Chương 50-52
Chương 50: Tốt nghiệp - Hoàn
Sắp tốt nghiệp, mọi người chia theo nhóm trở lại bệnh viện tỉnh, chụp ảnh lưu niệm và tạm biệt bác sĩ hướng dẫn.
Tiêu Chiến thực tập mười ba tháng, hơn nửa năm ở khoa Cấp cứu, nửa năm còn lại luân chuyển qua các khoa khác.
Khoa Cấp cứu ở ngay cửa tầng một, ra vào thuận tiện, những người khác đều ùa vào, chỉ có Tiêu Chiến đi đường vòng lên tầng trên.
Bốn giờ chiều ở khoa Cấp cứu, mọi người tìm giảng viên của mình, ôm nhau chụp ảnh, tặng quà.
Chỉ có Vương Nhất Bác là nhàn rỗi.
Trong vòng hai năm, anh chỉ có Tiêu Chiến.
Tiễn một nhóm sinh viên xong, Trần Mạn ôm hoa trở về văn phòng. Vừa hay gặp Vương Nhất Bác đang đứng tựa cửa, đáng lẽ phải tan làm từ nửa tiếng trước.
"Gọi điện thoại một tiếng là được mà." Trần Mạn liếc anh. "Bây giờ trông anh thật sự rất rẻ mạt."
Vương Nhất Bác không để ý, mở điện thoại xem giờ.
"Hai người đang yêu nhau à?" Trần Mạn thật sự nghi ngờ, một cặp đôi gặp nhau mỗi ngày, sao lại sốt ruột vì đợi không được người kia?
Từ bàn phân loại bệnh nhân vang lên tiếng động, chỉ có người thân quen nhất mới có thể nhận được sự nhiệt tình của mọi người.
Tiêu Chiến ở khoa Cấp cứu lâu nhất, kể cả bệnh nhân và người nhà, đều coi cậu như một thành viên ở đây. Cậu bị các y tá vây quanh trò chuyện, từ xa đã nhìn thấy Trần Mạn và Vương Nhất Bác.
Vị bác sĩ đẹp trai mặc áo blouse trắng, tối qua đã thân mật với cậu, sáng nay vừa mới thức dậy từ vòng tay anh. Nhưng người ngoài không biết mối quan hệ của họ, Tiêu Chiến lại chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chụp ảnh cùng mọi người, Vương Nhất Bác đứng xa cậu nhất, cả hai như không hề liên quan.
Chụp ảnh tập thể xong, Trần Mạn kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác. "Để tôi chụp cho hai người."
Tiêu Chiến đang lấy điện thoại, Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn. "Dùng máy của anh."
Trần Mạn đưa hai người vào khung hình, nhíu mày. "Lại gần nhau một chút được không? Biết là thầy trò, nhưng người không biết, còn tưởng có gian tình gì đấy."
Tiêu Chiến đỏ mặt, dịch sang trái một chút, Vương Nhất Bác khoác tay lên vai cậu.
Chụp ảnh xong, bảy tám thực tập sinh vây quanh, kéo Trần Mạn và Tiêu Chiến tiếp tục chụp ảnh. Vương Nhất Bác không tham gia, cầm điện thoại rời đi.
Trần Mạn gọi Tiêu Chiến sang một bên. "Quyết định chưa, khi nào thì quay lại làm việc?"
"Em phải học tiến sĩ trước đã."
Ngoài thời gian thực tập, Tiêu Chiến không có kinh nghiệm lâm sàng, trường hợp của cậu, học tiến sĩ là điều kiện cơ bản để vào bệnh viện tỉnh.
"Vậy thì, chủ nhiệm khoa Vương vẫn nghiêm khắc và cứng nhắc như mọi khi." Trần Mạn nhún vai. "Vậy thì cố gắng học tập nhé, khoa Cấp cứu luôn chào đón em trở về."
Tiêu Chiến cười tươi. "Em sẽ cố gắng."
"À đúng rồi." Trần Mạn ghé sát tai cậu. "Chị có quà cho em, ở phòng thay đồ, trong tủ đồ cũ của em."
Bốn giờ rưỡi chiều, phòng thay đồ vắng lặng không một bóng người.
Tiêu Chiến bị người ta nắm lấy cổ tay, ấn lên cửa hôn.
Hơi ấm, xúc cảm và mùi hương quen thuộc, nghe thấy tiếng khóa cửa, Tiêu Chiến không còn né tránh che giấu nữa, nhiệt tình đáp lại Vương Nhất Bác.
Càng không có được càng muốn có, cảm giác phải tránh né thật khó chịu, rõ ràng từ đầu đến chân, họ đều thuộc về nhau.
Tiêu Chiến ôm chặt anh, hơi thở đứt quãng bên môi. "Em tưởng anh giận rồi."
"Đúng là giận rồi."
"Vì sao?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay trái cậu, hôn lên ngón giữa trống trơn. "Đánh mất rồi à?"
"Không, ở đây." Tiêu Chiến lấy ra từ trong túi. "Em chỉ là thấy nó quá lộ liễu thôi."
Ở cùng một không gian, đeo nhẫn đôi với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn coi mọi người là kẻ ngốc.
Tiêu Chiến thừa nhận, cậu chưa sẵn sàng công khai, nhưng cũng không muốn Vương Nhất Bác giận. "Anh tha thứ cho em được không?"
Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng. "Dỗ anh đi."
Trong không gian chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng hôn.
Tiêu Chiến vừa lấy lòng vừa hỏi: "Ảnh đẹp không?"
"Ảnh nào?"
"Ảnh cô Trần chụp cho hai chúng ta."
Vương Nhất Bác: "Bình thường."
Tiêu Chiến không tin, muốn tự mình xem, mò mẫm trên người Vương Nhất Bác một lúc mới tìm thấy điện thoại. Nhìn qua màn hình, Tiêu Chiến cũng không giải thích được, tại sao chỉ chụp ảnh chung mà cũng đỏ mặt.
Cũng may, chụp khá đẹp.
Đủ đẹp để làm hình nền điện thoại.
Tiêu Chiến lén xoa tai, gửi ảnh cho mình.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, giấu vết hôn vào cổ áo. "Lát nữa về trường hay về nhà với anh?"
"Tối nay lớp em liên hoan, có thể sẽ muộn."
"Kết thúc thì nhắn tin, anh đến đón em."
Tiêu Chiến gật đầu. "Có thể uống rượu không?"
"Một chút thôi." Vương Nhất Bác dọa. "Nếu say, anh không chỉ ghi âm, mà còn quay video đấy."
Tiêu Chiến cười nói: "Biết rồi."
Tốt nghiệp không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Muốn trở thành một bác sĩ giỏi, còn một chặng đường dài phía trước.
Tối hôm đó, mọi người nâng ly chúc mừng, cảm thán tám năm còn vất vả hơn cả năm lớp 12, lo lắng cho tương lai mờ mịt phía trước.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, mọi người vẫy tay chào tạm biệt, Tiêu Chiến bước chân loạng choạng, chậm rãi lên xe Vương Nhất Bác.
Khuôn mặt say xỉn và mùi rượu nồng nặc.
Vương Nhất Bác giúp cậu thắt dây an toàn, ánh mắt lướt qua ngón tay đeo nhẫn, dịu dàng trách móc. "Đây là một chút của em sao?"
"Em không say." Tiêu Chiến quay mặt đi, nhắm mắt định ngủ. "Chỉ là một chút thôi."
Xe bon bon trên đường, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại nhìn cậu.
Tiêu Chiến dựa vào ghế, lười biếng nhìn Vương Nhất Bác. "Lúc anh tốt nghiệp, anh như thế nào?"
Vương Nhất Bác xoay vô lăng. "Cũng giống em, uống rượu, liên hoan, tiệc chia tay."
"Anh có buồn không?"
"Bận đi du học, không có cảm giác gì."
Năm đó chính sách du học thay đổi, anh, Từ Bách Chương và Lương Tụng Thịnh tốt nghiệp sớm hai năm, thời gian rút ngắn, mỗi ngày đều rất bận rộn. Hơn nữa lại có bạn bè bên cạnh, không có cảm giác chia ly.
Xe dừng trước cửa nhà, Vương Nhất Bác giúp cậu cởi dây an toàn. "Tự đi được không?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay áo anh, lén lút xoa mu bàn tay anh. "Không được rồi."
Vương Nhất Bác mở cửa xe. "Bế hay cõng?"
Tiêu Chiến tựa vào lưng anh, hơi thở phả vào động mạch cảnh. "Học tiến sĩ có gì hay ho không?"
"Đối với anh thì rất nhàm chán." Vương Nhất Bác bấm thang máy. "Du học Đức rất khắc nghiệt, học viện anh học là cấp độ địa ngục."
Khó thi, khó học, khó tốt nghiệp.
Ngoài việc học tập hàng ngày, chuyên ngành lâm sàng còn phải làm việc tại các bệnh viện trực thuộc. Mỗi ngày đều có vô số công việc, nghiên cứu, luận văn, ai cũng căng như dây đàn.
"Đồ ăn nước ngoài khó ăn, xung quanh không có chỗ giải trí, lão Lương và lão Từ bận tốt nghiệp, suốt ngày bù đầu bù cổ. Ngoài đua xe ra, cuộc sống của anh tẻ nhạt vô cùng."
Vương Nhất Bác quẹt thẻ thang máy, dùng tai cọ vào mái tóc mềm mại của cậu. "Chắc chắn không thú vị bằng em học tiến sĩ trong nước."
"Em đã từ bỏ rồi."
"Cái gì?"
Tiêu Chiến theo bản năng ôm chặt anh, sợ bị ném xuống. "Em đã từ bỏ suất học tiến sĩ của trường Y."
Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ, giọng nói như nước lạnh dội gáo. "Em muốn làm gì?"
"Em cũng muốn thử du học cấp độ địa ngục."
Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy. "Năm nay không còn cơ hội nữa."
Việc đăng ký bên đó phải trước ít nhất nửa năm, dù có được giới thiệu là sinh viên đã tốt nghiệp, thì nhanh nhất cũng phải ba tháng, đầu tháng sáu đã hết hạn.
"Em đã nhận được offer rồi." Tiêu Chiến nghe thấy hơi thở run rẩy của mình. "Giáo sư Tiêu đã giới thiệu cho em, tháng sau em sẽ đi."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ có tiếng giày va chạm với sàn nhà, như tiếng khoan sọ não.
Cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến ngã xuống giường, cậu vội vàng lùi lại, nhưng bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân, kéo trở lại.
Cơ thể và khí thế của Vương Nhất Bác đồng thời ập xuống, bóp chặt cằm cậu. "Tiêu Chiến, em có ý gì?"
"Em muốn ở lại khoa Cấp cứu."
"Có rất nhiều cách để ở lại, em lại chọn cách khó khăn nhất?"
"Em muốn dựa vào năng lực của mình để ở lại." Tiêu Chiến nghiêm túc nói. "Không phải dựa vào anh."
Một trong những trường y khó thi nhất thế giới, với thân phận như vậy, cậu xứng đáng với bất kỳ bệnh viện nào, khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục.
"Dựa vào anh là sao, em không có năng lực à?" Vương Nhất Bác hung dữ như bị gió đông đóng băng. "Người khác không hiểu anh, em cũng không hiểu sao?"
Tiêu Chiến tất nhiên hiểu.
Nhưng không có thực lực tuyệt đối, vẫn sẽ cảm thấy bất an.
Tiêu Chiến: "Em còn muốn công khai quan hệ càng sớm càng tốt."
Muốn không cần phải e dè bất cứ điều gì, thoải mái thừa nhận, chủ nhiệm khoa Cấp cứu Vương Nhất Bác là bạn trai của cậu, là người cậu đã thích từ rất lâu.
"Chỉ cần em muốn, ngày mai cả bệnh viện đều biết."
"Em không chỉ muốn làm bạn trai anh." Tiêu Chiến ngẩng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em còn muốn trở thành một bác sĩ giỏi, học hỏi những kỹ thuật y tế tiên tiến, cứu sống nhiều người hơn."
"Em không cam tâm chỉ làm phụ tá của anh, còn muốn đuổi kịp bước chân của anh, sánh vai cùng anh." Tiêu Chiến nhìn anh, hít sâu. "Nếu có thể, em muốn một ngày nào đó còn tỏa sáng hơn cả anh."
Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ lu mờ.
Tiêu Chiến: "Anh sẽ ủng hộ em, đúng không?"
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, hơi ấm phả lên trán cậu. "Anh rất muốn không ủng hộ em."
"Em sẽ trở về." Tiêu Chiến nép vào lòng anh. "Sẽ sớm trở về."
Vương Nhất Bác muốn giữ cậu bên cạnh, không bao giờ để cậu thoát khỏi vòng tay mình. "Lấy lòng anh đi, đừng để anh phải hối hận."
Tiêu Chiến không do dự, xoay người ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, vừa cởi thắt lưng vừa hôn anh.
Sự lấy lòng của Tiêu Chiến không theo kịp sự hung hăng của anh, dù cậu ngồi trên, vẫn là người bị khống chế. Vương Nhất Bác hôn lên hình xăm của cậu, rồi cắn lên dái tai cậu.
Vải áo bị xé rách theo đường vân, cúc áo rơi xuống đất, tiếng bao cao su xé rách vang lên.
Vương Nhất Bác tách cậu ra, dễ dàng như đang cầm dao mổ. Muốn nhào nặn cậu như tờ giấy, rồi dùng sức mạnh trải phẳng. Nảy mầm bên trong, sinh trưởng mạnh mẽ.
"Tiêu Chiến, còn nhớ em đã nói gì không?" Vương Nhất Bác dùng sức xâm nhập vào trong. "Em nói, thầy Vương, xin tự trọng."
Mỗi câu Vương Nhất Bác nói, anh lại tăng tốc độ thêm một phần. "Còn tự trọng nữa không?"
Tiêu Chiến như bị thiêu đốt, bồn chồn không yên. "Không, ưm... không được nữa."
"Từ bỏ suất học tiến sĩ trong nước."
"Tìm giáo sư Tiêu xin thư giới thiệu."
"Lại còn giấu anh ba tháng."
Hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên người cậu, như muốn khắc sâu vào xương tủy. "Tiêu Chiến, em gan to thật đấy."
Tiêu Chiến tan vỡ rồi lại chắp vá, mọi lời giải thích đều trở nên méo mó. "Thầy Vương... đau... xin anh."
"Đừng gọi anh là thầy." Vương Nhất Bác tấn công xương quai xanh và yết hầu cậu. "Anh không thích nghe em gọi là thầy."
"Anh, anh nhẹ thôi, em thật sự không chịu nổi nữa."
"Vô ích, anh không dễ dàng thỏa mãn như vậy đâu."
Tiêu Chiến ngẩng cằm lên, dùng răng cọ vào yết hầu anh. "Ông xã, chậm thôi, xin anh."
Sự mất kiểm soát tạm thời dừng lại, Vương Nhất Bác hôn lên dấu vết do mình tạo ra. "Gọi lại lần nữa."
"Ông xã."
"Tiếp tục."
"Ông xã, em yêu anh..."
"Anh mãi mãi yêu em."
...
Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống tràn ngập những chuyện tương tự. Vương Nhất Bác ngoài giờ làm việc, thời gian còn lại đều dành cho Tiêu Chiến.
Mọi ngóc ngách trong nhà đều được khai phá, đối với Tiêu Chiến, ngày là đêm, đêm cũng là ngày.
Mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm úp mặt trên gối mắng anh, toàn thân đầy dấu vết của mình, Vương Nhất Bác cũng có nửa phút hối hận.
Rồi xin lỗi, lại gần dỗ dành.
Lau sạch cho cậu, tiếp tục làm ác quỷ.
Vương Nhất Bác muốn nhắc nhở Tiêu Chiến, cậu mắng anh là ác quỷ, cầm thú giống như đang làm nũng, gọi thêm tiếng ông xã nữa là làm nũng cộng thêm câu dẫn, càng nghe càng muốn ra sức.
Lo lắng sẽ không còn được nghe nữa, Vương Nhất Bác quyết định giữ bí mật vĩnh viễn.
Cuộc sống phóng túng kéo dài một tháng, cho đến ngày Tiêu Chiến lên đường du học.
Vương Nhất Bác đích thân đưa cậu ra sân bay. Tạm biệt bà ngoại và mẹ xong, thời gian còn lại dành cho đôi tình nhân.
Vương Nhất Bác đẩy hành lý, nhắc lại những điều cần lưu ý, giống như một ông bố già.
Tiêu Chiến biết, anh đang dùng lời nói để che giấu sự bất an.
Vương Nhất Bác lấy ra một tấm thẻ. "Đừng bạc đãi bản thân."
"Không cần đâu, em có tiền."
Học ở Đức được miễn học phí, thực tập một năm, Tiêu Chiến cũng tiết kiệm được một ít, mẹ cũng cho cậu kha khá.
Vương Nhất Bác: "Có nhiều tiền bằng anh sao?"
Tiêu Chiến: "..."
"Tiêu tiền của bạn trai là lẽ đương nhiên." Vương Nhất Bác nhét thẻ vào tay cậu. "Không tiêu là đại nghịch bất đạo, hiểu không?"
"..."
Tiêu Chiến có cảm giác như mình bị bao nuôi, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận tình yêu của bạn trai.
Nhận thẻ xong, Vương Nhất Bác lại trở về bộ mặt chủ nhiệm khoa. "Nhắc lại lời hứa lúc trước."
"Học hành chăm chỉ, trước khi ngủ gọi video."
"Tiếp."
"Thực hành nhiều, không hiểu thì hỏi, chú ý tổng kết."
"Tiếp."
"Làm việc kết hợp nghỉ ngơi, mỗi ngày đều nhớ anh."
"Còn nữa."
"..."
Tiêu Chiến không dám nói nữa, hỏi lại là hối hận. Đừng hứa hẹn linh tinh trên giường, sau này mới không phải hối hận đến ngu người.
"Nhanh lên." Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh.
Tiêu Chiến nghiến răng. "Khó quá."
Vương Nhất Bác: "Sai rồi, nói lại."
"Phấn đấu nỗ lực, cố gắng tốt nghiệp trong ba năm."
Vương Nhất Bác: "Nói lại."
"Phấn đấu nỗ lực." Tiêu Chiến buông xuôi. "Nhất định phải tốt nghiệp trong ba năm."
Tiêu Chiến không dám nghĩ, cái đất nước Đức quỷ quái này, vừa phải làm việc vừa phải học tập, làm sao có thể tốt nghiệp trong ba năm.
Cậu không biết Vương Nhất Bác đã làm như thế nào, nhưng cậu tin chắc, đối với người bình thường, đó là chuyện viển vông.
"Còn gì nữa." Vương Nhất Bác như đang đòi nợ.
Mặt Tiêu Chiến nóng bừng, liếc nhìn xung quanh, quay lại nhìn Vương Nhất Bác. "Còn..."
"Tốt nghiệp về nước, thì kết hôn."
Hết chính văn.
📖 Tan Làm Đừng Về Nhà Với Bác Sĩ Vương
Chương 51: Phiên ngoại: Du Học
Nửa năm Tiêu Chiến ở Đức.
Vào một buổi trưa ngày thường, trong giờ ăn trưa.
Vương Nhất Bác vừa lướt điện thoại vừa nói, cơm một miếng cũng chưa động đũa, "Thằng nhóc này ba tháng rồi không tiêu một đồng của tôi, nói xem, cậu ấy có phải bị làm sao không?"
Từ Bách Chương: "..."
Lương Tụng Thịnh: "..."
Hai người nhìn nhau, đồng thời làm lơ Vương Nhất Bác.
"Đây là ghi chép tiêu dùng của ba tháng trước, tôi cầu cậu ấy tiêu tiền mà cậu ấy cũng không thèm tiêu, quy ra tệ còn chưa đến 2000." Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho hai người xem, "Nói xem, cậu ấy có phải rất lạ không?"
Lương Tụng Thịnh nhấp một ngụm trà: "..."
Từ Bách Chương mở nắp bình giữ nhiệt: "..."
"Sắp Tết rồi, tôi cố ý chuyển vào thẻ cho cậu ấy một trăm vạn, muốn nó mua mấy bộ quần áo, ăn uống cho tử tế." Vương Nhất Bác nhếch mép, "Kết quả thì sao? Hai tháng rồi, tiền lãi được thêm 500 tệ. Nói xem, cậu ấy có phải cực kỳ lạ không?"
"..." Từ Bách Chương mở điện thoại.
"..." Lương Tụng Thịnh cũng mở điện thoại.
Bất kể người khác có để ý hay không, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lải nhải, "Dạo này video call cậu ấy cũng không còn nhiệt tình nữa, không mè nheo, không tán tỉnh, cũng chẳng thèm gọi tôi là 'ông xã' nữa, suốt ngày chỉ bàn chuyện luận văn với tôi, tôi giống như cái máy vậy. Trước đây cậu ấy ghét viết luận văn nhất mà. Nói xem, cậu ấy có phải rất lạ không?"
Nếu sớm biết thế này, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không vì luận văn mà bỏ hết cả kỳ nghỉ. Bây giờ thì hay rồi, một ngày rảnh rỗi cũng không có, còn bị luận văn "phản phệ", cách xa nhau hơn bảy nghìn cây số, chỉ biết sốt ruột khô cả họng.
Tết Nguyên Đán sắp đến, Viện nghiên cứu rất ít khi cho nghỉ, năm nay chắc chắn hai người phải xa nhau. Điều khó chịu nhất là, anh buồn bã như vậy mà hai người đối diện vẫn còn tâm trí chơi điện thoại.
Vương Nhất Bác tức đến nghiến răng, "Hai người gia đình hạnh phúc rồi thì mặc kệ sống chết của tôi phải không?"
Từ Bách Chương: "Tình yêu sẽ khiến người ta ngốc nghếch."
Lương Tụng Thịnh: "Thể hiện rõ nhất ở cậu."
Vương Nhất Bác: "Bớt nói nhảm, giải quyết vấn đề."
Từ Bách Chương: "Đã giải quyết rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, "?"
Lương Tụng Thịnh đặt điện thoại xuống, đồng thời lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, "Xem này, vé máy bay đi Berlin, sáu giờ chiều nay."
Từ Bách Chương nói: "Tôi đã xin nghỉ phép, sẽ trực cấp cứu thay cậu, từ chiều nay, tôi một ngày, Tụng Thịnh một ngày, cho đến khi cậu về."
Lương Tụng Thịnh: "Kỳ nghỉ có hạn, tranh thủ thời gian đi."
Màn phối hợp này đồng nghĩa với việc nhường kỳ nghỉ cho Vương Nhất Bác.
Ngày mai là đêm giao thừa, ai mà chẳng muốn đoàn tụ.
"Làm gì mà rắc rối thế." Vương Nhất Bác không nhận, "Cứ ngoan ngoãn ở bên gia đình đi."
"Gia đình của chúng tôi đều ở bên cạnh rồi." Lương Tụng Thịnh nói: "Cơ hội này dành cho cậu."
Từ Bách Chương xem đồng hồ, "Còn năm tiếng bốn mươi tám phút nữa là máy bay cất cánh."
●
Trước khi đến Đức, nghe Vương Nhất Bác miêu tả về thảm cảnh học tiến sĩ, Tiêu Chiến cứ tưởng anh đang phóng đại. Đến khi tự mình trải nghiệm mới hiểu, anh chỉ đang thuật lại sự thật.
Hướng nghiên cứu của Tiêu Chiến giống với Vương Nhất Bác, ngay cả giáo sư hướng dẫn cũng là cùng một người, mức độ nghiêm khắc không kém gì Vương Nhất Bác, hôm nay sống mà không biết ngày mai sẽ ra sao.
Sinh hoạt thường ngày của Tiêu Chiến gồm ba phần: một là làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện trực thuộc, hai là hoàn thành đề tài nghiên cứu do giáo sư giao, ba là tham gia giao lưu học thuật định kỳ.
Ban ngày cậu ở bệnh viện, các nghiên cứu khác thường dồn đến tối, không cho bản thân nghỉ ngơi, không có hoạt động xã giao giải trí, thường xuyên ngủ lại văn phòng.
Cậu học cùng văn phòng với một người Tuvalu tên Miguel, tự xưng có 1/16 dòng máu Trung Quốc, thích dùng tiếng Trung bập bẹ trò chuyện với cậu.
Hai người cùng văn phòng, Miguel thỉnh thoảng lại thức đêm cùng cậu, cũng không đến nỗi quá cô đơn.
Thấy cậu tối nay vẫn ở đây, Miguel rất ngạc nhiên, "Ngày mai là Tết Trung Quốc, không nghỉ à?"
Tiêu Chiến: "Tết Trung Quốc là để đoàn tụ."
Chỉ có một mình, thì gọi là Tết gì chứ.
"OK, vậy tôi sẽ liều mình bồi quân tử." Miguel xắn tay áo, mở máy tính, "Sống chết có nhau, cùng nhau vượt qua."
Tiêu Chiến: "..."
Tập trung chưa được nửa tiếng, Miguel bắt đầu nhảy dựng lên, than thở khắp phòng, "Chúa ơi! Thật là bực mình! Bọn người Trung Quốc này! Thật đáng sợ!"
Tiêu Chiến đã quen rồi, "Người Trung Quốc chúng tôi đâu có chọc gì anh."
"Có chứ! Người Trung Quốc các người tranh thủ từng giây từng phút chọc tôi đấy!" Miguel lăn chuột, "Tôi thừa nhận các người rất giỏi viết luận văn, nhưng các người không thể bắt nạt người khác chứ!"
Tiêu Chiến quay đầu lại, "Sao vậy?"
"Giáo sư trả lại đề tài của tôi, bảo tôi tham khảo cái này." Miguel đẩy máy tính đến, "Ôi Chúa ơi, tôi chỉ còn ba ngày nữa thôi, tôi không thể làm giống như anh ta được, giáo sư sẽ giết tôi mất! Người Trung Quốc này đang hành hạ tuổi xuân của tôi, tôi muốn có bộ não của anh ta!"
Tiêu Chiến liếc nhìn luận văn trên màn hình, "Bộ não thì không được, nhưng nói chuyện với anh ta thì được."
Miguel: "Cậu quen à?"
Tiêu Chiến chống cằm, gật đầu.
Mắt Miguel sáng rực, "Chúa ơi, bạn bè của cậu đúng là có thể từ phương xa tới."
Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại, trả lời nhạt nhẽo: "Anh ấy là bạn trai tôi."
Miguel há hốc mồm, là bạn trai sao? Freund? Cậu quen người thú vị như vậy mà không nói sớm? Có phải người phương Nam không?
"....Không phải người phương Nam." Tiêu Chiến nói: "Là người yêu, Freund."
Miguel càng tò mò, "Anh ấy là người thế nào?"
"Rất tốt." Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn. Ngay lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Là Vương Nhất Bác gọi.
Miguel càng tò mò hơn nữa, "Tôi có thể video call với anh ấy không?"
Tiêu Chiến không do dự, gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Miguel hào hứng phấn khích, còn Tiêu Chiến thì hơi lo lắng.
Vừa rồi khoe khoang quá đà, không suy nghĩ đã đồng ý. Bây giờ hơi hối hận. Cậu sợ Vương Nhất Bác đang trong tình trạng "cực đoan" nào đó khi nhận video, ví dụ như đang tắm, rất có thể vừa mở máy đã nói
mấy lời sến súa, mà Miguel chết tiệt lại còn hiểu tiếng Trung.
Cuộc gọi video vẫn tiếp tục, người bình thường luôn bắt máy ngay lập tức, vậy mà trong vòng một phút vẫn chưa thấy trả lời.
Tiêu Chiến tắt máy, "Xin lỗi, tôi quên mất. Giờ này anh ấy đang làm việc, lát nữa liên lạc lại sau vậy."
Vẫn là nên đảm bảo anh ấy ăn mặc chỉnh tề rồi mới video call.
Miguel không tin lời bào chữa của Tiêu Chiến, nhưng cũng không vạch trần.
Miguel đóng máy tính lại, "OK, Tiêu, không sao đâu."
Trước khi đi, Miguel vỗ vai cậu, "Tiêu, đừng tự tạo áp lực cho mình, tôi hiểu mà. Cậu yên tâm, miệng tôi kín như bưng, sẽ không nói ra ngoài đâu."
Tiêu Chiến: "..."
Đợi mọi người rời đi, Tiêu Chiến mở hộp thoại chat với Vương Nhất Bác.
「Sao không nhận video call?」
「Em bị nghi ngờ là nổ rồi đấy.」
Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác hai cuộc, điện thoại vẫn đang tắt máy. Cậu liên hệ khoa cấp cứu, xác nhận Vương Nhất Bác không đi làm.
Bây giờ là rạng sáng ở trong nước, Tiêu Chiến không làm phiền nữa, một mình bận rộn công việc, chờ điện thoại của Vương Nhất Bác.
Chờ mãi đến tận đêm khuya.
●
Từ Dương Thành đến Berlin, chênh lệch múi giờ bảy tiếng, hành trình chín tiếng. Vương Nhất Bác không báo trước, muốn tạo bất ngờ cho cậu.
Ký túc xá của Tiêu Chiến ở tầng một, gõ cửa không ai trả lời, sinh viên nước ngoài ở phòng bên cạnh nói cậu rất ít khi về ký túc xá, hầu như đều ở lại văn phòng.
Hai giờ sáng tại Viện nghiên cứu, một nửa tòa nhà văn phòng vẫn sáng đèn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ hồi hộp như vậy, anh nhẹ nhàng mở cửa.
Căn phòng sáng trưng, chiếc ghế văn phòng màu đen, chàng trai trẻ ngủ gục. Cậu ôm điện thoại trong lòng, làn da trắng nõn dưới ánh đèn.
Vương Nhất Bác tắt đèn trần, ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến.
Nửa năm không gặp, như đã trải qua nửa đời người.
Chỉ cần thấy cậu vất vả thức khuya, thấy cậu gầy đi một vòng, Vương Nhất Bác lại hối hận, đáng lẽ lúc trước nên giữ cậu lại.
Hành động ôm từ phía sau đã đánh thức người trong mơ.
Tiêu Chiến nhận ra mùi hương quen thuộc, áp mũi vào cổ anh, lưu luyến không rời, "Em đang mơ sao?"
"Không."
Tiêu Chiến cọ cằm lên vai anh, quay đầu hôn lên cổ anh một cái, rồi ngoan ngoãn tiếp tục ngủ.
●
Nửa tiếng trôi qua, dường như nhận ra điều gì đó không đúng, Tiêu Chiến mở mắt, véo vào vai Vương Nhất Bác một cái.
"Tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến nhảy dựng trên lưng anh, suýt chút nữa thì ngã xuống, "Anh anh anh anh sao lại đến đây?"
"Đến ăn Tết với em." Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu.
Tiêu Chiến vùi mũi vào lưng anh, ngàn lời vạn chữ đều hoá thành một chữ, "Ồ."
Vương Nhất Bác cõng cậu đi về phía trước, nhớ lại tin nhắn nhận được lúc xuống máy bay, "Không tìm thấy anh, lo lắng à?"
"Hơi hơi." Tiêu Chiến đáp.
"Anh trên máy bay, không có sóng."
"Sao cũng không báo em một tiếng."
"Bất ngờ." Vương Nhất Bác nói: "Thích không?"
Tiêu Chiến lén hôn lên tóc anh, "Ừm."
Giọng Vương Nhất Bác có chút trách móc dịu dàng, "Sao lại tự hành hạ bản thân thế này?"
"Em sợ mình không tốt nghiệp đúng hạn."
"Đồ ngốc." Lòng Vương Nhất Bác vừa ngọt vừa đắng, "Dù là ba năm, năm năm hay tám năm, anh đều đợi em."
Tiêu Chiến: "Tám năm thì em già lắm rồi."
"..."
Vương Nhất Bác véo mạnh vào chân cậu, nghiến răng nghiến lợi, "Tiêu, An!"
Tiêu Chiến cười nịnh nọt, lại cọ xát nỗi nhớ lên người anh, "Mới nửa năm thôi mà, chẳng giống anh chút nào."
Vương Nhất Bác bình thường phải nghiêm khắc cỡ nào thì nghiêm khắc cỡ đó, đáng lẽ phải ra lệnh cho cậu coi việc tăng ca như niềm vui mới đúng.
"Trước đây anh là thầy giáo, đương nhiên phải nghiêm khắc. Còn bây giờ, anh là bạn trai, chỉ mong em được thoải mái vui vẻ."
"Em rất vui mà, mỗi ngày đều rất trọn vẹn."
Bận rộn lấp đầy thời gian, có thể giảm bớt nỗi nhớ nhung.
"Em có thể ra ngoài kết bạn." Vương Nhất Bác nói: "Đừng suốt ngày ru rú trong văn phòng."
"Trong văn phòng có đàn anh học cùng văn phòng, anh ấy là bạn em." Tiêu Chiến chợt nhớ ra, "À đúng rồi, anh phải đi gặp đàn anh học cùng văn phòng với em."
"Sao vậy?"
Tiêu Chiến kể lại chuyện giáo sư bắt Miguel tham khảo luận văn của anh, còn anh thì làm Miguel phát điên, khiến Miguel nghi ngờ việc cậu khoe khoang anh là bạn trai.
Vương Nhất Bác cười nói: "Gấp lắm à?"
Tiêu Chiến: "Cũng tạm."
Chủ yếu là luận văn của Miguel chỉ còn ba ngày nữa.
"Nếu gấp thì bây giờ đi gõ cửa phòng anh ta, rồi gọi giáo sư dậy. Để giáo sư chứng minh luận văn là do anh viết, còn anh là bạn trai của em."
"Đàn anh học cùng văn phòng sẽ nghĩ người Trung Quốc chúng ta đều bị điên mất." Tiêu Chiến ngáp một cái, "Giáo sư tuổi cũng cao rồi, để ông ấy ngủ ngon giấc đi."
Vương Nhất Bác: "Em cũng ngủ một lát đi, sắp đến rồi."
Tiêu Chiến nằm sấp trên lưng anh, xác nhận đường đi, "Hình như không phải đường về ký túc xá."
"Cái giường ọp ẹp trong ký túc xá sao ngủ được hai người."
"Đi khách sạn à?"
"Không, về nhà."
Căn nhà là biệt thự Vương Nhất Bác mua hồi du học, ở ngay gần đây, năm đó anh và Từ Bách Chương, Lương Tụng Thịnh đều ở đây. Nhà bỏ trống đã lâu, trước khi đến anh đã đặc biệt tìm người dọn dẹp.
Tiêu Chiến tắm rửa xong, rúc vào lòng Vương Nhất Bác ngủ ngay lập tức. Nửa năm du học, đêm nay là đêm yên bình nhất.
●
Nửa năm du học, Tiêu Chiến thường ngủ trên giường gấp ở văn phòng, còn chuông báo thức sáng nay lại là "khói lửa chiến tranh" bên ngoài cửa.
Tiêu Chiến dụi mắt xuống lầu, Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại trong bếp.
Điện thoại bật loa ngoài, có giọng của cô giúp việc: "Nửa bát bột mì, ít dầu, ít muối, nửa bát nước, một đến hai quả trứng, rồi khuấy đều lên..."
Vương Nhất Bác ngắt lời, tỉ mỉ như đang làm nghiên cứu khoa học, "Dùng bát cỡ nào? Cỡ miệng 10 cm hay 15 cm? Ít dầu là ít bao nhiêu? 1 ml hay 2 ml?"
Tiêu Chiến có một dự cảm chẳng lành.
Cô giúp việc: "Cỡ nào cũng được."
"Sao lại cỡ nào cũng được, khác nhau nhiều đấy được không?"
"Quy đổi thành adrenalin thì có thể chết người đấy."
"Cho dù là penicillin cũng không chịu nổi đâu."
Tiêu Chiến thực sự không nghe nổi nữa, xắn tay áo bước vào, chưa kịp nói gì thì đã ngẩn người ra.
Vương Nhất Bác phủ đầy bột mì, trông như vừa lăn qua bột mì, thêm chút trứng nữa là có thể đem chiên rồi.
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, dường như không hề hay biết tình trạng thê thảm của mình, "Em vào làm gì?"
Tiêu Chiến cười đau cả bụng, "Để em làm cho."
"Không có việc gì cho em đâu." Vương Nhất Bác đẩy cậu ra ngoài, "Để anh làm lại, đừng làm ảnh hưởng đến đầu bếp."
Cửa trượt đóng chặt, Tiêu Chiến bị chặn ở bên ngoài. Bạn trai chiên giòn thì cậu chưa từng ăn, không biết có nên mua sẵn thuốc đau dạ dày không.
Thực sự quá rảnh rỗi, Tiêu Chiến đi dạo quanh các phòng.
Hồi du học, Vương Nhất Bác ở chung với Lương Tụng Thịnh và Từ Bách Chương. Anh cung cấp chỗ ở, hai người kia phụ trách ba bữa ăn.
Căn nhà là một căn biệt thự nhỏ, tầng trên cùng có gác mái. Cạnh phòng ngủ là thư phòng của Vương Nhất Bác, chất đầy những cuốn sách anh thích.
Tiêu Chiến tùy tiện rút một quyển.
"Notfallmedizin", dịch sang tiếng Trung là "Y học cấp cứu", Tiêu Chiến cũng có, nhưng phiên bản khác.
Bên trong cuốn sách kẹp hai tờ A4, viết kín mít số, dày đặc.
Tất cả đều là số mười một chữ số, chắc là số điện thoại. Được sắp xếp bằng tư duy toán học, ước tính sơ bộ, có ít nhất hàng nghìn dãy số. Giống như đang thực hiện một phép tính nào đó, những dãy số
không thành công đều bị gạch bỏ.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nghiên cứu ra ngọn ngành, một bàn tay đã nắm lấy tờ giấy, kéo ra khỏi tầm mắt cậu.
Vương Nhất Bác đã thay quần áo, cả người sạch sẽ.
May là chưa bị chiên, bạn trai vẫn còn nguyên.
Tiêu Chiến tò mò về những dãy số đó, "Cái đó là gì vậy?"
"Sản phẩm của sự ngu ngốc." Vương Nhất Bác gấp đôi tờ giấy, kẹp lại vào trong sách, "Đi thôi, ăn cơm."
Tiêu Chiến: "Anh cũng có lúc ngu ngốc à?"
"Bình thường thì không." Vương Nhất Bác đặt sách lại kệ, đi ra cửa, "Lúc say rượu thì có."
Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác gọi cậu.
"Hửm?" Tiêu Chiến ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Nếu năm đó em tỉnh táo, liệu có để lại số điện thoại giả không?"
"Em không biết." Tiêu Chiến đáp.
Cằm bị anh nắm lấy, in hằn dấu vân tay của anh, "Ngay cả nói lời ngon tiếng ngọt cũng không biết à?"
Tiêu Chiến như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục bổ sung câu trả lời, "Nhưng em biết, nếu để lại số điện thoại giả, em nhất định sẽ hối hận."
"Cho dù em nói một đằng làm một nẻo, miệng cứng lòng cũng không mềm, em vẫn sẽ đến gần anh, rồi..."
"Rồi sao?" Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, "Nói tiếp đi."
"Anh biết mà." Tiêu Chiến liếc mắt xuống.
Vương Nhất Bác đẩy mặt cậu lên, "Anh không biết."
"Ồ, vậy em cũng quên rồi." Tiêu Chiến đẩy anh ra, đi ra ngoài, "Em làm gì nào? Em đói rồi."
"Đói chỗ nào?" Vương Nhất Bác kéo cậu lại, "Đói trên hay đói dưới?"
"...Biến thái."
"Anh còn biến thái hơn nữa." Vương Nhất Bác bế cậu đi về phía phòng ngủ, "Thử không?"
"Không thử, em muốn ăn cơm."
"Ăn em."
"Em nói là cơm đàng hoàng."
"Yên tâm, đàng hoàng bao nhiêu có bấy nhiêu."
"Lừa đảo! Thả ra...ưm."
"Ầm" một tiếng vang lên từ nhà bếp, như một quả bom nguyên tử vừa rơi xuống.
Quần áo còn chưa kịp cởi, hai người vội vã chạy ra. Cảnh tượng trước mắt trông như vừa trải qua một cuộc chiến tranh thế giới, cái nồi suýt chút nữa thì vỡ tan tành.
Bữa sáng hoành tráng cuối cùng biến thành bánh mì kẹp thịt và sữa sô cô la mua ở siêu thị, thêm "trứng chiên kiểu Vương".
Thùng rác trong bếp đầy vỏ trứng, trên bàn chỉ có hai quả trứng chiên. Tiêu Chiến cho miếng cuối cùng vào miệng, may mà vị cũng không tệ, bữa sáng do bạn trai đích thân làm, ngàn năm có một.
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác đi cùng cậu đến Viện nghiên cứu.
Miguel lén lút kéo Tiêu Chiến sang một bên, "Đây chính là người mà người Trung Quốc cho là rất quyến rũ sao?"
Tiêu Chiến: "?"
"Quyến rũ không phải nên là phong tình vạn chủng sao?" Miguel nhớ lại vẻ mặt của Vương Nhất Bác, "Ôi Chúa ơi, anh ta là bản sao của giáo sư, ác quỷ nhập thể!"
"Anh ấy rất dịu dàng với tôi."
Tiêu Chiến thừa nhận có chút hư vinh, rất muốn khoe bạn trai. Không ngờ tới, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác lại gây chấn động cả Viện nghiên cứu.
Ngay cả Tiêu Chiến cũng phải cảm thán, rốt cuộc phải xuất sắc đến mức nào mới khiến nhiều giáo sư nhớ mãi không quên.
Mãi sau cậu mới biết, mình đã nghĩ nhiều rồi. Vương Nhất Bác tuy được công nhận, nhưng lý do khiến mọi người nhớ mãi không quên lại là vì sự ngông cuồng, phóng túng, ngang ngược của mình.
Tiêu Chiến: "..."
Hai người nắm tay chào hỏi mọi người, ngay cả những đồng nghiệp không thân thiết cũng đến bắt chuyện. Tiêu Chiến không ngờ, màn công khai mà cậu đã âm thầm luyện tập nhiều lần lại được thực hiện ở nơi
đất khách quê người.
Phấn khích hơn tưởng tượng, không gượng gạo như tưởng tượng.
Giáo sư cười khen hai người xứng đôi vừa lứa, biết hôm nay là giao thừa của Trung Quốc, đặc biệt cho Tiêu Chiến nghỉ nửa ngày.
Đây là buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của hai người kể từ khi yêu nhau, họ tay trong tay dạo phố, tận hưởng thời gian chỉ có hai người.
Dưới chân không phải là đất quê hương, nhưng ở một đất nước cởi mở, cũng có những điểm thuận lợi.
Họ len lỏi giữa dòng người tấp nập trên quảng trường, giống như những cặp đôi khác, nhìn nhau, dựa vào nhau, hôn nhau bất cứ lúc nào.
Giao thừa là một ngày lễ trọng đại, không thể về nước, cũng muốn tìm chút không khí năm mới.
Berlin không có khu phố Tàu, nhưng có một nơi gọi là đại lộ Kurfürstendamm, là nơi tập trung của nhiều người Hoa.
Hai người vừa đi dạo, vừa đi dọc theo con phố.
Tiêu Chiến chỉ vào cửa một cửa hàng náo nhiệt, "Họ đang làm gì vậy?"
Rất nhiều cặp đôi tụ tập ở đó, ăn mặc chỉnh tề, dường như đã mong chờ từ lâu.
Vương Nhất Bác: "Eheamt."
"Đó là gì vậy?" Tiếng Đức của Tiêu Chiến thuộc dạng cấp tốc, trong kho từ vựng không có từ này.
"Ở Trung Quốc, gọi là Phòng đăng ký kết hôn."
"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người.
Vương Nhất Bác: "Biết là làm gì không?"
"Biết." Tiêu Chiến lại liếc nhìn, "Sao nhiều người thế?"
Người nước ngoài chiếm đa số, đặc biệt là người Hoa.
"Ngày lễ Tết, xa quê hương, khó tránh khỏi muốn làm điều gì đó kích thích." Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, "Sao nào, có muốn kích thích một lần không?"
Tai Tiêu Chiến nóng bừng, cậu bước nhanh hơn.
Dạo đến chiều tối, họ ghé vào một quán ăn Trung Quốc không ngon lắm, ăn xong lại tiếp tục dạo phố, chờ đến 12 giờ đêm giao thừa.
Đi mỏi chân, họ tìm một chỗ có tầm nhìn tốt để nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến quàng khăn của Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn cửa hàng xếp hàng dài, "Họ đang chờ gì vậy?"
"Chủ quán tặng sủi cảo."
Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt "sao anh cái gì cũng biết".
"Giao thừa nào cũng tặng." Hồi Vương Nhất Bác du học, ông chủ đã ở đây rồi, "Muốn ăn không?"
Đối với người miền Bắc, ăn sủi cảo mới gọi là ăn Tết. Nhưng mà hàng dài quá, hình như phải chờ rất lâu.
Tiêu Chiến đứng dậy, "Đi thôi."
Tết cũng phải ăn, sủi cảo cũng phải ăn.
Vừa bước chân ra, cậu đã bị kéo lại, Vương Nhất Bác giúp cậu siết chặt khăn quàng cổ, "Em nghỉ ngơi đi, anh đi xếp hàng."
Vương Nhất Bác tóc tai gọn gàng, mặc áo khoác len chất liệu cao cấp, đứng giữa đám đông, cao ráo đẹp trai, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Việc Vương Nhất Bác xếp hàng trong mắt Tiêu Chiến rất kỳ diệu, ngoại trừ công việc, anh chưa bao giờ kiên nhẫn, vậy mà lại chịu xếp hàng chờ một suất sủi cảo miễn phí.
●
Xếp hàng dài không làm giảm bớt sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, nhưng cảnh tượng khi anh quay người lại khiến anh khó chịu. Vương Nhất Bác bước đến, hai bát sủi cảo trên tay.
Anh giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến, đưa mã QR của mình cho người đàn ông lạ mặt, "Liên lạc với tôi trước, rồi hãy tìm bạn trai tôi."
Đợi người đàn ông kia bỏ đi, Tiêu Chiến mới lên tiếng, "Không phải anh bảo em kết bạn nhiều hơn sao?"
Nếu là ý của Tiêu Chiến, chắc chắn cậu sẽ mặc kệ. Nhưng Vương Nhất Bác muốn cậu kết bạn, ở nước ngoài gặp được người Hoa cũng rất thân thiết.
"Anh bảo em kết bạn, chứ không phải kết bạn tình."
Tiêu Chiến quay lại nhìn bóng lưng người đàn ông kia, giật mình quay lại nhìn anh, "Sao anh biết?"
"Kiểu người như anh ta, ở gay bar đầy ra."
Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm, "Nói như anh rất có kinh nghiệm vậy."
"Đúng là rất có kinh nghiệm."
Tiêu Chiến mím môi, liếc anh một cái.
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, "Bây giờ em nên hỏi, tại sao anh lại có kinh nghiệm."
"Tại sao?"
"Vì đi tìm em."
Hận không thể lật tung tất cả các gay bar ở Dương Thành.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hối hận vì đã viết sai số điện thoại, tiếc nuối vì đã không quen anh sớm hơn.
Vương Nhất Bác đưa bát cho cậu, "Ăn đi."
Tiêu Chiến nhìn bát bánh trôi nước, "Không phải sủi cảo sao?"
Người miền Bắc ăn Tết ăn sủi cảo, người miền Nam ở một số khu vực lại có thói quen ăn bánh trôi.
Vương Nhất Bác: "Ông chủ đổi người rồi."
Ở nơi đất khách quê người, đón một cái Tết miền Nam cũng không tệ. Tiêu Chiến hai tay bưng bát, thổi cho hơi nước bốc lên tan đi. Bát rất nhỏ, bánh trôi cũng chỉ có hai viên.
Tiêu Chiến dùng thìa nhựa múc một viên, viên tròn trắng nõn nóng hổi hun đỏ chóp mũi, đợi thổi nguội đến nhiệt độ vừa ý, cậu nuốt chửng một miếng.
Nhân mè đen, thơm quá.
Vương Nhất Bác bưng bát, ánh mắt như muốn rơi vào miệng cậu, "Tiêu Chiến."
"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn anh với đôi mắt long lanh.
"Bánh trôi của em ngon không?"
Tiêu Chiến liếc vào bát của anh, "Chẳng phải vị giống nhau sao?"
Pháo hoa bùng nổ thu hút ánh nhìn của hai người, Tiêu Chiến xem đồng hồ, chưa đến 12 giờ mà sao đã bắt đầu bắn rồi.
Hai người sóng vai ngẩng đầu nhìn trời, cho đến khi pháo hoa dần tắt, bên tai vang lên thứ tiếng quen thuộc nhất, giống như tiếng đọc bài thơ Đường trong lớp học tiểu học.
"Năm, bốn, ba, hai, một."
"Chúc mừng năm mới!"
Quảng trường náo nhiệt hẳn lên, đêm giao thừa rực lửa, những yếu tố Trung Quốc tràn ngập trước mắt.
Tiêu Chiến bưng bát bánh trôi, bị khung cảnh thu hút.
Vương Nhất Bác đột nhiên gọi cậu, "Đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Chiến nhìn gia đình ba người đi ngang qua, "Mong năm sau có cơ hội về nhà ăn Tết."
Tiêu Chiến quay lại hỏi: "Còn anh?"
"Anh đang nghĩ, thời gian dài quá, làm sao mới lừa cưới được bạn trai về nhà."
Tiêu Chiến khẽ cười, "Vương Nhất Bác."
Người đàn ông nhướng mày, cách xưng hô thật bất ngờ.
Tiêu Chiến không nhìn vào mắt anh, cúi đầu thổi bánh trôi đã nguội, "Đăng ký kết hôn nhé? Eheamt."
"Lúc đi ngang qua, em có thấy." Môi Tiêu Chiến nóng bừng, cố nuốt viên bánh trôi lạnh ngắt.
Tiêu Chiến cảm thấy mình ăn không phải nhân mè đen, mà là rượu nếp, "Eheamt hôm nay làm việc đến hai giờ sáng, chúng ta có thể...ưm!"
Bàn tay anh ôm lấy gáy cậu, lưỡi anh chiếm lấy khoảng trống của bánh trôi, xâm nhập vào khoang miệng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bị anh kéo đi, chạy ngược dòng người, "Anh làm gì vậy?"
"Về nhà." Vương Nhất Bác bước nhanh hơn, "Người nước ngoài đăng ký kết hôn cần hộ chiếu."
"Ý em là, sao anh lại cướp bánh trôi của em."
"Của em ngon hơn."
Chương 52: Về nước
"Kính thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Dương Thành, giờ địa phương là 13 giờ 52 phút, nhiệt độ mặt đất là 2 độ C."
"Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay này, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và những ngày tuyệt vời tại Dương Thành."
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay, hệ thống đã tự động chuyển sang giờ Bắc Kinh. Màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn, có người thân
bạn bè, cũng có cả tin nhắn từ cục văn hóa du lịch địa phương.
Tiêu Chiến lần lượt báo bình an cho bà ngoại, mẹ, ông nội và bác Ngưu.
Cuối cùng, cậu nhắn lại: "Em đến rồi."
Bên kia trả lời ngay lập tức: "Ừ, anh đợi em."
Mùa đông ở Dương Thành cũng lạnh như Berlin, điều hòa trong nhà ga luôn được bật mạnh. Cảm giác ấm áp này, lại có chút nhớ nhung.
Du học ba năm, lần trở về trước đó đã là sáu tháng. Không có cảm giác vật đổi sao dời, nhưng có cảm giác quê hương.
Nhà ga đông đúc, ngôn ngữ thân quen. Tiếng bánh xe ma sát vang lên, Tiêu Chiến muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng chiếc vali trượt nhanh lại thể hiện sự
nôn nóng của cậu.
Cổng ra đông nghịt người, người toả sáng luôn là sự tồn tại nổi bật nhất. Mặc chiếc áo sơ mi cậu gửi từ bên kia đại dương về, tay phải đút túi quần,
tay trái giơ lên, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn đôi đã đeo sáu tháng rưỡi.
Tiêu Chiến nhớ cái Tết Trung Quốc ở Berlin, trên đại lộ Kurfürstendamm đêm giao thừa, trước cửa Eheamt, Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống cầu hôn cậu.
Vương Nhất Bác đã thực hiện được ước nguyện, trước khi đăng ký kết hôn đã có nhẫn cưới, người thương nhớ bấy lâu nay đã ở ngay trước mắt.
Tuyết rơi ở Berlin, còn mưa phùn ở Dương Thành vẫn chưa dứt.
Vương Nhất Bác đứng sau hàng rào, bước đến như một vị thần.
Tiêu Chiến dừng bước, trong lòng dâng trào khao khát, nỗi nhớ nhung khiến cậu đứng ngồi không yên.
Ba năm xa cách, Tiêu Chiến đã học được cách khép kín bản thân, đặc biệt là trong giờ làm việc, cậu cố gắng không nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Không gặp nhau lâu ngày càng làm tăng thêm sự căng thẳng, ba năm khép kín đang dần mở ra, từng chút từng chút nhắc nhở cậu, cái gọi là không
nhớ nhung chỉ là tự lừa dối bản thân.
Vương Nhất Bác bước đến, đứng đối diện với cậu.
Chỉ cần thêm một bước nữa, là có thể lao vào vòng tay anh.
Gió thổi qua mang theo hương thơm quen thuộc, khoảng cách khiến người ta trở nên nhạy cảm. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương của anh, căng thẳng
đến mức cơ thể phản ứng theo. Não bộ mất đi sức sống, nhưng dây thần kinh, xương cốt và máu huyết đều đang thể hiện nỗi nhớ nhung.
Vương Nhất Bác giơ tay, muốn giúp cậu xách vali.
Tiêu Chiến run rẩy, thở hổn hển.
Chiếc vali rơi xuống đất, Tiêu Chiến bị anh nắm lấy cổ tay.
Một người kéo lại, một người chủ động tiến tới.
Trong gió thoảng hương thơm của cuộc hội ngộ, hơi ấm quen thuộc lấp đầy vòng tay.
Tiêu Chiến giấu kín tình cảm vào góc khuất, gió không thổi bay, mưa không cuốn trôi, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này, bùng nổ tất cả.
Vương Nhất Bác ôm cậu đến mức gần như ngạt thở, môi anh áp vào tai cậu, "Nhớ anh không?"
Tiêu Chiến gật đầu trong vòng tay anh, giấu kín câu trả lời trong lồng ngực.
Đợi đến khi Tiêu Chiến nhiễm hơi ấm của Vương Nhất Bác, anh mới buông cậu ra, nắm tay cậu vội vã đi xuống.
"Đi thăm ông nội ạ?" Tiêu Chiến bước nhanh theo anh, "Hay là bà ngoại?"
Chuyện hai người đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài chưa nói với gia đình, Tiêu Chiến sợ bị trách mắng là bốc đồng, trong lòng vẫn luôn lo lắng, trước
khi về nhà phải tháo nhẫn ra.
Vương Nhất Bác phủ nhận, sau đó nói: "Phòng đăng ký kết hôn Dương Thành sáu giờ đóng cửa."
Tiêu Chiến: "Cần gì phải gấp gáp thế?"
"Bà ngoại đã xem ngày rồi, hôm nay là ngày ngàn năm có một."
Tiêu Chiến: "..."
Cái cớ thật đường hoàng.
Ngay ngày về nước, hành lý cũng chẳng kịp cất, Tiêu Chiến vẫn còn mang theo gió tuyết Berlin, đã bị kéo vào phòng đăng ký kết hôn, bước vào lần
xác nhận quan hệ hợp pháp thứ hai.
Người dân địa phương đăng ký kết hôn dễ dàng hơn nhiều so với ở nước ngoài, chỉ cần xuất trình chứng minh thư và giấy chứng nhận kết hôn ở
nước ngoài. Chụp ảnh chung, nhận kẹo cưới, thuận lợi nhận giấy chứng nhận mới.
Ra khỏi phòng đăng ký kết hôn, xe chạy về hướng nhà.
Tiêu Chiến mở hai cuốn sổ hộ khẩu ra, "Sao anh chẳng thay đổi gì cả."
Cách nhau sáu tháng rưỡi, giống như được sao chép y hệt.
Vương Nhất Bác liếc nhìn ảnh, "Nhưng em thì thay đổi rồi."
Tiêu Chiến vô thức sờ mặt, "Có sao?"
"Trưởng thành hơn, giống bác sĩ hơn rồi."
"Giống là sao?" Tiêu Chiến liếc anh, "Vốn dĩ đã là bác sĩ rồi."
Mấy năm nay, Tiêu Chiến chưa từng có một ngày nào nhàn rỗi.
Ba năm nghiên cứu chuyên ngành, ba năm kinh nghiệm lâm sàng, giúp cậu ở bất cứ đâu cũng có thể tự tin ngẩng cao đầu.
Vương Nhất Bác cười xoa đầu cậu, "Bác sĩ Tiêu, chuẩn bị trở lại làm việc chưa?"
Tiêu Chiến gập sổ hộ khẩu lại, "Tùy anh."
Khoa cấp cứu sáng sớm tràn đầy sức sống, có một nhóm bác sĩ thực tập và y tá mới đến. Làm việc chưa đầy một tuần, tràn đầy năng lượng, thức
cả đêm vẫn tràn đầy tinh thần.
Giao ca xong, những người tan làm cũng không vội vàng rời đi, túm tụm lại ở bàn phân loại bệnh nhân, trò chuyện về những chủ đề mà các cô gái
trẻ quan tâm.
"Vừa nãy tớ thấy một bác sĩ mới ở cửa phòng nhân sự, da trắng, đẹp trai cực kỳ."
"Oa, thật hay đùa vậy?"
"Thật trăm phần trăm, chắc là đang làm thủ tục nhận chức, nhưng chưa biết sẽ vào khoa nào."
"Đẹp trai mà làm bác sĩ thì khổ, dễ bị tàn phai nhan sắc lắm."
"Tiêu đi, cậu nhìn xem, chủ nhiệm Vương, cho dù thức đêm đến chết thì anh ấy vẫn đẹp trai."
"Bác sĩ mới đẹp trai bằng chủ nhiệm Vương sao?"
"Không cùng phong cách, khó so sánh."
"Nhưng mà đều siêu đẹp trai! Siêu cấp vô địch đẹp trai!"
"Mà này... nói mới nhớ, bác sĩ đẹp trai kia trông quen quen, hình như hồi trước từng thấy rồi."
"Các cô lại lang thang vớ vẩn rồi đấy." "Để chủ nhiệm Vương thấy được thì lại bị phê bình cho."
Các cô gái trẻ đang ríu rít bỗng im bặt, tuy nhỏ giọng, nhưng khi nghe thấy xưng hô "chủ nhiệm Vương", liền sợ hãi đến mức không dám lén lút bàn
tán nữa.
"Ai về nhà thì về, ai trực thì chuẩn bị..." Giọng Trần Mạn dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía xa, khóe môi cô nhếch lên, "Làm quen với một người rồi
hãy tan làm nhé."
Các cô gái nhìn theo ánh mắt của Trần Mạn, người mà họ vừa nhắc đến cách đây ba phút xuất hiện trước mặt.
Mái tóc đen nhánh, mặc áo blouse trắng tinh tươm.
Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt Trần Mạn, khẽ gật đầu, "Cô Trần."
Lời chào hỏi giản dị, cách biệt ba năm.
Trần Mạn chớp mắt, mỉm cười với cậu, "Bác sĩ Tiêu, hoan nghênh trở về."
"Tiêu Chiến? Thật sự là cậu à?"
"Ôi chao, bác sĩ Tiêu, cậu đã về rồi!"
"Mọi người chờ cậu lâu lắm rồi."
Người mới đến thì không quen biết, nhưng những người cũ lại ghi nhớ trong lòng. Tiêu Chiến chào hỏi y tá trưởng, quay đầu lại thì thấy Vương
Nhất Bác đang đi từ phòng bệnh ra.
Y tá trưởng không tiếc lời khen ngợi, chủ động giới thiệu Tiêu Chiến với những người mới, "Bác sĩ Tiêu là người cũ của khoa chúng ta, đi du học ở
Đức, vừa mới về."
"Nhìn bác sĩ Tiêu trẻ vậy mà giỏi lắm đấy."
"Là do chủ nhiệm Vương đích thân đào tạo."
"Là nhân tài của khoa cấp cứu chúng ta."
So với ngoại hình ưu tú, thực lực lại càng thu hút sự ngưỡng mộ. Trong mắt những người mới đến, cậu không hề xa lạ, thì ra cậu chính là bác sĩ
thực tập duy nhất được chủ nhiệm Vương lựa chọn trong truyền thuyết.
Khoa cấp cứu không có thời gian hàn huyên, huống hồ Vương Nhất Bác còn ở bên cạnh.
Ba năm ở Đức, Tiêu Chiến đã tham gia hàng trăm ca cấp cứu lớn, cứu sống vô số người, có thể nhanh chóng thích nghi với công việc mới.
Nghĩ lại cũng buồn cười, việc đầu tiên cậu muốn làm khi trở về lại là đi làm điện tâm đồ. Khi nhìn thấy bác sĩ thực tập đang bận rộn từ xa, Tiêu Chiến
nhận ra, đây không còn là công việc của mình nữa.
Chỗ ngồi của Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác, trên bàn Vương Nhất Bác có bức ảnh chụp chung do Trần Mạn chụp, có hộp cơm của Tiêu Chiến, có hai
chiếc cốc đôi, ngón áp út của họ đều đeo cùng một kiểu nhẫn.
Tiếc là chiếc nhẫn bị che khuất bởi găng tay cao su, bận rộn đến mức không có thời gian uống nước, cũng chẳng ai chạy đến văn phòng. Cả ngày
trôi qua, vậy mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ giao ca, Tiêu Chiến thay quần áo, đi ra sau Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay sang cậu, "Em nói nhé?"
Tiêu Chiến xách túi, đưa đồ cho mọi người, "Ngày 14 tháng này là đám cưới của em và chủ nhiệm Vương, không cần mừng cưới, hoan nghênh mọi
người đến tham dự."
Lời nói của Tiêu Chiến giản dị như đang miêu tả thời tiết. Vậy mà trong ba giây, mọi người đã có phản ứng long trời lở đất.
Há hốc mồm, kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O.
Nghi ngờ, ồn ào, la hét.
Nắm chặt thiệp mời, làm rơi cả kẹo cưới.
Cuối cùng là những lời chúc mừng và trách móc ngập tràn.
Họ nhanh chóng tua lại những ký ức trong ba năm Tiêu Chiến vắng mặt.
Vương Nhất Bác đã có người yêu, lại còn đăng ký kết hôn, tin tức lan truyền khắp nơi. Nhưng cái gọi là biết, cũng chỉ là ngón giữa đeo nhẫn, rồi lại
chuyển sang ngón áp út.
Người kết hôn cùng anh là ai, vẫn luôn là một ẩn số.
Mỗi khi có người nhắc đến, Vương Nhất Bác chỉ nói người yêu đang ở nước ngoài.
Mọi người không phải chưa từng nghi ngờ Tiêu Chiến, nhưng nghĩ lại một năm cậu bị anh "bóc lột", mọi người đều lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối
không thể nào.
Nhưng người tính không bằng trời tính, bác sĩ Tiêu Chiến ngoan ngoãn lại bị tên đại ma đầu lừa về nhà.
Tối nay về nhà cũ ăn cơm, không thể để ông nội chờ. Hai nhân vật chính giữa không khí náo nhiệt lại lặng lẽ rời đi.
Trần Mạn nhìn theo bóng lưng hai người, cảm thấy mình thật không dễ dàng, là người duy nhất trong khoa biết chuyện, để dành cơ hội công khai
cho Tiêu Chiến, cô đã giấu kín suốt ba năm.
Hai bóng lưng sóng vai nhau, mười ngón tay đan chặt, gió cũng không lọt qua kẽ tay, bệnh viện đã tan làm, cũng chẳng hề kiêng dè.
Trần Mạn khẽ "chậc" một tiếng, rồi lại trợn mắt, thật là dính như sam.
Bác sĩ thực tập chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Mạn, "Trước đây bác sĩ Tiêu thật sự là học trò của chủ nhiệm Vương sao?"
Trần Mạn: "Độc nhất vô nhị."
Bác sĩ thực tập rùng mình một cái, lòng kính trọng dành cho bác sĩ Tiêu lại tăng thêm một bậc. Có thể sống sót qua thời kỳ thực tập của chủ nhiệm
Vương, lại còn phát triển mối quan hệ thầy trò thành tình yêu...
"Nói như vậy, chủ nhiệm Vương cũng không đáng sợ lắm nhỉ?" Bác sĩ thực tập không khỏi nghi ngờ, "Tất cả đều là giả vờ uy nghiêm sao? Chắc
anh ấy ở riêng cũng rất dịu dàng?"
Trần Mạn nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, "Ai cho cậu can đảm, để có thể hiểu lầm lớn như vậy?"
Bác sĩ thực tập cứng đờ, "Không, không phải sao?"
"Tôi chỉ có thể nói, cậu mới đến một tuần, sự uy nghiêm của chủ nhiệm Vương mới chỉ được khai phá một phần mười."
Còn về sự dịu dàng, Trần Mạn quay sang phía cửa trống không, đó chẳng qua chỉ là đặc quyền của một người nào đó mà thôi.
Môi bác sĩ thực tập mím chặt, "Vậy đám cưới của họ, chúng ta cũng có thể đi sao?"
Bác sĩ mới không được viết thiệp mời, nhưng bác sĩ Tiêu đã phát kẹo cưới và mời trực tiếp.
"Yên tâm, hôm đó anh ấy không có tâm trạng nổi giận đâu." Trần Mạn nói: "Đến lúc đó khen hai người họ xứng đôi vừa lứa vài câu, biết đâu được
thoải mái nửa tháng."
Nhắc đến chuyện này, Trần Mạn nhớ ra mình vẫn chưa xem thiệp mời, cô lấy từ trong túi ra, tấm thiệp màu vàng kim, cẩn thận mở ra –
Cô Trần Mạn kính mến:
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trân trọng kính mời cô đến dự lễ cưới của chúng tôi.
Tiêu gian cử hành hôn lễ:...
Địa điểm cử hành hôn lễ:
Trần Mạn sững sờ, đọc đi đọc lại nhiều lần.
Đây là... đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip