Chương 25: Quan tâm
Thành ngồi xuống, vẻ mặt không mấy dễ chịu: "Thằng Thanh bảo với tôi rằng, sớm nay nó vừa từ Trần Đề về, lúc đi ngang qua nhà ông Hương Cả* Bình có nhìn thấy một toán người đang chuyển đồ đạc vào cổng lớn. Nó đi đến gần cửa nghe thử thì phát hiện ông Bình cùng ông Toàn đang trò chuyện vui vẻ với nhau, còn nhóm người nối đuôi vào nhà là người làm của ông Toàn đang vận chuyển lô đồ đồng giao cho ông Bình."
Nói đến đây, Thành cau mày: "Thái độ của hai người đó rất thân thiết, nó còn nghe loáng thoáng rằng ông Bình nhận lô hàng này của ông Toàn với giá rẻ hơn mức bán thông thường nửa giá, nếu lần này có thể từ chối lô hàng của nhà họ Nguyễn trót lọt, về sau ông Cả Bình sẽ chuyển sang giao dịch cùng xưởng đúc đồng của ông Toàn. Ông Toàn còn rỉ tai ông Bình rằng, ông ta có bên trên làm chỗ dựa, không tin là không làm lại đám nít ranh nhà họ Nguyễn."
Từ lúc nghe Thành nhắc đến ông Toàn, hàng mày của Duy đã nhíu lại.
Ở vùng Vĩnh Châu này có cỡ năm ba xưởng rèn, nhưng so tay nghề và danh tiếng thì xưởng rèn Châu Giang nổi bật cả thảy. Cũng bởi vậy mà xưởng không tránh khỏi bị người ta ganh ghét, gặp tai bay vạ gió. Ầm ĩ nhất là vào khoảng ba năm trước, suốt một tháng trời Duy liên tục nhận được tận mấy chục đơn hàng bị hủy, trả lại, người mua còn liên tục bêu xấu với những người xung quanh rằng đồ của xưởng nhà họ Nguyễn dỏm, danh tiếng gây dựng mấy chục năm suýt tiêu tùng vì mấy lời đồn thổi đó.
Vì xưởng, Duy và Thành đã cố gắng giải quyết ổn thỏa rắc rối này, đồng thời cho người dò hỏi tới nơi tới chốn mọi chuyện. Về sau, mọi thứ vở lỡ, họ phát hiện kẻ đứng sau màn giật giây là ông Toàn - chủ xưởng rèn nhà họ Lý, vì không cam lòng thua kém xưởng nhà họ nên mới nghĩ ra cách ném đá giấu tay đầy dơ bẩn ấy.
Lúc đó, Thành đã có đầy đủ chứng cớ vạch trần bộ mặt thật của ông Toàn, nhưng đơn tố cáo mới gửi đã trả về, xưởng nhà còn bị quan sai xuống hù dọa một trận. Thì ra ông Toàn vì ỷ có người của chính quyền chống lưng cho mới dám bày trò hại người mà chẳng sợ chi. Còn họ, phận làm dân đen, không có gốc gác, không có quan hệ, nếu muốn xưởng nhà tiếp tục mở cửa làm ăn thì chỉ còn cách nuốt đắng vào trong, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Sau chuyện này, Duy không qua lại cùng nhà ông Toàn nữa. Người ta nói người tốt trời thương, nhà họ Nguyễn cũng như vậy, sau khi chứng minh được trong sạch, xưởng đã đông khách trở lại. Một năm sau, Duy còn xây thêm cả xưởng đúc đồng bên cạnh xưởng rèn, mở rộng công việc kinh doanh của gia đình. Thế mà bẵng qua ngần ấy thời gian, ông Toàn không chịu được việc nhà họ Nguyễn ăn nên làm ra, bắt đầu rục rịch tìm cách hại họ lần hai.
Thành đập bàn, giọng điệu căm tức: "Nếu chuyện này chỉ có mình ông Toàn bày ra, tôi nghe còn đỡ giận hơn là biết ông Bình cũng có phần trong này!"
"Hai người họ trước nay không có giao tình, bây giờ vì muốn làm chúng ta lao đao một trận mà tụ chung chỗ." Thành cười giễu: "Tôi vẫn nghĩ ông Bình là người tốt, thế mà nhìn lầm mất rồi."
"Còn nhớ mấy năm trước, vào lúc nhà ta khó khăn nhất, ông ấy chẳng có nề hà mà nhiệt tình giúp đỡ. Nhà chúng ta mang ơn ông ta nên về sau có buôn bán cũng không quên để giá cả hữu hảo*, xem như giữ giao tình. Vậy mà bây giờ ông ta còn hùa theo đám người của ông Toàn định không nhận hàng của nhà mình. Sao họ có thể tráo trở đến mức đó chứ?"
Duy thở dài, lên tiếng: "Thời thế đổi thay, lòng người cũng đổi."
Nhưng đúng thật là khó ngờ, người tưởng chừng có quan hệ thân thiết với nhà họ, giờ cũng vì lợi ích mà sẵn sàng quay lại, đâm cho họ một nhát dao chí mạng.
"Uổng cho cái danh ông Hương Cả Bình, phận làm con cháu dòng dõi quan lớn, vậy mà bây giờ lại cúi mình chịu nhục đầu quân cho bầy đàn của lũ đế quốc vì một miếng ăn. Ông bà cố tổ của ông ta ở dưới đó nghe được chuyện này, chắc là tức đến mức bật nắp hòm chui ra mất!"
Thành nghiến răng, vì bực mình nên anh không nhịn được nói mãi: "Tôi tức lắm! Chúng ta buôn bán làm ăn đàng hoàng, nhưng hết người này đến người khác cứ tìm đến gây sự. Bộ nhà ta dễ ăn hiếp như thế à?"
Duy trầm ngâm, ánh mắt tối sầm, khi nghĩ đến sự việc của ba năm trước có khả năng xảy ra lần nữa với xưởng nhà, sự điềm tĩnh trong hắn dao động, biến thành cơn thịnh nộ tiềm tàng trong lồng ngực, suýt chút đã trào ra ngoài.
Song, chỉ trong nháy mắt, lý trí vực dậy, dòng cảm xúc ấy đã bị hắn ép ngược vào trong.
"Cậu bình tĩnh đi."
Dẫu sao tức giận vào lúc này cũng không giải quyết được chuyện gì, còn dễ làm hỏng việc hơn.
Thành không giống Duy, cố mấy cũng không bình tĩnh nổi, nhất là đụng chuyện về ông Toàn. Ba năm trước, anh là người kiên trì nộp đơn tố cáo ông ta với chính quyền, nhưng hai lần bị trả đơn về, còn bị đám lính canh đánh một trận. Cục tức này Thành mãi không nuốt xuống được, giờ họ lại định bổn cũ soạn lại với nhà họ Nguyễn, Thành không lồng lộn lên mới là lạ.
"Giờ cậu tính thế nào? Theo lời thuật của thằng Khanh thì ông Hương Cả Bình quyết muốn từ chối đơn hàng của chúng ta rồi, nếu cứ để người trong xưởng làm việc rồi đóng hàng để chuẩn bị cho đợt giao tháng sau, chúng ta sẽ bị lỗ một số tiền lớn đấy."
Hàng mà ông Bình đặt không phải loại lư đồng, đồ thờ phổ thông mà toàn là đồ cầu kỳ, chạm trổ đắt tiền.
Thành chỉ trách mình không nhận ra gian trá, vì tin tưởng mà nhận đơn của ông ta.
"Ông ta cũng biết chọn thật đấy, mấy lần trước giao cho ông ta lô đồ rèn chẳng có sự tình gì, thế mà đến chuyến đồ đồng lại giở trò hèn chơi xấu."
Duy nhìn Thành, bảo: "Xưởng đúc đồng vừa mở mấy năm, vị thế non trẻ, nếu là tôi, để bắt buộc phải hạ gục đối thủ trong một lần đánh, tôi cũng sẽ chọn điểm yếu nhất mà đánh."
Nếu lần này ông Toàn thành công, điều đó đồng nghĩa với việc xưởng đúc sẽ gặp rắc rối, xưởng đúc đồng mang lại lợi nhuận cao, nhưng số vốn mà Duy bỏ ra cho xưởng đúc cũng lớn hơn xưởng rèn rất nhiều, nếu vì chuyện này mà xưởng đóng cửa, xưởng rèn cũng khó tránh lao đao theo một phen.
Thành căng thẳng ra mặt: "Vậy chúng ta không làm nữa, đơn này không giao là được chứ gì?"
"Nếu chuyện đơn giản như vậy, ông Toàn đã không giảm cả nửa giá hàng và bỏ ra bao nhiêu lời dụ dỗ kéo ông Bình về phe mình. Lần này, người chúng ta giao dịch là ông Hương Cả Bình, không phải những kẻ râu ria giống ba năm trước. Ông Bình rất có tiếng nói ở vùng Trần Đề, nếu để người xung quanh biết được chuyện chúng ta bội ước, không giao hàng đúng hẹn cho ông ta, tiếng xấu sẽ đồn xa."
"Nhưng nếu chúng ta giao hàng như đã hứa, ông ta cũng sẽ tìm cách không nhận, rất có thể còn lấy lí do quái quỷ gì đó xét nét đến cả chất lượng của từng món đồ." Thành ngập ngừng: "Thế thì có khác gì..."
"Vậy mới nói, ông Toàn vẫn đang chơi chiêu như ba năm trước, nhưng lần này còn thâm sâu hơn nhiều."
Bởi vì ông Bình là người từng giúp đỡ nhà họ Nguyễn vào lúc cha Duy vừa mất, năm ấy có biết bao nhiêu người chứng kiến chuyện này, quan hệ của hai gia đình bấy lâu vẫn luôn khăng khít, gần gũi, vậy nên không lí nào người từng giúp nhà họ Nguyễn lại đi bôi xấu họ.
Cuối cùng, vấn đề sẽ quy về hàng hóa của nhà họ Nguyễn có vấn đề, vì phải có điều gì đó khuất tất người ta mới làm như thế. Chỉ cần câu chuyện được thêu dệt đến một mức độ nào đó, nghi ngờ sẽ được chuyển thành chắc chắn, thật thành giả, giả thành thật.
Lời đồn không có hình dáng, nhưng lại đủ sức khiến một người sống khỏe mạnh chọn cách quyên sinh, càng đừng nói đến việc hất ngã một xưởng rèn không có chống lưng chỉ đang trên đà lớn mạnh.
Ầm ầm.
Sấm vang ì đùng.
Bên ngoài, tia sét lóa trắng tạo thành những đường rạch giữa bầu trời, trong cơn dông, màn mưa che khuất khoảng sân trước nhà, cả Duy và Thành đều cảm nhận được sự mù mịt đang dần bao phủ tầm nhìn.
Thật giống như tình cảnh rắc rối của họ vào lúc này vậy.
Thành siết tay đứng bật dậy, nói với giọng căm phẫn: "Tôi ghét cái cảnh này lắm rồi, chi bằng để tôi đến nhà ông Bình ba mặt một lời, tôi muốn hỏi xem phía ông Toàn cho ông ta được lợi ích gì mà đến cả chỗ thân quen ông ta cũng lựa chọn bán đứng!"
Duy nghe vậy, vội vàng khuyên can: "Cậu đừng làm quấy."
"Chỉ cần đi sai một nước, họ sẽ vịn vào đó mà đổ vấy thêm, thế thì tình cảnh của chúng ta sẽ càng bất lợi."
"Trước tiên cậu bình tĩnh lại, ngồi xuống."
Thành thở phì, hậm hực ngồi xuống ghế.
Duy nghiêm túc bảo: "Mặc dù đã bị dồn vào thế khó, nhưng chuyện cũng không tệ đến mức đó đâu."
"Thời gian vẫn còn tận một tháng..." Duy đưa tay, vỗ vai trấn an Thành: "Yên tâm, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, đừng vì quá lo lắng mà nóng nảy, bộp chộp. Xưởng vẫn sẽ làm việc bình thường, đơn hàng của ông Bình vẫn nên làm đầy đủ, còn tôi, tôi hứa với cậu, chắn chắn sẽ tìm được đường giải cho mối thắt này."
...
Những ngày tiếp theo, nhà họ Nguyễn rơi vào cảnh bị mây mù bao phủ, Duy cùng Thành tất bật chuyện của xưởng, thời gian ở nhà ít hơn bình thường, sáng mở mắt ra đã không thấy dáng hình, đến tận tối khuya người mới lầm lũi men theo ánh trăng trở về.
Cả tuần như vậy, Lễ cùng Duy dù ở chung mái nhà, nhưng lại chẳng thể gặp nhau mà nói quá ba câu.
Tình huống này thật bất thường, Lễ nhạy cảm nhận ra sự ngột ngạt và căng thẳng đang quấn quanh Duy. Vẫn là tấm lưng vững chãi ấy nhưng thêm phần mỏi mệt, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, điềm tĩnh ấy, giờ lại có một vệt quầng thâm nhạt màu dưới khóe mắt, trông tiều tụy thấy rõ.
Đã mấy ngày rồi, Duy vẫn chưa có giấc ngủ trọn vẹn thì phải, vì mỗi lần Lễ thức giấc vào nửa đêm, cậu đều phát hiện ánh đèn trong phòng hắn chưa tắt. Khe cửa sổ gần mái hiên hé mở, bóng lưng của Duy vô tình hắt qua mặt cỏ phía sau, Lễ quay người, chống tay trầm ngâm nhìn cái bóng kia đang lặng lẽ vượt qua đêm đen tịch mịch, cõi lòng hơi nhói lên vì không nỡ.
Đêm đó, Lễ không an tâm thức theo Duy cả đêm. Rạng sáng hôm sau, Duy theo thường lệ đến xưởng, còn Lễ đã bỏ qua việc sợ Duy mắng cậu là đồ tọc mạch, bắt đầu dò hỏi người làm trong nhà một số chuyện.
Trời về tối, Duy không ở trong phòng sách, hắn đem cái ghế tre ra ngoài hiên nhà, tựa lưng vào cửa lớn, suy nghĩ đăm chiêu.
Đúng lúc này Lễ xuất hiện. Cậu học theo Duy, lấy cái ghế tre để gần với chỗ hắn rồi ngồi xuống. Sau đó cậu rất tự nhiên đưa cho Duy một ly sương sâm ướp đá đường, vừa mát vừa ngọt, cười bảo.
"Anh ăn đi, ăn đồ mát dễ ngủ."
"Hôm nay anh đừng thức khuya nữa, ngủ sớm nhé."
___
*Hương cả: hương chức đứng đầu ban hội tề một làng ở Nam Bộ thời Pháp thuộc, vào năm 1970 thì không còn chức này nữa, nhưng người ở làng vẫn sẽ quen miệng gọi theo, giống với trường hợp của ông Hội đồng, ông Bá hộ...
*Hữu hảo: Hữu nghị, từ này khá xưa, nhưng chỗ mình các bà vẫn còn dùng.
___
Đã fix lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip