Chương 1: Lời mời
Tháng mười, năm 1970.
"Tránh đường, tránh đường!"
"Bà con ơi tránh đường!"
Tiếng kêu của người đàn ông vang lên khắp đường làng, mọi người nghe thấy nhanh chân nép vào trong, tạo một lối đi thoáng cho thằng kéo xe chạy như bay.
Đường làng nhỏ hẹp còn đôi chỗ đá vụn, chiếc xe kéo lao nhanh có hơi xóc nảy, phát ra âm thanh lộc cộc, mái che của xe được kéo xuống, bên ngoài phủ một mảnh vải mỏng tránh nắng, người xung quanh tò mò đưa mắt nhìn, chỉ kịp thấy một bóng dáng thon dài nghiêm chỉnh ngồi trên xe, lướt lên trên nữa là phần cằm hơi nhọn và gò má trắng.
Chẳng biết người trên xe từ xứ nào đến đây, lai lịch ra sao, nhưng chắc mẩm vai vế cũng lớn lắm, bằng không cái thằng kéo xe cũng chả gấp gáp đến mức vừa chạy vừa thở, mặt mũi đỏ ké như vậy.
Đám đông tản ra, đợi khi chiếc xe kéo khuất dạng họ liền tụ lại, xì xầm một lúc.
"Ai về làng ta vậy?"
"Sao mà cái bóng lưng này nhìn quen quá!"
Có người tiếp lời: "Hướng thằng kéo xe đi qua một đoạn nữa chỉ còn nhà của ông Hội đồng Thanh, mà nhìn cách ăn mặc của người trên xe tám chín phần mười là khách của ông Hội đồng rồi."
Lời này vừa dứt, mọi người đều gật gù đồng tình.
Bỗng có người à lớn, đập tay bảo: "Tôi nhớ ra rồi, tháng trước nghe ông Hai - gia nhân nhà ông Hội đồng nhắc rằng, có điện tín của cậu út Lễ gửi về. Cậu ấy sống ở xứ ngoài gần năm năm, bây giờ học xong mới trở về quê đây mà."
"Thì ra là cậu Út nhà ông Hội đồng đi Tây về, thảo nào lại vội vã như vậy."
"Nhìn cách ăn mặc cũng tân thời quá trời, cậu ấy đi năm năm rồi về, chắc trong bụng cũng một đống chữ nghĩa."
"Tân thời là đúng, cả nhà ông Hội đồng có ai mà chẳng theo Tây?"
"Còn tưởng ai, nếu là con của nhà đó, vậy e là làng mình sắp có thêm một quân ác bá."
Một người trong đó bật cười, khinh khỉnh đáp lại, ấy vậy mà câu này bỗng khiến cả toán người lặng thinh.
Ở vùng Lịch Hội Thượng trù phú, không ai là không biết đến ông Hội đồng Thanh - người giàu nức tiếng của vùng. Giấy tờ đất trong tay ông tính bằng xấp, ruộng lúa bạt ngàn, cò bay mỏi cánh còn chưa hết. Ông Thanh còn là người biết làm ăn, lúc trước ông chia đất ra ba phần, phần cho thuê trồng lúa, phần thuê công nhân trồng cây ăn quả, phần còn lại đào ao nuôi cá, chưa được mấy năm đã giàu sụ.
Nhà ông Hội đồng có hai cậu con trai, cậu hai Văn Trọng vừa cưới vợ trên tỉnh, nhà gái cũng là phường quan chức lớn. Cậu út Lễ thì đi qua Tây học từ năm mười lăm, rồi ở nhẵn bên đó suốt năm năm, trường có ý định giữ cậu lại bồi dưỡng, nhưng cậu lại xin về quê hương.
Nhà họ giàu, con cái lại thành tài hiếu thảo, người khác nghe được ít nhất cũng phải khen một câu "có phúc", nhưng trường hợp của ông Hội đồng Thanh thì khác, dân trong làng sợ ông, nhưng cũng ghét ông, bởi vì cả nhà ông Hội đồng từ lúc lên chức Hội đồng quản hạt liền nghiêng hẳn sang Tây, trước là Quan đốc phủ, sau là ngài Tư lệnh, mỗi tháng vẫn hay ra vào nhà ông, quan hệ thân thiết vô cùng. Cũng từ đó, thuế má của những người thuê ruộng ông canh tác tăng lên theo năm, trả không hết thì nợ chồng lãi, cuối cùng còn siết nhà, để con nợ ở đợ trả lãi.
Mà một lần ở này, có thể ở đến chết cũng chưa trả xong nợ, chưa trả xong thì ông lại tính tiếp đời sau của họ, hành động áp bức tàn ác của ông đã khiến rất nhiều tá điền sinh ra bất mãn.
Nếu còn tiếp tục tăng thêm thuế ruộng ép người, chắc chắn sẽ xảy chuyện lớn.
Những lời oán than thở dài vì đời bất công của tầng lớp thấp vang lên, chỉ tiếc người cần nghe mấy lời này đã đi mất, chiếc xe kéo như một dấu chấm nhỏ, lặng lẽ biến mất giữa đường làng cát đá.
Đi thêm một đoạn, xe dừng lại trước cổng nhà nguy nga.
"Dạ thưa cậu, đã đến nhà."
Trần Hựu Lễ nghe tiếng thưa dè dặt của thằng kéo xe, cậu "ừ" một tiếng, duỗi chân bước xuống xe, giây sau vội dùng cặp sách che đi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đầu.
Lễ nhìn khung cảnh xung quanh hồi lâu, năm năm trước cậu rời quê đi về phương trời khác, bây giờ quay lại, cảnh vật cũng không khác mấy lúc trước.
Vẫn cổ kính và thân thuộc đến như vậy.
Lễ bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa một lúc, rồi chợt giật mình khi phát hiện cậu chưa đưa tiền cho người kéo xe, bèn vội vàng móc trong túi một tờ năm mươi đồng còn sót lại, đưa hết cho người ta.
"Tôi gửi anh. Cảm ơn."
Người kéo xe nhìn mệnh giá tiền, tay run rẩy.
Người đi Tây về có khác, bo sộp quá trời!
Chắc cậu út Lễ chẳng biết rằng, một tờ năm mươi đồng này còn nhiều hơn cả tiền ăn một tháng của những kẻ nghèo khó như anh đâu nhỉ.
Mắt của người kéo xe rơm rớm, chút nữa đã dập đầu cảm tạ: "Cảm ơn cậu, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm."
Lễ nhíu mày, khó hiểu trước sự mừng rỡ của người kéo xe, cậu xua tay: "Không cần cảm ơn tôi đâu, anh về đi."
Nói xong cậu quay đầu bước về phía cổng, còn chưa kịp gọi với vào trong, ông Hai - người đang cặm cụi quét lá trước sân nhìn thấy Lễ vội vàng bước đến, lắp bắp nói không thành câu.
"Cậu... cậu là...."
"Ông hai, tôi út Lễ đây, ông chạy ra sau gọi cha tôi với, bảo là tôi về đến nhà rồi."
Ông Hai gật đầu tắp lự: "Dạ, dạ tôi đi liền..." Nhưng mới bước vài bước, ông như nhớ ra chuyện gì đó, mặt hơi mất tự nhiên, quay đầu lắp bắp đáp: "Cậu... cậu út, hay để tôi mở cửa cho cậu vào nhà trước, ông Hội đồng đang có khách, chưa thể đi ra đón cậu được đâu."
Lễ nhìn ông Hai mở khóa cổng rồi kính cẩn mời cậu vào, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhanh chân bước vào trong tránh nắng. Nhưng đi được vài bước, cậu phát hiện trong sân nhà có một chiếc ô tô cùng một tốp lính người Tây, mắt xanh da trắng, mặt mũi hằm hằm đang đi tuần xung quanh.
Lễ đi sau ông Hai, tò mò ngoái lại nhìn: "Ông Hai, có chuyện gì vậy? Sao nhà mình lại có lính vào?"
"Thưa cậu, chuyện này tôi cũng không biết rõ, hay lát nữa cậu cứ hỏi lại ông Hội đồng cho chắc."
Nói rồi, ông tiếp lời: "Cậu đi đường dài mệt mỏi, cứ ngồi ở gian sau này cho khỏe, để tôi xuống nhà lấy cho cậu ly nước uống cho mát người."
Đúng lúc Lễ cùng ông Hai đi xuống nhà dưới, ông Hội đồng Thanh từ nhà lớn tiễn Tư Lệnh John ra xe, thái độ cung kính.
"Ngài John đi thong thả."
John nhìn về phía bóng dáng vừa lướt qua, quay đầu nhìn ông Thanh, nhếch môi cười: "Tôi nghe bảo, cậu út nhà ông sắp về nước? Nếu có tiệc mừng, xin đừng quên tôi."
Nụ cười của ông cứng đờ, trong mắt lóe qua tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: "Làm... làm sao thiếu phần của ngài John được! Xin ngài yên lòng, tiệc mừng sẽ tổ chức vào hai ngày nữa, về phần giờ giấc cụ thể, khi chuẩn bị xong, tôi sẽ cho người đánh tiếng với ngài ngay."
John đáp ừ, Tiếng Việt của gã vẫn chưa sành, giọng nói có hơi pha nên ngọng nghịu: "Chuyện ban nãy tôi nói với ông, ông hãy nghĩ lại cho kỹ, dẫu sao cậu út là người có tài, nếu thuận lòng đi theo chính quyền thì tương lai sẽ có lợi cho cậu ấy, cũng có lợi cho ông."
"Tôi đi đây."
Cửa lớn nhà ông mở toang, chiếc xe ô tô lên ga đi thẳng một mạch, bỏ lại ông Hội đồng đứng giữa sân, đăm chiêu nhìn theo chiếc xe, nắm tay buông thõng siết chặt, vẻ mặt lo lắng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip