Phần 9: Tro tàn

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Từ bóng tối, vài tên thủ hạ cầm súng tự động lặng lẽ tiến ra, ánh mắt lạnh như băng, sẵn sàng xả đạn.

Save khẽ nhếch mép, tay siết chặt khẩu súng.

Auau đứng phía sau, báng súng cũng đã nắm chặt, sẵn sàng lao vào.

"Ông nghĩ bọn tôi đến đây mà không chuẩn bị sao?" - Save hỏi, giọng khàn đặc.

Người đàn ông mỉm cười nhếch mép, ánh mắt vẫn lạnh tanh:
"Chuẩn bị?.."

Chưa kịp dứt lời, đèn trong phòng chớp tắt rồi tối om, chỉ còn ánh đèn led đỏ từ súng lóe lên trong bóng tối.

Tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Cả hai lao về hai hướng khác nhau. Đạn bay tứ tung, phá vỡ bức tường gạch và thùng rượu bên cạnh.

Cả hai vừa bắn vừa di chuyển nhanh, né tránh những phát đạn chết người và hạ gọn từng kẻ áp sát.

Save áp sát vào bức tường, mắt dõi theo từng chuyển động trong bóng tối. Một viên đạn vèo qua sát tai, hắn cúi người tránh, đồng thời nhấn cò - phát đạn gọn ghẽ ghim vào đầu một tên sát thủ vừa ló mặt từ góc tường.

Auau đứng bên kia, tay giữ chắc khẩu súng, di chuyển lặng lẽ như một cái bóng, bắn hạ kẻ khác đang nhảy tới.

Cha Save không hề lộ diện trực tiếp, tận dụng bóng tối để di chuyển, âm thầm bóp cò. Từng viên đạn hướng thẳng vào Save như dao bọc thép.

"Phải nhanh! Ông ấy đang dồn mày vào chỗ chết!" - Auau hét vọng qua tiếng súng.

Save gật đầu, bật nhảy qua bàn gỗ bị đổ, lao về phía cửa phụ dẫn ra lối thoát.

Cha Save thoáng hiện ở góc khuất, khẩu súng ngắn nhắm thẳng về hắn, ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc.

"Tao sẽ không để mày sống." - Gã nói, giọng lạnh lùng.

Save nhắm thẳng. Viên đạn cắt ngang khoảng không, sượt qua người cha hắn.

"Vậy thì... hãy thử xem."

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ chiếc bàn gỗ trúng đạn. Khói đen cuộn lên, lửa lan rộng, nuốt trọn cả căn phòng.

Save bị ép vào góc, đau đớn khi một mảnh gỗ vỡ sắc nhọn ghim vào bả vai. Hắn lảo đảo, máu thấm ướt áo.

Auau lao tới, kéo hắn ra khỏi vùng cháy, đồng thời bắn liên tiếp vào những kẻ còn sót lại.

Bóng cha Save xuất hiện gần đó, nhưng giờ gã cũng đã rướm máu - có vẻ viên đạn của Save đã bắn trúng hắn.

Ngay lúc đó, tiếng còi rít lên. Ánh đèn chớp nhoáng quét qua khói bụi.

Từ hành lang phía sau, đội đặc nhiệm ập vào. Những loạt đạn chính xác găm vào đám địch còn lại, tạo khoảng trống để cả hai rút lui.

"Cảnh sát! Buông vũ khí, đầu hàng ngay!" - giọng đội trưởng vang lên giữa hỗn loạn.

Cha Save vẫn còn đứng giữa đống đổ nát. Gã gầm lên:
"Mày hợp tác với cảnh sát à?"
Rồi bắn liên tiếp và lách vào một hành lang phụ.
"Hắn bỏ trốn!"

Tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng thở gấp nối tiếp nhau trong ngôi nhà bỏ hoang. Mỗi góc khuất đều có thể là cái bẫy.

Máu từ ngực tuôn ra không ngừng khiến hắn không thể chạy thêm. Họ gặp nhau tại một căn phòng đổ nát.

Save giương súng. Đối mặt. Không còn gì che chắn.

"Ông đã bị bắt?"

Gã khẽ cười.

"Tại sao mày làm vậy?"
...

Cảnh sát đang kiểm tra từng ngóc ngách, gọi người đến cấp cứu. Hắn đã bị bắt, cùng với một vài kẻ còn sống.

Không ai nói gì.

Chỉ có gió thổi qua tàn tích đổ nát.
Ánh sáng đầu tiên của bình minh rọi qua những tán cây rậm rạp, len lỏi vào mái ngói mục nát của căn nhà hoang.

Save ngồi tựa lưng vào vách, băng trắng quấn quanh vai đã thấm máu, ánh mắt nhìn xa xăm...

Auau đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn về phía chiếc xe cứu thương đang đưa những người bị thương đi.

Không ai nói gì.

Một lát sao Auau khẽ nói: "Vậy là xong rồi..."

Save không đáp. Hắn nhìn bàn tay mình - vẫn còn dính máu.

Auau tiến lại, ngồi xuống cạnh hắn. Gió lạnh tạt qua, làm mái tóc Y rối tung, nhưng ánh mắt lại sáng và yên tĩnh hơn bất kỳ lúc nào trước đó.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

Hắn nhìn lên bầu trời đã nhạt màu, khẽ nhắm mắt lại.
"Đi... chỗ nào mà không ai quen biết."
Một lúc sau, cả hai đứng dậy, không quay đầu nhìn lại.

Sau lưng họ, căn nhà hoang chìm vào im lặng - tàn tích của một quá khứ rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip