Chương 10: Thằng khốn China
Khu nhà ở cũ của Đại sứ quán Trung Quốc, Hà Nội – Mười giờ lẻ ba khuya
Những chiếc đèn lồng lay lắt thứ ánh sáng nhợt nhạt, chẳng hợp chút nào với nơi nặng trĩu bóng ma lịch sử. Vàng, đỏ, trắng chao nhẹ trong đêm tĩnh mịch, thân giấy mỏng manh như thì thầm những bí mật từ thuở xa xăm – thuở tiếng cười nói lanh lảnh bằng tiếng Mán lẫn trong âm giọng Việt trầm ngâm, khi cuộc chiến đã tàn mà vết thương lòng còn rỉ máu.
Đêm nay, nơi đây lại vắng lặng, chỉ còn tiếng lạo xạo khe khẽ của đế giày da trên nền sỏi.
Việt Nam bước vào vườn, ngẩng cao đầu. Tấm áo the màu xanh chàm sẫm được may đo vừa vặn, tôn lên dáng vẻ sắc lạnh, nhưng nét đơn giản lại ẩn chứa sự kiềm nén – một con người quen giấu lửa sau lớp vải. Anh liếc nhìn vầng trăng vằng vặc rồi buông mắt xuống người đàn ông đang đợi mình bên mép ao cá koi.
China – gã Tàu – đứng dưới gốc cây mận già, những cành khẳng khiu xoắn xuýt đổ bóng lên chiếc áo lụa trắng của hắn. Vẻ mặt hắn vẫn khó dò như xưa: khuôn mặt thư sinh che giấu tâm địa kẻ chinh phục.
"Mười năm rồi nhỉ, từ cái đêm hai ta đứng ở khu vườn này," China cất giọng, nhẹ như mặt nước ao tĩnh lặng. "Ngươi vẫn vậy."
Việt Nam im lặng. Hai tay anh buông thõng, nhưng dáng người lại căng như dây đàn bởi ký ức về ngàn vạn lần bội bạc. "Ta buộc phải khác," anh đáp. "Chính các ngươi đã dạy ta điều đó."
Khóe miệng China hơi nhếch lên, một nụ cười nhạt nhẽo. "Ta đã sợ ngươi nói vậy."
"Lẽ ra ta nên nói những lời cay nghiệt hơn."
Sự im lặng tiếp theo không hề gượng gạo. Nó là điều đã được đoán trước – sự im lặng của những quốc gia từng ôm nhau mà đốt cháy, mà đổ máu.
China khẽ hất hàm về phía chiếc ghế đá gần ao cá. "Ngồi với ta. Không phải với tư cách quốc gia. Không phải như kẻ thù. Chỉ là... chúng ta."
Việt Nam bất động. "Không còn 'chúng ta' nữa rồi."
China thở ra chầm chậm, mắt dõi theo đàn cá lững thững dưới mặt nước.
"Ta mời ngươi đến đây vì hai lẽ," hắn nói. "Một là ở trong cái phong bì mà đám ngoại giao của ngươi nhận được sáng nay. Điều kiện, đường đi nước bước, chuyện biển cả, vẫn cái trò cũ rích ấy." Ánh mắt hắn ngước lên chạm vào mắt Việt Nam. "Nhưng đây... đây mới là lẽ thứ hai."
Hắn bước tới. Không quá gần. Chỉ vừa đủ để ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt.
"Ta chưa từng nói lời xin lỗi. Đàng hoàng."
"Ta đã cướp lấy lòng tin của ngươi và giẫm đạp lên nó. Ta bảo ngươi là em trai ta, rồi ta đâm sau lưng khi ngươi quay mặt. Ta dựng nhà máy trên non cao của ngươi, rồi thả thuyền xuống biển cả của ngươi. Vậy mà ngươi vẫn đứng đó, vẫn rực cháy – và ta vẫn trơ mắt nhìn ngươi trỗi dậy."
Ánh mắt Việt Nam lóe lên, lạnh lẽo và không dung thứ.
"Và giờ ngươi muốn gì?" anh hỏi. "Sự tha thứ? Hay sự thuần phục?"
Câu trả lời của China khẽ khàng. "Ta chẳng muốn thứ nào cả. Ta muốn lại gần ngươi. Lần nữa."
Việt Nam bật cười – một tiếng cười khô khốc, đắng ngắt.
China nhích thêm một bước. "Thiên hạ đang đổi dòng. Tây phương đang chờ đợi tiếng im lặng của ngươi. Russia – lão sếp già của ngươi – chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho cái độc lập của ngươi nữa. Hắn coi ngươi như dĩ vãng, chẳng phải kẻ ngang hàng. America thì xem ngươi như món hời để khoe mẽ. Nhưng ta..." Giọng hắn nhỏ hẳn, như hơi thở phả bên vành tai Việt Nam. "Ta nhớ ngươi. Chẳng phải như một quân cờ. Mà như ngọn lửa. Như một kẻ mà ta chẳng bao giờ nắm giữ trọn vẹn được."
"Bởi vì ngươi đã cố nắm giữ ta," Việt Nam gằn giọng. "Ngươi đã cố bẻ gãy ta thành thứ mà ngươi có thể điều khiển. Đó không phải là ký ức. Đó là sự chiếm đoạt."
China không chối cãi. Hắn chỉ cúi đầu, lần đầu tiên, lộ rõ vẻ hối hận thật lòng.
"Ta biết."
Hắn lại thò tay vào tay áo, rút ra một phong bì nhỏ hơn, sơn son thếp vàng, không có dấu hiệu gì.
"Đây chẳng phải chuyện chính sự. Đây là chuyện riêng."
Khu nhà ở cũ của Đại sứ quán Trung Quốc, Hà Nội – Mười giờ lẻ ba khuya
Những chiếc đèn lồng lay lắt thứ ánh sáng nhợt nhạt, chẳng hợp chút nào với nơi nặng trĩu bóng ma lịch sử. Vàng, đỏ, trắng chao nhẹ trong đêm tĩnh mịch, thân giấy mỏng manh như thì thầm những bí mật từ thuở xa xăm – thuở tiếng cười nói lanh lảnh bằng tiếng Mán lẫn trong âm giọng Việt trầm ngâm, khi cuộc chiến đã tàn mà vết thương lòng còn rỉ máu.
Đêm nay, nơi đây lại vắng lặng, chỉ còn tiếng lạo xạo khe khẽ của đế giày da trên nền sỏi.
Việt Nam bước vào vườn, ngẩng cao đầu. Tấm áo the màu xanh chàm sẫm được may đo vừa vặn, tôn lên dáng vẻ sắc lạnh, nhưng nét đơn giản lại ẩn chứa sự kiềm nén – một con người quen giấu ánh lửa sau lớp vải. Anh liếc nhìn vầng trăng vằng vặc rồi buông mắt xuống người đàn ông đang đợi mình bên mép ao cá koi.
China – gã Tàu – đứng dưới gốc cây mận già, những cành khẳng khiu xoắn xuýt đổ bóng lên chiếc áo lụa trắng của hắn. Vẻ mặt hắn vẫn khó dò như xưa: khuôn mặt thư sinh che giấu tâm địa kẻ ranh mãnh.
"Mười năm rồi nhỉ, từ cái đêm hai ta đứng ở khu vườn này," China cất giọng, nhẹ như mặt nước ao tĩnh lặng. "Ngươi vẫn vậy."
Việt Nam im lặng. Hai tay anh buông thõng, nhưng dáng người lại căng như dây đàn bởi ký ức về ngàn vạn lần bội bạc. "Ta buộc phải khác," anh đáp. "Chính các ngươi đã dạy ta điều đó."
Khóe miệng China hơi nhếch lên, một nụ cười nhạt nhẽo. "Ta đã sợ ngươi nói vậy."
"Lẽ ra ta nên nói những lời cay nghiệt hơn."
Sự im lặng tiếp theo không hề gượng gạo. Nó là điều đã được đoán trước – sự im lặng của những quốc gia từng vì nhau mà đốt cháy, mà đổ máu.
China khẽ hất hàm về phía chiếc ghế đá gần ao cá. "Ngồi với ta. Không phải với tư cách quốc gia. Không phải như kẻ thù. Chỉ là... chúng ta."
Việt Nam bất động. "Không còn 'chúng ta' nữa rồi."
China thở ra chầm chậm, mắt dõi theo đàn cá lững thững dưới mặt nước.
"Ta mời ngươi đến đây vì hai lẽ," hắn nói. "Một là ở trong cái phong bì mà đám ngoại giao của ngươi nhận được sáng nay. Điều kiện, đường đi nước bước, chuyện biển cả, vẫn cái trò cũ rích ấy." Ánh mắt hắn ngước lên chạm vào mắt Việt Nam. "Nhưng đây... đây mới là lẽ thứ hai."
Hắn bước tới. Không quá gần. Chỉ vừa đủ để ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt.
"Ta chưa từng nói lời xin lỗi. Đàng hoàng."
"Ta đã cướp lấy lòng tin của ngươi và giẫm đạp lên nó. Ta bảo ngươi là em trai ta, rồi ta đâm sau lưng khi ngươi quay mặt. Ta dựng nhà máy trên non cao của ngươi, rồi thả thuyền xuống biển cả của ngươi. Vậy mà ngươi vẫn đứng đó, vẫn rực cháy – và ta vẫn trơ mắt nhìn ngươi trỗi dậy."
Ánh mắt Việt Nam lóe lên, lạnh lẽo và không dung thứ.
"Và giờ ngươi muốn gì?" anh hỏi. "Sự tha thứ? Hay sự thuần phục?"
Câu trả lời của China khẽ khàng. "Ta chẳng muốn thứ nào cả. Ta muốn lại gần ngươi. Lần nữa."
Việt Nam bật cười – một tiếng cười khô khốc, đắng ngắt.
China nhích thêm một bước. "Thiên hạ đang đổi dòng. Tây phương đang chờ đợi tiếng im lặng của ngươi. Russia – lão sếp già của ngươi – chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho cái độc lập của ngươi nữa. Hắn coi ngươi như dĩ vãng, chẳng phải kẻ ngang hàng. America thì xem ngươi như món hời để khoe mẽ. Nhưng ta..." Giọng hắn nhỏ hẳn, như hơi thở phả bên vành tai Việt Nam. "Ta nhớ ngươi. Chẳng phải như một quân cờ. Mà như ngọn lửa. Như một kẻ mà ta chẳng bao giờ nắm giữ trọn vẹn được."
"Bởi vì ngươi đã cố nắm giữ ta," Việt Nam gằn giọng. "Ngươi đã cố bẻ gãy ta thành thứ mà ngươi có thể điều khiển. Đó không phải là ký ức. Đó là chiếm đoạt."
China không chối cãi. Hắn chỉ cúi đầu, lần đầu tiên, lộ rõ vẻ hối hận thật lòng.
"Ta biết."
Hắn lại thò tay vào tay áo, rút ra một phong bì nhỏ hơn, sơn son thếp vàng, không có dấu hiệu gì.
"Đây chẳng phải chính sự, là chuyện riêng."
Việt Nam không nhận lấy. "Ta không nhận quà từ kẻ xây đường đến tận biên giới ta mà sau lưng lăm lăm xe tăng."
"Nhưng ngươi đã đến," China thì thầm. "Ngươi đã đến, ngươi vẫn trả lời."
"Ta đến," Việt Nam nói, "bởi vì ta cần xem ngươi đã xuống dốc đến mức nào. Và ngươi đã không làm ta thất vọng."
Nhưng giọng anh khẽ run lên – chỉ một chút – ở từ cuối cùng.
Và China đã nghe thấy.
Một khoảng lặng. Khu vườn như nín thở.
Rồi China nhúc nhích – chỉ một bước, vừa đủ để rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Hãy để ta nói thẳng," hắn nói. "Ở lại đêm nay. Một đêm thôi. Ở lại khu vườn này. Chẳng cần tin tức hay chữ ký. Chỉ có chúng ta. Ta uống trà, ta trò chuyện, ta ôn lại chuyện xưa. Một đêm thôi, và ta sẽ dẹp bỏ mọi điều kiện. Ta sẽ hoãn việc bành trướng hải quân. Ta sẽ cho ngươi sự yên tĩnh mà ngươi cần."
Thân thể Việt Nam cứng như sắt đá. Nhưng lời đề nghị lại như axit đổ lên đá cũ – ăn mòn nhanh hơn dự kiến.
"Ngươi nghĩ một đêm sẽ mua được bình yên cho ta sao?"
"Không," China nói. "Ta nghĩ một đêm sẽ nhắc ngươi nhớ rằng chúng ta đã từng có chung một điều gì đó. Trước khi thế gian này khắc chúng ta thành cờ xí và súng ống."
Những lời nói lơ lửng trong không khí, nặng trĩu.
Rồi – từ xa vọng lại, chậm rãi, không thể tránh khỏi – tiếng bước chân của một kẻ khác.
Ủng, chẳng phải người Việt, cũng chẳng phải của người Trung.
Là của Nga.
Một bóng người cao lớn hiện ra ở cổng vườn.
Russia bước tới, chiếc áo khoác dài lê thê sau lưng như đám mây bão. Găng tay hắn ướt sũng, khuôn mặt bình tĩnh, gần như đang thích thú.
"Có làm phiền hai người không?" hắn hỏi.
Việt Nam cứng người.
Vẻ mặt China lạnh đi. "Đây là chuyện riêng."
Russia liếc nhìn quanh khu vườn. "Prague cũng từng riêng tư, Kabul cũng vậy, Berlin cũng thế."
Việt Nam nuốt khan. Chuyện này đang vượt quá tầm kiểm soát rồi.
Russia quay sang anh. "Tôi đến vì tôi nhớ giọng nói của cậu trong phiên họp hôm nay. Và bởi vì China đây có thói quen quên rằng 'im lặng' không có nghĩa là 'đồng ý'."
China bước lên che chắn cho Việt Nam. "Cậu ấy tự nguyện đến. Chẳng phải do lời mời, mà là bản năng."
"Bản năng sao?" Russia nhếch mép. "Đó là những gì anh gọi, trong tình huống này?"
Không khí lạnh hẳn đi.
Giọng China trở nên rắn rỏi. "Anh muốn lôi cậu ấy trở lại những trò chơi chiến tranh của anh sao, Russia? Hay anh chỉ ấm ức vì cậu ấy đã bỏ đi trước?"
"Anh không có tư cách để nhắc về chiến tranh." Russia thì thầm.
Nụ cười của Russia nhạt đi. "Cẩn thận đấy, China. Không chỉ có anh mới có trí nhớ dai đâu."
Việt Nam nhắm mắt lại, chỉ một thoáng. Những bóng ma của các liên minh, sự phản bội, xâm lược trong quá khứ – tất cả đều đang vây quanh, móng vuốt ẩn sau lớp găng tay nhung.
Rồi anh mở mắt ra.
"Tôi không phải là ký ức," anh nói. "Tôi không phải là chiến trường. Tôi không phải là chiến lợi phẩm. Tôi là Việt Nam."
Tôi là Việt Nam.
Vậy nên các người khôn hồn thì cút trước khi tôi nổi cáu.
Anh quay đi, không chút do dự, và bước qua cả hai người đàn ông – qua ao cá koi dưới ánh trăng, qua cây mận già, qua sự mục ruỗng ngọt ngào của những hiệp ước cũ và những vết thương lòng còn rỉ máu.
Cả hai người đàn ông đều không đuổi theo.
Sự im lặng phía sau anh không phải là bình yên. Nhưng nó là sự khởi đầu của một điều gì đó.
Và điều đó, hiện tại, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip