Chương 3: Chạy trốn
Lễ điếng người trong giây lát, giọng nói cũng thoáng run rẩy: “Họ là ai vậy cha? Sao họ lại…” Nói đến đây, cậu nghẹn lại: “Sao họ lại giết người?”
“Lễ, con chạy nhanh đi, không kịp nữa rồi!”
Ông Thanh không có thời gian giải thích với cậu, vội hét lớn, lập tức đẩy cậu chạy về nhà sau. Hai Trọng cùng vợ vừa từ gian sau đi lên, bắt gặp cảnh tượng trước sân, cả hai mặt cắt không còn một giọt máu, chân run rẩy như muốn ngã quỵ xuống sàn đến nơi.
Những người họ hàng còn đang nói cười, lúc này đã bị những lưỡi cuốc giáng xuống. Bước chân của đám người đó đi đến đâu, người chết ngã la liệt xuống đó. Họ dùng cách thức tàn nhẫn nhất, gọn gàng tước đi sinh mạng của từng người.
Có người chết khi còn đang ăn, miếng cơm nuốt nghẹn ở họng, khi nhìn xuống, cổ đã ẩm ướt mùi tanh. Có đám trẻ con còn đang chạy quanh sân chơi đuổi bắt, chớp mắt hét thảm một tiếng, ngã thẳng vào vũng máu đỏ sẫm dưới nền gạch Tàu.
Trong tiếng gào đau đớn và ánh mắt kinh hoàng, ánh lửa đỏ bừng như nhuốm mùi máu tanh, một đoàn người gần hai mươi gã đàn ông đứng tuổi, áo vải quần thô giống hệt tá điền đang hội họp cùng nhau, mặt mũi ai nấy đều hằm hằm dữ tợn như ác quỷ, ánh mắt ghim sâu vào bóng lưng thẳng tắp của ông Thanh.
Người cầm đầu nhóm người này quăng cây đuốc đang cháy hừng hực vào thẳng giữa nhà. Bộ kỷ trà bằng gỗ quý nhanh chóng bắt lửa, cháy lan sang bàn gỗ, ghế gỗ.
Tiếng cười sang sảng của gã vang vọng khắp năm gian nhà.
"Ông Thanh, thì ra ông cũng có ngày này!"
Nói đoạn người này quay đầu, ra hiệu cho những người ở phía sau anh ta lao vào trong.
“Không cần nói nhiều làm gì, tụi bây lên đi."
"Lên!"
Tiếng hò hét của đám người áo vải quần thô đồng loạt vang lên, họ càng giết càng khát máu, vung tay chém loạn xạ khắp nơi. Những ai chạy không kịp đều bị lưỡi cuốc và những ngọn đuốc đỏ lửa kia thiêu rụi.
Ông Thanh kéo tay hai người con của mình, Trọng thì kéo tay vợ mình, cả bốn người chạy đến hụt hơi, lao thẳng xuống chái nhà phía sau, cảm giác hoảng sợ như rơi trên đầu lưỡi.
Cái chết chỉ cách họ trong gang tấc.
Lễ chạy đến nghẹt thở, cậu bỗng phát hiện ông Thanh đẩy cậu đến lu nước cạnh chân, ông run rẩy gọi: “Lễ, con vào đây, nhanh lên.”
Cậu chui vào trong, tay muốn níu cha anh cùng trốn với mình, nhưng ông Thanh đã nhanh tay đậy nắp lu lại, xung quanh cậu tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ phần lỗ thủng trên thân lu chiếu vào.
Lễ căng thẳng đến nỗi tay chân run lập cập, đúng lúc đó một người đàn ông dáng vẻ thấp lùn, mặt mũi khắc khổ vừa nhìn thấy anh hai Trọng đã trực tiếp bổ nhào đến.
Trọng bị bổ thẳng lên đầu, không kịp nói năng gì đã gục xuống, người cứng ngắc, mắt trợn trừng.
“Trọng!”
Tiếng chị dâu gào lên trong thảm thiết, giây lát sau, thân thể mảnh mai của chị dâu gục thẳng xuống người anh cậu.
Lễ từ phần lỗ thủng của cái lu chứng kiến toàn bộ sự việc, mắt cậu trừng lớn, ngực thở gấp, lồng ngực đau đớn như bị ai đó cắt gan, xẻ thịt.
Anh của cậu, chị dâu của cậu.
Hai người họ vừa cưới nhau, hạnh phúc còn chưa nếm hết, vậy mà giờ đây lại biến thành hai oan hồn chết trẻ.
Đuốc sáng bập bùng, kéo dài từ nhà trước đến sân sau, ông Hội đồng Thanh quay đầu nhìn cơ ngơi gia đình mình đã xây dựng mấy mươi năm, tưởng chừng như vững vàng lại dễ dàng bị đánh sập trong chớp mắt. Những người canh cổng biến mất không dấu vết, cửa lớn nhà họ Trần như rộng mở, chào đón những kẻ máu lạnh này đến lấy mạng họ.
Khuôn mặt ông héo hắt, muộn màng nhận ra mình đã bị người khác tính kế, từng bước tròng thòng lọng vào cổ, không tài nào trốn thoát. Ông Thanh cười trong đau đớn.
"Năm Tân, là tao... là tao đã tin lầm mày. Mày nói đi, là ai đứng sau xúi giục mày làm chuyện bất nhân này, mày không sợ sau khi tao chết, lính đến còng đầu mày xử bắn sao?"
Gã đàn ông tên năm Tân miệng cười khẩy, mắt nổ đốm lửa: "Ông không cần biết sự thật, cứ ôm cái thắc mắc đó đi xuống suối vàng đi."
Gã cười lớn, tay bổ thẳng lưỡi cuốc vào ngực ông, gằng lên hai tiếng: “Chết đi!”
Sống lưng của ông Thanh như vỡ đôi, lồng ngực bị mảnh sắt xuyên qua thủng lỗ lớn, máu chảy xuống vạt áo, thấm đẫm cả cánh tay già nua.
Ông Thanh ngã xuống lu nước, che đi vệt sáng xuyên qua thành lu, xung quanh Lễ chỉ còn một màu đen tuyền của tuyệt vọng. Lễ đưa tay bịt miệng, ngăn chặn tiếng khóc sắp nấc lên, lệ nóng chảy từ hốc mắt rơi xuống, làm nóng rát cổ tay cậu.
Năm mươi hai người nhà họ Trần đều đổ máu dưới tay đám người xa lạ.
Chỉ trong một đêm, ánh lửa đỏ ấy đốt cháy cuộc đời của cậu thành tro tàn.
Lễ thở gấp, cậu cắn môi đến rách tươm. Ông Thanh cảm nhận được tiếng hít thở đè nén của Lễ, ông hơi xoay người, dùng chút sức còn lại trước khi kiệt quệ, thì thầm cùng cậu.
“Lễ… Lễ à, lát nữa con nhân lúc không ai để ý… hãy chạy ra sau vườn… nhà mình có một con mương… nối liền với nhà ông sáu. Con… đi qua đó, nhờ người ta… đưa con qua Vĩnh Châu… tìm bà Hương ở nhà họ Nguyễn nương náu, đợi... đợi khi lắng xuống, con lên Sài Gòn, nhờ chú Hưng đổi tên họ... đưa con đi xa..."
“Buông bỏ hết mọi thứ ở đây… chạy… thật xa nơi này. Quên hết chuyện này… đừng… đừng ôm oán hận trong lòng…”
“Con phải sống… sống tiếp thay phần cha và… anh con…”
“Lễ… con có nghe… cha dặn không?”
Lễ gật đầu trong nước mắt, ú ớ một tiếng thật khẽ.
Giây lát, mọi thứ như trở về tĩnh lặng, nhịp thở của cha cậu biến mất, chỉ còn âm thanh lách tách của những ngọn lửa đang chậm rãi thiêu rụi căn nhà.
[Cha.]
[Cha ơi.]
Lễ nhắm mắt, gào thét trong lòng.
[Cha ơi, cha nói gì đi cha ơi, cha đừng im lặng mà! Cha ơi, con xin cha, cha gọi con nữa đi cha!]
Móng tay cậu bấm mạnh lòng bàn tay đến bật máu, làn nước mắt nóng hổi mặn đắng chảy dài trên gò má, tiếng nghẹn ngào tức tưởi như muốn xé toạc lồng ngực cậu chui ra.
Nhưng muộn màng quá rồi. Gia đình của cậu, người thân của cậu… toàn bộ chết hết rồi.
Tai họa cứ thế giáng xuống đầu cậu trai trẻ, ở tuổi đôi mươi, xương sống kiêu ngạo của cậu bị số phận trớ trêu đánh gãy. Cậu ngồi thừ trong lu nước thật lâu, lâu đến mức tay chân tê dại, cả người ê ẩm, cảm giác tuyệt vọng thi nhau gặm nhấm cơ thể, cổ cậu gục xuống mãi không ngẩng lên nổi.
Có đôi khoảnh khắc, cậu tưởng chừng thế giới trước mặt mình đã sụp đổ, trái tim mang đầy rẫy tuyệt vọng muốn buông tay nhân thế, nhưng nhớ đến lời nhắc của cha, cậu siết chặt tay mình, xua đi ý nghĩ hèn nhát đó.
Lễ co người trong lu nước thật lâu, khi cảm giác được bên ngoài đã an toàn, Lễ mới chầm chậm đẩy nắp lu ra. Xung quanh không có ai, trái tim đập điên cuồng của cậu thả lỏng đôi chút. Lễ nhân cơ hội này đẩy phăng nắp lu, nhảy tọt ra ngoài rồi chạy đi.
Được vài bước chân, cậu bỗng quay đầu, lần cuối nhìn về phía những người thân ruột thịt của mình đã nằm xuống, cậu đưa tay lau đi giọt lệ trên mắt mình, nghe theo lời cha dặn chạy về phía con mương.
Càng đi đến gần, cảm giác bất an của Lễ càng lớn, và rồi khi nhìn thấy đám người tưởng chừng đã rút đi lại đứng trước con mương như chực chờ cậu từ lâu, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến Lễ rùng mình.
“Thì ra vẫn còn một đứa chưa chết à?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip