Chương 6: Hất cháo


Lễ trừng mắt nhìn Duy, khí thế của người đàn ông này quá mạnh, mặt mũi cũng hung dữ, cậu đấu không lại. Răng hàm của Lễ bị bóp đau nhói, khuôn miệng đẹp đẽ duy trì tư thế há miệng trong thời gian dài, nước bọt trong vô thức trào ra khóe môi.

Mí mắt của lễ giần giật, nhận thấy mình không phải là đối thủ của Duy, cậu bực mình hừ nhẹ một tiếng như trách bản thân yếu ớt, hàng mi lay động, khóe mắt bỗng rỉ ra lệ nóng.

Nhìn qua không khác gì vừa bị người khác bắt nạt thê thảm.

Duy nhìn mà nhăn tít cả mặt: "Tôi chỉ mặc áo cho cậu thôi, mắc gì cậu lại khóc? Tôi còn chưa đánh cậu thêm cái nào!"

Nói đến đây, Duy bỗng chột dạ nghiêng đầu đi, khi quay lại đã thấy Lễ như con cá chết, nhắm mắt, ngoẹo đầu ngủ thật ngon lành.

So với trạng thái giương cung bạt kiếm cùng hắn ban nãy, quả thật là người rất biết thân biết phận, co được dãn được.

Duy bất lực nhìn Lễ, lần đầu tiên trong đời, hắn giận quá hóa cười, miệng thì nghẹn lại như ăn phải nắm cát.

Nhưng dù có giận đến đâu, Duy vẫn cố nuốt hậm hực, thật cẩn thận cài lại áo cho Lễ đàng hoàng.
.

Một lát sau, thằng Tí mời được thầy lang đến nhà.

Tiếng guốc mộc giẫm lên sàn gạch đến rất gần, Duy bèn xuống giường đi ra mở cửa, kính cẩn mời thầy lang vào trong. Lễ được thầy lang bắt mạch, cổ tay trắng trẻo bị ấn một lúc lâu, sau đó thầy lang còn kiểm tra vết thương trên đầu Lễ, Duy nhìn sang, phát hiện khuôn mặt hơi nhíu lại của thầy lang, trong lòng thoáng qua nỗi bất an.

"Dạ thưa thầy, cậu ta có làm sao không thầy?"

"Cậu này trầm nước trong thời gian dài, cơ thể nhiễm lạnh, sắc chút thang thuốc bổ khí, kiêng cữ giữ ấm thì không có vấn đề. Nhưng mà chỗ bị thương trên đầu thì hơi nặng, phải đắp thuốc mấy bận, lúc tỉnh lại còn xem kỹ càng coi có ảnh hưởng gì không."

Duy siết chặt tay, lo lắng hỏi thêm: "Ảnh... ảnh hưởng gì hả thầy?"

"Cái này tôi không chắc được, vì đầu cậu này bị đập mạnh, da nứt toát thế kia, nhẹ thì để lại sẹo rồi thôi, nhưng nặng hơn, ai biết chừng cái đầu đó hết xài được cũng nên."

Nghe thế, mặt mũi của Duy liền cứng đờ như đá.

Thầy lang để lại trên bàn một thang thuốc cứu nguy trước, sau đó mang hòm thuốc lên vai, dặn dò thằng Tý đang đứng sau lưng Duy lát nữa theo ông về nhà lấy thêm mấy thang thuốc, uống phải đủ cữ mới mau khỏe lại.

Dặn dò xong xuôi, ông mới ngẩng đầu, bắt gặp Duy mặt mũi cứ căng như dây đàn, bèn cười xòa: "Nói đùa chút thôi, xui lắm mới bị đập đầu thành khờ, cái cậu này chắc không đến nỗi vậy đâu."

Lời nói ấy chẳng thể trấn an Duy, mà trong suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ đã tính đến việc nếu thật sự Lễ bị hắn đánh đến ngu, vậy... vậy thì hắn sẽ tìm cách đưa cậu lên Sài Gòn để gặp Đốc-tờ, chữa đến khi nào hết bệnh thì thôi.

Lỡ tay đánh cậu thì hắn phải chịu trách nhiệm với cậu vậy.

Duy suy tính cặn kẽ, mặt mày mới hòa nhã hơn đôi chút, hắn không quên kể lại việc Lúa bị Lễ cắn tay, nhờ thầy lang bốc thêm mấy loại thuốc để đắp vết thương cho anh Lúa.

Sau khi tiễn người đi, Duy mới mang thang thuốc trên bàn đi thẳng xuống dưới bếp, nửa đêm cặm cụi sắc thuốc cho người ta.

Mặc dù vô tình, đánh người vẫn là sai. Là hắn làm cậu bị thương, rất có thể cậu còn trở thành thằng ngốc, nên chuyện của cậu hắn phải lo.

Duy mím môi, lẩm bẩm mấy lời này trong lòng mà nhẫn nhịn chịu muỗi cắn, tay phe phẩy quạt, nhìn ấm thuốc đang nghi ngút khói nóng, mí mắt giần giật liên hồi vì mệt mỏi.

Mất thêm một lúc thuốc mới sắc xong, nước thuốc đen ngòm đặc kẹo rót đầy một cái chén nhỏ, Duy đặt cây nhang lên giữa chén, chầm chậm bưng bát thuốc vào phòng mình.

Hồi lâu sau, thuốc đã nguội lại, Duy bỏ cây nhang xuống, dùng muỗng khuấy đều nước thuốc rồi múc nhanh cho Lễ. Nước thuốc chỉ hơi âm ấm, uống vào không bị bỏng cổ họng, chỉ là Lễ đã ngủ say như chết, Duy có lay cậu mấy lần cũng chẳng chịu tỉnh.

Làn da quanh cổ Lễ hơi đỏ lên, Duy sờ vào thì thấy nong nóng, có lẽ sau trận trôi sông ban nãy, bấy giờ cơn sốt mới tìm đến Lễ.

Vậy càng phải uống thuốc nhanh, không thể chần chừ thêm.

"Này, ngồi dậy uống thuốc."

"Dậy đi, ngủ nữa thì cậu nóng trong người tới chết đó!"

"Dậy!"

Duy hơi bực mình, vì lúc cần cậu ta mở mắt cậu ta lại ngủ, lúc không cần thì mở mắt thao láo, còn há miệng hăm he cắn người.

"Thôi, không nói lý với người bệnh."

Duy tự an ủi bản thân, rất kiên nhẫn mà đưa muỗng thuốc đến kề sát môi Lễ, nhẹ giọng dỗ dành: "Cậu uống đi."

Mùi thuốc đắng ngắt tràn vào khoang mũi, Lễ nửa tỉnh nửa mơ nhấp môi, vị đắng khé cổ khiến cả người Lễ sinh ra phản ứng muốn nôn ọe.

Cậu ở Tây năm năm liền, có bệnh cũng tìm Đốc-tờ, uống thuốc cũng là thuốc tây, cái loại chỉ nuốt ực một phát đã chẳng còn mùi vị gì, làm sao giờ có thể chịu được việc uống thứ thuốc cả mùi và vị đều kinh khủng đến mức làm thần kinh cậu tan rã như vậy chứ?

Lễ dùng chút sức, yếu ớt lắc đầu: "Đắng."

"Đắng thì cũng phải uống."

"Không uống cậu làm sao hết bệnh được?" Duy nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem lúc nhỏ mẹ đã dỗ hắn uống thuốc bằng cách nào, vụng về nhại theo: "Đừng có lì nữa, nghe lời uống thuốc vào."

Muỗng thuốc đưa đến bên môi lại bị ông trời con này nhè ra. Duy nghĩ đến thuốc trong chén, một giọt cũng là do hắn cất công sắc ra, mím môi không vui.

"Không được nhè ra, uống hết vào."

Muỗng thứ hai đưa đến, Lễ co người sợ sệt, đầu ngoẹo sang một bên trốn tránh.

Duy giận ra mặt: "Không uống đúng không?"

"Không!" Tiếng đáp lại nhỏ xíu như muỗi kêu.

Mặt Duy lạnh tanh, hắn thẳng tay bóp chặt mũi Lễ. Lễ nằm trên giường cựa quậy dữ dội, hồi lâu sau không có không khí, cậu bất đắc dĩ mở to miệng ra như cá đớp khí, Duy nhân lúc này tặng cho Lễ một muỗng thuốc đầy ắp.

Đắng, đắng muốn xé cổ họng!

Lễ run lên bần bật, cậu gian nan nuốt xuống ngụm thuốc, lúc này mới há miệng thở dốc hồi lâu.

Duy chẳng nói năng gì, Lễ bướng bỉnh muốn tránh hắn thì hắn càng hung dữ bóp chặt mũi cậu, muỗng thuốc thứ ba bị ép uống, mắt Lễ trợn ngược lên, hai chân giãy dụa kịch liệt.

Trong miệng cậu vẫn còn ngậm một miệng thuốc đắng, đắng đến nỗi cổ họng cứ nhợn nhợn sắp ói ra, Duy như biết trước mà dùng một tay còn lại bịt luôn miệng cậu, trầm giọng nhắc.

"Cậu dám nhả thuốc ra, muỗng thuốc sau tôi sẽ đổ từ lỗ mũi cậu xuống đấy, tin không?"

Mắt Lễ rơm rớm nước, dưới ách áp bức của Duy, Lễ ngoan ngoãn uống hết chén thuốc.

Uống xong, cậu nằm thừ trên giường, chẳng được bao lâu lại nhắm mắt ngủ say. Còn Duy vừa chăm xong cục nợ này, người đã mệt rã rời. Nhìn trời không còn sớm, ngày mai hắn còn phải lên xưởng làm việc, Duy bèn dứt khoát đi thay quần áo, chen chúc cùng Lễ trên chính chiếc giường của mình.

Một đêm trôi qua thật nhanh.

Đến sáng, Lễ đã không còn sốt, cả người mát lạnh, nhưng cậu vẫn ngủ li bì chưa tỉnh. Duy nhân lúc này phân công người sắc thuốc, còn bảo Lúa chuẩn bị cháo nóng cho Lễ.

Đến trưa, khi hắn từ xưởng rèn quay về nhà, Lúa - người nhận nhiệm vụ canh chừng người trong phòng lập tức thưa lại với Duy với vẻ mặt nhăn nhó, hết sức bất lực.

"Thưa cậu, tôi có gọi mấy lần mà cái cậu kia chẳng ừ hử gì, tôi đi lại lay lay hoài mà cậu ta cứ trơ ra."

"Anh có gọi thầy lang đến xem qua cho cậu ta chưa?"

"Dạ thưa cậu, tôi có gọi. Nhưng thầy bảo cậu kia không sao, chỉ là ngủ hơi lâu thôi. Mà cái cậu này đút thuốc khó quá, miệng cứ mím lại chớ chịu uống chút gì."

Duy đứng dưới mái hiên vốc nước rửa tay, nghe đến đây nhếch môi lên như giễu cợt.

Đút khó là đúng rồi, cậu hai Duy như hắn còn phải bóp mũi hăm he cậu ta mới chịu uống đấy, mấy kiểu dỗ dành nói nhỏ bình thường, cái người kia làm gì nghe lời há miệng.

"Thuốc thang chẳng uống, cháo nóng cũng chưa ăn."

Cậu ta... định chết ở trong nhà hắn thật à?

Duy chậc lưỡi, vội vàng rửa mặt sơ qua rồi bảo Lúa: "Anh mang cháo lên đây, cả thuốc nữa, để tôi đút cho cậu ta."

Lúa đứng khựng lại, có hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm mà cậu hai nhà mình dành cho cái cậu trai lạ kia.

Nhưng rồi nghĩ đến việc cậu hai hôm qua lỡ tay đánh người ta rách đầu, Lúa liền thấy hành động hạ mình chăm sóc này của Duy chẳng còn lấn cấn gì nữa.

Lúa vâng lời, lập tức làm theo.

Duy nhận chén cháo từ tay Lúa, hắn đẩy cửa phòng bước vào, vừa lúc phát hiện Lễ đã tỉnh, hiện đang ngồi thừ trên giường hắn, dùng ánh mắt hoang mang lướt một vòng quanh phòng.

Hắn khựng lại, hạ thấp giọng: "Cậu tỉnh rồi à? Qua đây ăn chút cháo đi."

Lễ ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoảng sợ và đề nhìn hắn, lặng im không đáp lời.

Duy quay người: "Có nghe không? Qua đây ăn cháo đi. Hay là cậu định để tôi bưng qua đó cho cậu?"

Sắc mặt của Lễ tái đi trông thấy, tay run rẩy siết chặt mép giường.

Mọi thứ thu vào tầm mắt cậu lúc bấy giờ bỗng trở nên xa lạ, sâu trong lòng Lễ dâng lên một nỗi hoảng sợ vô hình, cậu không rõ vì sao cậu lại sợ, cũng chẳng biết vì lý do gì mình có mặt ở đây.

Trí nhớ như bị khuyết mất một mảng, những hình ảnh kỳ quái chạy vụt ra, chồng chéo trong trí não, mắt Lễ hoa lên, tựa như không phân rõ thứ cậu thấy là hư hay thực.

Trong phòng mát mẻ nhưng Lễ cứ cúi đầu, tay ôm chân run lập cập, mí mắt nhắm chặt, cơn đau từ thái dương lan dần khắp đầu.

Đau quá, khó chịu quá...

Duy như nhận ra sự biến hóa từ cơ thể cậu, hắn lo lắng bước đến: "Cậu bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"

Khác với tối hôm qua, Duy không mặc quần áo trang trọng, cũng chẳng chải chuốt gọn gàng. Hắn vừa là chủ, vừa là người làm trong xưởng rèn, nơi cơn nóng khiến mồ hôi cùng bụi than bay đầy mặt, vậy nên Duy chỉ mặc quần áo đơn giản, màu sắc tối giản để tiện làm việc, như bây giờ là một cái áo bà ba màu xanh đen cùng quần vải thô đen sì.

Vì lo cho Lễ, Duy còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo đã chạy vội đến đây, trên người còn thoang thoảng mùi than cùng rỉ sét từ sắt.

Lễ ôm đầu, hé mắt nhìn người đang bước đến gần cậu.

Có lẽ nỗi ám ảnh trong người quá lớn, những ký ức chớp nhoáng về đêm hôm qua hệt như mũi kim cắm vào đầu cậu, mắt Lễ bị hơi sương làm nhòe đi, khi nhìn thấy Duy đến gần, cảm giác áp lực đến ngột ngạt khiến cậu phán đoán sai lầm. Cậu không nhận ra Duy chính là người đã cứu mình, thay quần áo và  đút thuốc cho cậu suốt một đêm.

Lễ ngỡ rằng người phía trước cũng hung ác giống như những kẻ đã dồn cậu vào đường chết trong đêm ba mươi đen kịt.

Mùi than cháy nồng, tanh tưởi rỉ sét từ máu người.

Giống hệt, không sai khác gì.

Lễ hoảng sợ đến cứng đờ người, răng cắn vào môi mạnh đến mức bật máu. Cậu chưa thấy đủ, còn đưa cả tay mình nhét vào miệng, hàm răng trắng nghiến chặt đầu ngón cái như sắp nhai nát nó.

Duy thấy thế, hoảng hốt kéo tay Lễ ra: "Cậu làm gì vậy hả? Sao lại cắn tay..."

Lời chưa nói hết, Lễ bị hắn chạm tay, người cậu giật bắn lên, cố dùng hết sức quơ quào, vô tình thế nào mà hất thẳng chén cháo lên mặt Duy.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip