu người dễ bị khiêu khích à?"

Seungcheol không đáp ngay. Anh chỉ chậm rãi quan sát cậu, như thể đang đo lường phản ứng của Jeonghan.

"Không." Cuối cùng, anh lùi lại, trở về ghế của mình. "Nhưng đó mới là lý do khiến tôi càng muốn thử."

Jeonghan hừ nhẹ, xoay nhẹ ly rượu trong tay. "Anh thật sự rất phiền đấy."

"Và cậu thì quá thú vị để tôi có thể bỏ qua."

Hai người lặng im trong vài giây, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian quán bar.

Cuối cùng, Jeonghan thở dài, dựa lưng vào ghế. "Anh định tiếp tục trò chơi này đến khi nào?"

Seungcheol nhướn mày. "Còn tùy thuộc vào cậu."

Jeonghan bật cười. "Nếu tôi không muốn chơi nữa thì sao?"

Seungcheol nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.

"Vậy thì tôi sẽ khiến cậu không thể dừng lại."

Lời tuyên bố đó khiến Jeonghan cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ hãi, mà là... một cảm giác khác. Một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.

Cậu đặt ly rượu xuống, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol.

"Vậy thì tôi rất mong chờ xem anh có thể làm được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip