Chương 11: Đưa tay
"Cậu nói thật sao?" Thành bật cười, hiếm khi không có lòng tin trước lời tuyên bố của hắn.
Mắt Thành hơi híp lại, thản nhiên tiếp lời: "Nhưng hết tuần này cậu vẫn phải lên Sài Gòn cùng cậu ta, đúng không?"
"Ừ." Duy nghiêm túc giải thích: "Vết thương trên đầu cậu ta nói thế nào cũng là do to tôi gây ra. Lần này là tôi nợ cậu ta thật, nên phải nhận trách nhiệm lo liệu đến nơi đến chốn."
"Chờ người khỏe lại, thì giữa cả hai cũng chẳng còn bao nhiêu thân thiết."
Thành đảo mắt nhìn sâu vào khuôn mặt của Duy, ánh đèn dầu hắt lên gò má hắn một vệt sáng nhàn nhạt, trong bóng đêm, dáng mặt này càng có vẻ điềm nhiên tĩnh lặng.
Thành sống ở nhà họ Nguyễn gần hai mươi năm, nhận bà Hương làm mẹ nuôi, xem Duy như anh em, từ lâu quan hệ của hai người đã thân đến mức vượt qua cả bốn chữ "bạn bè tâm giao", những chuyện mà Duy không thể giải bày cùng ai, Thành luôn là người có cách khiến cái hũ nút này bật mở.
Vậy nên biến hóa trên mặt Duy dù rất nhỏ, Thành vẫn cảm nhận được sự khác thường.
Nói về Duy, anh biết hắn là người có tính tình khá trầm lắng, người ngoài chưa thân quen sẽ cảm thấy hắn quá nghiêm khắc và nhạt nhẽo, chỉ người thân cận cùng hắn mới rõ, Duy ôn hòa và rất biết cách quan tâm đến người khác.
Hắn tựa như một cây tùng sừng sững mọc lên giữa đồi, ngày ngày vươn cao, cứng cỏi, mạnh mẽ, dù mưa giật gió lay chưa hề có khoảnh khắc nghiêng ngả. Hắn sống đoan chính, đôi khi hành động bộc trực khiến nhiều người vừa thương vừa ghét, nhưng tâm tính vốn luôn thẳng thắn không có chút xấu xa.
Vì luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, có nhiều khi Thành cảm giác ẩn trong thân xác trẻ trung này là một cụ già nếm trải đủ mọi hỉ nộ ái ố của đời người. Suốt hai mươi mấy năm, ngoại trừ lần xảy ra biến cố khiến nhà họ Nguyễn điêu đứng một phen, Duy chưa từng lộ ra bộ dạng thất thố thêm lần thứ hai.
Cho đến ngày đó, Thành nhìn thấy rõ vẻ lo lắng ra mặt của Duy khi hắn ôm Lễ - người đang hôn mê với cơ thể ướt sũng, đầu tóc dính đầy máu me bước vào phòng, điều đầu tiên anh nghĩ không phải là Duy lượm đâu ra cái người nửa sống nửa chết đáng sợ như vậy về nhà, mà là cái mặt băng giá của thằng bạn mình rốt cuộc cũng bị nứt vỡ lần hai rồi.
Kỳ lạ thật, cũng thú vị thật.
Mà bây giờ, Duy ở dưới ánh đèn, bình tĩnh nói chuyện cùng anh về Lễ với từng câu chữ lập luận không chút kẽ hở, nhưng trong sâu thẳm, Thành vẫn cảm giác được có gì đó khang khác.
Song, lại không thể giải thích khác biệt chỗ nào.
"Dựa vào thái độ của mẹ Hương, chắc là cậu ta vẫn còn ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa."
"Ừ."
Thành có cảm giác hơi mông lung, anh chống tay lên má, nhìn Duy đang đối chiếu số liệu thực tế trong sổ cùng một tờ bản vẽ, chẹp miệng.
"Nhưng dù mẹ Hương đã đảm bảo cho cậu ta, cậu vẫn không có chút tò mò nào về danh tính của cái người tên Trần Hựu Lễ đó à?"
"Tôi cảm thấy lai lịch của người này không đơn giản, cậu còn nhớ không, vào đêm cậu mang cậu ta về nhà, người đó mặc quần tây áo sơ mi, là kiểu quần áo tân thời mà sinh viên tri thức thường mặc, cậu ta còn là người đi du học, là học sinh của trường gì gì đó bên Tây, sợ là..."
Thành nói đến đây bỗng dưng ngừng lại, anh biết rõ chỉ dựa vào những điều này thật khó để phán đoán chính xác về lập trường của Lễ. Nhưng ở một mức nào đó, anh đang ra cảnh báo để Duy đề phòng, vì đó là điều tất yếu.
Duy thấu hiểu được sự thận trọng của Thành, nhưng hắn lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Không phải tôi không nghi ngờ, nhưng mẹ đã nói như thế, thì có nghĩa là dù cậu ta có địa vị gì, ít nhất cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến nhà họ Nguyễn."
"Hơn nữa, hành vi lục lọi truy lùng đời tư của người ta khi chưa được sự cho phép cũng chẳng vẻ vang. Nếu một ngày cậu ta nhớ lại mọi chuyện và tình nguyện kể ra, tôi rất sẵn lòng nghe."
Còn bảo hắn đi điều tra thì chắc là thôi vậy. Hắn bận muốn chết, rảnh đâu đi quan tâm mấy người râu ria.
"Bây giờ cậu ta chẳng nhớ gì, cũng chẳng gây uy hiếp đến ai. Tôi nghe theo mẹ cung cấp cho người ta chỗ ăn, chỗ ngủ. Nhà họ Nguyễn lớn như vậy, nuôi thêm một người cũng không nghèo đi."
Thành nghe được lời này của Duy, anh ngửa đầu ra sau, đột nhiên cong môi cười thành tiếng, trông như rất vui vẻ.
"Đang nói chuyện nghiêm túc, sao tự dưng cậu lại cười?"
"À." Thành hoài niệm: "Tôi đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp nhau, cậu cũng nói mấy lời y hệt như vậy. Nhờ đó mà tôi mới có cơ may ở lại nhà họ Nguyễn, cùng cậu trưởng thành đến tận giờ."
Quá khứ của Thành chẳng phải là chuyện vẻ vang, nhưng ai ở nhà họ Nguyễn đều biết rõ.
Anh vừa tròn sáu tuổi, cha má đã gặp nạn mà chết hết, trong những tháng ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ, ăn cơm của làng xóm mà lớn lên, Thành may mắn gặp được Duy, cậu thiếu gia nhà họ Nguyễn quần áo sạch sẽ, một tay nắm lấy tay bà Hương, một tay chỉ về phía Thành, dù trạc tuổi nhau nhưng trong ánh mắt Duy vẫn còn sự vô tư hồn nhiên của con nít.
"Mẹ, con muốn chơi cùng cậu ấy. Mẹ cho phép con mang cậu ấy về nhà nha!"
"Nhà họ Nguyễn của chúng ta to như vậy, nuôi thêm một người cũng không nghèo đi đâu mà, mẹ ơi, con xin mẹ, con muốn chơi cùng bạn này!"
Lời nói non nớt của Duy ngày ấy lại lại là chiếc phao cứu vớt Thành khỏi cơn khốn cùng.
Từ lúc bước chân vào nhà họ Nguyễn, Thành đã xem đây là nhà, còn Duy là anh em ruột thịt của anh.
"Định dùng cách này mua chuộc lòng người nữa à? Nhưng tôi cảm giác cậu Lễ kia tính tình hơi kiêu ngạo, sợ là cậu phải vất vả 'dỗ dành' lâu dài, may ra người ta mới chịu làm bạn với cậu."
Duy lúc này mới nhớ ra chuyện lúc trước, khóe môi hơi cong lên, nhưng dưới lời trêu ghẹo của Thành, hắn lập tức xụ mặt xuống.
"Đã bảo là tôi không có hứng thú kết thân với cậu ta, sau này bớt dùng mấy câu đó trêu ghẹo tôi đi. Cậu nên nhớ những điều tôi làm đều là vì mẹ tôi, vì để trả nợ, chẳng có chút lòng riêng nào cả."
"Ồ." Thành gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng suy nghĩ trong lòng chưa hề thay đổi, không quên nhắc nhở: "Thế cậu nói được thì phải làm được, dù cậu ta là người thế nào, trước khi rõ ràng chúng ta vẫn nên đề phòng cho chắc."
Duy nhún vai, đáp gọn lỏn: "Tôi có chừng mực, đừng lo."
Hai người trò chuyện thêm đôi lát, Thành buồn ngủ nên về phòng trước, chỉ còn mình Duy ngồi lại trước bàn tiếp tục đọc phần sách vẫn còn dang dở. Thi thoảng nghe được tiếng lật sách sột soạt, Duy bỗng hồi tưởng đến cảnh tượng của buổi ban trưa, bất giác đầu óc hiện ra một khuôn mặt không quá xa lạ nhưng cũng chẳng thân quen, song, vì khá ấn tượng nên Duy có thể nhớ rõ được đôi mắt to tròn cùng nốt ruồi lệ dưới khóe mắt người ấy.
Giọng của người nọ trong trẻo, lúc không cáu giận bỗng trở nên dễ nghe vô cùng.
Duy đang nghĩ bâng quơ, hắn đột nhiên nhìn thấy một con thiêu thân đang lao thẳng vào chùm lửa trên chiếc đèn dầu, vì bị phần kính ngăn lại, cánh của nó đập vào mặt thủy tinh rồi trượt xuống ống cong của nắp đèn, tiếng cánh vỗ trong bất lực thật khẽ khàng lại đúng lúc khiến Duy bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Hắn chớp mắt, tay áp lên trán để cố xua đi hình ảnh kỳ lạ hiện trong đầu, hồi sau Duy thở dài, tự nhủ với mình.
"Buồn ngủ đến hoa cả mắt rồi."
Nghĩ thế, Duy lập tức dọn dẹp sách vở giấy tờ, khi đã sắp xếp kỹ càng, Duy cầm đèn rời khỏi phòng. Khoảnh khắc đóng cửa lại, Duy trở về trạng thái bình thản như chưa từng có chuyện gì.
Ngoại trừ Duy, sẽ không ai biết rằng một kẻ có khả năng tập trung cao như hắn lại có đôi phút chểnh mảng, tay cầm sách, hồn thì bay lửng lơ.
...
Chớp mắt, ngày cuối tuần đã đến.
Nhà họ Nguyễn ở tận Vĩnh Châu, muốn đi lên Sài Gòn phải qua hai bận, trước họ sẽ đi thuyền đến Cần Thơ, sau đó bắt xe đò chạy từ Cần Thơ lên thẳng Sài Gòn. Vì đường dài còn tốn khá nhiều thời gian nên từ sáng sớm, Duy đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ.
Gần đến giờ khởi hành, Lễ mới chịu ra khỏi phòng. Cậu như đứa trẻ mặc được quần áo mới, trên mặt có chút vui vẻ còn pha lẫn ngượng ngùng, khi "trình diện" trước mặt Duy còn cố ý lắc lư, như muốn hắn sẽ nhìn thấy và chịu khen mình mặc đồ rất đẹp hay bảnh bao gì gì đó.
Nhưng sự thật có hơi phũ phàng, Duy chỉ nhìn thoáng qua cậu một cái, người hơi giật mình rồi rất nhanh đã gật đầu như đã thấy, vội vàng bảo: "Cậu ra ngoài cổng trước đi, đồ để tôi cầm là được rồi."
Lễ sượng sùng nhìn hắn, hơi bĩu môi, chẳng thèm nói năng gì đã xoay người đi nhanh ra cổng.
Vì đã quay lưng nên Lễ không biết rằng hành động duỗi chân sải bước thoăn thoắt của mình đều bị ánh mắt của ai đó ghi lại thật rõ.
Duy thẫn thờ nhìn đồ trong tay, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của Lễ, dần dà chuyển về phía bộ quần áo ngũ thân màu xanh đen đang ôm lấy thân thể của cậu chàng, trong đầu chuẩn chỉ thốt ra hai chữ.
Rất đẹp.
Chỉ là làn tóc dù đã được chải vuốt gọn gàng, thế mà vẫn có một cọng vểnh lên chỉa về phía sau, lúc cậu giậm chân bước đi, tóc trên đầu cũng ngoe nguẩy không yên, ngang bướng chẳng thèm vào nếp.
Thật giống với tính cách của ai đó.
Duy lắc đầu, thầm cười trong lòng: "Đồ trẻ con."
Hai người nhanh chóng xuất phát, Lễ biết mình sắp được lên Sài Gòn chữa bệnh nên khá vui mừng, suốt đường đi đến bến thuyền, ánh mắt cậu chàng như rót nắng vào, lấp lánh, đầy ắp hy vọng, ngay cả việc cuốc bộ một quãng đường dài cũng chẳng khiến Lễ lộ ra chút mệt mỏi hay khó chịu nào.
Cho đến khi Lễ đứng trên cầu nhìn Duy bình thản bước xuống thuyền, còn mình thì kẹt cứng tại chân cầu chẳng nhấc nổi bước chân, cậu mới cảm thấy rắc rối của mình sớm không đến muộn không đến, lúc đến thì vừa rơi đúng vào chỗ quan trọng nhất.
Lễ thất thần nhìn mặt nước trên sông đang dập dờn từng gợn sóng nhẹ, tức khắc, đầu óc cậu nhớ đến một vài hình ảnh không mấy tốt đẹp, dáng vẻ mừng rỡ của cậu chàng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch, khóe môi mím chặt lại như kìm nén sự sợ hãi đang dần dâng trào trong tâm trí.
Duy nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Lễ, khẽ chau mày.
Khi người ở phía sau lưng Lễ bước đến gần, liên tục thúc giục cậu xuống thuyền, chân cậu bất giác run lên, tiến không được lùi cũng không xong, sự bất lực khiến chính cả cậu cũng thấy ghét bản thân mình vô cùng.
"Cậu có xuống thuyền không thì nói một tiếng? Sao cứ đứng đực ở đây hoài vậy, chắn hết cả đường người ta đi."
"Xuống thì xuống cho mau lẹ, rề rà làm gì? Không xuống thì đi lên bờ!"
Lễ lấy lại được chút bình tĩnh, cậu siết chặt tay, dự định sống chết gì cũng phải vượt qua nỗi sợ mà đi xuống thuyền.
Phải xuống thuyền rồi lên Sài Gòn, cậu mới có thể nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cậu không muốn sống cuộc đời mơ hồ thế này đến tận lúc chết.
Lễ hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời: "Tôi... xin lỗi, tôi sẽ..."
"Đợi một chút, cậu ấy xuống thuyền."
Tiếng nói trầm trầm vang lên, đúng lúc đó một bàn tay dày rộng từ dưới thuyền vươn đến trước mặt Lễ, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện Duy đang nhìn mình, mở miệng bảo.
"Đưa tay, tôi đỡ cậu đi xuống."
Cả người Lễ hơi run lên, khó tin mở to mắt nhìn hắn, vài giây đấu tranh tâm lý qua đi, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn thuận theo Duy, duỗi cánh tay, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Giây sau, tay cậu bị nắm lấy.
"Bước xuống đi, coi chừng trượt té."
Lễ đã hết nhũn chân nên dù có hơi trúc trắc cậu vẫn thuận lợi rời khỏi cầu, bước xuống mũi thuyền.
Duy kéo Lễ đi về phía giữa thuyền, giây lát sau có người khác bước xuống thuyền, chiếc thuyền lập tức lắc lư.
Ngay lúc này, Duy lại buông tay Lễ ra.
Lễ không giữ thăng bằng tốt, lại thêm chẳng còn chỗ dựa, người cậu lung lay như sắp ngã đến nơi. Trong lúc bối rối, cậu chỉ mãi nghĩ đến việc phải giữ được cánh tay của Duy thật chặt, vì có hắn làm trụ, cậu sẽ không bao giờ té ngã.
Nghĩ là làm, lúc tay hai người mới buông ra, Lễ lập tức với đến nắm chặt cánh tay hắn, bờ vai sắp ngửa ra sau theo đó đứng vững trở lại, mà Duy bị cậu nắm lấy vẫn chẳng có chút liêu xiêu, lay chuyển gì.
Hắn không gỡ tay cậu ra cũng chẳng nói gì, chân cứ bước thật đều, lúc nghe được có người lục tục xuống thuyền, hắn bỗng hơi dừng lại như chống đỡ cho ai đó, bóng lưng to lớn mang theo cảm giác an toàn tuyệt đối, Lễ chỉ nhìn thoáng qua, tim chệch một khoảnh khắc nảy sinh dao động.
Thật nhanh, thật khẽ, giống như làn gió lướt qua vành tai, chốc lát đã tan đi.
Duy quay đầu nhìn dòng người sau lưng Lễ, hắn hạ tầm mắt, nhắc nhở cậu: "Nắm chặt vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip