Chương 8: Trò chơi không hồi kết

Jeonghan đã quá quen với những chiêu trò của Seungcheol, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất chính là... bản thân cậu đang dần bị cuốn vào đó.

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng mình chỉ cần phớt lờ, giữ vững ranh giới giữa công việc và cá nhân. Nhưng càng ngày, Seungcheol càng lấn tới. Và điều tệ nhất là Jeonghan không hề có ý định lùi lại.

-

Hôm nay, lịch trình của Seungcheol là một buổi biểu diễn tại club nổi tiếng trong thành phố. Đám đông cuồng nhiệt, âm nhạc dồn dập, và Seungcheol đứng trên sân khấu như một vị thần, chiếm trọn ánh nhìn của tất cả mọi người.

Jeonghan đứng bên ngoài khu vực hậu trường, quan sát tất cả. Cậu không thể phủ nhận rằng Seungcheol khi đứng trên sân khấu có một sức hút đặc biệt-mạnh mẽ, cuồng dã và đầy cám dỗ.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Seungcheol bước vào hậu trường, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực adrenaline.

"Thế nào?" Anh hỏi, tiến lại gần Jeonghan.

Jeonghan bắt chéo tay trước ngực, hờ hững đáp, "Cũng tạm."

Seungcheol bật cười, rồi bất ngờ nghiêng người sát lại gần. "Cậu nói dối rất dở, Jeonghan."

Jeonghan nhướn mày. "Anh đang tưởng tượng hơi nhiều rồi."

Seungcheol không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Nhưng rồi, anh đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cằm Jeonghan, buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào mình.

"Cậu có biết ánh mắt của cậu khi nhìn tôi trên sân khấu ra sao không?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó nguy hiểm.

Jeonghan không hề né tránh. "Anh nghĩ tôi nhìn anh như thế nào?"

Seungcheol khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên da cậu trước khi chậm rãi buông ra. "Giống như cậu đang bị cuốn vào tôi vậy."

Jeonghan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Có lẽ anh nên đi soi gương đi, Seungcheol." Cậu bước lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. "Người bị cuốn vào trò chơi này... không phải tôi."

Seungcheol nhìn theo cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trò chơi này, ai mới là người chiến thắng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip