Only Us Know How Much Love Hurts
Ong SeongWu bất chợt tỉnh giấc khi cảm giác cánh tay gác trên người mình của người phía sau trong cơn say ngủ đã vô tình cử động khiến anh bị đánh thức.
Nặng nhọc hé mi cố xua đi cơn buồn ngủ và mệt mỏi vẫn còn đeo bám cơ thể và tâm trí mình, SeongWu mù mờ đưa tay lần mò trong bóng tối để tìm kiếm điện thoại. Anh nhíu mày khó chịu khi ánh sáng điện thoại được bật lên đập vào mặt. Mãi một hồi sau khi đôi mắt đã thích ứng, lúc này anh mới rõ ràng xác nhận được hiện tại chỉ vừa điểm 3 giờ 27 phút sáng.
Thảo nào bản thân vẫn còn mệt mỏi rã rời đến như vậy, hóa ra anh chỉ mới chợp mắt chưa đầy 3 tiếng.
Nhớ đến nguyên do bản thân lại mệt rã như vậy, SeongWu liền không chút do dự quy tội cho tên cún to như con bò ngốc nghếch đang ngáy nhẹ bên tai anh kia.
Cựa quậy muốn thay đổi thế nằm, nhưng có vẻ như tên nhóc to xác đằng sau ngay cả trong giấc ngủ cũng không bỏ được cái tính chiếm hữu bá đạo của cậu. Anh chỉ hơi cử động một chút thì cánh tay đang đặt hờ trên thắt lưng anh liền tự động xiết chặt lại như thể sợ hãi người trong lòng sẽ rời khỏi mình.
Đúng là đồ độc tài!
SeongWu không nhịn được nhăn mũi khinh thường với đứa bám mình dai như đỉa đói này.
Khó khăn xoay người trong cái ôm càng ngày càng chặt hơn của kẻ say giấc, đến khi Ong SeongWu mặt đối mặt nằm yên trong lòng cậu một hồi, vòng tay của Kang Daniel lúc này mới tự giác buông lỏng, tựa như biểu lộ cho sự an tâm trong vô thức của chủ nhân nó.
Thấy thế, SeongWu liền không nhịn được lắc đầu mỉm cười, rồi nhích lại cắn nhẹ lên mũi của tên nhóc độc tài đối diện cho bỏ ghét.
Anh thích thú khi thấy cái miệng đào mọng hơi giật giật như bỉu môi vì bị đánh lén của đứa ngốc ấy nhưng vẫn tiếp tục say ngủ mặc cho anh muốn làm gì thì làm, miễn là người trong lòng không rời khỏi phạm vi kiểm soát của mình thôi.
Tựa như mọi lần cả hai có chút xung đột, Kang Daniel vẫn luôn là người mặt dầy chủ động chạy đến làm hòa vậy.
SeongWu thường là người bị chọc tức nhưng mỗi lần đều không thoát khỏi được cái ôm dây dưa đeo bám của ai kia, cuối cùng đành hờn dỗi mà giở trò bắt nạt lên người cậu cho hả giận. Daniel khi ấy luôn luôn dịu ngoan như cún con ở yên một chỗ chịu trận để dỗ dành người yêu, cho đến khi anh hết giận mới thôi.
Mỗi lúc như thế, Ong SeongWu vừa tức lại vừa đau lòng với tên nhóc ngốc nghếch nhưng cố chấp lém lỉnh này. Cuối cùng, chính anh lại thành là kẻ nhúng nhường, tự mình ép bản thân phải dịu cơn giận xuống cho vừa lòng đứa ngốc bướng bỉnh kia.
Có lẽ vì thế, đồ con bò này luôn ra vẻ đắc chí với bản thân khi cậu có thể thành công dỗ dành người yêu theo cách mặt dầy của mình. Không những thế, Daniel còn thích thú hiên ngang thể hiện nó với anh trước mặt bàn dân thiên hạ khi đang quay Happy Together nữa chứ.
Nhớ đến bản thân phải cùng chịu trận chung với tên ngốc thiếu suy nghĩ này khi cả hai bị JiSung hyung nhắc nhở kiểm điểm sau đó, Ong SeongWu liền không nhịn được chút hờn dỗi còn sót lại hôm ấy mà đưa tay nhéo mũi cái đứa luôn thích tùy hứng thả thính với anh bất chấp hậu quả.
Mãi đến khi ai đó đang ngủ lại bị bắt nạt mà khẽ nhíu mày vô thức trề môi ủy khuất, SeongWu mới hừ lạnh một tiếng buông tha cái mũi đỏ đáng thương ấy.
Nằm yên lặng lẽ ngắm người yêu say giấc một hồi nhưng bản thân vẫn chưa thể buồn ngủ trở lại, Ong SeongWu đành ép buộc đầu óc thanh tỉnh của mình bắt đầu suy nghĩ sâu xa về lịch trình sắp tới để giết thời gian.
Khoảng vài tiếng nữa, anh và nhóm phải thức dậy để chuẩn bị cho buổi quay WannaOne Go tập 2 cả ngày. Đến tối lại phải lên đường trở về nước để kịp cho show biểu diễn của ngày hôm sau. Nghĩ đến chuỗi lịch trình kéo dài dai dẳng sắp tới, Ong SeongWu liền không nén nổi ngán ngẫm một chút, nhưng tuyệt đối không than phiền gì.
Làm sao có thể phiền não hay chán nản khi đây chính là con đường mà chính anh đã hằng mong mỏi và chọn lựa cơ chứ?
Trở thành idol được đứng trên sân khấu được hát được nhảy là tất cả những gì SeongWu đã luôn ấp ủ mơ ước mong muốn vươn tới ngay từ thuở thiếu niên.
Trải qua 10 năm dai dẳng trong lao đao khổ cực, ước muốn giờ đây cuối cùng đã thành hiện thực, thì một chút mệt nhọc này có đáng kể gì chứ.
Quy tắc làm người của Ong SeongWu chính là tuyệt đối không để bản thân có hai chữ hối hận trong cuộc đời của mình. Chính vì thế, dù cho 10 năm khốn khó hay 4 tháng gian khổ áp lực trong chương trình sống còn kia, SeongWu đều không tiếc dồn hết mọi nỗ lực cố gắng của mình để vươn đến khát vọng bản thân đã luôn hướng tới.
Kể cả bây giờ, khi đã chính thức debut, cả ngày phải vùi đầu trong chuỗi lịch dày đặc mệt nhọc tưởng chừng không dứt này, Ong SeongWu đều vui vẻ đón nhận với tất cả mọi thứ. Bởi biết đâu được sau 16 tháng nữa, đây có lẽ chính là cơ hội được làm idol đúng nghĩa cuối cùng trong sự nghiệp của anh thì sao?
Không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, và SeongWu cũng không muốn lãng phí thì giờ để mông lung suy nghĩ đến nó thay vì dành hết tâm tư cho hiện tại.
Anh hiểu rất rõ tình huống của mình.
Tuổi 23 với nhiều người chỉ được xem là khúc dạo đầu của một đời người, nhưng với sự nghiệp idol, độ tuổi 23 của SeongWu đã cho là khá trễ để ra mắt trong thế giới sức trẻ là chính của Kpop. Vì thế, dù không muốn có suy nghĩ tiêu cực nhưng anh biết rõ bản thân sẽ khó lòng có cơ hội debut lại một lần nữa sau khi Wanna One tan rã.
Wanna One tan rã...
Tan rã...
Hai chữ này trong phút chốc tựa như hàng ngàn mũi kim mơ hồ cứa thẳng vào trái tim Ong SeongWu đến ứa máu, khiến anh nhất thời khó thở nghẹn ngào đến lạ thường khi bất chợt nghĩ về nó.
Wanna One...
Sau 16 tháng... sẽ không còn...
Bất giác đưa mắt hướng về gương mặt tuấn tú đang vô tư say ngủ đối diện, Ong SeongWu khó khăn nuốt nước miếng khi lặng lẽ ngắm cậu.
Phải rồi...
Sau 16 tháng nữa, anh và cậu... phải làm sao đây?
Ong SeongWu không kiềm được đau lòng mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngây ngô nhưng vì lịch trình đã trở nên gầy đi rất nhiều của Kang Daniel.
SeongWu hiểu rõ ngay từ khi bước vào mối quan hệ không phải ai cũng chấp nhận này, cả anh và cậu đều biết trước được tương lai của hai đứa sẽ trở nên khó khăn chông gai như thế nào, giống như cả hai đã đoán trước được ngày Wanna One tan rã sẽ là thời khắc đau đớn nát lòng đến thế nào dù muốn dù không vẫn nhưng không thể tránh khỏi.
Người ta thường bảo, bên nhau càng lâu thì chia tay càng đau. Có lẽ đúng là như vậy.
Ong SeongWu từng ghét cay ghét đắng câu nói ấy. Anh cũng từng âm thầm ghen tị với mối quan hệ yêu xa của WooJin và HyungSeob, đến nỗi có lần cậu nhóc đã phải bất mãn lên án với ánh mắt nảy lửa nguy hiểm của anh mỗi khi nhìn nhóc vụng trộm nhắn tin cho người yêu. Lúc ấy, SeongWu xém chút nữa đã gây ra chuyện lớn khi máu ghen của ai đó nổì lên vì hiểu lầm.
Ong SeongWu dù không muốn nhưng lắm lúc vẫn không tránh được bản thân có suy nghĩ vẩn vơ về cuộc tình của cả hai.
Anh từng nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu một trong hai người không được debut cùng nhau.
Nếu thế thì nỗi đau lúc chia xa sẽ không trở nên khó khăn hơn với những kỷ niệm đong đầy đã cùng bên nhau trong suốt 18 tháng.
Nếu thế thì cả hai vẫn còn thể dễ dàng mỉm cười nhìn nhau an ủi, âm thầm chúc phúc cho tương lai của mỗi người qua vài dòng tin nhắn và những cuộc gặp mặt bí mật như cặp đôi JinSeob chẳng hạn.
Nếu thế thì SeongWu sẽ không cảm thấy đau đớn nghẹn lòng mỗi khi bất chợt nghĩ đến cái ngày chia tay đã được định trước của cả hai.
Nếu thế thì Daniel sẽ không phải lo được lo mất ôm lấy anh một hồi mới chịu trở về giường ngủ mỗi đêm vì sợ hãi rằng nếu không tranh thủ thì tương lai có muốn cũng không còn cơ hội ở gần.
Nếu thế thì... anh và cậu sẽ không phải nặng tình với nhau đến không muốn chia tay như bây giờ...
Nếu thế thì...
Nếu thế thì...
Biết bao nhiêu cái 'nếu thế thì' cứ mồn một lướt qua trong đầu Ong SeongWu khiến anh nhức nhối khó chịu muốn thôi nghĩ về nó, nhưng chúng cứ như làn chuỗi dây dưa không ngừng đeo bám lấy tâm trí anh.
Không yêu thật khổ. Nhưng yêu rồi phải đối diện với nỗi đau tương tư chia cách càng khổ hơn.
Chia xa...
Hai chữ đơn giản ấy dễ dàng nói ra, nhưng khi thực hiện lại khó khăn đến nhường nào.
Nực cười thay khi anh không phải là người đầu tiên cậu hẹn hò, và cậu cũng vậy. Cả hai đã từng trải qua vài cuộc tình vu vơ thời niên thiếu, nên cảm giác chia tay như thế nào bọn họ đều đã nếm trải. Dựa vào vốn kinh nghiệm ở quá khứ đó, đáng lẽ anh nên quen thuộc với việc chấp nhận sự thật và không nên đặt nặng vấn đề vào chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra ấy mới phải.
Nhưng mà...
Càng nặng tình thì lại càng khó chấp nhận xa nhau.
Ong SeongWu cắn môi mỏng, tâm trí chợt nhớ đến lời của người đang say giấc trước mặt đã nói với anh trước khi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
"SeongWu, anh không phải người đầu tiên em quen, nhưng lại là người duy nhất Kang Daniel này thật lòng nghiêm túc."
Kang Daniel đã nghẹn ngào thì thầm bên tai anh sau khi cả hai vừa chấm dứt mây mưa vài tiếng trước. Sau khi cậu vô tình đọc được bài báo của một anti fan viết về mối quan hệ bị xem là đang diễn trò để câu fan của hai người. Sau khi cậu đã bất bình tức giận đến thế nào khi biết có người bảo rằng anh không có tài năng gì mà chỉ giỏi đeo bám bên cậu để được nổi tiếng.
Có lẽ bao nhiêu đau lòng cùng thương nhớ trong nhất thời bị dồn nén cùng một lúc, nên thừa dịp ra nước ngoài trụ tại khách sạn, Kang Daniel đã nhất quyết cố chấp đổi phòng với WooJin cho bằng được để có cơ hội ở riêng với anh.
Chuyện sau đó tiếp diễn thế nào thì có lẽ ai nấy cũng tự hiểu cho một cặp đôi yêu đương sau bao ngày mới có được chút không gian riêng tư dành cho cả hai.
Trái ngược với những lần làm tình trước, Daniel khi tiến vào có chút nóng vội khiến SeongWu không nhịn được cơn đau mà kêu lên.
Có lẽ vì những bức xúc trước đó làm cậu không thể dồn nén được nên nhất thời trở nên nôn nóng mà thô bạo. Rất may khi thấy anh rên đau, cậu đã lập tức điều chỉnh tâm tình không yên của mình để từ tốn xoa dịu đi sự khó chịu của người yêu trước khi dẫn dắt anh chìm vào nhịp điệu yêu thương của cả hai.
Do đã cảnh cáo trước không được quá đà vì còn lịch quay hôm nay, nên kẻ thích chơi dai này mới ngoan ngoãn nghe lời làm một lần rồi buông tha anh.
Có điều...
Cảm giác nhớt nhác trơn ướt ở bên dưới khiến Ong SeongWu thật sự không tài nào thoải mái được. Chỉ cần anh hơi cử động một chút liền có thể cảm nhận được một thứ dinh dính ấm nóng gì đó lại bắt đầu chảy ra từ hậu huyệt nhỏ hẹp hơi sưng lên vì bị dày vò yêu thương trước đấy.
Cái tên đần này đã nóng vội quên mang bao thì thôi, đã thế còn quá đáng không biết tiết chế mà xuất ra bên trong anh nữa chứ!
Ong SeongWu lại dỗi-ing lần thứ n trong sáng nay, tiếp tục cấu nhéo gò má của con bò trước mặt làm cu cậu vẫn say ngủ lại bị ngược đãi.
Nhìn nét ủy khuất đáng thương của ai đó lại xuất hiện, Ong SeongWu chỉ còn biết âm thầm chửi rủa bản thân vì sự mềm lòng trước vẻ mặt ngây thơ vô số tội của người yêu kém tuổi luôn lém lỉnh thích độc tài này.
Cuối cùng, vẫn là anh không đành lòng buông tha ngược đãi với cậu, đã thế còn thương xót vuốt ve vài cái như hối lỗi vậy.
Thật mất giá quá.
SeongWu trề môi khinh thường với bản thân trong khi tay vẫn không ngừng sờ sờ xoa xoa gò má ửng hồng vì bị nhéo của tên nhóc đối diện.
Bình tâm ngẫm lại, Ong SeongWu ít nhiều có thể lý giải được tâm tình của Kang Daniel lúc ấy. Thử hỏi, với một người đàn ông bản tính ngay thẳng có trách nhiệm như cậu, ai lại chịu được khi người yêu của mình bị công kích chỉ trích bất chấp thực hư như thế? Chính anh cũng có vài lần bức xúc khi đọc được những tin tức không hay về cậu, nhưng SeongWu đã cố gắng dùng tất cả sự điềm tĩnh chính chắn mà anh cực khổ tôi luyện gần 10 năm lận đận của mình để che dấu đi tâm tình thay vì tỏ ra tức giận khiến cậu phải lo lắng.
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt khi ngủ của Daniel, SeongWu lại nghĩ tới lời thì thầm tình tứ bất ngờ của cậu.
Kang Daniel mỗi lúc đùa giỡn hay cầu hòa với SeongWu đều luôn thích tuôn ra mấy câu sến sẩm đau đến xệ má, nhưng khi nghiêm túc lại chỉ toàn dùng qua hành động.
Kể cả khi muốn làm chuyện ấy, cậu cũng chỉ đơn giản ôm trọn anh vào lòng, rồi vừa âu yếm vừa dụ dỗ thở gấp bên tai anh thủ thỉ: "SeongWu, chúng mình làm đi."
Lời cầu yêu không có tí gì lãng mạn, thế mà Ong SeongWu giá cao đắt đỏ này lại chết với ánh mắt nồng nàn cùng âm giọng khàn khàn đặc sệt Busan quyến rũ của cậu. Cuối cùng, đều là anh tự mình nộp mạng cho tên cún to xác này ăn tươi nốt sống.
Nghĩ đến lịch trình dày đặc hôm nay mà bản thân lại mềm lòng cho phép người yêu đòi hỏi thế này, Ong SeongWu thật cạn lời với sự hám trai không biết đường cản của mình.
Cảm giác dinh dính thật khó chịu làm SeongWu không nén được ý muốn vào phòng vệ sinh tẩy rửa, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì tên ngốc kia lại vô thức xiết chặt lấy anh một lần nữa.
Bất lực, Ong SeongWu không đành lòng nhẹ vỗ má người yêu, dịu dàng gọi: "Niel à..."
"Ưm..." Bị quấy rầy, Kang Daniel ngái ngủ không nhịn được nhăn mặt, hai tay hai chân theo bản năng xiết chặt hơn người trong lòng như thể anh là gối ôm. Mặt cậu còn không quên dụi dụi vào cần cổ của đối phương nhằm tìm kiếm hơi ấm.
Nhìn qua chả khác gì một con cún to xác mê ngủ nhưng vẫn độc tài cố giữ phần xương ngon lành bên cạnh mình.
Bị ôm đến kẹt cứng, SeongWu đành khó khăn nghiêng người với tay bật công tắc đèn giường.
Ánh sáng thình lình đập vào mắt khiến kẻ đang nằm ở hướng trực diện là Kang Daniel liền nhăn nhó mặt mày, theo bản năng tìm chỗ nấp tránh thứ đèn đáng ghét ấy đi.
"Niel à..." Cố gắng kéo cái đầu nâu đang dụi tới dụi lui gây nhột trên ngực trần của anh, SeongWu nén cười nói: "Buông anh ra nào."
"SeongWu-nie~" Cố chấp không chịu nhấc đầu lên, Kang Daniel ôm chặt đối phương, tai áp bên lồng ngực ấm áp nơi trái tim của anh đang đập đều đặn kia. Cậu ngái ngủ khàn khàn lên tiếng: "Không chịu..."
Cậu vẫn chưa ngủ đã nha.
Dở khóc dở cười với đứa bám dai như đỉa này, họ Ong cuối cùng đành phải xuất chiêu hăm dọa: "Nếu em không buông, anh sẽ không quan tâm em nữa."
"..." Ai đó bất cần không tin.
"Anh sẽ trốn đến nơi em không tìm ra được." SeongWu hết chuyện đem mấy trò hù dọa chỉ dành cho trẻ nhỏ để thử đối phó tên ngốc to xác này.
"..." Hiển nhiên ai đó chỉ buồn ngủ chứ không đần đến mức ấy mà tin lời anh.
"Anh sẽ thích người khác cho xem."
"..."
Thở dài trong lòng, Ong SeongWu nghiến răng nghiến lợi chơi liều chiêu cuối: "Anh sẽ để em làm thêm lần nữa nếu em thức dậy."
"... Thật sao?" Tên cuồng Ong SeongWu nào đó cuối cùng cũng mơ hồ có phản ứng.
"Xạo đó!" Trợn mắt tức tối nhìn kẻ mê sắc cuồng dục không biết tiết chế, Ong SeongWu đanh đá cựa quậy muốn thoát ra không muốn để ý đến tên gian xảo này nữa.
Nhưng ai kia đời nào chịu thả rông dễ dàng như vậy.
"SeongWu-nie thật xấu tính~" Kang Daniel với tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở chỉ biết lấy thịt đè người kiềm chặt người yêu trong lòng, cậu bỉu môi ai oán khàn khàn bảo: "Dụ dỗ trai nhà lành xong lại phủi tay vứt bỏ a~"
"Nhóc con, tự nhìn lại mình trước đi!" Họ Ong hừ lạnh.
Trai nhà lành? Cậu sao?
Hừ! Ông khinh!
"Em cảm thấy bản thân ngon lành quyến rũ vô cùng nên mới dụ dỗ được Ong SeongWu đẹp trai nhà ta~" Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của anh, Kang Daniel cười tít cả mắt như hai dòng kẻ, hề hề tự luyến.
"Còn dám nói!" Tức tối đến không biết nói gì hơn với tên cuồng thả thính này, SeongWu hào hoa phong nhã liền không nén được lại 'yêu thương' hai má của center quốc dân một lần nữa.
Bị ma trảo của người yêu công kích dày vò gương mặt đắt giá đến biến dạng nhưng kẻ tự nhận dày mỡ dư thịt như Kang Daniel thì cứ cười hề hề hí hửng hưởng thụ sự 'âu yếm' của anh.
Hai thanh niên đẹp trai cao ráo người trần như nhộng nhân lúc trời còn chưa sáng đã làm trò con bò đùa giỡn nhau trên giường trông rất tình thú thế này, thì đương nhiên sẽ khó tránh khỏi những chuyện thân mật chỉ có ở đầu giường phát sinh.
"Lần này không được làm lâu đâu đấy." Ong SeongWu nhắc khéo khi người yêu từ phía sau dùng cơ thể to lớn đè lên mình, thắt lưng gầy nhưng dẻo dai của anh bị đôi bàn tay như hai gọng kiềm giữ chặt nâng lên.
"Em sẽ nhẹ nhàng." Kang Daniel không trả lời đối phương mà chỉ hôn nhẹ lên gáy anh để an ủi, tay thì lần mò chậm rãi đưa nam tính đã cương lên của mình nương theo độ trơn ướt trước đó, từ từ tiến vào bên trong Ong SeongWu.
"Ư~" Nhờ độ trơn đã có sẵn nên lần tiến nhập này không mấy đau đớn so với đợt rồi, ngược lại còn vô tình khiến SeongWu không nhịn được thoải mái mà rên khẽ khi cảm giác phân thân ấm nóng ấy dần dần lắp đầy hậu huyệt chật hẹp của mình.
Dù sao đều là những người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, có dục vọng cần giải tỏa là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, người thương lại ở gần với mình thế này thì làm sao mà nhịn được ham muốn cơ chứ.
"SeongWu... SeongWu..." Cử động thắt lưng bắt đầu cường độ thúc đẩy, Kang Daniel yêu thương không ngừng gọi tên anh. Cậu dùng hai tay bao phủ lên đôi bàn tay đang nắm chặt ga giường của Ong SeongWu, bá đạo len lỏi từng ngón tay của cả hai để đan vào nhau dây dưa không rời tựa như phần thân tiến nhập ma sát không dứt bên dưới của họ.
Chìm đắm trong khoái cảm và âu yếm của đối phương, Ong SeongWu không thể ý thức được gì hơn ngoài việc tận tình hưởng ứng sự yêu thương của người yêu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Hơn 4 giờ sáng. Khi trời đêm ở LA còn chưa bị ánh nắng mặt trời xua đuổi kéo đi. Khi đa phần người dân có mặt trên thành phố này vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ.
Thì tại căn phòng giường đôi này, có hai kẻ thân hình cao ráo đang dây dưa với nhau không ngừng bên dưới lớp chăn trắng của khách sạn, thỉnh thoảng nếu nghe kỹ có thể nghe thấy âm thanh nóng bỏng thuần khiết nhất chỉ dành riêng cho họ được phát ra từ chính cơ thể của cả hai cứ phút chốc vang lên ngày một nhanh.
Thay đổi tư thế vài lần, rồi cùng dìu nhau tận hưởng khoái cảm đến tận cùng của giai điệu thân mật tưởng chừng như không dứt, Kang Daniel lúc này tinh thần sảng khoái thanh tỉnh mười phần mới vui vẻ mang Ong SeongWu đã hơn nửa phần rã rời vào nhà tắm tẩy rửa theo đúng ý muốn ban đầu của anh.
"Niel à." SeongWu nhẹ gọi khi cả hai đã an vị trên chiếc giường trống còn lại bị cậu bỏ rơi tối qua.
"Hửm?" Đắp chăn kín cho cả hai xong, Daniel mới nằm xuống đối mặt với anh.
"16 tháng nữa..." Ong SeongWu ngắm nhìn gương mặt lúc nào cũng luôn chú tâm hướng về phía mình, anh khó nhọc cất lời: "Chúng ta vẫn sẽ ổn, đúng không?"
"..."
"..."
Cả hai chìm vào im lặng mãi đến một lúc sau, Kang Daniel mới từ từ nhích lại hôn nhẹ lên môi anh, trầm giọng thì thầm: "Anh có nhớ mấy lời dụ dỗ của mình ban nãy khi muốn đánh thức em dậy không?"
"..."
"Anh nói không quan tâm, em liền không ngại. Em có niềm tin bản thân lại có thể khiến anh chú ý đến em một lần nữa. Dù là mặt dầy hay làm trò, Daniel em đều có thể bất chấp thực hiện, miễn là SeongWu lại tiếp tục để ý đến em." Kang Daniel hôn phớt lên vầng trán cao của anh, nhẹ nhàng giải thích.
"..."
"Anh bảo trốn đi đến nơi không ai tìm được, em cũng không sợ. Dù SeongWu có ở đâu đi chăng nữa, em vẫn có cách tìm đường đến bên anh.
Tựa như những lần chúng mình bị tách ra, cuối cùng hai ta lại được ở bên nhau, đúng không?" Âu yếm sống mũi cao quyến rũ của đối phương, Daniel mỉm cười nói.
"..."
"Anh nói anh sẽ thích người khác, em liền không tin. Em không tin một Ong SeongWu dịu dàng luôn dành mọi nhẫn nại yêu thương của mình để chiều chuộng tất cả tùy hứng của em lại có thể dễ dàng quên Kang Daniel này được." Quấn lấy đôi môi mỏng hồng hồng luôn khiến cậu say mê không dứt mỗi khi nhìn hay chạm vào, Daniel nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy luôn lấp lánh nét dịu dàng quan tâm của anh, trầm khàn kiên định nói:
"Kang Daniel không tin Ong SeongWu có thể gạt bỏ mọi tình cảm mà chúng ta đã cùng nhau dành tất cả tâm tư để giữ gìn trân trọng nó."
"..." Ong SeongWu nghẹn lời không thể nói gì hơn ngoài việc để mặc cậu yêu thương âu yếm.
Phải, SeongWu chưa bao giờ dám nghĩ tới khả năng anh có thể yêu thương ai khác được hay không khi mọi tâm tư tình cảm và kiên nhẫn của mình đều đã trót dành trọn cho Kang Daniel.
Kể cả ủy khuất chính mình từ bỏ tự tôn đàn ông của bản thân, anh cũng đều không đoái hoài gì, miễn là vì cậu.
Có một người để anh hao tốn tâm tư nhiều như thế thì làm sao SeongWu có thể để tâm đến người khác cơ chứ?
"Sau 16 tháng thì sao? Sau 2 năm, 5 năm thì sao?" Kang Daniel ôm lấy người yêu vào lòng, đặt nụ hôn lên cần cổ cao trắng mịn của anh: "Chỉ cần tình cảm này một ngày vẫn còn tồn tại, chỉ cần anh vẫn là Ong SeongWu của em, em vẫn là Kang Daniel của anh, thì chúng ta vẫn mãi là của nhau, bất kể thời gian và địa điểm."
"... Niel à..."
"Chỉ cần em biết lòng anh có em, thì dù cho có tương tư đau khổ đến mấy, em vẫn có thể tiếp tục mỉm cười cố gắng đối mặt với thế giới này qua ngày, miễn là cuối cùng, hai ta lại ở bên nhau." Nói đến đây, Daniel nghẹn lời ngắm nhìn SeongWu: "SeongWu-nie... dù cho mai này, khi anh và em mỗi người một phương... em cũng sẽ không buông tay..."
Vì thế, anh cũng đừng từ bỏ em...
Được không?
"Niel à..." Xúc động cứ mồn một vô hình dâng trào trong lòng đến ứa nghẹn khiến Ong SeongWu không biết phải nói gì hơn để an ủi cậu. Điều anh có thể làm chính là vòng tay ôm lấy thân hình to bự hơn mình gần gấp đôi này vào lòng để xoa dịu trái tim nhạy cảm nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh của cậu, thầm hy vọng có thể xua đi mọi lo toan áp lực của tương lai đang chờ đón cả hai.
"SeongWu-nie..." Đáp lại cái ôm dịu dàng của anh, Daniel cũng vòng tay xiết chặt thắt lưng đối phương, chặt đến không muốn xa rời dù chỉ một chút giữa cả hai.
Cậu gục đầu vào cổ, hít hà mùi hương và sự ấm áp duy độc tỏa ra từ anh. Những thứ luôn thành công khiến Daniel bình tĩnh trở lại ngay tức khắc mỗi khi cậu bực dọc hay loa âu một điều gì đó.
Có lẽ SeongWu sẽ không hiểu được với Daniel, anh chính là niềm an ủi, là liều thuốc an thần lúc nào cũng nhẹ nhàng xoa dịu vỗ về tâm hồn trống rỗng của cậu, mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được.
JiSung hyung thường đùa bảo rằng một khi đã thích thứ gì, Kang Daniel cậu sẽ mê mệt đeo bám mãi thứ ấy không buông như bị nghiện vậy.
MinHyun hyung và vài người trong Wanna One nghe thế đã không ít lần trêu chọc Daniel mỗi khi thấy cậu không tự chủ đưa mắt tìm kiếm hình bóng cao gầy của anh, cuối cùng còn bất chấp tất cả lần mò đến bên anh.
Kang Daniel biết rõ bệnh của mình. Nhưng cậu tình nguyện vui vẻ sống với thứ bệnh nghiện ấy, miễn là sau tất cả, Daniel lại tìm thấy Ong SeongWu - ma túy của riêng cậu, và cả hai lại trở về bên nhau.
Có như thế, nỗi bồn chồn bức rức vô hình trong lòng sẽ vơi bớt đi không dây dưa tâm can cậu nữa. Tâm tư cứ mãi nghĩ về anh cũng sẽ không thôi thúc bản thân khát khao tìm kiếm hình bóng anh nữa, một khi cả hai ở cạnh nhau.
Cứ như thể, Ong SeongWu chính là không khí, và Kang Daniel nếu không có anh ở bên sẽ không thể sống được vậy.
"Thật ấm... Khi em khép đôi mắt lại...*" Trong đầu bất chợt nhớ đến lời ca của một bài hát bản thân đã từng nghe qua, Daniel bất giác hát khẽ bên tai đối phương, âm thầm thay lời muốn nói cho tâm ý của mình.
"..."
"Trong thế giới mà anh tạo ra... Em nhớ anh trong từng nhịp thở...*"
"..."
"Những lúc em ở bên cạnh anh... Em thật sự không thể dừng lại được...*"
"..."
"I'm breathing your love...*" Hát đến đây, âm giọng khàn đặc của Daniel bất giác run rẩy đến nghẹn lời khi cảm xúc và tình cảm cố nén cứ mỗi lúc dâng trào lên trong lòng cậu.
Ong SeongWu, anh có biết Kang Daniel này yêu anh đến nhường nào không?
Em quan tâm anh nhiều đến nỗi dù có dùng hàng trăm hàng vạn lời tình vẫn không tài nào nói rõ hết tấm lòng em dành cho anh.
SeongWu...
SeongWu-nie...
Yêu thật khổ. Nhưng chia xa anh càng khiến em đau đớn hơn.
Vì thế...
Đừng buông tay em...
Dù cho mai này có ra sao đi chăng nữa...
Khẽ nhích người để cả hai có thể mặt đối mặt nhìn nhau, Ong SeongWu để mình chìm đắm trong ánh mắt nồng nàn trìu mến không chút che dấu của Kang Daniel.
Anh vuốt ve mặt cậu, rồi nghẹn ngào mỉm cười hôn lên bờ môi mỏng đang run rẩy cố mím lại của người kia.
SeongWu nhẹ nhàng thì thầm bên môi đối phương, từng câu từng chữ vang lên khẽ khàng xoa dịu đi nỗi đau tương tư của cả hai:
"Mỗi ngày qua đi từng nhịp thở của em sẽ luôn ở bên cạnh anh... Anh sẽ ở nơi đây, cùng với em.*"
I'm breathing your love...
Mỗi ngày đều giống như ngày cuối cùng...
Và anh sẽ trao em hết tất cả trái tim chân thành.*
Dù cho mai này có ra sao đi chăng nữa.
* Breathing All Day by BumKey. Lời dịch @mateamofficial
(End)
----------'''----------
A/N: Nhân dịp sn của Ongie, tui lại nổi hứng vik cái oneshot mang hơi hướng sến súa này >___< Nhưng mà thôi kệ, vì #Happy_OngDay thì sến một chút cũng ko sao. Mà ngày vui thì nên share, cho nên up luôn bên wattpad đã lâu ko ngó tới =)))
Mà ai từng nghe qua Breathing All Day thì cho tui 1 vote nhá :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip