chương 2









Sakai Moka tỉnh giấc, ý thức nhận ra dường như cơ thể không còn nghe lời nàng nữa. Một luồng khí lạnh buốt, tựa như hơi thở của mùa đông khắc nghiệt trói chặt tứ chi, những sợi dây vô hình quấn quanh cổ tay, mắt cá chân, ép nàng nằm im dưới tấm chăn lụa như cánh hoa đào trước bão dữ. Đầu óc nàng quay cuồng, hơi thở dồn dập với khuôn ngực phập phồng. Trước mặt nàng, kẻ lạ mặt hiện diện —một bóng hình đẹp đến ngây dại.

Đôi mắt đỏ lấp lánh như hai viên ngọc máu được mài giũa từ bóng tối soi chiếu vào linh hồn nàng. Đây là ma quỷ sao? Không giống những bóng ma vô diện thường lảng vảng trong giấc mộng của nàng —những thực thể gớm ghiếc, chỉ biết gào rú và cào cấu bằng móng tay gãy vụn. Kẻ này khác biệt, như một bức tượng thần với gương mặt sắc sảo, đôi môi cong lên đầy ngạo mạn, mái tóc đen dài buông xuống tựa tấm màn che phủ ánh trăng.

Nếu không phải có giọng nói vang lên như tiếng gió rít, hàm răng nanh nhọn và bàn tay đang lướt trên da nàng, Moka có thể lầm tưởng đây là một con người —kẻ mang vẻ đẹp vượt xa cả trần thế. Nhưng không, đây là quỷ. Bàn tay móng vuốt trượt lên ngực nàng, xuyên qua lớp lụa như muốn thử độ đàn hồi của da thịt. Một cảm giác nhục nhã lan tỏa, vừa nóng bỏng vừa đau đớn, khiến cơ thể nàng mẫn cảm phát điên. Nàng muốn hét lên, muốn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng cơ thể như hóa đá, chỉ còn đôi mắt long lanh nước, phản chiếu nỗi sợ hãi tột độ.

"Ngươi... là ai?" Nàng thì thào, nhưng câu hỏi bị cắt ngang khi bàn tay kia của con quỷ kia xé đi áo ngủ của nàng. Tiếng lụa rách vang lên, Park Minju không đáp. Cô chỉ cười, đôi mắt lướt qua cơ thể dưới thân, chậm rãi như thợ săn đánh giá con mồi trước khi giương cung. "Đẹp thật, mỏng manh thế này, đúng thứ ta thích."

Minju ngồi lên người Moka, đè ép nàng xuống chiếu, hai đầu gối kẹp chặt hông. Đai quần được cởi ra, giống như chuẩn bị cho một nghi thức nhơ nhuốc. Thứ đó lộ ra giữa hai chân căng cứng, đỏ hồng. Moka trợn mắt, hơi thở nghẹn lại trong họng. Nàng chưa từng thấy thứ gì như vậy —vừa đáng sợ, vừa kỳ lạ. Nó không giống bất kỳ hình ảnh nào trong những giấc mơ hỗn loạn đeo bám nàng.

Minju đưa tay vuốt ve từng đường gân nổi. Tay còn lại xoa nắn một bên ngực nàng công chúa, siết mạnh hơn, để lại những vết đỏ mờ trên da mịn màng. Cô cúi xuống, hơi thở phả vào tai con người bên dưới, tựa như tiếng thì thầm của gió đêm. "Để ta giúp ngươi đuổi ác mộng nhé." Dứt lời, bàn tay bắt đầu di chuyển nhanh hơn quanh chiều dài, nhịp nhàng, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng.


Moka hoảng loạn nhìn theo, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng vừa kinh hoàng. Cơ thể nàng run lên, mồ hôi túa ra, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Và, trong một tiếng gầm nhẹ, con quỷ bên trên bắn ra dòng chất lỏng trắng đục nóng hổi, rơi xuống ngực Moka, thấm vào áo lụa rách còn sót lại. Nàng cảm nhận được sức nóng như một vết bỏng, khiến nàng co rúm người trong nhục nhã không lời. Nàng muốn hét, muốn khóc, nhưng chỉ có tiếng thở thoát ra từ môi khô khốc.

Con quỷ này... lạ quá. Không giống đám quỷ trong mơ chỉ sờ mó qua loa, cào cấu nàng rồi tan biến như khói. Kẻ này khác —nó chơi đùa với nàng và điều đó khiến nàng sợ hãi. "Cút, cút đi."

"Cút á?" Minju lặp lại. "Ta đã làm gì điện hạ đâu nhỉ?"

Tay cô trượt xuống, chạm đến bên dưới người kia. Ngón tay lướt qua, mân mê rồi đột ngột xâm nhập. Moka giật mình hoảng loạn, người vẫn không thể động đậy, như con búp bê bị khâu chặt vào chiếu.

"Không... đừng..." Nàng cầu xin, nước mắt lăn dài trên gò má, lấp lánh dưới ánh trăng. Con quỷ không dừng lại. Nó lật ngược cơ thể Moka, ép nàng úp sấp xuống, một tay giữ chặt vai nàng.

"Điện hạ cao quý còn trong trắng phải không?" Nó nói cái giọng đầy mê hoặc. "Ta thích, cái mùi vị của sự thuần khiết này..."

Hai ngón tay đi vào trong nàng mạnh mẽ không chút thương tiếc. Moka hét lên, cảm nhận cơn đau xé toạc cơ thể. Đây là lần đầu —lần đầu tiên có thứ gì đó xâm phạm nơi sâu kín nhất của nàng. Nàng khóc, nước mắt thấm đẫm chiếu, đôi tay yếu ớt cào cấu vô vọng vào lớp vải bên dưới. "Đau... dừng lại... ta xin ngươi..." Nhưng tiếng cầu xin của nàng chỉ khiến con quỷ tàn ác cười lớn hơn trong gian phòng tĩnh lặng.

"Đau?" Nó hỏi nàng rồi trầm ngâm. "Rồi sẽ quen thôi." Ngón tay di chuyển nhanh hơn, ra vào nhịp nhàng, cảm nhận sự co bóp của cơ thể con người như một điệu múa tàn nhẫn giữa kẻ thống trị và kẻ bị khuất phục. Máu trinh chảy ra đỏ thẫm, thấm xuống chiếu. Moka cắn chặt môi, cố kìm nén nhưng hạ thân đau nhói, len lỏi qua từng mạch máu.

"Không... đây là mơ... không phải thật..." Nàng lẩm bẩm, cố tự thuyết phục mình, nhưng cảm giác đau điếng quá rõ ràng, quá sống động.


Minju rút ra, máu và dâm thủy dính đầy ngón tay. Cô đưa lên môi liếm nhẹ, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn. "Ngọt thật," thì thầm rồi tự mình cúi xuống, dùng lưỡi dài linh hoạt thay thế vị trí của ngón tay. Nàng công chúa tội nghiệp hét lên lần nữa, cơ thể giật nảy khi có thứ mềm ấm liếm láp, mút lấy từng giọt chất lỏng từ nàng. Cảm giác ấy vừa kinh tởm vừa mãnh liệt, như sóng cuốn vào bóng tối sâu nơi không còn ánh sáng, không còn hy vọng. Nàng không chịu nổi, tiếng khóc hoà lẫn rên rỉ, cơ thể đầu hàng, gãy cánh rơi xuống vực sâu.

Lưỡi quỷ vừa rời khỏi vùng ướt át, để lại một vệt trơn trượt, nóng rực trên da. Moka nằm đó, đôi mắt ngập nước nhìn trừng trừng vào góc tường, không dám quay lại đối diện với bóng ma đang hành hạ nàng. Minju lau miệng, khẽ ngân nga. "Ta chỉ mới mút chút thôi—"




"—mà chỗ đó của điện hạ đã rỉ nước thế này rồi."

Giấu sự nhục nhã đang thiêu đốt từ bên trong, nàng công chúa muốn chửi rủa, muốn xua tan cái bóng hình quái dị ấy khỏi tâm trí mình, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào. "Ngươi—"

Giọng lạc đi vì đau đớn và xấu hổ, lời nói chưa kịp thành hình thì sự lạnh giá chạm vào bên dưới lần nữa, lướt qua như trêu chọc. "Là ai dạy ngươi nũng nịu như này hả, công chúa? Cái vẻ mặt ngây thơ, cái giọng này... nghe mà ta chỉ muốn phá nát thôi."

"Vô lễ!" Moka cố gắng lấy lại chút phẩm giá, chút danh dự cuối cùng còn sót lại trong nàng. Bàn tay quỷ chợt tìm đến, siết chặt cằm nàng, ép Moka ngẩng mặt lên.

"Vô lễ? Nhìn cái vẻ đoan chính của ngươi làm ta muốn chơi ghê. Ngươi càng kháng cự, ta càng thích."

Tay buông cằm, trượt xuống cổ. Nàng muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi móng vuốt của con quỷ này, ép nàng nằm như con mồi dưới nanh thú dữ. Tuy nhiên, nàng công chúa nhỏ không nhận ra cơ thể dần phản bội ý chí, run rẩy không kiểm soát vừa vì sợ hãi, vừa vì một cảm giác kỳ lạ.

Minju vươn vai thẳng lưng, dáng hình hiện lên trong ánh trăng. Thứ giữa hai chân lại cương lên, dựng đứng vì dục vọng. Cô quỳ xuống, để phần đầu cọ nhẹ vào cửa ngoài. Moka hoảng hốt, một điềm báo không tên như dội trong suy nghĩ. "Không... đừng..." Nàng cầu xin nhưng cả hông bị giữ chặt.

"Cầu xin cũng vô ích thôi." Tông giọng vang lên lạnh lùng như tuyên án tử, không một chút do dự hay thương xót. Trong khoảng khắc, ác quỷ đẩy mạnh toàn bộ chiều dài ấy vào trong người nàng.

Cơn đau đột ngột ập đến, phá huỷ nàng như lưỡi dao cắt qua mọi lớp phòng vệ. Bên dưới tan nát, máu lại chảy ra dính dớp. "Aaa... đau... dừng lại..." Nàng khóc lóc, hai tay cố ngăn nước mắt đang tuôn trào nhưng nỗi đau quá chân thật. Tiếng bạch bạch của da thịt va chạm, nhịp nhàng vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Minju di chuyển, mỗi cú thúc sâu hơn, mạnh hơn, không chút thương tiếc cuốn qua cơ thể mỏng manh bên dưới.




"Dừng lại...hức... ta xin ngươi..." Nàng công chúa nức nở, toàn thân nàng đã bị vấy bẩn bởi nhục dục. Nhưng ác quỷ nào có nghe, không dừng. Đôi tay tóm lấy đùi nàng, giơ cao lên, để lộ hoàn toàn nơi ướt át đỏ tấy vì xâm phạm.

"Nhìn ngươi kìa, khóc lóc mà cơ thể vẫn siết chặt lấy ta. Ngươi thích thế này, phải không?" Cô dựng Moka ngồi lên người mình, hai tay đỡ lấy mông nàng, ép nàng ngồi sâu hơn, để thứ đó chạm đến tận cùng bên trong.

"Sâu quá... ahh..." Moka rên lên, không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là khoái lạc, giọng nàng vỡ òa trong sự hỗn loạn của cảm xúc. Nàng co bóp quanh nó, như một phản ứng rằng bản năng không thể kiểm soát, như một con thú non bị buộc phải đầu hàng.

"Siết vào như thế nhé." Minju ngẩng đầu lên, tăng tốc, sự ma sát càng lớn, tiếng kêu của Moka càng dữ dội —nửa khóc nửa rên, âm thanh nhục cảm vang vọng đau khổ.

"Có thích không?" Mỗi cú thúc như một lời tuyên bố chiếm hữu tàn nhẫn. "Bị ta chơi như này, có thích không điện hạ?"

Câu hỏi như lưỡi kiếm khắc sâu vào linh hồn. Nàng công chúa không còn giữ được thần trí nữa. Cho đến khi tiếng rên trầm thấp của ác quỷ bật lên, phóng thích bên trong nàng dòng chất lỏng nóng hổi, tràn đầy, chảy ngược ra ngoài, hòa lẫn với máu tạo thành một bức tranh thuỷ mặc nhục nhã dâm loạn.



Cơ thể người bên dưới không ngừng run, đôi mắt trắng dã, và nàng ngất lịm đi, ngã xuống chiếu trần trụi. Minju thở gấp, rút ra khỏi nàng, nhìn dòng chất lỏng trắng đục dính nhoe nhuốc trên đùi nàng công chúa đang héo mòn.

"Này." Minju nghiêng đầu nhìn nàng. "Sao đã ngủ rồi nhỉ? Ta còn hứng mà..." Nhưng rồi đại ác ma khựng lại, quay ra đằng sau lưng. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh đang rực lên phía chân trời, xuyên qua khe cửa gỗ chạm khắc, như một lời cảnh báo rằng thời gian sắp hết. "Không lẽ..." Tự nói nhỏ và trong chớp mắt, làn khói trắng hiện ra, hình hài chú cún trắng nhỏ lại trở về.







Khốn kiếp.

Chú cún trắng nằm bên cạnh Moka —giờ đang bất tỉnh, gương mặt yêu kiều đẫm mồ hôi và nước mắt. Minju, trong hình hài này, không thể làm gì hơn ngoài việc cuộn tròn, chờ đợi đêm xuống để tiếp tục trò chơi của mình. Nhưng trong đầu ham muốn vẫn còn đó. "Tha cho ngươi đấy điện hạ. Tối lại gặp nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip