Chương 17: Vượt ngưỡng
Jeonghan chưa từng dễ dàng tin vào bất kỳ ai. Không phải vì cậu cao ngạo, mà bởi vì niềm tin là thứ xa xỉ trong thế giới mà cậu đang sống-nơi ai cũng có thể quay lưng vào lúc không ngờ nhất.
Và Seungcheol... càng khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn.
Bởi vì anh không giống những người trước đây.
Anh kiên nhẫn. Anh dịu dàng. Anh hiểu. Và cũng chính vì vậy... anh có thể phá tan mọi phòng bị mà Jeonghan từng dựng lên.
-
"Tôi không phải đang đùa, Jeonghan."
Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt sắc bén bị dịu đi bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Tôi biết." Jeonghan đáp, không né tránh. "Và chính vì thế... tôi không biết nên sợ hay nên bước tới."
Seungcheol tiến thêm một bước. Cậu không lùi.
"Cậu không cần bước. Chỉ cần đừng đẩy tôi ra nữa."
Jeonghan bật cười, nụ cười nhẹ nhưng đầy cay đắng. "Anh nói nghe dễ thật đấy."
"Vậy tôi sẽ làm cho cậu thấy-tôi có thể chịu được mọi thứ, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội."
Anh đưa tay định chạm vào cậu, nhưng Jeonghan lại chặn lại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu lộ rõ vẻ yếu đuối:
"Và nếu tôi không thể cho anh gì cả thì sao? Nếu thứ tôi có chỉ là một đống hỗn độn, những ký ức tệ hại, và một quá khứ mà tôi chẳng muốn ai chạm vào?"
Không khí trong hành lang như đông cứng lại.
Seungcheol vẫn không rút tay về. Anh nắm lấy cổ tay Jeonghan, thật chặt, giọng trầm hơn:
"Vậy thì tôi sẽ là người chịu đựng cùng cậu. Tôi sẽ ở đó-ngay cả khi cậu nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của ai."
-
Jeonghan im lặng. Rất lâu. Rồi cuối cùng, như buông bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, cậu dựa vào lòng Seungcheol.
"Anh nghĩ mình có thể giữ tôi bao lâu?"
Seungcheol siết cậu vào ngực. "Cho đến khi cậu muốn tôi buông ra."
-
Tối đó, mọi thứ tưởng chừng đã dịu lại. Nhưng khi Jeonghan vừa mở cửa căn hộ của mình, cậu phát hiện một phong bì thư màu đen được nhét dưới khe cửa. Không đề tên. Không địa chỉ.
Cậu mở ra.
Bên trong là một tấm ảnh chụp mờ-cảnh Jeonghan và Seungcheol ôm nhau trong hành lang buổi sáng.
Phía dưới là dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút đỏ:
"Cẩn thận với những gì cậu đang bắt đầu."
Jeonghan khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Không phải chỉ là một câu chuyện tình yêu nữa. Không phải chỉ là cảm xúc cá nhân.
Có ai đó đang theo dõi.
Và họ không muốn cậu tiến gần Seungcheol thêm nữa.
-
Cơn bão... chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip