Chương 13: Cuộc chiến (Bắt đầu)
Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN mở rộng ở Đà Nẵng là ý của Việt Nam. Mặt ngoài thì bảo là cử chỉ tốt đẹp – "tăng cường đối thoại khu vực" – nhưng sau những dòng thông cáo báo chí, đó là một cái bẫy giăng ra khéo léo vô cùng.
Việt Nam ngồi ở đầu bàn tròn, dáng vẻ thong thả, nhưng đôi mắt – lạnh lẽo, tối tăm và tĩnh lặng đến rợn người – đảo khắp phòng như mắt thần. Anh ít lời. Kẻ khác thì rôm rả những chuyện xã giao, chính sách, trình bày. Anh chỉ lặng lẽ nhìn.
Bẫy đã giăng xong.
Singapore là người đưa ra đề xuất "trung lập": một điều khoản khẳng định quyền tự do hàng hải và lệnh cấm xây dựng các công trình quân sự mới ở Đông Nam Á. Nghe qua thì tưởng là lời kêu gọi hòa bình.
Nhưng Việt Nam đã tự tay gài chữ vào trong.
Và trong cái chữ ẩn ấy là lửa.
Đó là mồi nhử.
Nước nào thân cận quá với gã China sẽ phải ngập ngừng. Mà hễ ngập ngừng là lộ ngay.
Ngón tay Việt Nam khẽ gõ một tiếng – đúng một tiếng – xuống mặt bàn.
Đối diện anh, Thái Lan, vẫn cái vẻ tươi cười bí hiểm, lịch sự khoanh tay. Nhưng ngón út bên trái của gã lại giật giật. Một cái liếc mắt. Khẽ hếch cằm về phía tên phái viên Trung Quốc.
Và nó hiện ra rồi. Một tín hiệu ngầm. Gần như vô hình.
Nhưng không đối với Việt Nam.
Anh quay mắt đi, vẻ mặt không đổi, rồi đứng dậy. Nhẹ nhàng, chẳng một lời. Anh lướt qua tên đại diện Philippines – trẻ măng, bốc đồng, trung thành như em trai với người anh đã bao lần kéo mình ra khỏi mấy trận ẩu đả.
Tay Việt Nam khẽ chạm vào lưng ghế cậu ta.
Philippines hơi xoay người, bắt được cái ý không lời trong nháy mắt. Mặt cậu nghiêm lại.
Để mắt đến cửa, để mắt đến điện thoại của chúng. Ghi lại hết.
---
Đêm đó, lời cảnh báo đến.
Một tiền đồn của Việt Nam gần Trường Sa – một trong những tiền đồn nhỏ nhất, ít được trang bị nhất– bỗng im bặt. Chẳng có tín hiệu cầu cứu . Chẳng đứt dây cáp. Chỉ là bị cắt đứt sạch sẽ.
Vài phút sau, Việt Nam nhận được hai gói tin vệ tinh. Một từ America: rối rắm, chú thích chằng chịt những mũi tên chiến lược đủ màu được mã hóa màu sắc. Cái còn lại đến từ Nhật Bản: Thưa thớt, chính xác. Chỉ ba tấm ảnh và một dòng chữ: "Không cờ hiệu. Hướng tiếp cận truy vết từ bờ biển Cambodia. Khả năng cao là hạm đội ủy nhiệm ."
Việt Nam nghiền ngẫm hai bộ tài liệu cạnh nhau, bất động.
Rồi, không nói một lời, anh bỏ cả hai vào lò sưởi. Giấy cháy nhanh.
Tầng dưới, trong một căn phòng kín mít, nút bấm được ấn.
Chiến dịch: Pháo đài im lặng – GIAI ĐOẠN I
Bắt đầu
---
Hệ thống chỉ huy ngầm kích hoạt. Tàu ngầm lướt đi như bóng ma dưới mặt nước. Các tháp radar chưa từng được đăng ký, được xây dựng dưới các cảng biển và ngụy trang thành các cột báo bão, đồng loạt hoạt động. Mã đã được viết bởi các kỹ sư Việt Nam, nhưng thử nghiệm trên nền tảng cũ của Liên Xô.
Và Ấn Độ đã đảm bảo không có tín hiệu nào thoát khỏi tần số được che chắn của họ.
Sau đó, trong một biệt thự ven biển đục vào vách đá, Việt Nam gặp Russia.
Căn phòng cũ kỹ. Từ thời chiến tranh. Bản đồ phủ đầy những nét vẽ vội và vết dầu loang lổ trải trên chiếc bàn gỗ sồi nặng trịch.
Russia đứng cạnh lò sưởi, chậm rãi nhấp từng ngụm từ chiếc ly pha lê. Bóng tối làm sâu thêm những nếp nhăn dưới mắt gã, nhưng dáng vẻ vẫn là của một kẻ từng chỉ huy khối Warszawa.
Việt Nam bước vào không khách sáo, không chào hỏi. Chỉ một tập tài liệu, đặt lặng lẽ trên bàn.
Russia mở nó ra. Bản đồ, tọa độ, dấu vết nhiệt hải quân, dấu thời gian được biên tập từ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ.
Gã không nói gì.
Việt Nam nghiêng người tới và chỉ vào một đám chấm nhỏ. "Chúng đến từ phía tây, nhưng quay đầu lại ở rìa vùng đặc quyền kinh tế của Cambodia. Có kẻ trả tiền cho chúng để không lộ mặt."
Russia khẽ trầm ngâm. "Lính đánh thuê?"
"Tay sai," Việt Nam đáp. "Gã China sẽ không nhúng tay vào trừ khi đã nắm chắc phần thắng."
Im lặng.
Ánh mắt Russia vô thức liếc xuống cổ tay Việt Nam. Tay áo hơi xê dịch, chỉ một chút. Ở đó, một vết sẹo nhạt cong lên từ cổ tay trong của anh, gần như đã lành.
"Em vẫn còn vết sẹo đó," Russia thì thầm, mắt dán chặt vào nó.
Việt Nam không động đậy. Giọng anh như một tiếng thì thầm.
"Ngài đã khắc nó lên da tôi vào cái ngày ngài nói, 'Giờ thì cậu đã biết đau là gì rồi đấy. Vậy thì hãy dùng nó đi.'"
Căn phòng bỗng chốc lạnh lẽo.
Cả hai đều biết "ngài" là ai.
USSR.
---
Không còn là một quốc gia nữa. Một cái tên. Một cái bóng. Một kẻ từng đứng sau cả hai người họ, một tay đặt lên vai mỗi người.
Việt Nam bước tới bản đồ, ấn hai ngón tay vào một khu vực được đánh dấu màu đỏ.
"Tôi sẽ không để bóng ma của ngài nhìn tôi thua cuộc từ bất kỳ chế độ rỉ sét nào mà ngài đã chôn vùi."
Các khớp ngón tay của Russia trắng bệch quanh chiếc ly.
"Em vẫn còn nghe thấy ông ấy sao?" gã hỏi, giọng khô khốc.
Việt Nam không trả lời ngay.
Rồi, khẽ khàng: "Mỗi khi tôi nhìn ra biển."
---
Bên ngoài, sóng vỗ vào vách đá như pháo nổ. Việt Nam bước ra ban công, gió xé tóc anh. Đại dương đen kịt – một chiến trường vô tận, luôn thay đổi và tàn nhẫn.
Phía sau anh, tiếng bước chân của Russia tiến lại gần.
"Em là người ông ấy quý nhất," gã đàn ông lớn tuổi hơn nói khẽ. "Ông đã dạy tôi chiến lược . Nhưng em – cha dạy em sự kiên định."
Tay Việt Nam nắm chặt lan can.
"Vậy thì hãy để tôi cho ngài ấy thấy sự kiên định làm được gì."
Russia đứng sau anh, gần đến mức bóng của họ hòa vào nhau trên sàn nhà. Trong một khoảnh khắc, chẳng có gì tồn tại ngoài khoảng trống giữa họ – sức nặng của những điều đã mất, và sức nặng của những gì vẫn còn.
Rồi Russia vươn tay ra. Không phải để kéo anh lại. Chỉ để chạm vào vai anh – vững vàng, làm điểm tựa, như bóng ma của một kẻ từng đứng giữa cả hai người họ.
Việt Nam không quay lại. Nhưng khi anh nói lại, sự dịu dàng đã biến mất.
"Chúng ta sẽ đánh vào rạng sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip