Chương 34: Quyết định cuối cùng

Ánh sáng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, nhưng không đủ để làm dịu đi không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Seungcheol ngồi im lặng, đôi tay nắm chặt thành ghế, đôi mắt anh như vĩnh viễn đắm chìm trong suy tư. Đêm qua, cuộc gọi từ Junghoon đã như một lời cảnh báo nghiêm khắc. Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng một phần trong anh cảm thấy, có lẽ mọi thứ đã quá muộn.

Jeonghan, vẫn luôn là nguồn an ủi của anh, không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng Seungcheol. Cậu ngồi cạnh anh, tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh, nhưng không ép buộc anh phải nói ra những gì đang bận tâm.

"Seungcheol, anh biết không? Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây," Jeonghan thì thầm, tay cậu vuốt nhẹ lên mu bàn tay Seungcheol. "Em không cần anh phải làm tất cả một mình."

Seungcheol quay lại nhìn Jeonghan, đôi mắt anh đẫm sự mệt mỏi và lo âu. "Anh muốn bảo vệ em, Jeonghan. Anh không thể mạo hiểm để em bị tổn thương vì bất kỳ lý do gì. Nhưng Junghoon không phải là người dễ dàng đối phó. Hắn đã có kế hoạch từ trước."

Jeonghan im lặng một lúc, cảm nhận được nỗi lo của Seungcheol. Cậu biết rằng anh đang đấu tranh giữa hai con đường. Một là tiếp tục chiến đấu, và hai là giữ an toàn cho chính bản thân và cho cậu.

"Chúng ta không thể trốn tránh mãi được," Jeonghan nói, mắt cậu ánh lên sự kiên quyết. "Nếu bọn họ muốn tấn công chúng ta, thì ta phải đối mặt với chúng, cùng nhau. Anh biết không, những gì anh lo sợ cũng chính là những thứ em lo sợ. Nhưng em tin, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau."

Cảm giác ấm áp từ bàn tay Jeonghan truyền vào cơ thể Seungcheol khiến anh không khỏi rùng mình. Cậu đã nói đúng, tình yêu và sự tin tưởng của Jeonghan là điều duy nhất khiến anh tiếp tục bước đi. Nhưng làm thế nào để bảo vệ cậu khỏi tất cả những nguy hiểm đang rình rập?

Đột nhiên, điện thoại của Seungcheol rung lên. Anh nhìn vào màn hình, và lần này là một cái tên không thể lơ là: "Junghoon". Cảm giác lạnh lẽo trong lòng anh càng dâng lên. Seungcheol không nói gì, nhưng đôi mắt anh đã nói lên tất cả. Anh cầm điện thoại và nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Seungcheol," giọng Junghoon vang lên, lạnh lùng như một lời đe dọa. "Đừng tưởng rằng anh có thể trốn tránh. Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ có điều, lần này, chúng ta sẽ không dừng lại chỉ vì anh muốn bảo vệ Jeonghan."

Junghoon không phải là một kẻ xa lạ. Hắn là người đứng sau những mối đe dọa đã xuất hiện trong quá khứ của Seungcheol. Một nhân vật đầy mưu mô và thủ đoạn, từng có mối quan hệ mật thiết với Seungcheol trong quá khứ, nhưng vì những mâu thuẫn không thể giải quyết, hắn đã quay lại với mục tiêu tiêu diệt mọi thứ mà Seungcheol quý trọng. Junghoon không chỉ là một đối thủ trong công việc mà còn là một bóng ma không bao giờ buông tha anh, luôn tìm cách kiểm soát và thao túng mọi tình huống.

Những lời này như một lời thách thức đối với Seungcheol. Junghoon đang chơi một ván cờ mà anh không thể ngồi ngoài được nữa. "Anh muốn gì?" Seungcheol cắn chặt môi, giữ giọng mình lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một sự giận dữ đang trào dâng.

Junghoon cười khẩy. "Tôi muốn anh hiểu một điều. Chúng tôi sẽ không buông tha cho anh và Jeonghan. Nếu anh yêu cậu ấy thật lòng, thì anh sẽ hiểu rằng, mọi thứ đã đến lúc kết thúc."

Seungcheol siết chặt tay, cảm giác như mọi thứ sụp đổ trong một khoảnh khắc. "Tôi sẽ không để anh làm hại Jeonghan," anh khẳng định, đôi mắt anh sáng lên sự quyết tâm.

Cuộc gọi kết thúc và không gian trở nên im lặng đến kỳ lạ. Jeonghan nhìn Seungcheol, cảm giác không khí nặng nề khiến cậu cũng phải im lặng.

"Anh sẽ làm gì?" Jeonghan hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự lo lắng.

Seungcheol đứng lên, nhìn ra cửa sổ. Từng lời của Junghoon vẫn vang vọng trong đầu anh, như một nhắc nhở rằng không gì có thể giữ an toàn cho họ mãi mãi. Anh hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn Jeonghan.

"Chúng ta không thể chạy trốn nữa. Nhưng tôi không thể để em bị tổn thương. Em là điều duy nhất quan trọng đối với tôi, Jeonghan." Seungcheol nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần và hôn lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhưng đầy tình cảm. "Dù có phải đối mặt với cái gì, tôi sẽ không bao giờ buông tay em."

Jeonghan ngẩng lên, ánh mắt cậu ngập tràn yêu thương và kiên định. "Em sẽ ở bên anh, Seungcheol. Dù thế nào, chúng ta cùng đối mặt với nó. Em tin vào chúng ta."

Với những lời này, Seungcheol cảm thấy như một trọng trách mới được gỡ bỏ. Anh biết, dù có phải đối mặt với thế giới ngoài kia, chỉ cần có Jeonghan bên cạnh, anh sẽ không bao giờ gục ngã.

"Tình yêu là vũ khí mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là yếu điểm duy nhất. Tuy nhiên, khi bạn có tình yêu, bạn cũng có sức mạnh để chiến đấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip