Chương 20: Giữa tình yêu và vực thẳm
Jeonghan ngồi lặng trong phòng, chiếc USB nằm im lìm trên bàn như một quả bom chưa kích nổ. Cậu không biết trong đó có gì, nhưng trực giác mách bảo-nó đủ sức phá hủy tất cả.
Cậu do dự. Nhưng rồi... vẫn cắm nó vào laptop.
Màn hình bật sáng. Một đoạn video.
Seungcheol-năm năm trước-trong một buổi cypher underground.
Giữa ánh sáng mờ nhòe và tiếng rap ồn ào, camera lặng lẽ ghi lại hình ảnh Seungcheol nhận một phong bì tiền mặt từ một người đàn ông mặc đồ đen, khuôn mặt bị che.
Giao dịch.
Sau đó... là cảnh một trận ẩu đả bùng nổ ở bên ngoài club. Một người bị đâm. Máu loang ra mặt đất. Seungcheol không trực tiếp ra tay, nhưng anh đã đứng đó. Đã không can ngăn. Và đã rời đi.
Mọi thứ chỉ kéo dài vài phút. Nhưng đủ để giết chết một sự nghiệp.
Jeonghan cứng người. Cậu thở dốc. Không tin được những gì mình đang nhìn thấy.
Không phải vì cậu sợ quá khứ của Seungcheol. Mà vì... giờ đây chính cậu đang nắm trong tay con dao có thể giết chết anh.
-
Tin nhắn đến. Từ số lạ.
"Giao đoạn video đó ra. Hoặc chúng tôi sẽ tung clip tình cảm của hai người cho truyền thông.
Lựa chọn đi, Jeonghan.
Người yêu hay tương lai của anh ta?"
Cậu không trả lời. Nhưng trái tim cậu như rơi vào hố sâu không đáy.
-
Tối hôm đó, Jeonghan đến gặp Seungcheol. Cậu không nói gì nhiều. Chỉ đưa anh một lon nước ngọt như thường ngày, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu sao vậy?" Seungcheol hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Jeonghan im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
"Anh có sợ không, nếu quá khứ của mình quay lại?"
Seungcheol khựng lại. Anh gật đầu, không giả vờ mạnh mẽ. "Có chứ. Nhưng giờ tôi sợ mất cậu hơn."
Trái tim Jeonghan chùng xuống. Cậu không muốn khóc. Nhưng cổ họng nghẹn ứ.
"Anh có thể... hứa với tôi một điều không?"
"Bất cứ điều gì."
Jeonghan cười khẽ. Đôi mắt hoe đỏ.
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được hận tôi."
Seungcheol nhìn cậu rất lâu. Rất rất lâu. Như thể anh đã hiểu.
Nhưng anh vẫn gật đầu.
"Anh không bao giờ hận em."
Lần đầu tiên... Jeonghan để mình yếu đuối. Cậu gục đầu vào ngực Seungcheol, để hơi ấm anh xoa dịu cơn bão trong lòng.
Nhưng sâu trong tim, cậu biết...
Sáng mai, cậu sẽ rời đi.
Không phải vì hết yêu. Mà vì cậu chọn cách bảo vệ anh... bằng cách biến mất khỏi cuộc đời anh.
-
Tình yêu đôi khi không phải là giữ lấy.
Mà là hy sinh... khi cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip