Chương 14: Cuộc chiến (Xuất kích-Phơi bày)
(Tại chương này, tui đã sửa hai nhân vật Minh và An thành Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao cho hợp lí nhé)
--------------------------------
Chuyện bắt đầu từ nhiều giờ trước hội nghị thượng đỉnh.
Trước khi giọng Indonesia xé toạc bầu không khí như lưỡi dao,
Trước khi khóe môi Malaysia cong lên trong vẻ phủ nhận,
Trước khi Singapore đặt tay lên vai Việt Nam...
Chuyện bắt đầu ở ngoài kia, trong vùng biển tối tăm của vịnh Thái Lan.
3:42 sáng – Nước cờ đầu tiên.
Hải quân Việt Nam – bóng bẩy, lặng lẽ – di chuyển dưới lớp mây mù. Được tình báo vệ tinh Nga hậu thuẫn và tăng cường bằng máy bay không người lái tầm xa của Nhật Bản, chiến dịch này không có tên chính thức, không thông cáo báo chí.
Họ gọi nó đơn giản là: "Nhổ Cỏ Tận Gốc."
Một hạm đội máy bay không người lái quần thảo trên phần đuôi phía nam của đồng bằng sông Cửu Long, quét các dấu hiệu nhiệt và những đoạn trò chuyện được mã hóa. Biển bên dưới không gợn sóng – mà cuộn trào ý định.
Đến 4 giờ sáng, các máy bay không người lái đã xác nhận: một cụm tàu ngụy trang, nhỏ nhưng nhanh, được trang bị thêm bộ nhiễu sóng và tốc độ cao. Chúng không treo cờ, nhưng chiến thuật của chúng đã nói lên tất cả – được huấn luyện bài bản, tàn nhẫn và che giấu điều gì đó.
Lệnh tấn công được ban hành trong vòng chưa đầy sáu mươi giây.
Ngư lôi xé toạc mặt biển như dao mổ. Máy bay không người lái lao xuống như chim ưng.
Hậu quả?
Hai chục tàu bị đánh chìm.
Ba mươi bảy thương vong được xác nhận.
Sáu tù nhân.
Những gì chúng khai nhận – trong hơi thở đứt quãng và máu me – là:
Chúng là công dân Cambodia, được huấn luyện ở nước ngoài, được trả lương bằng Nhân dân tệ.
Nhiệm vụ của chúng: phá hoại các trạm chuyển tiếp thông tin của Việt Nam trước hội nghị thượng đỉnh, dưới vỏ bọc cướp biển.
Và điều tồi tệ nhất?
Chúng đã làm rồi – hai trạm phát sóng ở miền nam đã tan tành.
---
6:00 sáng.
Khi bình minh vừa ló rạng trên những hành lang cẩm thạch của hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Việt Nam đã rửa sạch vết máu trên tay.
Ngoài mặt, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Âm thầm, mọi thứ đã xong xuôi.
Indonesia biết. Cô ta đã nhận được tập tin tình báo vào lúc 6:11 sáng.
Cô đợi đến sau khi mọi người dùng cà phê xong, ngay trước khi chương trình nghị sự tiếp tục.
Rồi – Indonesia cất tiếng.
"Có những chuyện," cô bắt đầu nhẹ nhàng, "chỉ nằm yên cho đến khi có người quyết định đào bới."
Cả căn phòng im phăng phắc. Ngay cả tiếng dao nĩa chạm vào đồ sứ cũng im bặt.
Hiển thị phía sau cô là một bản đồ kỹ thuật số, sáng rực màu đỏ với những đường kết nối. Dấu vết tài trợ từ các mạng lưới tài chính Trung Quốc vào các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Kuala Lumpur. Các hợp đồng thuê đất được phê duyệt với tốc độ không tưởng ở Cambodia. Thiết bị xây dựng cấp quân sự được phân loại là "cơ sở hạ tầng thương mại."
Và bây giờ – một thông tin cập nhật nóng hổi: đoạn phim từ máy bay không người lái ghi lại cuộc tấn công của Việt Nam, vẫn còn chói mắt màu hồng ngoại. Kẻ địch bị bắt, đánh dấu, nhận dạng rõ ràng.
Trung tâm mọi chuyện bấy giờ là Malaysia
Cô ta chẳng hề nao núng hay bối rối.
Áo khoác nhung đỏ. Môi tô son đỏ chót. Cô ta xem đoạn phim như một nhà phê bình nghệ thuật thưởng lãm một bức tranh – chỉ chú trọng hình thức, chẳng mảy may sợ hãi.
"Tôi đã thấy những trò giả mạo tệ hơn nhiều," cô ta nói bình thản. "Đặc biệt là khi kẻ ngu ngốc óc heo này quên làm giả động cơ."
"Hoặc có lẽ," Việt Nam thì thầm lạnh lùng, "cô chỉ thích cái động cơ đó mãi nằm yên dưới mồ."
Malaysia mỉm cười. "Anh ngày càng giống người thầy của mình rồi đấy. Cẩn thận nhé, cưng à. Hồn ma thì mãi là hồn ma, chẳng thắng được chiến tranh đâu."
Ngoài hiên, China khẽ cười khẩy sau tách trà.
"Đó là lý do tại sao ta để các ngươi chơi," gã nói vu vơ. "Các ngươi nghĩ tốt thí có thể cản được bão tố sao."
Giờ đây gã quay hẳn sang đối mặt với Việt Nam.
"Ngươi nên cảm ơn ta. Cambodia đang có đường sá, bến cảng, wi-fi."
"Đều là thứ phế phẩm ngụy trang," Việt Nam đáp.
China nhún vai. "Và kỷ luật."
Rồi sự im lặng bao trùm lên tất cả.
---
"Anh có hối hận không?" Singapore hỏi, bước đến bên cạnh anh.
Việt Nam không trả lời.
Anh nhìn chằm chằm ra biển. Nhìn một hạm đội không còn nổi một người. Nhìn một ranh giới đã bị vượt qua từ lâu – không phải bằng đạn bom, mà bằng những sự phản bội được thực hiện một cách kín đáo.
Khi cuối cùng anh cất tiếng, giọng anh khàn đặc và rắn rỏi như thép.
"Chúng ta sẽ tấn công vào rạng sáng."
Singapore cau mày. "Anh đã làm rồi mà."
Việt Nam không quay lại. Nhưng khi anh nói lại, vẻ dịu dàng đã biến mất.
"Không. Đó chỉ là dọn dẹp đám cỏ dại thôi.
Những gì tiếp theo mới là trồng thứ gì đó mạnh mẽ hơn."
---
Nơi khác
Tại Hà Nội, nhiều giờ sau nửa đêm, Việt Nam lại đứng trước tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Không phải để tìm sự an ủi.
Mà để xác nhận.
"Chúng ta đang bảo vệ điều gì," anh thì thầm, "nếu thế giới trọng thưởng sự im lặng hơn là hy sinh?"
Anh không mong đợi một câu trả lời.
Nhưng từ trong bóng tối, một giọng nói đáp lại.
"Anh biết rồi mà."
Bộ Quốc Phòng cất tiếng – sống lưng thẳng tắp, mắt như bão táp.
Phía sau anh, Bộ Ngoại Giao chỉnh lại cổ tay áo. Đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, sắc sảo, tính toán từng li.
"Chúng tôi đã vẽ bản đồ sáu điểm mấu chốt của China dọc bờ biển Cambodia," y nói. "Chúng ta có thể làm tê liệt cả ba điểm trong một đêm."
"Và nếu China trả đũa?" Việt Nam hỏi.
Bộ Quốc Phòng trả lời. "Họ đã làm rồi."
---
Đâu đó gần đó, Singapore ngồi một mình, ngắm bình minh lên mà không cờ xí, không quốc ca – chỉ một ký ức:
Về tiếng cười trong những năm tháng cũ.
Về niềm tin chưa hề vỡ vụn.
Về một bàn tay đặt trên vai người trước cơn giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip