Chương 14: Kế sách
Đường lúc đi xa vời vợi, ngóng mãi cũng chẳng thấy điểm đến, thế mà lúc về nhanh như một cái chớp mắt, mới đó đã xuôi thuyền đến đất Vĩnh Châu.
Thuyền cập bến, tiếng máy chạy dần tan, người lục tục từ thuyền bước lên bến, guốc gỗ giẫm phải mặt cầu phát ra âm thanh cộp cộp.
Trời sẫm tối, giọng người gọi nhau tranh thủ rời bến về nhà, âm thanh xen trong bóng đêm càng thêm giục giã.
Lễ cùng Duy lại có vẻ thong dong đến lạ, men theo lối rẽ, cả hai đi về con đường quen thuộc, giữa đêm hề yên ả, bóng trăng trên cao sáng tỏ dịu dàng, dãy ánh sáng như lụa mềm phản chiếu hình hài nhân gian, rọi soi hai bóng người như tan tụ, xếp chồng lên nhau. Lối đi kéo dài, bên ven đường là từng bụi cỏ thấp chỉ kịp nhiễm chút ánh sương vừa chớm. Qua một ngày nắng trong không dứt, buổi đêm mát rượi đã khiến cơn nóng bức trong người dịu lại, lẫn theo hương hoa cỏ víu vào tấm áo là lũy tre đầu làng khua động xạc xào.
Ánh đèn dầu trong đêm được thắp sáng, tiếng ru hời của người mẹ ôm con từ một căn nhà nào đó loáng thoáng truyền đến tai hai người.
"Ơ ầu ơ
Cầm vàng mà lội qua sông
Chứ vàng rơi không tiếc
ơ Ơ ầu ơ ơ vàng rơi không tiếc
Chứ tiếc công cầm vàng
Ơ ầu ơ
Ơ gió đưa cây cải ơ về trời
Chứ rau răm ở lại
Ơ ầu ơ.. Ơ rau răm ở lại..."
Lễ vô thức hướng về phía có tiếng hát ru, bờ môi cậu khẽ lẩm bẩm vài từ, tựa như câu hát này đã ngấm vào tim, thấm vào máu, từng chữ rành rọt.
"Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay."
Chỉ thoáng qua đó, chẳng hiểu vì sao tim cậu lại đau vô cùng.
...
Lễ trở về phòng, trên tay là tờ báo được mua ban sáng. Cậu tắm rửa sạch sẽ, nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, đèn dầu trong phòng mở ở mức to, tờ báo được trải phẳng xuống mặt gỗ mài nhẵn, sơn bóng loáng. Lễ nghiêm túc đọc hết thông tin được in trên mặt báo, động tác lật giấy nhè nhẹ, ánh mắt ráo riết tìm kiếm tên mình ở mục [Tìm người thân]
Tuy nhiên, sau một giờ rà soát trong vô vọng, Lễ phải thừa nhận cái tên của cậu chưa từng xuất hiện trên trang báo này lần nào.
Gia đình cậu không đăng tin tìm cậu sao? Hay là còn chuyện gì khác mà cậu đã quên mất?
Khó tránh nỗi thất vọng, Lễ ôm đầu, khe khẽ thở dài. Tờ báo được gấp gọn đặt lại giữa bàn, ánh mắt cậu chàng cũng đượm suy tư. Tưởng chừng như mọi chuyện đã suôn sẻ, nào ngờ đi được vài bước liền quay về ngõ cụt.
Quên gì không quên, lại quên mất nhà của mình.
Bây giờ cậu ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không có quan hệ, không có tiền bạc, thân lại mang thương tật, cậu biết xoay sở thế nào để tìm được đường về nhà đây?
Ngón tay trượt vào làn tóc mềm, Lễ rối rắm đến mức chẳng buồn ngủ nghỉ, cứ ngồi thừ giữa phòng thật lâu. Ánh nhìn của cậu không rời khỏi tờ báo đã bị xếp làm bốn, cuộn dày lên thành một cục, ngón tay mân mê mép báo, nghiền ngẫm thật kỹ. Đột nhiên trong đầu cậu lóe qua một ý nghĩ, khiến khuôn mặt đang héo hon bừng bừng sức sống.
Một kế hoạch âm thầm nảy nở trong lòng Lễ, mà người cậu muốn "bẫy" lần này, không ai khác ngoài Duy.
...
Sáng hôm sau, Duy thức dậy từ sớm, chuẩn bị đi xuống xưởng rèn.
Hai hôm nay bận bịu việc đưa Lễ đi chữa bệnh, chuyện cần hắn tự tay xử lý ở nhà xưởng còn nhiều, không thể trì hoãn thêm. Duy quyết định vào xưởng sớm. Trước khi đi, hắn dự sẽ nhờ Lúa trong nom Lễ giúp mình như lúc trước, không ngờ lúc hắn ra gian sau tìm Lúa, anh thì chẳng thấy bóng dáng nơi nào, còn phía sau lưng hắn bỗng "mọc" thêm một cái đuôi nhỏ đang quyết liệt bám theo.
Mặt trời hôm nay tưởng như mọc đằng Tây, người có sở thích vùi vào mền ngủ nướng như Lễ hiếm thấy tự giác dậy sớm, còn hào hứng lẽo đẽo chạy theo Duy, hắn bước hướng Đông, cậu tuyệt không bước hướng Tây. Hai người một trước một sau đi khắp ba gian nhà, Duy không còn lời bình gì trước sự ấu trĩ của Lễ, bất đắc dĩ dừng chân.
Lễ mải miết đuổi theo mà chẳng để ý, người vừa ngừng bước, cậu đã không xoay sở được, băng băng đâm sầm vào lưng hắn, cả đầu và mũi đều đau đến ê ẩm.
"Ui da."
Cậu xoa mặt hít hà, cú va chạm không lớn nhưng lưng hắn rắn chắc vô cùng, một lần đụng này cũng đủ để cậu choáng váng, lùi mấy bước về sau.
Duy xoay người, nhìn vầng trán bị xoa đỏ ửng của cậu, thở dài.
"Sao cậu không ở trong phòng ngủ thêm? Mới sáng đã bám theo tôi làm gì?"
Lễ dụi hốc mắt hơi đỏ của mình, đáp lại bằng thái độ hào hứng: "Hiếm có khi tôi dậy sớm, nên muốn đi dạo vài vòng quanh đây đó cho khuây khỏa ấy mà."
"Đi dạo của cậu là tôi đi đâu cậu đi đó? Cậu không có tự chủ hả?"
Lễ khó xử gãi đầu, cười nhẹ: "Không phải tôi cố ý bám theo anh, mà bởi vì... trong nhà này ngoài anh ra, tôi đâu còn quen với ai nữa. Nên anh đi đâu, tôi đành... theo sau."
Duy nhếch môi: "Lúa thì sao? Lúc trước hai người khá thân mà nhỉ?"
"Cũng... không thân bằng anh." Lễ có sao nói vậy: "Tôi thân nhất với anh thôi."
Câu chữ trong sáng, ý tứ ngay thẳng, thế mà chẳng hiểu sao Duy vừa nghe đã sầm mặt lại, nhíu mày ghét bỏ.
"Vớ vẩn."
"..."
Lễ cảm thấy oan ức vô cùng, cậu thề, cậu chưa từng chọc ghẹo Duy câu nào mà! Sao hắn lại lớn tiếng với cậu nữa rồi?
Mặt Lễ xụ xuống, gò má hơi cong lên, trông có vẻ phụng phịu hờn dỗi. Mà Duy thấy cậu thế này thì càng phiền nhiễu, không mắng được cũng không dỗ được, chỉ vội bảo: "Tôi không bắt buộc cậu ở mãi trong nhà, cậu muốn đi dạo quanh đâu đó đều tùy cậu, miễn đừng về quá giờ cơm, uống thuốc đầy đủ là được, nếu cần cậu có thể gọi anh Lúa đi cùng, còn bây giờ tôi có chuyện phải làm rồi."
Dứt lời, Duy chuẩn bị rời khỏi nhà. Lễ đứng im một lúc, thấy hắn không có ý muốn cho cậu đi theo, bắt đầu gấp gáp.
"Anh... bây giờ anh định đi đâu đó?"
"Tôi có thể đi đâu được nữa? Đến nhà xưởng làm việc thôi."
"Anh... hay là anh cho tôi đi theo với."
Bóng lưng rời đi của Duy khựng lại, hắn xoay người, dưới ánh mắt mong mỏi của Lễ, cái nhìn chằm chằm của Duy làm mặt cậu nóng ran, nhưng sống lưng phía sau bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Theo bản năng của một kẻ nằm thế yếu, Lễ thức thời lùi bước chân, còn nghiêng người tránh đi cái nhìn quá đỗi sắc lạnh kia.
Đến khi cậu bị gọi tên.
"Lễ."
"Hả?" Lễ gượng nói, suýt chút lắp bắp không thành câu.
"Cậu muốn đi theo tôi vào xưởng làm gì?"
Lễ lúng túng gãi cằm: "Tôi từng nghe người ở đây bảo xưởng nhà anh là xưởng rèn lâu năm, chuyên sản xuất đủ loại đồ rèn, không có đồ gì mà thợ thầy nhà anh không rèn được. Thú thật, từ nhỏ đến lớn tôi đã có may mắn đi thăm thú khắp nơi, cảnh đẹp nhân gian xem qua không ít, nhưng mà vẫn chưa có dịp vào xưởng làm nghề thế này, lòng sinh ra tò mò. Tôi không biết từ một cục thép cứng ngắc, làm thế nào mà qua bàn tay người lại tôi luyện ra được thành một mũi dao, một lưỡi búa sắc bén, hữu dụng như thế. Nghe kể thì có vẻ lạ lẫm và không thực, nên nếu tôi không tận mắt chứng kiến thì mãi cũng không mường tượng được những người trong xưởng sẽ làm gì. Bây giờ vừa hay tôi có dịp được tiếp xúc ở khoảng cách gần, không tận dụng cơ hội này thì thật phí của trời."
Mắt Lễ cong cong như hai mảnh trăng non, cậu nói với vẻ nghiêm túc và chân thành.
"Ở một mặt nào đó, con người luôn có lòng hiếu kỳ và mong muốn tiếp thu nhiều điều mới lạ, như bướm tìm hoa, như ong hút mật, thu càng nhiều càng tốt, biết càng nhiều càng uyên thâm. Tôi... tôi cũng không phải ngoại lệ, huống hồ chi, với những xưởng nghề mang tính truyền thống thế này, tôi thật sự yêu thích và trân trọng, thật lòng muốn nhìn ngắm, tham quan một lần."
Ánh nhìn của người trước mặt như dịu đi, Lễ đánh bạo bước đến gần hơn, khẩn khoản tiếp lời: "Anh Duy này, tôi chẳng dối gạt gì anh đâu mà. Anh cho tôi đi theo với, tôi chỉ ngắm nhìn rồi thôi, sẽ không làm phiền đến anh đâu."
Từng câu từng chữ mang theo thành ý rõ ràng, trái tim Duy nào phải sắt đá, đứng trước sự tán thưởng và nghiêm túc của cậu chàng, lòng hắn có đôi phần rung động.
"Cậu thật sự muốn đi qua xưởng với tôi?"
Lễ gật đầu mấy cái liền: "Thật mà."
"Nếu cậu muốn xem thì tùy cậu, nhưng tôi nói trước để cho cậu khỏi bỡ ngỡ, nơi đó là chỗ làm việc, vừa nóng vừa nhiều khói bụi, cũng chẳng phải chốn yên tĩnh để cậu thư giãn, chơi đùa. Đừng có trông ngóng quá rồi đâm ra thất vọng."
Hắn cẩn trọng đưa ra lời khuyên khác cho cậu: "Bây giờ cậu hối hận còn chưa muộn, quay về phòng ngủ thêm một giấc hoặc bảo Lúa đưa cậu ra đầu làng đi chợ sớm, xem thích ăn cái gì thì bảo anh Lúa mua cho cậu."
"Tôi không đi đâu, tôi quyết chí rồi, chỉ muốn đi đến xưởng rèn với anh thôi."
Ý định của Lễ rất rõ ràng, tâm vững như bàn thạch, nói thêm cũng không lay chuyển được cậu.
"Được rồi, nếu cậu muốn thì đi theo tôi."
Lễ mở to mắt, ngạc nhiên bật thốt: "Thật sao? Anh đồng ý cho tôi đi cùng rồi đúng không?"
"Nghe cậu lải nhải nhức cả tai." Ngoài miệng là thế, thực chất lúc nói lời này, khóe môi Duy còn khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ: "Đứng đó làm gì, đi thôi."
...
Mất tầm mười phút, hai người mới có mặt tại xưởng.
Đến khi tận mắt chứng kiến, Lễ mới biết xuởng rèn Châu Giang của nhà họ Nguyễn lớn đến nhường nào, mà không chỉ một còn đến tận hai xưởng. Bên phải tay cậu là một nhà xưởng, nghe Duy bảo là chuyên về đúc đồng. Nhìn từ bên ngoài đã thấy khuôn đúc đủ loại hình dạng như chén đèn, lư đồng, đỉnh nhỏ... được xếp trên kệ, kế bên là gò cao được bọc lại bằng một lớp bạt nhựa, bên trong chứa đất sét. Cửa lớn của xưởng mở rộng, cạnh tường là một khu lớn chứa vỏ trấu, bên ngoài ngổn ngang khuôn đã được rót đồng, chỉ chờ người đến đập khuôn lấy sản phẩm. Giữa xưởng bừng lửa, đồng trong lò nung nóng chảy được múc lên sáng bừng ánh đỏ.
Lễ mở to mắt tròn xoe, nhìn chăm chú, Duy kéo tay mấy lần cậu cũng chẳng buồn chớp mắt.
"Này! Vào đây trước, lát nữa đưa cậu sang đó sau. Khi đó nhìn cho thỏa thích."
Lễ thu lại tiếc nuối, quay đầu đáp "Ừ ừ", rồi nhanh chân cùng Duy bước vào xưởng rèn.
Chưa đi được bao nhiêu bước, cậu đã nghe tiếng đập búa vang vọng, Lễ đảo mắt nhìn khắp một vòng, có hơi choáng ngợp trước nhà xưởng rộng lớn.
Xưởng đúc đồng ban nãy Lễ nhìn thấy đã lớn, nhưng so với xưởng rèn bên tay trái này vẫn còn kém vài phần, diện tích nhà xưởng ước chừng hơn hai trăm mét vuông. Xưởng nằm sát vàm rạch lớn, nơi con nước giữa sông và rạch trong giao nhau, cửa ngoài nối với bến cầu, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa xuống ghe, thuyền để buôn bán. Bên trong xưởng chia ra thành nhiều khu bao gồm khu chứa than, khu sản phẩm, khu rèn, khu tiếp khách và kệ trưng đồ, ở phía sau nhà xưởng còn có hai cái chõng tre đặt dưới bóng một bụi tre lớn, để cho người làm trong xưởng nghỉ trưa nếu không về nhà. Trong khu rèn có khoảng bốn bễ lớn, xây bằng gạch thô, bên trong luôn có than hồng đỏ lửa, trong xưởng ước chừng có mười đến hơn mười lăm công nhân, chia làm bốn tổ rèn, mỗi khi thép được nung đều, người thợ sẽ lấy ra để trên đe, hai người thợ phụ cầm búa tạ đập xuống mảnh thép còn đỏ lửa tạo hình, tiếp đến dùng búa con sửa chi tiết. Khi phôi thép thành hình cơ bản, lưỡi thép được đưa đến bàn tôi thép, nhúng vào nước hoặc dầu để làm nguội nhanh, sau khi đạt chuẩn sẽ qua công đoạn mài bén để thành phẩm.
Một loạt hành động được phân chia rõ ràng, có trật tự, là một dây chuyền sản xuất luân phiên, đều đặn, mang đến hiệu suất làm việc cực kỳ cao.
Lễ dùng đôi mắt của mình thu lại toàn bộ cảnh vật xung quanh, dùng đôi tai lắng nghe những chuỗi âm thanh vang vọng giữa bốn bức tường cao và mái tôn đã ám đầy khói. Tiếng bễ phì phò, tiếng búa nện đều tay, tiếng lưỡi dao nóng nhúng trong nước xì xèo, tiếng máy mài sắc nhọn. Bễ lò đỏ rực như con mắt của trời sa xuống, tia lửa từ máy mài bắn ra như những chùm pháo bông nhỏ, lóe lên trông đôi mắt cậu từng vệt sáng bừng.
Là hình ảnh và tiếng động của một góc khác nơi nhân gian náo nhiệt, đượm mùi của sự sống và niềm vui.
Trời còn chưa nắng hẳn, trong không khí đã tràn ngập hơi nóng cùng khói tỏa, Lễ chỉ mới có mặt đôi chút, chóp mũi đã rịn mồ hôi, cả người hừng hực khí nóng.
Nhưng cậu có vẻ không thấy mệt cũng không thấy nực nội, hào hứng đi theo Duy quan sát thật kỹ từng công đoạn tạo ra một lưỡi dao. Duy không ngăn cậu tò mò, chỉ nhắc nhở những lúc cậu đứng phạm vào không gian làm việc của thợ trong xưởng, nhằm tránh xảy ra chuyện khiến cậu bị thương.
Hai người đi khắp một vòng từ đầu đến cuối xưởng, Duy bận bịu kiểm tra chất lượng của lô dao, lưỡi rìu mới, Lễ lúc này rón rén đến gần hắn, gọi nhỏ.
"Anh Duy ơi."
Động tác của Duy ngừng lại, hắn cảm thấy mỗi lần Lễ gọi mình bằng xưng hô kia, giọng ngọt ngào như vậy thì chắc chắn có chuyện không ổn sắp xảy ra.
Quả nhiên, người nào đó trưng ra khuôn mặt mong chờ, hỏi hắn: "Xưởng của anh... còn tuyển nhân công không?"
___
Duy: Không tuyển nhân công, nhưng bà chủ thì có tuyển ~
Đùa thôi haha, đoán xem em Lễ lại bày trò gì nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip