Chương 8: Đầu thì tròn, tính thì bướng

Tiếng động ở phòng bên không quá lớn, nhưng rơi vào giữa đêm tối bỗng trở nên rõ ràng. Phòng của Lễ cùng Duy dùng cùng một vách, giường của hai người lại kề sát vào vách tường, vậy nên mọi hành động của Lễ ở phòng bên đều truyền đến tai Duy.

Khi cậu trở mình, khi cậu quấn mền cắn răng run lập cập rồi khóc rấm rứt thành tiếng, Quang Duy đều nghe thấy không sót một chút gì.

Vì lo lắng nửa đêm Lễ phát sốt hoặc gặp chuyện bất trắc, Duy mới sắp xếp cho cậu ngủ ở phòng bên cạnh để tiện bề theo dõi, thật không ngờ, cậu chàng này quả thật giở chứng, hắn chỉ vừa đặt lưng xuống, chập chờn chuẩn bị vào giấc thì bị âm thanh nghèn nghẹn của Lễ làm phiền nhiễu.

Quay lưng rồi bịt tai, nhưng làm cách nào cũng không ngăn được tiếng khóc nghẹn chui vào màng nhĩ. Hồi lâu sau, Duy nhìn bầu trời đêm đen kịt đang bao trùm cửa sổ, hắn thở dài như chịu thua, chống tay bật người ngồi dậy, quyết định rời giường, đi tìm chủ nhân của tiếng khóc kia nói rõ ràng một lời.

Duy bước ra ngoài, nhẹ tay gõ lên cửa phòng Lễ, dùng giọng điệu xem như dễ chịu gọi cậu: “Cậu Lễ, tôi vào trong được không?”

Tiếng khóc bên trong vì âm thanh cộc cộc nửa đêm mà ngừng bặt, mọi thứ như trở về yên tĩnh. Duy khựng người, nhưng không vì sự biết điều của Lễ mà vội rời đi, kiên nhẫn nói vọng vào phòng bằng giọng vừa đủ.

“Cậu Lễ, nếu cậu không mở cửa, tôi xin phép được vào trong đấy nhé?”

“...”

Duy không chút khách sáo đẩy cửa vào, dẫu sao đây là nhà của hắn, hỏi hai câu có lệ được rồi, hắn đã muốn vào, Lễ có ngăn cũng chớ ngăn được.

Động tác mở cửa của Duy rất dứt khoát, khi cánh cửa gỗ được đẩy vào, đúng như dự đoán của hắn, bên trong phòng Lễ vẫn còn đèn, van đèn dầu được vặn nhỏ, chỉ còn chút ánh vàng ở chóp ngọn lửa, phần bên dưới là sắc xanh lam như trong suốt đang lay động.

Duy ngẩng đầu nhìn sang phía Lễ. Cậu chàng vẫn giữ tư thế ngồi co rúm lại thành một cục, tay ôm lấy chân, mắt mũi ướt sũng nước, trông qua không khác gì mấy con chó nhỏ lạc mẹ.

Trong đầu Duy xẹt nhanh qua suy nghĩ đó, rồi lại cảm thấy bản thân thật thừa lòng thương người. Đã bị Lễ xua đuổi, ghét bỏ ra mặt, lần hất cháo ban trưa Duy còn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ cậu chàng, thế mà Duy vẫn vì lời dặn của mẹ, tận tâm hầu hạ Lễ từ ăn đến ngủ, người ta khóc hắn còn phải lếch xác sang đây hỏi chuyện.

Trên đời này chắc chẳng ai tốt bằng hắn đâu nhỉ, cứ theo cái đà này, đến khi cậu ta được chăm lành bệnh, có khi hắn sẽ đắc đạo thành Phật cũng nên!

Duy bước đến ngồi thẳng xuống chiếc ghế sát vách phòng, mặt đối mặt cùng Lễ, ánh mắt hắn lướt qua bộ quần áo trên người cậu, hơi nhướng mày.

Lễ xuất hiện quá đột ngột, bộ quần áo tân thời trên người cậu bị rách không dùng được, tối hôm qua Duy gọi Lúa mang cho Lễ bộ quần áo sạch mà lúc trước hắn chưa mặc đến để thay cho cậu, bây giờ là đêm thứ hai Lễ ở nhà họ Nguyễn, cậu được Duy đưa tạm một bộ áo bà ba màu chàm cùng quần đen, tất cả đều là loại vải bình thường, song khi mặc trên người Lễ vẫn không tài nào che lấp được làn da trắng và khuôn mặt đẹp trai quá đỗi của cậu.

Đúng là lụa đẹp vì người, bộ đồ Duy vứt xó bấy lâu, bấy giờ mặc trên người Lễ cũng có vẻ thuận mắt lắm.

Chỉ là tính tình của người này kỳ cục vô cùng, Duy dù có thiện cảm với khuôn mặt Lễ bao nhiêu cũng không thể ưa nổi cái vẻ lầm lì bướng bỉnh của cậu.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét và đánh giá của Duy đang lướt qua người mình, Lễ đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo mang theo hơi nước nhìn chằm chằm hắn, hồi sau lại cúi xuống, lén lút che mặt sụt sịt mũi.

“...”

Duy chau mày, chẳng mấy vừa lòng. Hắn không vòng vo thêm, lập tức nói vào chuyện chính: “Nửa đêm nửa hôm, cậu cứ rấm rứt từng cơn thế này, tôi ở phòng bên bị cậu làm ồn, làm sao ngủ được?”

Lễ ấp úng hồi lâu: “Tôi lạ chỗ, tôi… tôi sợ…”

“Đàn ông trai tráng, cậu sợ cái gì?”

Duy thẳng như ruột ngựa, lập tức đưa ra lời khuyên răn xen lẫn uy hiếp: “Mà có sợ thì cũng phải ngủ. Bây giờ cậu nằm xuống đi, nhắm mắt một chút thì xung quanh cậu đen hết mà, rồi cứ thế vào giấc thôi.”

"Ở đây cũng chẳng có ma bắt cậu."

Lễ chưa bao giờ gặp người ngang ngược như Duy, đã bảo là cậu sợ, mà sợ thì làm sao nhắm mắt ngủ yên được? Hắn còn nói như thể hắn là thầy lang hay Đốc-tờ, và giải pháp của hắn đúng đắn lắm không bằng.

Đồ lang băm, Đốc-tờ dỏm.

“Tôi đã bảo mình không ngủ được.” Lễ dụi mắt vào đầu gối, giọng có hơi rầu rĩ: “Anh về phòng đi, tôi hứa sẽ không khóc nữa, cũng không làm phiền đến giấc ngủ của anh.”

Duy trải qua thêm một ngày tiếp xúc cùng Lễ, hắn có thể chắc chắn rằng Lễ chính là kiểu cậu ấm thứ thật, nhà không sang cũng quý, chẳng những thế, cậu chàng này còn là cái loại con muộn, khả năng lớn là út cưng được ba mẹ trong nhà xem như trứng mỏng mà nuôi dưỡng.

Nhìn mà xem, thân thể cậu được nuôi đến trắng trẻo sạch sẽ, sức khỏe thì yếu như mấy cọng bún ngâm nước, thế mà tính khí lại kiêu ngạo quá đỗi, cái tôi chắc là cao tựa trời xanh.

Ánh nhìn của Duy rơi xuống tấm lưng gầy gò của Lễ mang theo chút cảm xúc lửng lơ, song, cảm giác của hắn nhanh chóng bị phá vỡ tan tành khi Duy nhận ra trời càng lúc càng vào khuya, mà Lễ thì vẫn lì người ngồi trên giường chẳng chịu nhúc nhích.

Không thể mãi cù cưa cùng cậu chàng đến sáng được, ngày mai hắn còn bao việc nên làm, giờ cứ ngồi đây trừng mắt hơn thua thì thật vớ vẩn và phí thời gian.

Nghĩ thế, Duy dứt khoát đứng lên, dùng lời nói hòa nhã không khuyên được ông trời con này, Duy dự định chuyển sang nửa đe dọa nửa dụ dỗ: “Này, đầu cậu còn đang bị thương đấy, thật sự không muốn ngủ dưỡng sức sao?”

“Việc cậu bướng bỉnh không những đang làm phiền đến giấc ngủ của tôi mà còn khiến bệnh của bản thân chậm hết, làm công sức chăm nom cậu của tôi đang đổ sông đổ bể đấy, cậu biết không?”

“Muốn chết sớm lắm hả?”

Môi Lễ mím chặt lại, trước sự quấy nhiễu của Duy, cậu kiên trì lắc đầu.

“Thôi đi, không nói năng nhẹ nhàng nữa, có nói cậu cũng chẳng nghe. Bây giờ cậu mau chóng nằm xuống, ngủ ngay cho tôi!”

“Tôi đã bảo tôi không ngủ được.”

Lễ vẫn ngồi lì đó, cậu là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, ban nãy Duy nói năng nhỏ nhẹ, lòng của Lễ cũng đã xiêu lại, cậu ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đầu óc còn bị đập đến ngu ngơ không biết gì, làm sao có thể làm phiền người khác thêm.

Vốn còn định đồng ý với Duy, dẫu sao lát nữa dù không thể chợp mắt, cậu cũng sẽ không khóc thêm. Chút xúc động ban nãy chỉ là vì cậu nhớ đến ký ức lúc trước, kéo theo cơn đau đầu ùn ùn dâng lên, cậu vô thức sợ hãi đến độ phải ngồi cuộn mình, không nén được chua xót mà bật ra tiếng nức nở, khóc than.

Đau phải cậu cố ý đâu chứ?

Nhưng bây giờ Duy lớn tiếng với Lễ, thế là cái tính đỏng đảnh của cậu lại hiện về, cậu ghét lắm, cậu chẳng thèm nghe lời của người đàn ông dung dữ này nữa, bèn mím môi quyết bướng đến cùng.

“...”

Duy nào biết một lần đổi sắc mặt của hắn đã khiến công sức khuyên nhủ nãy giờ bay thành công cốc, hắn chỉ thấy Lễ cứ cứng đầu cứng cổ, trong lòng rất chi bực bội, giọng cũng nặng nề hơn: “Rồi sao? Là bây giờ cậu không ngủ đúng không?”

Hai bên thái dương của Duy dâng lên cảm giác nhức nhối, tối qua hắn đã ngủ không ngon vì phải nhường mền và hơn nửa cái giường cho Lễ, bây giờ lại bị cậu dùng dằng, sắp khuya mà chưa chợp mắt được, Duy đột nhiên rất có xúc động muốn quật Lễ xuống giường, ép cậu nằm ngủ.

“Tôi đã bảo là sẽ không làm ồn đến giấc ngủ của anh, anh cứ kệ tôi không được sao?”

“Tôi không thích đấy. Nhà của tôi, phòng của tôi, giường cũng của tôi, tôi bảo cậu ngủ thì cậu phải nghe tôi mà ngủ!”

Lễ trợn mắt trước lời tuyên bố vô lý của hắn: “Anh… ngang ngược.”

“Vẫn thua cậu nhiều.”

Chỉ có mỗi chuyện ngủ với không mà hai người cự cãi nhau cả buổi, Duy chẳng muốn dây dưa với sự bướng bỉnh đến ấu trĩ của Lễ thêm giây phút nào, hắn bèn bẻ khớp tay bước đến gần Lễ, lúc cậu vừa ngước mắt lên nhìn hắn, đôi con ngươi long lanh như ngọc thạch khiến tim Duy thoáng lỡ nhịp.

Nhưng rồi chút xốn xang ấy cũng không đấu lại kịp động tác tay nhanh chóng của người đàn ông. Duy giây trước vừa ngắm nghía vừa thầm khen mắt Lễ đẹp ghê, giây sau đã nắm gáy cậu, thuận tay hạ xuống, đánh một phát khiến Lễ chỉ kịp trợn mắt rồi lăn ra ngất xỉu.

Lì lợm nói không nghe thì phải động đến tay chân.

Cậu cứ ầm ĩ không ngủ, hắn đánh ngất cậu, cho cậu ngủ một giấc đến sáng luôn.

Duy cẩn thận đỡ Lễ nằm xuống giường, chu đáo đắp mền cho cậu, hồi lâu sau khi nhịp thở của Lễ đã ổn định, Duy khoanh tay nhìn cậu chàng nhắm mắt ngủ thật an lành, khi lướt qua dáng đầu của cậu, hắn bật ra một câu cảm thán.

“Đầu thì tròn, tính thì bướng.”

Dứt lời, hắn bật cười, thế mà ánh mắt vẫn không rời khỏi chỏm tóc rối đang chỉa trên đầu Lễ. Lát sau, hắn ỷ vào việc Lễ không còn ý thức, đánh bạo đưa tay xoa mạnh lên chỗ tóc bị rối của cậu, giống hệt như đang xoa đầu chó.

Làn tóc mềm mượt của Lễ lướt qua ngón tay hắn, còn dễ chịu hơn bất kỳ con chó con mèo nào hắn từng sờ, bất giác, giọng của Duy cũng dịu đi, như giọt sương sớm vừa tụ lại trong màn đêm, mát lạnh, dễ chịu.

“Cậu đấy, ngoan ngoãn nghe lời như thế ngay từ lúc đầu không phải tốt hơn rồi sao?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip