Chương 2: Lửa đỏ nuốt chửng tim gan
“There is nothing intelligent to say about a massacre.”
(Không có điều thông minh nào để nói về một cuộc thảm sát.)
Trời quá trưa, nắng ấm chiếu rọi xuống mái nhà, chiếc mành tre che trước mái hiên khẽ lắc lư theo từng gợn gió, Lễ thoải mái nằm xuống ghế tựa bằng gỗ, trên tay cậu là quyển Slaughterhouse-Five* mở nửa, những trang giấy vàng úa cùng từng con chữ đen từ mực in lại có sức mạnh dẫn dắt cậu vào một thế giới hỗn độn, méo mó.
Ngón tay thon dài của Lễ cầm nhẹ mép giấy lật sang một bên, bàn tay ôm quyển sách với màu bìa trắng ngà cùng dòng chữ đen đang uốn vòng. Lễ đọc nhập tâm, khi ông Thanh bước đến gần cậu cũng không phát hiện.
“Lễ.”
Lễ nghe tiếng gọi bừng tỉnh, cậu gấp quyển sách đặt lên đùi, ngẩng đầu nhìn ông.
“Cha.”
“Con đi đường xa mới về, sao không ở trong phòng nghỉ thêm một lúc?"
"Sáng ra cha thấy con dậy sớm quá, con không mệt sao? Hay là lạ chỗ ngủ không được?"
Lễ lắc đầu, tươi cười: “Cha, đây là nhà con mà, sao con lại ngủ không quen được chứ? Con còn quen hơi nhà nhiều lắm, tối qua con vừa đặt lưng xuống đã ngủ quên trời quên đất. Rạng sáng con có nghe tiếng gà gáy nên tỉnh ngủ, nhân lúc thời gian còn sớm, con bèn ra gian trước thắp cho ông bà cố, ông bà nội với má con mấy nén nhang.”
Tầm khoảng năm giờ sáng, Lễ đi xuống sau vườn nhìn thằng Hậu với thằng Hiền rượt mấy con gà nhà, mấy con vịt nuôi, hai người họ nhằm vào con mập nhất mà bắt, tiếng vịt vỗ cánh phành phạch, tiếng gà kêu quác quác ầm ĩ một góc. Lễ có hơi hoài niệm về thuở nhỏ còn nghịch ngợm chơi đùa cùng đám gà vịt, nên lúc hai đứa luộc sơ để nhổ lông, cậu út nhà ông Hội đồng nổi hứng, xắn tay áo vào làm tiếp, mặc cho bao nhiêu người can ngăn nhưng chẳng thành. Kết quả Lễ không những nhổ lông mà còn kéo luôn một mảng da của con gà xấu số ra, nhìn phần thịt cùng da loang lổ trên thân con gà, Lễ mới chịu thua, chán nản đưa lại cho người làm xử lý, còn mình lôi kéo thằng Hậu thằng Hiền ra vườn, hết muốn ăn xoài lại thèm ăn đu đủ, nằng nặc đòi hai đứa hái cho cậu cả rổ trái cây đủ các loại. Ăn xong Lễ mới trở ra ngoài hiên nhà nằm ghế, vừa tắm nắng vừa đọc sách đến bây giờ, phía sau nhà vẫn còn nửa rổ quả chín, có mâm gà vịt cá đồng đậm đà hương quê, cả ly nước cam mát lạnh được ông Thanh đích thân dặn người làm chuẩn bị, chờ khi cậu muốn ăn, thấy khát liền được mang lên.
Ai cũng biết ông Hội đồng cùng vợ mình có thêm cậu con trai út khi tóc bạc nửa mái đầu. Lúc Lễ chào đời, cậu hai Trọng đã mười hai tuổi, cậu hai Trọng thương em mình như cầm trứng mỏng trên tay, khi sợ rớt, lúc sợ bể, nâng niu hết mực. Vậy nên cậu út Lễ lớn lên trong tình yêu vô bờ bến của mọi người. Những năm xa xứ, sự lanh lợi trời cho cùng khuôn mặt ưa nhìn giúp Lễ dễ dàng hòa nhập, kết bạn cùng những người bạn từ bốn phương tám hướng đổ đến. Hai mươi năm cuộc đời đi trên con đường trải thảm nhung, chưa từng biết bụi đường, chưa từng nếm gian nan, ánh mắt cậu luôn trong sáng, rạng rỡ như sương sớm của đầu mùa hạ, cậu hoàn toàn tin rằng thế giới sẽ luôn đối xử dịu dàng với mình chẳng chuyển dời.
Vì lẽ đó, ông Thanh biết cậu con trai này của ông không hề phù hợp để lao mình vào chốn quan trường, lời mời gọi từ phía chính quyền như là mật ngọt, trong chốc lát dễ hóa thành độc dược chết người. Ông Thanh nếm trải được sự đời vô thường, chẳng mong nhà họ Trần thêm rạng rỡ vinh quang, chỉ cầu rằng qua cơn sóng lớn lần này, hai người con trai của ông có thể sống an nhàn sung sướng đến cuối đời.
Ông Thanh xoa đầu Lễ một cách trìu mến, trong lòng đã nghĩ đến việc tìm cho con trai một con đường khác bằng phẳng hơn. Cùng Lễ trò chuyện đôi ba câu, cậu liền hào hứng kể cho cha mình nghe những điều thú vị ở xứ ngoài, cậu còn nhắc đến việc trường học mang theo nhã ý muốn mời cậu ở lại làm việc, nhưng cậu đã từ chối vì muốn quyết định trở về cống hiến tri thức của mình cho quê hương.
Một lúc sau, Lễ ngoái đầu ngóng trông về phía cổng, ánh mắt mong chờ: "Cha ơi, anh con khi nào mới về ạ?”
Cậu đi lâu như vậy nên nhớ anh hai mình vô cùng.
"Thằng hai Trọng đi tỉnh trên xử lý công việc, cha có dặn người báo tin từ hôm qua, chắc là cũng sắp về rồi."
"Lần trước anh con cưới vợ nhưng con không về kịp, lần này gặp được chị dâu con phải chào hỏi đàng hoàng, nghe chưa?"
"Dạ, con rõ thưa cha."
Ông Hội đồng Thanh thở dài, tiếp lời: "Lễ này, con vừa về nước, đáng lẽ cha nên để con nghỉ ngơi một thời gian mới nhắc chuyện. Nhưng bây giờ gấp gáp, sẵn đây cha nói tận tường. Cha đã cậy nhờ chú Hưng để cho con một chỗ trong tòa soạn trên Sài Gòn, tầm mấy hôm nữa con lên đó gặp chú ấy rồi vào làm luôn, con bảo mình thích viết báo, nên cha chuẩn bị cho con đúng nghề con thích, chỉ cần con vào làm là xong, chớ phải tìm kiếm đâu xa."
Lễ chớp mắt: "Chuyện này... con vừa về cha đã đánh tiếng với chú Hưng lo lót công việc cho con, có phải vội quá không cha?"
"Hầy, có cha mẹ không đau đáu lo cho con cái hả con? Cha hiểu con có tài, muốn tự lập, nhưng nhà ta không thiếu điều kiện, cha không đành lòng để con vất vả, chỉ muốn con một đường xuôi dòng, thuận lợi suôn sẻ làm thứ mình thích mà thôi."
Dù có kiêu ngạo bao nhiêu, đứng trước tấm lòng lo toan của cha mẹ, Lễ cũng bất giác dao động.
"Con biết cha thương con mới gửi gắm con cho chú Hưng, chuyện nhận việc ở tòa soạn con sẽ suy nghĩ lại." Cậu nắm lấy tay ông, vì được nuông chiều mà lớn, lúc nói chuyện, giọng cậu vô thức mềm đi.
"Nhưng cha đừng nôn nóng đuổi con đi sớm như thế mà, con còn muốn ở lại nhà chơi với cha cùng anh hai dăm bữa nửa tháng lận."
Ánh mắt ông hiền hòa, vỗ nhẹ đầu cậu.
“Ừ, được rồi, cha sẽ cho con thời gian suy nghĩ, mà con nhớ là phải cho cha câu trả lời sớm, để cha dễ ăn nói với chú Hưng của con. Con đọc sách tiếp đi, chiều anh con về, nhà ta ăn một bữa cơm đoàn viên."
"Dạ."
...
Chiều tối, cậu hai Trọng cùng vợ trở về, Lễ lúc này mới có dịp chào hỏi chị dâu vừa rước về nhà mấy tháng trước.
Lễ có nghe ông Hai kể sơ về người chị dâu này, nghe bảo là con của một nhà buôn lớn ở Kiến Tường, trong lúc anh hai cậu lên tỉnh, hai người vô tình gặp gỡ rồi động lòng, sau này anh đem sính lễ lên hỏi cưới chị, rồi hai người thuận lợi về chung một nhà.
Lễ còn trẻ, những năm ở phương Tây cậu dốc lòng trao dồi tri thức, chưa từng có ý nghĩ yêu đương cùng ai, bây giờ nhìn thấy anh hai cậu, người vốn cục mịch trầm tính lại có thể vì một người con gái quan tâm chân thành như vậy, hai người trai tài gái sắc, tình cảm mặn nồng khiến Lễ nhìn mà thấy ngưỡng mộ thay.
Lúc ăn cơm, Lễ phát hiện anh mình lo đến từng miếng ăn của chị, thấy chị ăn ít, anh rón rén gắp thêm vào bát chị, trong mắt hai người đều là hạnh phúc ngập tràn.
Lòng cậu bỗng sinh ra chút tò mò cùng khát khao, không biết sau này vợ của cậu là người thế nào.
Có lẽ là người hội đủ tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh. Cũng có thể là người mang tư tưởng tiến bộ tự do như cậu.
Nhưng dù sao về diện mạo, Lễ nhất định phải cưới vợ xinh đẹp đoan trang, như vậy thì mới xứng với khuôn mặt của cậu, con sinh ra cũng thêm đôi phần an tâm vì lẽ đương nhiên là chẳng có đứa nào xấu.
Lễ cứ ôm mộng đẹp và nghĩ đến thẫn thờ, có lẽ cậu cũng không ngờ, cuộc đời tưởng chừng như êm đềm của cậu bỗng xuất hiện đầy rẫy bước ngoặt, để rồi mong muốn cưới vợ đẹp, có con đàn cháu đống cũng bị người khác bóp chết từ trong trứng nước.
…
Vừa qua bữa tối, ông Hai - thân tín của ông Hội đồng Thanh đã hớt hãi chạy vào phòng, báo cho ông Thanh biết một tin động trời.
Đám tá điền lại vùng lên gây sự, lần này còn làm hư mấy mẫu lúa đang xanh tốt, khí thế lớn mạnh như sắp đánh người đến nơi.
Trong tiềm thức của người trong làng, nhà ông Thanh vẫn luôn là phường ác bá ăn thịt người, ông thu thuế cao cắt cổ, bắt người gán nợ đến chết cũng chưa trả hết, nợ từ đời cha truyền sang đời con cháu, lãi càng chồng lãi, thật sự là vắt kiệt từng giọt máu của người dân để làm no bụng mình.
Tiếng xấu đồn xa khắp vùng, bất mãn của những kẻ thấp cổ bé họng hóa thành từng cuộc vùng lên, phản đối, song, đều bị nhà ông dùng quyền thế quyết liệt dằn xuống.
Nhưng công cuộc đấu tranh giống như nồi nước nổi tim sôi, sẽ không vì hành động trấn áp mà dừng lại, ngược lại còn có xu hướng bùng lên bất cứ lúc nào.
"Chúng ta đã hứa sẽ xóa hết nợ nần cho họ, để họ canh tác lúa theo lệ thường, thuế cũng không thu thêm, sao họ tự dưng làm loạn nữa chứ?"
Lời truyền từng bảo, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, chắc là lẽ đó mà mấy năm gần đây, ông Thanh cũng dần thu lại hành vi bóc lột của mình, giảm thu thuế, cũng bắt đầu xóa bớt nợ nần với đám tá điền, như thể muốn tích lại chút phúc đức cho hai đứa con trai nhà ông.
Nhưng lòng tham con người quá đáng sợ, họ nếm ngọt được một lần thì sẽ có thêm lần hai, liên tục ép ông Thanh phải nhân nhượng.
Lần trước họ đòi xóa nợ, lần này còn muốn thêm đất.
Dám cò kè mặc cả cùng ông, rặc cả lũ tham như đỉa đói. Mà những người như vậy không thể nói lý, càng dùng bạo lực chấn chỉnh thì càng gây ra hậu quả khôn lường. Tính toán thế nào cũng rơi vào chỗ khó, để bọn tiếp tục quấy phá thì lòng ông chẳng ưng, nhưng bây giờ kêu lính gông cổ tụi nó vào ngục, với lần bàn chuyện không thành của ngày hôm qua, chưa chắc người bên phía chính quyền tiếp tục đứng về phía ông Thanh.
Ông Hai nhìn ông chủ mặt mũi hằm hằm khó chịu, đưa ra ý kiến: "Ông chủ, hay là nhân lúc hai cậu đều có mặt, ông chủ nói rõ mọi chuyện để hai cậu cùng ông bàn cách..."
Ông Thanh xua tay: “Chuyện của đám tá điền, mình tôi gánh là được. Lúc bắt đầu mâu thuẫn đến nay đã mấy chục năm, vốn dĩ không liên quan đến hai đứa, hai đứa nó không cần nhúng tay vào vũng bùn này."
Ngòi bút trên tay ông Thanh khựng lại, ông ngẫm nghĩ.
Hai Trọng tính tình chín chắn, đầu óc nhạy bén, anh có nhà vợ quan hệ rộng, nếu gặp rắc rối cũng có thể theo vợ ẩn mình, sống cuộc sống bình dị qua ngày. Chỉ còn mỗi út Lễ, tính tình cậu trẻ con khờ dại, vừa về nước còn chưa vững gót chân. Nếu cậy nhờ ông Hưng trên Sài Gòn, e nước xa không cứu lửa gần, phỏng chừng chưa lên đó kịp, con trai ông đã xảy ra chuyện bất trắc giữa đường.
Ông Thanh chiêu suy tính, không biết nên tìm đâu ra đường lui khác cho Lễ. Hồi lâu sau, trong đầu ông bỗng bật ra một cái tên, dù đã gần chục năm chưa qua lại, nhưng giữa họ ân tình còn đó, tin rằng nếu ông ngỏ lời, họ chắc chắn không từ chối.
Nét bút in trên trang giấy, ông bắt đầu lá thư với dòng chữ đầu tiên.
[Chị Hương kính mến.]
Người ông nhắc đến không ai khác ngoài bà Lê Thu Hương - bạn cùng làng của người vợ đã khuất nhà ông. Mà bấy giờ, bà Hương cũng là gia chủ của nhà họ Nguyễn - một gia đình giàu có ở vùng Vĩnh Châu.
Bức thư mang theo lời cầu cạnh trước tình huống tiềm tàng nguy hiểm, dẫu suy tính xa xôi là thế, ông Thanh vẫn mong rằng mình có thể tự xoay sở trước cơn bão này, còn bức thư nếu có thể hãy mãi nằm trong ngăn bàn, không cần dùng đến.
...
Hai ngày sau, ông Hội đồng Thanh tổ chức lễ mừng cậu con trai út vừa du học Tây trở về.
Trong tình huống căng thẳng trước đó, tiệc này theo lý không nên tổ chức, nhưng vì Hựu Lễ là út cưng của cả nhà, thân thích cũng mong muốn được gặp gỡ cậu sau sáu năm xa cách, ông Thanh không thể lui tiệc, nên ngoài việc lên kế hoạch chu toàn và chuẩn bị thêm người canh gác trước nhà, việc làm lễ tiệc càng không được phép sơ sài.
Mâm cỗ cao đầy chia thành mấy bàn, người người lui tới nhà ông ngồi đầy sân, ông Thanh thắp nhang cúng vái tổ tiên với sự trang trọng và thành kính, đợi lễ cúng qua đi, mọi người say sưa với phần tiệc.
Tiệc nhà kéo dài đến tận sẫm tối, đồ ăn cứ hết lại mang lên đầy, mọi người quây quần trò chuyện rôm rả, chỉ có một bàn tiệc ở vị trí gần mái hiên vẫn còn để trống, chẳng biết hôm nay người nào bận việc không đến.
Lễ nhìn qua chỗ trống đó mấy lần vì lấy làm lạ, khi ánh chiều tà phủ xuống sân nhà, cậu nhạy cảm phát giác ở ngoài cổng lớn thi thoảng lại có ánh mắt liếc nhìn vào, thái độ kỳ lạ làm người ta nổi gai ốc.
Trong lòng bồn chồn không yên, Lễ vội vàng chạy đi tìm ông Thanh để thuật lại chuyện, phát hiện ông đang đứng ở gian sau, gấp gáp nhét vào tay thằng nhỏ sai vặt thứ gì đó giống như bức thư, mặt mũi sa sầm, đen kịt.
Trên mặt cậu chứa đầy nghi vấn: "Cha, có chuyện gì vậy cha?"
Ông Thanh gượng gạo lắc đầu: "Không, không có gì đâu con, con đi vào trong đi..."
Lời nói của ông dừng giữa chừng, vì ngoài sân đã bắt đầu có tiếng gào thét trong hoảng loạn.
Lễ quay đầu lại, một mồi lửa đỏ rơi xuống vải bàn, chúng cháy bùng lên giữa sân, hắt thẳng vào từng khuôn mặt kinh hãi đang chật vật chạy trốn.
Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến độ Lễ chỉ kịp trơ mắt nhìn một toán người tay trái cầm đuốc, tay phải vác lưỡi cuốc thi nhau bổ về phía từng người, từng người thân của cậu.
Ánh lửa hòa với máu đỏ, tiếng hét rùng rợn vang ngập trời.
Đó là mồi lửa gây ám ảnh suốt cả đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip