Phần 4: Mảnh vụn của sự thật
Gió rít qua những kẽ vách gỗ cũ kỹ, mang theo cái lạnh tê buốt của rừng đêm. Ánh lửa lò sưởi lập lòe, soi mờ lên những vệt máu khô trên tấm chăn phủ hờ. Hắn tỉnh lại giữa cơn choáng váng - không còn là khói lửa, tiếng súng, hay ánh đèn chớp nháy... mà là sự yên ắng đến ngột ngạt.
Cổ họng khô rát. Bả vai đau buốt. Cơ thể nặng như đá.
Hắn đảo mắt. Một căn nhà gỗ cũ. Một ngọn lửa leo lét. Và bóng người ngồi im bên cửa sổ.
Là Y.
Không cần quay lại, hắn vẫn nhận ra. Thứ khí chất ấy không thể lẫn.
Hắn cất tiếng, khản đặc:
"Tao tưởng mày đi rồi chứ"
Auau không quay lại, chỉ đáp:
"Mày phải sống."
Save cười gằn, đau đớn.
Auau quay lại, mắt chạm mắt. Không dao động. Không sợ hãi.
Save rướn người định ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến hắn bật ra một tiếng rên. Cơ thể hắn phản bội hắn - và điều đó làm hắn phát điên.
Auau bước đến, ngồi xuống cạnh giường, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.
"Đừng cố. Vết thương sâu, mày mất nhiều máu."
Giọng hắn nghẹn lại, mắt rực lửa. "Mày giết cha tao."
Y dừng tay. Một thoáng im lặng rất dài.
"Tao không giết ông ta. Nhưng tao có mặt ở đó."
Không vòng vo. Không thanh minh. Không xin lỗi.
Đêm ấy, hắn không ngủ. Trong căn phòng chật chội chỉ có tiếng củi cháy tí tách và tiếng gió rừng. Auau ngồi bất động bên bàn, lau khẩu súng nhỏ, đôi khi liếc qua phía hắn - không nói gì.
Hôm sau, trời âm u, lạnh hơn. Hắn tự mình ngồi dậy được, dù cơn đau vẫn âm ỉ. Y đưa cho hắn một khay gỗ một chén cháo loãng, một lát bánh mì và một ít nước ấm.
"Không có gì ngon hơn đâu." Y nói, giọng đều đều.
"Mày nấu?"
"Ừ."
"Tao tưởng mày chỉ biết giết người."
Y không đáp. Hắn gặm miếng bánh, ngước lên hỏi:
"Mày luôn như vậy à? Không sợ, không cảm xúc?"
"Có chứ," Y nói khẽ, "nhưng không có quyền thể hiện."
"Vì mày chọn đứng về phía bọn chúng."
"Tao chọn sống sót."
Câu nói ngắn gọn ấy khiến hắn nghẹn lại. Hắn từng tưởng chỉ có mình là nạn nhân, là kẻ sống sót giữa đống đổ nát, máu me và lửa đạn. Nhưng Y... cũng vậy.
Buổi tối, khi Auau nhóm lửa, hắn hỏi:
"Mày có từng nghi ngờ cha tao không?"
Auau dừng tay. Gió rít ngoài rừng, không ai lên tiếng một lúc lâu.
"Không ai làm trùm mà tay sạch máu," Y nói chậm rãi. "Mày nghĩ ông ấy là người vô tội à?"
"Mày đang biện minh?"
"Tao chỉ đang nói sự thật."
Trong căn nhà gỗ nhỏ, hai người chia nhau hai góc - như thể giữa họ là một chiến tuyến vô hình.
Giữa đêm khuya, hắn choàng tỉnh vì ác mộng. Mồ hôi lạnh đầm lưng áo, tim đập loạn.
"Mày ổn không?" - giọng Auau vang lên trong bóng tối.
"Không chết được."
Một lúc sau, Auau khẽ nói:
"Tao vẫn ở đây. Nếu mày cần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip