Chương 6: Cái bẫy mang tên Choi Seungcheol

Jeonghan không ngờ rằng Seungcheol có thể kiên trì đến mức này.

Sau lần đối đầu trước cửa phòng tập, Seungcheol không còn cố tình trốn lịch trình nữa. Nhưng thay vì làm khó cậu theo cách cũ, anh lại bắt đầu một chiến thuật mới-quấy nhiễu Jeonghan theo một cách vô cùng nguy hiểm.

Ví dụ như bây giờ.

"Cậu có người yêu chưa?" Seungcheol hỏi đột ngột khi cả hai đang trên đường đến đài truyền hình cho buổi ghi hình.

Jeonghan liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, thờ ơ đáp. "Không liên quan đến anh."

Seungcheol chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. "Vậy là chưa có?"

"Không phải chuyện của anh."

"Thế cậu có thích kiểu người như tôi không?"

Jeonghan nhếch môi cười nhạt. "Anh nghĩ mình là kiểu người mà ai cũng thích sao?"

Seungcheol cười khẽ, quay đầu nhìn thẳng vào cậu. "Ít nhất tôi biết là cậu không ghét tôi."

Jeonghan không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Cậu chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của Seungcheol. Nhưng không thể phủ nhận một điều-Seungcheol thật sự là một mối nguy.

Bởi vì mỗi lần anh tiến gần hơn một chút, Jeonghan lại cảm thấy nhịp tim mình chệch đi một nhịp.

-

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến khi chuẩn bị rời đi, Jeonghan mới nhận ra Seungcheol đã biến mất.

Cậu vội vàng đi tìm, cuối cùng phát hiện ra Seungcheol đang đứng một mình trên sân thượng tòa nhà, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.

"Tôi nhớ là hợp đồng của anh cấm hút thuốc." Jeonghan khoanh tay, dựa vào khung cửa.

Seungcheol không quay lại, chỉ khẽ cười. "Tôi không hút, chỉ là thói quen cũ thôi."

Jeonghan bước tới, rút điếu thuốc khỏi tay anh và dập tắt nó vào gạt tàn gần đó. "Nếu là thói quen xấu thì nên bỏ đi."

Lần này, Seungcheol quay lại, nhìn cậu chằm chằm. "Cậu lúc nào cũng cứng nhắc như vậy sao?"

"Không. Tôi chỉ làm những gì cần thiết."

Seungcheol im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên vươn tay ra, kéo Jeonghan lại gần.

Khoảnh khắc đó, Jeonghan cảm nhận rõ hơi thở của anh phả lên da mình, đôi mắt đen láy của Seungcheol mang theo một tia nguy hiểm lẫn thích thú.

"Cậu có biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm không?" Seungcheol trầm giọng nói.

Jeonghan không hề lùi lại. "Anh nghĩ tôi sợ sao?"

Seungcheol cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay cậu trước khi buông ra. "Tôi rất mong chờ xem ai sẽ thắng."

Jeonghan nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ánh lên một tia thách thức.

"Anh cứ chờ mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip