Chương 4: Cuộc Gọi Cuối Cùng


Mưa rơi tầm tã bên ngoài biệt thự, tiếng nước đập vào cửa kính như hòa cùng nhịp đập yếu ớt của trái tim Fourth. Cậu ngồi co ro trong góc phòng chứa đồ, ôm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ – thứ duy nhất còn lại từ cuộc sống trước đây của cậu. Những vết bầm trên cơ thể cậu đã thành quen thuộc, những lời nói cay nghiệt của Gemini đã khắc sâu vào tâm trí. Cậu không còn sức để tiếp tục nữa. Tình yêu của cậu, dù mãnh liệt đến đâu, cũng không thể thay đổi được trái tim băng giá của Gemini.

Cậu đã cố gắng tất cả. Cậu từng nghĩ rằng nếu mình kiên nhẫn, nếu mình hy sinh đủ nhiều, Gemini sẽ một ngày nào đó nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng đó chỉ là ảo tưởng. Cậu không phải người anh cần, không phải người anh muốn. Cậu chỉ là một món nợ, một thứ để anh trút giận, một cái bóng không tên trong cuộc đời anh.

Fourth lấy hết can đảm cuối cùng, nhấn số của Gemini. Chuông reo một lần, hai lần, rồi ba lần… Anh không bắt máy. Cậu biết anh đang ở đâu đó ngoài kia, có thể đang vui vẻ bên những người khác, không màng đến sự tồn tại của cậu. Cuối cùng, khi máy chuyển sang voicemail, Fourth hít một hơi sâu, giọng yếu ớt và nghẹn ngào vang lên: "Gem… anh khỏe không? Em chỉ muốn nói rằng… em yêu anh. Từ rất lâu rồi, từ trước cả khi mọi chuyện xảy ra. Em không giỏi, em không đẹp, em không có gì để cho anh… nhưng em đã cố hết sức. Cảm ơn anh vì đã để em ở bên, dù chỉ là như thế này. Em xin lỗi vì không đủ tốt… Tạm biệt."

Cậu cúp máy, nước mắt rơi lẫn vào tiếng mưa bên ngoài. Fourth đứng dậy, đôi chân run rẩy bước ra ban công. Gió lạnh thổi qua, làm tóc cậu bay rối. Cậu nhìn xuống con đường tối đen bên dưới, nơi ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt. Cậu không còn gì để níu kéo nữa – không gia đình, không bạn bè, không cả hy vọng. Tất cả những gì cậu có là tình yêu dành cho Gemini, nhưng nó đã giết chết cậu từ lâu.

Với một nụ cười buồn, Fourth thì thầm: "Gem, em yêu anh." Rồi cậu bước qua lan can, để cơ thể mình rơi tự do xuống bóng tối. Tiếng mưa át đi âm thanh cuối cùng của cậu, để lại một khoảng lặng chết chóc trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip