Chương 8: Lựa chọn

Sớm mai

Mặt trời vừa hé rạng, nhuộm hồng chân trời, Việt Nam  bước khoan thai trong khu vườn riêng, sương sớm long lanh trên lá như ngọc như châu dưới ánh bình minh. Hương nhài, hương bạc hà thoảng đưa trong gió, thanh tao mà dễ chịu. Bước chân anh chậm rãi, chắc chắn – một người luôn tính toán, luôn ý thức mọi lẽ. Một người đã học được cách khiến thiên hạ lắng nghe chỉ bằng cái liếc mắt sắc như dao cau.

Đây là chốn riêng tư của anh, nơi bình yên ngự trị.

Thế nhưng, sự tĩnh lặng của khu vườn bị phá tan bởi tiếng động cơ xe khe khẽ. Chẳng cần ngoảnh lại, Việt Nam cũng biết là ai.

America đến.

Chiếc sedan đen bóng loáng dừng lại êm ru gần cổng vườn. America bước ra khỏi xe, bờ vai rộng của hắn nổi bật trên nền trời ửng hồng buổi sớm. Hắn mặc áo khoác và quần jean giản dị – chẳng phô trương quyền lực, chẳng ra vẻ bề trên, nhưng cái cốt cách của hắn lại toát lên tất cả. Vẻ tự tin hằn trên đường quai hàm, cái dáng đi ung dung tự tại như ra lệnh.

Việt Nam chẳng cần hỏi hắn đến làm gì. Anh đã cảm nhận được sức nặng của bước chân hắn vang dội trên nền đất rồi.

America tiến đến anh không một lời, dừng lại cách vài bước chân. Cả hai đứng im trong im lặng hồi lâu, sự căng thẳng hữu hình – cái loại căng thẳng không đến từ thù hằn, mà từ một điều gì đó sâu xa hơn nhiều, chưa nói thành lời.

Cuối cùng, America lên tiếng, giọng hắn trầm thấp. "Tôi không đến đây để đưa ra một đề nghị khác. Tôi đến đây để cho cậu rảnh tay lựa chọn."

Việt Nam không phản ứng ngay. Thay vào đó, anh ngồi xuống, vươn tay hái một bông hoa, nhẹ nhàng ngắt nó khỏi cành. "Lựa chọn," anh nói, giọng bình tĩnh mà xa xăm. "Anh dường như nghĩ nó đơn giản như chọn giữa hai ngả đường. Nhưng quyền lực đâu phải chuyện một sớm một chiều như vậy."

America dõi theo anh cẩn thận, vẻ mặt khó đoán. "Vậy thì nói cho tôi biết, nó là như thế nào?"

Việt Nam đứng dậy, bông hoa giờ đã được cài lên vạt áo dài. Anh quay mặt đối diện với America, ánh mắt kiên định. "Quyền lực không phải thứ anh chọn là có. Đó là thứ anh phải dày công vun đắp, và không phải ai trao nó cũng giữ được nó đến cùng."

America nghiêng đầu, mắt nheo lại. "Vậy cậu nghĩ cậu giữ được nó sao? Với Russia và Cuba đều đang lăm le như diều hâu?"

Khóe môi Việt Nam cong lên thành một nụ cười nhỏ, đầy ẩn ý. "Họ muốn tôi, nhưng họ chưa hiểu hết ý nghĩa của điều đó. Chưa đến lúc đâu. Nếu họ hiểu, họ đã chẳng phí công vô ích. Họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi."

America bước tới, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng pha lẫn sự thất vọng. "Cậu không đơn độc trong chuyện này đâu, Việt Nam. Tôi chưa bao giờ muốn dồn ép cậu. Nhưng cậu cứ đẩy chúng tôi ra xa. Cậu cứ làm như thể cậu chẳng cần ai."

Ánh mắt Việt Nam dịu đi một chút, dù cái lạnh lẽo trong mắt anh vẫn còn. "Anh nói đúng. Tôi chẳng cần ai cả. Nhưng tôi cũng biết cách khiến tất cả mọi người cần tôi."

America hít một hơi sâu, mắt hắn dò xét. "Đây là ý đồ của cậu sao? Đó là lý do tại sao cậu luôn giữ chúng tôi ở bên ngoài? Bởi vì cậu muốn là người nắm đằng chuôi?"

Việt Nam không trả lời. Thay vào đó, anh nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khu vườn, như thể đang lạc trong suy nghĩ. Sự im lặng kéo dài giữa họ, nặng trĩu những sự thật không lời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại sứ quán Nga, Hà Nội – Chiều muộn hôm đó

Russia ngồi trên chiếc ghế da sang trọng trong phòng làm việc riêng của đại sứ quán, ly vodka sóng sánh trong tay. Chất lỏng lạnh lẽo lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, nhưng mắt gã dán chặt vào tấm bản đồ trải rộng trước mặt – một bản đồ khu vực, với những chiếc ghim đánh dấu các điểm chiến lược. Bản đồ luôn thay đổi, luôn dịch chuyển theo những ý thích bất chợt của ngoại giao và chiến tranh.

Gã không một mình. Cuba đứng cạnh cửa sổ, khoanh tay, ánh mắt xa xăm nhìn ra thành phố. Hai người đàn ông luôn có một mối liên hệ, dù nó được xây dựng trên sự cần thiết hơn là tình bạn. Tuy nhiên, sự tôn trọng lẫn nhau của họ là không thể phủ nhận.

"Ông sẽ chẳng tóm được cậu ta đâu," Cuba nói, giọng gã cắt ngang sự im lặng.

Vẻ mặt Russia không thay đổi. "Ta không cần tóm được cậu ta. Ta chỉ cần khiến cậu ta thấy rằng ta là lựa chọn duy nhất có ý nghĩa."

Cuba quay lại, nhướn mày. "Ông nghĩ điều đó sẽ hiệu quả sao?"

"Quyền lực luôn có lý lẽ riêng của nó," Russia đáp. "Có lẽ cậu ta chưa thấy, nhưng ta sẽ khiến cậu ta phải thấy. Cậu ta sẽ chọn ta. Ta có thừa kiên nhẫn."

"Kiên nhẫn," Cuba lặp lại, như thể đang nhấm nháp từ này. "Ông đã kiên nhẫn cả mấy mươi năm rồi. Ông nghĩ Việt Nam sẽ cứ thế mà rơi vào tay ông sao?"

"Nỗi sợ hãi sẽ dẫn lối cho cậu ta," Russia nói, giọng lạnh lẽo. "Chính cái nỗi sợ hãi khiến cậu ta nghĩ rằng cậu ta có thể đứng một mình. Nhưng cuối cùng, Việt Nam sẽ nhận ra rằng chẳng ai thực sự đơn độc cả. Ai cũng cần một bờ vai."

Cuba không tranh cãi. Ông chỉ chậm rãi rít một hơi xì gà rồi quay lại nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, thành phố vẫn sống động – ồn ào tiếng xe cộ và buôn bán. Nhưng ở đây, trong căn phòng làm việc yên tĩnh, hai người đàn ông ngồi trong thế giới riêng của họ, mỗi người đều nghĩ về cùng một người  – Việt Nam.

 Hồ Hoàn Kiếm – Hoàng hôn

Trở lại Hồ Hoàn Kiếm, Việt Nam đứng gần mặt nước, ngắm nhìn những vệt sáng yếu ớt của đèn đường nhảy múa trên mặt hồ. Tâm trí anh ở nơi xa xăm, dù vẻ mặt anh khó đoán. Từ xa, anh có thể nghe thấy tiếng rì rầm nhẹ nhàng của những giọng nói, âm thanh của một thành phố nhộn nhịp, nhưng tất cả đều không chạm đến anh.

Điện thoại anh lại rung lên – một tin nhắn từ America.

"Tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ không bỏ cuộc với cậu."

Khóe môi Việt Nam mím nhẹ. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, những con chữ nhảy múa trước mắt anh. Chúng quen thuộc, quá quen thuộc. Đó là kiểu điều mà America đã từng nói trước đây – một lời hứa, một lời van nài, tất cả gói gọn trong cùng một sự tuyệt vọng.

Việt Nam nhét điện thoại vào túi, quay lưng lại với hồ. Anh không cần đọc lại nữa. Điều quan trọng không phải là lời nói của America. Không phải là những lời đề nghị của Russia. Thậm chí không phải là sự kiên trì lặng lẽ của Cuba.

Điều quan trọng là Việt Nam đứng ở vị trí trung tâm của tất cả – cái trục mà mọi thứ khác xoay quanh.

Và dù họ có cố gắng níu kéo anh đến đâu, anh cũng chẳng đời nào chịu cúi mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Cấm Thành, Bắc Kinh – Nửa đêm

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Việt Nam, vẫn còn trong văn phòng riêng, ngả người ra sau ghế, mắt liếc nhìn màn hình.

Là China.

Anh có thể nghe thấy sự bình tĩnh quen thuộc trong giọng nói của người đàn ông kia khi anh trả lời. "Việt Nam," China bắt đầu, giọng hắn êm ru, luôn quá đỗi điềm tĩnh. "Ta thấy ngươi đang chơi một ván cờ khá thú vị với bọn chúng. America, Russia, Cuba... ngươi nghĩ bọn chúng là kẻ giật dây?"

Việt Nam không trả lời ngay. Anh chỉ lắng nghe, sức nặng trong lời nói của China thấm dần. Luôn có điều gì đó bất an trong cách China nói – quá hiểu biết, quá tính toán. Nhưng đó không bao giờ là một lời đe dọa, không bao giờ lộ liễu. Đó đơn giản là sự hiện diện của hắn, luôn cảm nhận được, nhưng không bao giờ thực sự nhìn thấy.

"Ngươi biết đấy," China tiếp tục, giọng hắn trầm thấp, "ta chưa bao giờ thích cái cách ngươi cố gắng chơi cả hai bên. Nó không hợp với ngươi. Nhưng có lẽ, lần này... chúng ta có thể hợp tác."

Ánh mắt Việt Nam trở nên sắc lạnh, một cơn cuồng phong lặng lẽ trỗi dậy trong đôi mắt anh. "Và tại sao ta phải tin ngươi?"

Tiếng cười của China khẽ khàng, như lụa trượt qua kẽ ngón tay. "Ngươi không cần phải tin. Nhưng sớm hay muộn, ngươi sẽ nhận ra rằng ngươi không thể phớt lờ ta mãi được. Ta không giống những kẻ khác. Ta không hứa hão huyền."

Việt Nam im lặng một lát, cân nhắc những lời nói. Phương pháp của China rất tế nhị, và tầm ảnh hưởng của hắn rất sâu rộng. Hắn luôn là một thế lực thường trực trong cuộc đời Việt Nam, một cái bóng lớn lơ lửng mà không bao giờ thực sự lộ diện.

Nhưng Việt Nam không phải là người lùi bước trước thử thách. 

Đặc biệt là khi nó liên quan đến China.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip