Chương 37: Kẻ Thù Cuối Cùng
Không khí trong phòng đối đầu ngột ngạt đến mức có thể cắt ra từng mảnh. Junghoon đứng ở đó, đôi mắt lạnh lùng như con dao sắc bén, ánh mắt chế giễu khi nhìn vào Seungcheol và Jeonghan. Cả hai đều biết đây chính là khoảnh khắc quyết định. Mọi thứ đã dồn đến điểm này, không thể tránh khỏi nữa.
"Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau rồi," Junghoon lên tiếng, giọng hắn lạnh lẽo nhưng vẫn đầy thách thức. "Anh có chắc rằng mình muốn tiếp tục không? Tôi có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều."
Seungcheol không để bản thân bị khuất phục. Anh đứng vững, nhìn vào mắt Junghoon với ánh mắt đầy thách thức, kiên quyết không nhượng bộ. "Không ai có thể phá vỡ chúng tôi, Junghoon. Anh sẽ không có cơ hội."
Jeonghan đứng bên cạnh, ánh mắt cậu không còn sợ hãi, trái lại, cậu càng thêm vững vàng. "Anh đã khiến mọi chuyện đi quá xa rồi, Junghoon. Tại sao không dừng lại? Mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây."
Junghoon cười nhạo, tay hắn vung lên như thể đã tính trước mọi thứ. "Cậu nghĩ rằng có thể chiến thắng tôi dễ dàng như vậy sao?"
Ngay lập tức, cuộc chiến bắt đầu. Các thành viên của Junghoon lao vào tấn công, nhưng Seungcheol không hề hoảng sợ. Anh ra tay dứt khoát, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều chứa đựng sự quyết tâm bảo vệ Jeonghan. Mọi thứ xung quanh trở thành một trận chiến hỗn loạn, nhưng trong cái hỗn độn đó, anh chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất: bảo vệ Jeonghan.
Nhưng giữa lúc đó, Junghoon bất ngờ lao đến, tấn công Seungcheol. Hắn nhanh chóng giữ Seungcheol lại, ánh mắt hắn đầy thách thức khi nhìn vào anh.
"Anh sẽ làm gì nếu tôi lấy cậu ta đi?" Junghoon nói, giọng hắn đầy sự hài hước.
Trong giây phút đó, Seungcheol cảm nhận được một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Jeonghan - cậu là điểm yếu duy nhất mà Junghoon có thể lợi dụng. Anh nhìn thấy ánh mắt của Jeonghan, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng đầy lo lắng.
Seungcheol cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên, nhưng anh không để cảm giác đó chiếm lấy mình. Anh không thể để Jeonghan chịu tổn thương.
"Đừng để em một mình, Seungcheol!" Jeonghan hét lên, nhìn về phía anh, đôi mắt cậu rực lửa.
Lời nói ấy như một cú kích thích mạnh mẽ, đẩy Seungcheol ra khỏi sự tê liệt. Anh quay lại nhìn Jeonghan, cảm nhận tình yêu và sự tin tưởng vô hạn trong mắt cậu. Anh không thể bỏ cuộc, không thể để cậu phải chịu đựng thêm nữa.
Bằng một cú vung tay mạnh mẽ, Seungcheol đánh bật Junghoon ra khỏi người mình. "Tôi sẽ không để anh làm tổn thương cậu ấy!"
Sau cú đánh quyết liệt đó, Seungcheol lao về phía Jeonghan, túm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, đôi môi anh tìm lại đôi môi Jeonghan trong một nụ hôn vội vã, đầy nóng bỏng. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy khiến mọi thứ dường như tan biến, chỉ còn lại họ trong vòng tay của nhau.
Jeonghan đáp lại, đôi tay vòng quanh cổ Seungcheol, kéo anh lại gần hơn, như thể muốn hòa vào nhau, không bao giờ tách rời. "Em không muốn rời xa anh," cậu thì thầm, giọng run rẩy nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh," Seungcheol hứa, nụ hôn giữa họ càng thêm mãnh liệt. Mỗi lần môi họ gặp nhau là một lần trao đi tất cả sự yêu thương, là lời hứa rằng không có gì có thể phá vỡ họ.
Giữa lúc mọi thứ đang bùng nổ, Seungcheol và Jeonghan chỉ còn lại nhau, mỗi nụ hôn đều như một liều thuốc xoa dịu những nỗi sợ hãi, những lo lắng mà họ không thể nói thành lời. Họ không chỉ là những chiến binh trong trận chiến này, mà còn là những người yêu nhau, không bao giờ chịu buông tay.
Khi cuộc chiến tiếp tục, Seungcheol vẫn không rời khỏi Jeonghan. Anh bảo vệ cậu không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng tình yêu, điều duy nhất khiến anh không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thử thách nào.
H
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip