Nhớ đặt lịch hẹn chia tay em nhé.

Lúc Han Wangho đến nơi hẹn, thấy Jeong Jihoon đang chăm chú lắm. Hình như em đang đọc sách.

Nay còn giả vờ nữa ấy chứ. 

Quen nhau tính đến giờ cũng khá lâu rồi, Han Wangho thừa biết tính tình của nhóc.

Ham chơi, rảnh rỗi lại hẹn bạn bè bóng rổ, không thì đánh game, nào có chuyện thấy một Jeong Jihoon đọc sách như thế này.

Không biết tí về kênh tin tức quốc tế có thông báo thiên thạch rơi hay UFO xâm nhập trái đất không.

Han Wangho lớp 12A có chung suy nghĩ với mấy bạn nữ tuổi thanh thiếu niên ngày nay, gu là những người đàn ông chăm lo được cho mình, đẹp trai học giỏi còn phải đủ 4 tế. 

Cụ thể đối với Han Wangho là Park Dohyeon lớp 11B.

Dù cậu nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng nhìn phong thái và quan sát tính cách thì Han Wangho phải cho 9.5 điểm với quy chuẩn bạn trai của mọi nhà. Trừ 0.5 vì không phải là người yêu anh.

Đó là chấm điểm theo trước kia, ngày anh còn thích thầm Park Dohyeon.

Nhưng người ta nói mạnh miệng thì yếu lòng, mộng mơ thế đấy, nhưng thực tế mấy ai yêu đúng gu đâu.

Minh chứng là Han Wangho chứ còn ai nữa, ghét của nào trời giao của ấy, anh gặp đúng Jeong Jihoon.

Mặc dù trời giao là giao nhầm, nhưng dù vậy phải khen sao mà khéo quá, Jeong Jihoon thừa hưởng toàn bộ mấy cái mà Han Wangho ghét.

Là những điều ở một người bạn trai mà anh đã từng nghĩ đừng mơ mà anh quen, chỉ gặp cách một thước anh đã đá xa tám mươi dặm.

Jeong Jihoon ngốc nghếch, hay dỗi, học thì cũng chẳng ổn lắm, tính tình mè nheo như con nít.

Han Wangho muốn quen một người chăm sóc anh như em bé, nào ngờ, gặp đúng người cũng trùng hợp suy nghĩ như anh.

Jeong Jihoon cũng muốn làm em bé.

Được cái cũng phải cảm ơn ông trời, hên sao em bé này cũng được cái mã đẹp trai cao ráo chuẩn vibe boyfriend material, có điều chạy hệ điều hành Garfield.

Lúc nhìn thấy anh, Jeong Jihoon gấp gáp giấu đi cuốn sách, xem chừng là hốt hoảng lắm.

Thấy không, mới giả ngầu chưa được 5 phút lại ngốc nghếch nữa rồi.

"Giấu gì thế, anh thấy hết rồi."

Han Wangho ghé sát mặt lại, giữ vai em mà nhìn ra phía sau, tay em đang cố che đi cuốn sách mình vừa đọc. À ha, chuyện gì mờ ám bí mật vậy nè, anh phải phá án mới được.

"Không có, anh nhìn nhầm, thấy gì chứ."

"Ò, chứ cái đằng sau em đang cầm là gì đây hả, đừng có giỡn với anh, đưa đây xem nào?"

Han Wangho vừa nói vừa cố gắng mở lòng bàn tay đang giữ chặt cuốn sách của Jeong Jihoon. Bí quá hóa liều, Jeong Jihoon đứng dậy, để cuốn sách dưới ghế rồi ngồi lên luôn.

ĐM thằng nhóc này điên à, sách sao lại ngồi lên chứ. Ngốc hết chỗ chê.

"Jeong Jihoon! Sao em lại ngồi lên thế hả, không đọc sách thường xuyên cũng phải tôn trọng chứ?"

Jeong Jihoon giương môi, làm bộ nũng nịu oan ức lắm.

"Không phải mà, này không có phải là sách, cái này chỉ là mấy cái em viết rồi in lại thôi, mắng cái gì mà mắng."

Thế à.

Cũng tại thằng nhóc này, ghi chú cái gì thì in thành mấy tờ A4 như bình thường thôi, cớ gì làm thêm cái bìa bên ngoài như sách xuất bản thế.

Tính tình cũng kĩ lưỡng gớm nhỉ.

Han Wangho không cố gắng lấy xem nữa, thôi, không cho xem thì đành vậy. Anh cũng không phải loại người hẹp hòi, không cho xem thì giận dỗi đâu.

Nhà một người hay giận là đủ rồi, thêm anh nữa thì không biết bao giờ mới yên thân.

Jeong Jihoon thấy Han Wangho không để ý nữa, bắt đầu nhích mông từ từ sang lấy cuốn từ điển made in Jihoon ra rồi bỏ vội vào cặp.

Thú thật, trong cuốn Jeong Jihoon vừa mới đọc toàn là những cái em lượm nhặt được trên mấy cái diễn đàn của trường, về cách làm thế nào để cưa đổ thành công crush.

Từ ngày nhận thấy sức hút của mình đối với Han Wangho đang bị lung lay trước thằng cha Park Dohyeon. Em tức lắm.

Jeong Jihoon từ lâu đã không ưa nó, học hành giỏi giang mà nói chuyện thì chọc ngoáy khó gần. Dù rằng Han Wangho thích em, nhưng ai đảm bảo chỉ có thể thích một người.

Thích người khác ngoài em đã không được rồi, chứ nói gì tới người khác đó là Park Dohyeon.

Em thì tự thấy mình không hề thích Han Wangho xíu nào, nhưng chẳng lẽ tới lúc chia tay để Han Wangho nói: "Thật sự thì lúc đầu mình có thích nó, nhưng quen rồi mới thấy chẳng có điểm nào bằng Park Dohyeon." 

Tự tưởng tượng rồi tự phát hỏa, Jeong Jihoon cắn chặt môi, em nhất quyết không để chuyện mất mặt đó xảy ra.

Vì thế em tuyệt đối không để Han Wangho chán em, trước khi em tìm được cớ hợp tình hợp lí để chia tay.

Han Wangho đang giải bài tập toán kế bên mà lạnh hết cả sống lưng, không biết phải tưởng tượng hay không, mà anh cảm thấy mặt Jeong Jihoon đen hơn cả đít nồi.

Mới đi tắm nắng về à.

Có cả dịch vụ tắm nắng ở thư viện nữa sao, lúc nãy hình như em ấy vẫn còn trắng trẻo hồng hào mập mạp lắm mà.

Anh đang đau hết cả đầu đây này.

Một phần là do bài tập toán hơi quá sức, một phần là do Han Wangho đang bận suy nghĩ vẩn vơ.

Anh loay hoay tìm cách làm thế nào để chia tay Jeong Jihoon thật tinh tế mà không làm em phải buồn. Suốt ngày phải nghe Siwoo lải nhải, trêu cợt về sự cố tỏ tình ngày đó làm anh bất lực chết đi được. 

Nào là pha tỏ tình nhầm người đỉnh cao, đến Jeong Jihoon mà biết là mày không xong đâu, rồi mà khi nào chia tay thế,...

Anh cũng muốn lắm chứ sao, mà Jeong Jihoon thích anh thế thì chia tay kiểu quái nào được.

Làm như nói chia là chia dễ lắm ý, với người tử tế như anh thì cũng phải tìm lí do nào đó thật sâu sắc và chân thành chứ không phải muốn ghost là ghost như mấy thằng đểu cáng.

Xem thường nhân cách Han Wangho này lắm rồi đấy nhé.

Nếu có Son Siwoo ở đây, anh chắc chắn sẽ nói: "Lí do lí trấu cái đếch, tao thấy mày lại chả thích nó quá còn gì?"

Thí-thích cái khỉ gió. Han Wangho phải sớm giải quyết cho xong vấn đề này càng nhanh càng tốt, anh thấy mình không được ổn cho lắm về mặt tâm lí rồi.

Jeong Jihoon và Han Wangho đúng là trời sinh một cặp, tâm linh tương thông, ngồi hẹn hò với nhau mà toàn nghĩ cách chia tay nhau.







Han Wangho đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi video của Jeong Jihoon.

Gì đây, anh cứ tưởng hôm nay sẽ không gọi chứ.

Ngày nào Jeong Jihoon cũng theo thói quen mà gọi trò chuyện với anh, hôm nay trễ lắm rồi nên Han Wangho nghĩ nhóc bận hoặc là ngủ quên mất.

Có khi nào là đang gọi cho người khác mà không phải anh không?

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên vì đã vội vàng bị Han Wangho xóa sổ, gì chứ, Jeong Jihoon thích anh muốn chết.

Mà trọng điểm không phải cái đó, anh nhầm. Gọi cho người khác thì càng tốt, vậy anh mới có cớ chia tay.

Ấn chấp nhận cuộc gọi, màn hình hiện lên nhưng không thấy mặt Jihoon. Đâu rồi?

Còn Jeong Jihoon mất tích lúc này đang phấn khởi lắm.

Chuyện là dạo này em có đi tập thể hình, nguyên do là trong mấy cái ghi chú em xem được trên diễn đàn thì có một mục là: yêu bản thân trước sẽ khiến mình thu hút trong mắt người khác.

Jeong Jihoon thấy cũng đúng, gần đây em bỏ bê bản thân quá. Cứ chơi game đến khuya, mà ăn cũng hơi nhiều hơn xíu.

Tình trạng đáng báo động như thế này thì không được, so sánh với một Park Dohyeon quản lí bản thân khắt khe, em cảm thấy thua xa.

Nghĩ đến đấy, ý chí của Jeong Jihoon sôi sùng sục, vì thế em đã ra vào phòng tập đều đặn được một tuần rồi. Chơi thể thao thì cũng ổn với em, nhưng như thế thì chưa đủ.

Em muốn khoe xíu thành quả với Han Wangho.

Buổi tập hôm nay làm Jeong Jihoon khá mệt mỏi, định bụng là thể hiện cho anh xem, thế quái nào em lỡ ngủ quên mất. Đến lúc thức dậy thì lật đật vớ điện thoại gọi cho anh. Jeong Jihoon hấp tấp như thể đợi sang ngày khoe thì cơ bụng em sẽ xẹp đi vậy.

Đúng là tâm lý mấy người mới đi tập lần đầu có khác.

Nhưng mà gọi xong thì chưa cho anh xem vội được, em còn phải set up ánh sáng góc quay nữa. Chắc em tưởng mình là người mẫu thể hình đang biểu diễn cho khán giả, show hơi ế vé, có mỗi Han Wangho xem.

Han Wangho bên này thấy camera của Jeong Jihoon cứ rung lắc mà không ai lên tiếng, định bụng tắt máy thì nghe Jeong Jihoon hét một tiếng: "Xong rồi".

Khéo quá, bên anh cũng xong rồi.

Cúp điện.

Thế là cuộc gọi video bị đứng, màn hình hiện biểu tượng xoay vòng vòng thông báo đang chờ mạng. Han Wangho cũng lười để ý, trễ rồi, anh đi ngủ. 

Chắc là Jeong Jihoon gọi nhầm.

Khoan, xong rồi, nhìn em nè. Jeong Jihoon vừa định hỏi sao anh không lên tiếng thì nhận ra cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ.

?

Giỡn mặt à Han Wangho.







Trưa ngày hôm sau lúc gặp Jeong Jihoon, Han Wangho phải dụi mắt cỡ mấy lần mới nhận ra.

Gì vậy trời, ai vậy nè, người này đâu phải em bạn trai bé bỏng của mình đâu. Nhìn cặp mắt có thể tranh một suất vào sở thú ăn tre với gấu trúc cùng biểu cảm ủ dột như bánh bao thiu của em, khiến anh suýt không nhận ra Jeong Jihoon.

"Sao vậy em, ốm hả?"

Han Wangho nhón chân vừa xoa mặt Jeong Jihoon vừa hỏi. Jeong Jihoon nhìn anh với cặp mắt đen cả tròng mắt lẫn quầng mắt không thể nào uất hận hơn.

Mím môi, em xoay mặt đi không đáp.

Jeong Jihoon lại giận nữa rồi.

Cảnh này quen thuộc đến mức khiến Han Wangho luyện nên một trái tim sắt đá, riêng với em thôi. Tưởng là bị ốm, còn giận ấy hả, anh mới không thèm dỗ đâu.

Hôm nay hiếm hoi Han Wangho không ăn trưa với em.

Không phải do giận dỗi.

Bình thường Jeong Jihoon có đơn phương giận thì hai người vẫn ăn chung. Trưa nay có trận bóng rổ của Jeong Jihoon, Han Wangho cầm bánh mì rồi rủ Son Siwoo ra xem.

Đông phết, anh ngồi xuống một chỗ trống, đưa mắt tìm kiếm em.

Dù có đông đến mấy, nhưng không hề khó để nhận ra Jeong Jihoon. Em cao gần mét chín, lại đẹp trai sáng láng vô cùng, như hạc trong bầy gà.

Trong đội bóng rổ, Han Wangho chỉ quen một số người, trong đó có Jaehyuk, còn có cả Park Dohyeon.

Son Siwoo ở kế bên huých vai anh.

"Chọn ai?"

Còn chọn ai nữa, chẳng lẽ lại chọn Jeong Jihoon. Nếu được, tất nhiên là chọn Park Dohyeon rồi.

Tiếc là anh không có quyền lựa chọn.

Nhưng mà, mãi cho đến lúc còi báo trận đấu kết thúc, Han Wangho cũng không thể nói thành tiếng suy nghĩ ấy.

Chắc là vẫn cố vờ tử tế đến những giây cuối cùng khi còn đảm nhiệm chức vụ bạn trai của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon híp mắt nhìn người đối diện đang thả hồn vào mây, ra vẻ nghi hoặc lắm.

Chả là bé người yêu này khi trưa không được ăn chung với anh, thế nên ra về lại quấn lấy anh đòi đi ăn chung. Quan trọng không phải là có được ăn cùng hay không, mà Jeong Jihoon lo không dính Han Wangho thì anh sẽ chạy theo Park Dohyeon mất.

Khi nãy anh cũng hay liếc nhìn thằng cha đó lắm.

Jeong Jihoon phụng phịu nghĩ.

Mà Han Wangho thì không có tâm trạng để ý em.

Anh cứ suy nghĩ mãi về những lời Son Siwoo nói, đành lòng nó chỉ là những câu trêu đùa vu vơ, nhưng anh cảm thấy rất khó chịu.

Không phải là khó chịu về Son Siwoo, Han Wangho tự cảm thấy khó chịu về bản thân.

"Anh không ăn nữa à, em ăn hết cho nhé."

Han Wangho nhìn Jeong Jihoon đang ăn phần mì thừa của mình, bực bội nghĩ, béo lắm rồi đấy nhé.

Hơi oan ức cho Jeong Jihoon, em có thân hình cân đối cộng kèm với chiều cao, thêm nữa là dạo gần đây em còn đi tập nên làm gì có chuyện béo. Nhưng không hiểu sao hai bên má Jeong Jihoon càng tập thì càng bư ra, mỗi lần Han Wangho nhìn đều nhịn không được mà muốn véo một cái.

Jeong Jihoon đang ăn chẳng hề hay biết suy nghĩ của anh, nếu để em biết được, cái người hay tự ái này chắc sẽ giận nửa ngày.

Phiền muốn chết.

Han Wangho chẳng biết tại vì sao ông trời lại đưa đẩy anh quen một nhóc bạn trai trẻ con như thế nữa, đã ngốc nghếch còn béo tồ.

Han Wangho không nhận ra rằng, lúc này anh hành xử hệt như một thằng đểu cáng, cái danh mà anh không bao giờ muốn bị gán vào, nên mới mất rất nhiều thời gian tìm một lí do hoàn hảo để chia tay Jeong Jihoon.

Nhưng mà, thật sự anh không hề ghét bỏ em bạn trai này.

Chỉ là tự dưng cảm thấy bị vả mặt bởi bản thân, nên mới giận lẫy mà đổ hết tội cho Jeong Jihoon thôi.

"Ăn xong chưa?"

Gì vậy chứ, Jeong Jihoon ngước nhìn anh, trên khuôn mặt xinh đẹp đó bây giờ như thể có cơn dông sắp hóa bão tố. Han Wangho rất hay cười, làm em quên mất, nếu không cười khuôn mặt ấy sẽ lạnh lùng thế nào. 

Em hoảng hốt rồi.

"Dạ, dạ chưa, đợi em xíu nha."

Jeong Jihoon thề trong đời, từ lúc em có nhận thức đến giờ, chưa khi nào em gấp gáp đến vậy.







Han Wangho giận rồi, kể từ ngày hôm đó, anh không còn ăn chung với Jeong Jihoon nữa.

Jeong Jihoon ngồi xem điện thoại mà ủ rũ lắm, nhắn tin cũng không thèm trả lời này.

Đành rằng em không hề thích Han Wangho, và kết quả này là cái mà em hằng mong muốn, nhưng em khó chịu lắm.

Jeong Jihoon cầm lấy cuốn từ điển em tự tổng hợp từ trong cặp, rồi nóng nảy cất lại khi chưa mở ra xem.

Không có đúng gì hết, rõ ràng là em có làm gì sai đâu, thế mà Han Wangho bắt đầu chán em rồi kìa.

Cái đồ đáng ghét, lúc tỏ tình thì chân thành biết bao nhiêu, có được rồi lại không trân trọng.

Han Wangho là người con trai đểu cáng.

Muốn chia tay chứ gì, chia thì chia, em cũng không hề thích anh một xíu nào đâu.

Mạnh miệng thế thôi, nhưng Jeong Jihoon vẫn tìm gặp Son Siwoo. Son Siwoo cũng thân với đội bóng rổ lắm, không gặp được anh, thì em nhờ bạn anh.

"Han Wangho à, nó vẫn vậy mà, đi học đều đặn, ăn uống đủ bữa. Sao hả?"

"Nhưng mà, anh ấy không có chịu gặp em, nhắn tin cũng không trả lời."

Son Siwoo nhìn thằng nhóc cao lớn trước mặt, bỗng thấy tội nghiệp và đồng cảm với em. Đã lừa tình người ta thì thôi đi, đằng này còn ghost người ta luôn.

Han Wangho ơi là Han Wangho, mày chọc thằng to xác thế thì làm sao tao che cho mày khi mày bị đánh chứ.

"Anh không biết đâu, mà dạo này nó còn phải ôn thi. Chú mày biết mà, lớp 12 lịch học kinh lắm."

Tin giúp anh cái đi em, hỏi thêm một câu nữa thì anh không giấu nổi đâu.

Jeong Jihoon bỏ đi rồi, không biết là có tin thật hay không, nhưng mà liên quan gì đến Son Siwoo. 

Đừng có kiếm anh, anh không rảnh.







Trong khi Jeong Jihoon đang nổi lửa bên kia, thì Han Wangho bên này xem chừng ung dung thoải mái lắm.

Tuyệt vời làm sao, anh cảm thấy yêu lại cái cảm giác tạm độc thân này rồi.

Trạng thái đối lập hoàn toàn với bữa ăn tối đó với Jeong Jihoon.

Han Wangho hôm ấy về nhà trong tình trạng bực dọc, nghĩ đến những lời Son Siwoo nói, Han Wangho cảm thấy suy sụp.

Không lẽ mình thật sự đã thích Jeong Jihoon rồi à???

Thích cảm giác nhắn tin với em, ăn chung với em, gặp mặt em.

Nghĩ đến việc Jeong Jihoon đã làm, anh khó chịu lắm.

Vì thế để xác nhận, Han Wangho quyết định không nghĩ nữa, hành động luôn. Thế là anh chọn cách không gặp mặt Jeong Jihoon.

Một quyết định vô cùng đúng đắn.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không thích Jeong Jihoon, mình chỉ thích có Jeong Jihoon bên cạnh thôi.

Mấy ngày đầu thì hơi khó khăn, em cứ nhắn tin mãi, rồi hẹn gặp. Han Wangho phải nhọc lắm mới tránh được.

Nhưng anh sáng dạ mà, mấy ngày sau thì khỏi phải nói, ghost thành thạo tới mức chuyên gia phải chịu thua. Nếu để Son Siwoo biết được, chắc nó phải hối hận lắm mới bao che giúp một người như Han Wangho.

Cái người mà tự nhận không bao giờ hành xử tồi tệ trong tình yêu, giờ đã trở thành một tên đểu cáng thứ thiệt.

Han Wangho xin trả lời,

Đó là trong tình yêu, còn anh với Jeong Jihoon không hề có tình yêu nào nhé.

Mà cũng nguy thật, nếu không phải anh suy nghĩ thấu đáo, thì thiếu chút nữa anh đã phải lòng người như cậu ta rồi.

Tối hôm giận nhau với Jeong Jihoon, lúc đang rối bời trong trạng thái chấp nhận thích hay không thích, thì anh đã vô tình stalk hết các mạng xã hội của Jeong Jihoon.

Anh phát hiện, trên tất cả nền tảng mạng xã hội, em đều theo dõi một tài khoản tên Meow.

Bấm vào xem, chủ tài khoản là nữ, một bạn nữ xinh đẹp, nhưng hình như học trường khác.

Dù biết Jeong Jihoon thích con trai, nhưng anh vẫn cảm giác không ổn.

Thế là Han Wangho nhắn tin hỏi Park Jaehyuk, người chung đội bóng rổ và cũng thân thiết với Jeong Jihoon.

"?"

Nhìn dòng tin nhắn Jaehyuk gửi đến sau khi xem tài khoản lạ anh đã chụp màn hình, Han Wangho bỗng dưng thấy tim đập loạn xạ.

Bình tĩnh nào.

Từ ngày hẹn hò với Jeong Jihoon, anh lúc nào cũng sống trong cảm giác: có tật thì giật mình.

Cuộc gọi đến từ Jaehyuk. Han Wangho ấn đồng ý.

"Chia tay rồi mà phải không, sao lại nhắn tin hỏi tao thế?"

Chia tay, ai cơ?

Anh biết rõ ràng không phải nói anh và Jeong Jihoon, dù sao hai người chỉ mới giận nhau tức thì thôi.

Không lẽ Jaehyuk bắt tin tức nhanh còn hơn cả tốc độ Jeong Jihoon hết giận Han Wangho.

"Nói gì thế, ai chia tay, tao không biết chủ tài khoản này. Bạn Jihoon à."

"Mày chưa biết hả, thì nhỏ đó với Jihoon ấy, bạn gái cũ. Sao mày biết tài khoản đó thế, mà đừng giận nha, ai mà không có người yêu cũ đúng không."

Han Wangho chưa từng nghe kể về người bạn gái cũ này, cũng đúng thôi, ai lại kể người cũ cho người mới nghe.

Nhưng mà, chia tay rồi vẫn theo dõi là sao, với lại anh tưởng, Jeong Jihoon yêu thầm anh?

"Chia tay khi nào thế?"

"Thì nãy tao hỏi mày đó, tao cũng không biết đâu. Tao xin lỗi trước nha, mà thằng bạn trai nhỏ bé của mày timeline kinh thật, tao nhớ trước khi quen mày một tuần vẫn còn quen nhỏ đó mà, hahaha...

Mà thôi, mày lo gì, mày là định mệnh đời thằng Jihoon rồi, trước khi quen mày nó toàn quen con gái không à.

Ngưỡng mộ ghê, này là gì ấy nhỉ, em không thích con trai, chỉ thích anh đúng không?"

À.

Vỡ lẽ rồi. 

Thích thầm anh cái khỉ, trước khi quen anh một tuần còn quen người cũ. Làm gì có chuyện hết tình cảm nhanh đến thế rồi quay sang thích anh, vẫn còn theo dõi nhau cơ mà.

Không biết đã chia tay chưa, dù sao cũng khác trường, một tay hai người thì lại dễ. Mà chia tay rồi thì coi anh là gì, tạm bợ để vơi bớt nỗi buồn hay thú vui mới mẻ nhất thời.

ĐM, hay lắm Jeong Jihoon. Mệt anh còn suy nghĩ cách chia tay tử tế, thôi, coi như đây là lỗi do anh trước.

Là lỗi của anh, gieo nhân nào gặp quả nấy mà.

Quả này ngon ngọt đến mức làm anh sâu răng.

Mạnh miệng nhưng yếu lòng,

Han Wangho khóc rồi.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đau lưng quá các tình yêu, muốn chia mỗi phần ít thôi cho dễ đọc. Vậy mà viết còn nhiều hơn ngày thường =))))) lười tách quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip